Chap 16
Chap 16
Ngày thứ hai của tuần học mới. Hội học sinh vẫn đến trường như thường lệ. Nhưng các học sinh hôm nay không hân hoan như thường lệ. Họ biết việc Hyoyeon đang chịu tang cha. Mặt cô ấy có vẻ vẫn tốt. Tất cả biết rằng cô ấy chỉ đang cố chịu đựng. Họ đã có ngày cuối tuần được trở về nhà. Gìơ họ phải chuyển về lại kí túc xá. Nhà họ Kim và Kwon có quan hệ mật thiết với dòng họ Lee. Hiệu trưởng và người sáng lập ra trường này. Họ được phép ra vào trường tự do theo kiểu bí mật. Còn bình thường vẫn là học sinh gương mẫu để hợp với quy định của trường.
- Có vẻ họ đã về rồi đấy. Gõ thử xem.
Yuri thúc vào người Taeyeon. Hiện tại họ đang đứng trước cửa phòng của Tiffany và Jessica.
- Sao cậu không tự mình gõ lấy.
Taeyeon thúc vào xương sườn thách thức lại.
- Ờ thì... Tớ...
- Thì sao nào.
Cái giọng tái tê này chẳng lẩn vào đâu được. Đích thị là Jessica. Cô tiểu thư băng gía. Họ xoay người mặt tươi rói khi người mà họ mong chờ bấy lâu đang đứng trước mặt họ.
- Fany. Tae nhớ em.
Taeyeon kéo Fany lại gần mình. Ôm cô thật chặc cho thõa nổi nhớ nhung.
- Em cũng nhớ Tae lắm.
Cô đáp lại cái ôm ấy. Taeyeon nhẹ nhàng hôn thật nhanh lên bờ môi ấy. Tiffany mỉm cười e thẹn.
Tội cho hai người đứng nhìn. Người thì ghen tị. Người thì nhói đau liên hồi.
- Sica à. Yul nhớ em lắm.
Yuri cũng gỉa vờ nũn nịu.
- Kệ Yul chứ.
Phũ thì muôn đời vẫn phũ. Jessica bỏ đi một lèo. Yuri cũng ngậm ngùi theo đuôi. Taeny nhìn họ cười cười.
- Chúng ta lên lớp thôi nào.
Taeyeon đề nghị. Họ nắm tay nhau và đi trên dãy hành lang của Kí Túc Xá.
------------------
Gìơ nghĩ trưa. Hội học sinh lại tập hợp. Không khí có vẻ khá gượng gạo. Họ vẫn nói cười vui vẻ. Tiffany và Jessica cũng đã nghe Taeyeon thông báo về cái chết của ba Hyoyeon. Họ cũng tránh nói về nó và cố làm cho cô ấy cảm thấy khá hơn. SooYoung trong thật lạ. Cô ấy hôm nay không tranh giành đồ ăn. Trầm lắng bên cạnh Hyoyeon và giương ánh nhìn không mấy thiện cảm dành cho Tiffany.
Jessica lẳng lặng quan sát. Đêm đó có một người nữa cũng hiện diện. Khi mà Tiffany giết chết người đó. Cô đã cảm nhận được còn một kẻ nữa. Hắn gòng mình trên ngọn cây cố kìm nén cảm xúc. Kẻ đã theo dõi để tìm ra sào huyệt của Jung gia. Lúc nào cũng vậy Tiffany và cô luôn cho hắn một nổi thất vọng lớn. Có lẽ giữa hắn và người đó có mối quan hệ rất mật thiết nên đêm đó hắn mới vô tình để lộ ra. Tiffany có thể giết hắn ngay tại đó. Nhưng cô ấy đã bỏ qua. Cô thật sự muốn biết cô ấy đang suy tính gì. Hay thật sự vì một lí do khó nói. Mà nói thật ra có thể hắn là một trong số những người có mặt tại đây.
- Không khỏe. Đi trước.
Jessica đột ngột đứng dậy. Nói một câu không chủ vị rồi bỏ đi mất dạng.
- À tớ cũng bận việc. Đi trước ha.
Yuri cũng tức tốc theo đuôi.
- Thế là hắn hám gái hơn hám bạn.
Sunny chặc lưỡi mình tiếc nuối. Bên cạnh Hyomin cũng khúc khích cười.
- Cậu cũng vậy thôi chứ khác gì.
