Hỏi em - em có quan tâm?
Taehyung ôm lấy lồng ngực mình. Cậu bật khóc thật to. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại khóc. Seokjin anh có người yêu cũng tốt. Nhưng sao cậu chẳng thể chúc phúc cho anh được.
-Taehyungie à. Em muốn ăn gì không?
-Không!
Taehyung lại gào ầm lên khóc.
-Namjoon oppa. Hyung lại làm Tae khóc rồi.
Jimin chạy lại vỗ thật mạnh vào lưng Namjoon rồi lau nước mắt cho Taehyung. Anh cũng đau lòng khi nhìn thấy em ấy như vậy.
-Nè Tae. Em coi gì không anh bật ti vi lên cho nha.
Taehyung gật đầu. Cậu lấy tay lau hết nước mắt còn lại của mình rồi im lặng coi ti vi. Cậu chán nản bật qua nhiều kênh rồi ánh mắt chợt dừng lại ở hình ảnh một ngừoi đàn ông mặc bộ vest sang trọng ngồi trong một căn phòng dành cho phỏng vấn. Môi cậu mấp máy khi nhìn thấy người đàn ông ấy.
-Yoon Gi?
Cả Namjoon cùng Jimin giật mình quay lại nhìn theo ánh mắt của Taehyung. Cả hai đều ngạc nhiên khi Yoon Gi ở trên ti vi. Nhìn anh khác hẳn mọi ngày. Mái tóc bạc đã được nhuộm đen tuyền trở lại. Khuôn mặt lạnh lùng không khác đâu được.
Taehyung với lấy chiếc điều khiển mở to âm lượng lên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy ngừoi yêu, à không người yêu cũ của mình trên ti vi.
-"Thưa anh. Đây là lần đầu anh xuất hiện trên báo chí như thế này. Cảm giác của anh như thế nào?
-Tôi bình thường. Dù gì tôi cũng đã ngoài ba mươi rồi. Tôi cũng nên xuất hiện và kế nghiệp mọi thứ từ ba tôi.
-Nghe nói anh là con trai độc nhất của gia đình. Theo tôi được biết anh cũng còn độc thân. Vậy anh đã có ý định lập gia đình chưa?
-Chuyện này tôi xin được phép giữ kín.
-Vậy xin phép cho tôi hỏi. Bài báo hôm qua là như thế nào? Về người được gọi là người tình của anh đang trong bệnh viện. Thật hư ra sao?
-Tôi xin không nhắc đến vấn đề riêng tư này. Chúng ta còn nhiều vấn đề quan trọng hơn. Xin được phép kết thúc buổi họp.
-Thưa anh Min. Xin anh hãy cho một lời..."
Sau đó chẳng còn nghe thấy tiếng nói của ai hay tiếng máy chụp ảnh. Taehyung cậu chẳng còn biết gì khác ngoài bóng hình trước màn hình ti vi. Anh thật đẹp. Nhưng cũng thật xa vời. Bên cạnh anh còn có người con gái kia nữa. Cô ấy thật đẹp. Và.. cô ấy là con gái.
Taehyung bước xuống giường, mệt mỏi ra khỏi phòng bệnh. Namjoon ở phía sau đau lòng nhìn theo. Anh muốn được ôm lấy em ấy. Nhưng mà lại chẳng khiến em nguôi nỗi đau.
-Em ấy cần ở một mình Jimin à.
Namjoon vội nói khi thấy Jimin lo lắng định đi theo.
-Em ấy đang đau lòng lắm. Em làm sao có thể để em ấy một mình được.
-Nhưng hiện tại em ấy không muốn nghe ai nói gì nữa.
-Vâng...
Rồi mỗi người một việc, với mỗi suy nghĩ riêng. Ai cũng muốn thoát khỏi cái duyên phận đau đớn này.
Taehyung đi lang thang khắp nơi. Đâu đâu cũng là lời xì xầm to nhỏ về cậu. Hôm ấy đã làm ầm lên chuyện CEO mới của tập đoàn Min Suk. Hiện tại người đàn ông đó lại không muốn nhắc đến cậu trước báo chí. Phải chăng cậu chỉ là người tình. Chứ không có một chút gì gọi là tương lai của anh?
Hoseok bước từ phòng khám ra ngoài. Bên tai đã vang lên tiếng xì xầm to nhỏ.
-Này nghe nói cái người đàn ông đẹp trai hôm bữa ấy, là người quỳ trước phòng bệnh của người con trai mà đẹp hơn hoa phải cấp cứu á. Nghe nói là nhân tình của nhau. Nhưng mà giờ lên báo, người đàn ông là CEO á, lại một mực chối bỏ người con trai nọ. Trông tội quá.
-Tôi cũng thấy vậy. Tội quá. Mà ai biết được người đàn ông đó có vợ sắp cưới rồi chăng?
-Đúng đúng.
-Bởi vậy, khổ lắm.
Hoseok đã đoán ra được người đàn ông mà họ nói đến là ai.
-Kìa. Cậu con trai đẹp hơn hoa đang đứng đằng kia kìa.
-Wow cậu ấy đẹp trai thật á. Nhưng mà sao số khổ quá.
-Tội nghiệp. Cậu ấy chắc biết chuyện rồi.
Hoseok vội hắng giọng với mấy cô y tá rồi đi đến chỗ Taehyung đang đứng.
-Tae à. Em đang làm gì vậy? Có muốn đi dạo sau khuôn viên bệnh viện không?
-Hoseok?
-Ừ là anh đây. Đi thôi em. Anh dẫn em đi xem vườn hoa. Bảo đảm em sẽ thích.
Nói rồi Hoseok dẫn Taehyung đi đến vườn hoa sau bệnh viện.