Sooyoung đá đểu. Và ngay lập tức nhận được cái trừng xuyên thế kỉ của chủ xị Sunny. Hai người nhìn nhau phóng điện đắm đuối.
- Xin hai unnie đấy. Có người sẽ tử trận mất.
Seohyun lên tiếng giải vây.
- Phải đấy. Mà Fany unnie về quê mà không có quà cho mọi người
Yoona hào hứng. Vội chuyển đề tài.
- Bạn gái của unnie về quê để thăm người thân chứ có phải là đi chơi đâu mà em vòi quà.
Taeyeon gỉơ giọng chê trách. Tiffany ngồi kế bên chỉ biết cười trừ. Còn Yoona thì lại ấm ớ chẳng biết nói gì nữa.
- unnie xin lỗi chộn rộn quá nên unnie quên mất. Bữa nào sẽ mời mọi người một bữa thịnh soạn vậy.
Lời đề hấp dẫn thế làm sao mà nỡ khước từ. Yoona mừng ra mặt hú hét ầm ĩ. Seohyun phải lên tiếng nhắt chừng. Cặp đôi Sunmin thì ủng hộ hết mực. Riêng có một người phản ứng thật khác thường.
- Tớ không đi đâu.
Sooyoung lên tiếng giập tắt tất cả nụ cười.
- Chẳng phải thường ngày cậu thích nhất là ăn à.
Taeyeon khó hiểu.
- Lần này thì khác. Tớ sợ bị trúng độc.
Sooyoung miệng tươi cười mà đáp. Mắt nhìn Tiffany đầy ẩn ý. Cô nàng ngơ ngát nhìn người yêu của mình. Taeyeon chỉ biêt lắc đầu chịu thua.
- Cái tên shikshin này.
Sunny đã giáng một cú trời giáng vào lưng của Sooyoung. Làm cô ấy bị sặt mớ đồ ăn trong miệng.
- Lâu lâu thần kinh của cậu ấy lại dở chứng. Cậu thông cảm nhé.
Sunny nháy mắt tinh nghịch. Tiffany cũng đáp lại với nụ cười.
- Yah. Thần kinh của ai dở chứng chứ.
Sooyoung la ầm lên. Phun cả thức ăn còn sót lại vào mặt Sunny.
- AHH. CÁI ĐỒ BẦY HẦY. KINH QUÁ.
Sunny la toán lên rồi đẩy bản mặt Sooyoung ra chỗ khác.
- Thì sao nào. Muốn gay sự hả.
SooYoung không vừa đớp chát lại ngay. Thế là hai người họ lại xảy ra đại chiến cãi nhau rùm ben. Tội cho Tiffany can ngăn hết lời mà họ vẫn trơ ra đó. Riêng Taeyeon và các học sinh khác trong trường lại quá rõ. Hai con người đó như nước với lửa. Có hôm còn vật nhau ra đè đánh. Đánh xong lại cười hè hè hết chuyện. Rõ chán. Tae.: yeon lắc đầu mình tính kéo cô người yêu lại thì.
RẦM.
- HAI CẬU THÔI ĐI.
Hyo yeon bất ngờ hét lớn. Cô bỏ đi chẳng để mọi người kịp giữ lại. SooYoung cũng vội vã đuổi theo.
Mọi người bàn hoàng. Một Hyoyeon trầm tĩnh của mọi ngày hôm nay lại khác xa đến thế. Có lẽ cô vẫn còn shock về cái chết của appa. Nhưng vẫn không thể nào để lộ ra bên ngoài.
- Haizzz.... Đừng buồn. Honey đã cố hết sức rồi.
Hyomin trấn an Sunny. Người vẫn đang ngoái nhìn theo buồn bã.
Mọi thứ chìm trong im lặng. Buổi tụ tập buồn bã nhất mà mọi người từng có. Họ kết thúc sớm tranh thủ làm việc gì đó trước khi tiết buổi chiều bắt đầu. Taeny quyết định đi dạo quanh dẫy hành lang của thư viện. Ở đó vắng vẻ yên tĩnh. Quan trọng là khung cảnh mang lại cho con người ta thứ gì đó gọi là yên bình.
- Tae có nghĩ là sinh mệnh con người quá mong manh.?
Tiffany mắt nhìn đi đâu đó. Xa xăm bên lầu lục giác. Taeyeon trầm ngâm một hồi cũng hồi đáp.
- Mong manh hay không còn tùy thuộc vào cách ta nghĩ. Nếu ở đây - chỉ vào tim - vẫn còn nặng tình. Chúng ta mãi không chết Fany à.
Ánh mắt Taeyeon thiết tha nhẹ nhàng siết chặc tay Tiffany.
- Nếu vậy chúng ta điều bất tử hết à.
Cô cười khúc khích. Ngón tay chỉ chỉ vào trán Taeyeon tỏ ý chăm chọc.
- Gần như là vậy. Nó giống như tình yêu của chúng ta. Là bất tử Fany à.
Taeyeon nở nụ cười nham nhở. Và Tiffany đã phải xua đi cái bộ mặt đó bằng cách làm Taeyeon mém bật ngửa ra sau.
- Chỉ được cái dẻo miệng.
Họ lại tiếp tục đi. Tiffany đi trước và chẳng mấy chóc Taeyeon đã đuổi kịp. Cô kéo Tiffany lại gần mình. Ôm chặc lấy cô ấy từ phía sau.
- Tae làm gì vậy. Lỡ có ai nhìn thấy thì sao.
Dù rằng họ đã công khai mối quan hệ của mình. Nhưng thân mật ở nơi công cộng thế này Tiffany vẫn không quen. Cô nhìn trước ngó sau dòm chừng. Mặc khác vẫn cố gỡ tay Taeyeon. Chỉ là vô vọng khi vòng tay ấy càng siết chặc hơn. Không có ý định buông tay.
- Tae không quan tâm. Năm tám tuổi Tae để lạc mất em tại cô nhi viện. Năm mười sáu tuổi Tae lại vuột mất em trên ngọn đồi ấy. Bây gìơ Tae đã gặp lại em rồi. Sẽ không để em rời xa nữa đâu.
Taeyeon thì thầm bên cạnh cô. Nhắm mắt hít lấy mùi hương dễ chịu nơi cô. Tiffany chẳng biết lúc nào lệ tuông rơi. Năm mười sáu tuổi là cô đi tĩnh tâm để làm chủ mình. Lại cứu được Taeyeon. Lại để Taeyeon nhận ra mình. Nhưng rồi cũng trốn chạy mà về lại Jung gia. Tới thời điểm này tưởng chừng như đã dứt, vẫn là không tránh được chữ tình. Cô đã giấu đi, vẫn là Taeyeon nhận ra.
- Fany ngốc. Em đừng khóc. Tae đau lắm.
Taeyeon khẽ xoay người hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn động lại trên mi mắt và cả cẳm.
- Chỉ là em cảm thấy rất hạnh phúc. Sau bao năm từ cô nhi viện. Tae vẫn gĩư lời hứa của mình.
Cô gượng cười. Gắng gạng nước mắt.
- Không Fany à. Tae hứa bên em. Bảo vệ em. Yêu em đến hết cuộc đời nhưng Tae không làm được. Là Tae đã chậm một bước để em phải lưu lạc vào Jung gia.
Taeyeon cười khổ. Cô kéo Tiffany về băng ghế gần đó để cô ấy đặc vào lòng mình mà vuốt ve.
- Vào đó có gì không tốt. Họ đối xử với em rất tốt. Jessica thì rất coi trọng em.
Tiffany cố nói dói với nụ cười tươi. Taeyeon gương mặt điềm đạm. Cầm chặc tay cô. Nhẹ lòng khi cô nói là vẫn ổn.
- Uhm. Nhưng xa em Tae vẫn không thể nào an lòng. Khi nào tốt nghiệp Tae sẽ đón em về. Tae muốn em là của Tae. Mãi mãi.
Những lời ấy sâu tận đấy lòng. Taeyeon đã bộc lộ tất cả. Mong ước của cô, tình yêu của cô. Với cô Tiffany là cả thới giới. Là cả cuộc sống này. Tiffany bị cô làm cảm động đến phát khóc. Đã bao lâu rồi Tiffany không còn được quan tâm thế này.
Đối với Tiffany phần lớn quãng đời này chỉ là chết chóc, máu và nước mắt. Người ta oán hận cô nhiều hơn là yêu thương cô. Tiffany nhắm mắt lệ rơi. Đến một ngày sự thật phơi bầy. Taeyeon có thể nào một lòng vì cô mà gĩu bỏ tất cả.
- Kim gia liệu có chấp nhận một đứa con hoang như em.
Taeyeon nghe thế liền véo nhẹ vào má Tiffany. Nhìn cô ấy không hài lòng. Làm sao mà Tiffany có thể nói về bản thân mình như vậy.
- Đừng xem thường bản thân mình thế. Cũng đừng vì xuất thân mà tự ti. Họ không chịu Tae vẫn có cách biến em thành người nhà họ Kim.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì cả. Dù sao em vẫn là tiểu thư của Jung gia. Như vậy đâu có tệ.
Taeyeon vội cắt ngang lời bạn gái. Cô làm cho Tiffany chẳng thể nào phản bác thêm điều chi. Tiffany thoải mái đựa vào người Taeyeon. Nhận lấy chút yên bình mà người ấy đem lại.
Riêng Taeyeon miệng nói vậy mà lòng chẳng yên. Xuất thân là trẻ mồ côi muốn được Kim gia xem trọng đã là khó. Làm sao cô có thể biến cô ấy thành vợ hợp pháp của mình. Về khoảng Jung gia. Taeyeon không bao gìơ yên lòng. Họ đang bị điều tra sát sao về các vụ buôn lậu và băng nhóm. Còn được xếp vào dạng tình nghi liên quan đến ghost.
Ở Hàn Quốc này có vô số giòng họ Jung. Taeyeon chỉ hy vọng đó không phải là Jung gia mà chính phủ đang truy tìm. Mong rằng Tiffany tránh xa được mọi rắc rối.
------------------
Hôm nay quả là ngày lạ thường. Jessica gần như đã đi qua hết mọi nơi trong ngôi trường này. Nó giống như là cuộc dạo chơi. Cô nhìn mọi thứ thật kĩ lưỡng như muốn khắc sâu nó vào trí nhớ của mình. Yuri như thường ngày vẫn lặng lẽ theo sau. Nhìn ngắm con người ấy.
Yuri đã từng ví Jessica như một nữa thần. Gìơ đây cô nhận ra là mình đã sai. Không một nữ thần nào có thể sánh với Jessica. Cô ấy có thể nhìn quá lạnh lùng nhưng vẻ đẹp lại băng tâm thanh khiết. Có thể là một bức tường kiên cố bền vững nhưng thật sự nó lại quá mỏng manh và dễ vỡ. Có thể là một người vô tình tận đến chữ tuyệt nhưng ở người ấy vẫn là sự quan tâm trong âm thầm lặng lẽ.
- Cứ nhìn hoài như vậy không chán sao.
Đấy là Yuri nói không ngoa. Cô ấy cứ tưởng là không nhưng thật ra là vẫn thấy. Là vẫn còn chú ý tới Yuri này.
- Không chán. Đẹp như vậy ngắm không chán.
Yuri tươi như hoa, gỉa lã mà khen. Jessica chỉ nhết mép rồi tiếp tục đi. Trong lòng cũng đôi chút hài lòng. Tâm trạng cũng không tệ.
- Yul nắm tay em được chứ?
- Tôi nói không Yul có chịu buông tha.
Jessica đáp lại lời thỉnh cầu. Khuôn mặt đanh đá. Yuri không ngần ngại mà nắm láy tay người ấy. Miệng mở lời tinh ngịch.
- Vẫn là em hiểu Yul nhất.
Thật lạ. Chỉ bấy nhiêu đây cũng khiến Jessica cười. Hôm nay đúng thật là tâm trạng không tệ. Không tệ tí nào.
- Người ấy với mọi người. Mối quan hệ có tốt.
Jessica vẫn vậy. Luôn hỏi những câu khiến người ta phải vắt óc suy nghĩ. Ngoài Tiffany ra chẳng ai hiểu nổi.
- Cha Hyoyeon.
Cô nói thêm khi thấy Yuri trơ ra như phỏng. Cô thở dài và nhận ra mình đang không nói chuyện với Tiffany. Có lẽ sau này sẽ thay đổi cách nói chuyện một chút. Thích hợp với thế giới bên ngoài. Tiffany vẫn là người hiểu cô nhất. Tiffany vẫn là tốt nhất.
- Ồ. Ông ấy là thầy, là chú, là một người cha vĩ đại.
Yuri chợt ngừng lại. Nó kéo theo cả Jessica. Gương mặt bỗng dưng ủ dột. Nỗi đau vây lấy Yuri. Cô cuối mặt giấu đi cảm xúc của mình. Chỉ là cô nghĩ vậy. Cô muốn được bày tỏ với ai đó. Một ai đó mà cô yêu thật lòng.
- Ông ấy dạy cho Yul cách bảo vệ bản thân. Chỉ cho Yul cách làm người. Đánh Yul khi Yul phạm lỗi. Rồi lại vỗ về mỗi khi Yul khóc. Sẽ an ủi khi Yul buồn. Ông ấy là người tuyệt vời nhất. Là người mà Yul tuyệt đối kính trọng. Là lỗi của Yul. Sica à. Nó là lỗi của Yul.
Lần đầu tiên. Jessica đã chủ động ôm Yuri thật chặc. Để cô ấy dựa vào lòng mình như một sự thấu hiểu. Jessica cũng đã tự mình đối mặt với cảnh phải mất đi người mà mình yêu thương. Có thể nổi đau của Yuri không bằng những gì cô đã chịu đựng. Nhưng đó vẫn là sự mất mác quá lớn. Vẫn là mất đi người mà mình yêu thương.
- Ông ấy mất vì bệnh. Yul không có lỗi.
Bờ vai Jessica chẳng máy chóc đã ướt đẩm bởi nước mắt. Con người mạnh mẽ đến mấy rồi cũng sẽ gụt ngã trước nỗi đau quá lớn. Là Yuri đã khóc trên vai cô.
- Không Sica à. Ông ấy bị người ta sát hại. Là vì Yul mà chết.
Ừ. Jessica biết chứ. Nhưng không phải vì Yuri mà chết. Là vì cô và Tiffany đã giết ông ấy.
- Yul sẽ trả thù chứ.
- Thầy ấy đã từng dạy. Đừng để oán giận làm chủ con người mình. Đừng vì thù hận mà làm bản thân mình biến chất. Yul sẽ không trả thù. Nhưng Yul không thể nào mà không hận.
Yuri nhắm nghiền mắt mình. Cô bấu chặc vào người Jessica mà lẩm nhẩm. Những điều mà cô đã học được từ thầy Minwoo.
Làm người phải biết đến bao dung, rộng lượng. Nhưng Yuri không thể nào dung hòa được nó. Cô không đủ tự tin để nói rằng mình không hận. Có thể cô không như Taeyeon một mực trả thù. Chỉ là nếu kẻ giết thầy ấy là tội phạm nguy hiểm. Một sát thủ. Yuri chỉ muốn hợp thức hóa việc trả thù bằng công lí. Là để che đậy bản thân mình đã biến chất.
Jessica không nói thêm lời nào. Vuốt ve lưng Yuri. Chỉ là làm cô ấy dễ chịu hơn. Nỗi lòng được vơi đi phần nào. Jessica không giỏi an ủi. Ngôn từ nói ra chẳng mấy tốt đẹp. Cô chỉ có thể dùng chút tình cảm mà trấn áp.
" Một ngày kia khi tất cả được phơi bày. Mong Yul hãy đổ hết mọi tội lỗi về phía em. Vì em thật sự có lỗi với Yul ".
Jessica đau lòng mà rơi lệ. Cô đã rất cố gắng để không phải có tình cảm với người này. Đến lúc này mọi thứ đã không còn theo ý cô nữa. Rồi sẽ tới lúc. Kwon Yuri. Cô muốn người ấy sẽ kết thúc sự sống của cô. Và cũng là người cô sẽ không bao gìơ hối hận.
Vì ái tình.
- Tôi xin lỗi.
- Vì điều gì.
- Tất cả. Yul là tất cả.
Lời thì thầm vang vọng trong ánh nắng của buổi chiều thu vắng lặng. Một góc khác dáng người nhỏ nhắn. Ẩn nấp. Nhìn họ. Lá vàng rơi không ngừng. Đứng đó với khăn choàng cổ tô sụ che kính cả khuôn mặt.
- Tôi cũng bị cuốn vào mớ hỗn độn này mất rồi.
Bóng người ấy mất hút sau hàng cây. Đến và đi không lời báo trước.
TBC....
Chân thành cảm ơn các rd trung thành của Fic. Dù mình đã ngâm nó còn hơn giấm =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com