-Ôi đây là nguyên vườn hoa hồng xanh mà em thích đây mà.
-Đúng rồi.
-Là anh trồng sao?
-Ừ. Từ lúc em đi, anh ngày nào cũng đến đây bỏ từng hạt giống rồi chăm bón cho nó.
-Thật đẹp.
-Taehyung à. Em có thể vì anh, à không, hãy vì những bông hoa mà em thích này, có thể mỉm cừoi và sống thật hạnh phúc không?
-Vâng. Em biết điều đó. Chỉ là.. em quá ngột ngạt trong cái thế giới gọi là tình yêu. Em quá ngột ngạt khi ngay cả những ngừoi em yêu thương, họ đều có thể rời bỏ em như vậy.
-Không sao rồi, có anh đây mà.
Hoseok vuốt nhẹ mái tóc Taehyung. Anh âu yếm từng lọn tóc ấy. Anh rất nhớ ngày tháng trước khi mọi chuyện xảy ra.
Taehyung bất ngờ trước hành động của Hoseok. Cậu nghiễm nhiên dễ thích nghi. Tim cậu bỗng chốc hoá ấm áp. Dù chỉ là một hành động nhỏ. Cậu biết, ngừoi cậu từng yêu rất nhiều chính là Hoseok. Hiện tại anh ấy vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Nhưng trớ trêu thay, trí nhớ mất đi. Thay vào đó là những rung động với Yoon Gi. Vậy mà.. mọi thứ rồi cũng kết thúc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ. Hoseok bắt máy ngay vì đó là cuộc gọi từ Jungkook.
-Alo Jungkook à em?
-....
-Ai là người yêu em cơ chứ?
-...
-Được rồi. Anh mang về đây.
Tút tút!
Taehyung thắc mắc không hiểu hai người đang nói gì.
-Jungkook hỏi anh "sao anh mang người yêu em đi?"
-Ha ha!
Taehyung đỏ mặt.
"Cái thằng nhóc này. Tính sở hữu quá cao rồi đấy!"
-Về thôi. Kẻo nó lại gọi cháy máy anh.
-Vâng.
Taehyung đi theo Hoseok men con đường nhỏ để vào bệnh viện. Đang đi, có một bàn tay vỗ vai Hoseok thật mạnh.
-Bác sĩ Jung. Chúc mừng nha.
-Có..có chuyện gì sao bác sĩ Kim?
Hoseok giật nảy người.
-Thì chuyện đám cưới chứ sao. Cũng mười năm rồi mới có được cái kết viên mãn như vậy chứ.
-Tôi..
Hoseok lắp bắp.
-Đám cưới?
-Cậu đây là.. bệnh nhân mới sao? Cậu không biết bác sĩ Jung có một ngừoi vợ sắp cưới rất xinh đẹp lại giỏi giang. Tôi ngưỡng mộ cậu lắm đấy bác sĩ.
Nói rồi bác sĩ ấy bỏ đi. Để lại hai con người đứng yên lặng giữa hành lang. Taehyung như không tin được vào tai mình.
-Hoseok. Đám cứoi mà không mời tụi em sao?
-Anh...anh
-Có chứ!
Tiếng ngừoi con gái trả lời dõng dạc khiến cả hai giật mình ngước lên nhìn.
-Cô tới đây làm gì?
-Em tới để đưa thiệp cưới cho mọi người. Cũng chỉ còn 5 ngày nữa mà anh cũng chẳng chịu đi đưa thiệp cưới với em.
-Cô không có cái phận sự gì ở cái bệnh viện này. Mau về đi.
-Anh này! À đây là Taehyung sao?
-Vâng. Chào chị.
-Lâu lắm rồi mới đươc gặp lại em đấy. Chị coi em như em trai trong nhà. Mà bây giờ chúng ta lại sắp được làm ngừoi một nhà rồi. Anh Hoseok hay nói về em lắm. Anh ấy thương em như em trai vậy.
-Vâng..vâng
-Đây là thiệp mời. Nhờ em đưa giúp cho mấy anh kia nữa nha. À riêng anh Yoon Gi chị đã đưa rồi. Anh ấy quá nổi tiếng nên khó gặp thật. May là chị đã gặp sau cuộc phỏng vấn ấy. Mọi người nhớ tới dự nha.
-Cô yên lặng được rồi.
-Vâng. Thôi anh dẫn Taehyung về phòng bệnh đi. Em ấy đi lại nhiều sẽ mệt lắm. Em đi đây nha.
Nói rồi Junghye rời đi.
-Anh thật biết chọn đúng ngày.
-Tae à. Nghe anh nói đã.
Taehyung quay lưng lại nhìn Hoseok.
-Ngày 29/12 sao? Em và mọi người sẽ tới dự. Anh đừng lo.
-Không. Điều anh nghe không phải điều đó. Tại sao vậy Tae? Sao em không có cảm xúc gì khi nghe tin đám cứoi vậy Tae?
-Sao em phải có cảm xúc? Xin lỗi vì khiến anh thất vọng.
Taehyung rời đi. Hoseok ngã khuỵ dưới nền hành lang. Anh đau lòng khi thấy em ấy lại như thế.
"Tae à. Thà em nói em ghét anh. Thà em giận anh. Thà em chửi em đánh anh. Chứ em cứ yên lặng rồi mỉm cừoi như vậy. Anh càng đau lòng hơn Tae à."
Taehyung đi về phía căn phòng của Seokjin đang ở. Cậu hít một hơi thật dài rồi gõ cửa.
-Vào đi.
Tiếng của Yerim cất lên. Cậu đau lòng mở cửa.
-À mình có làm phiền hai người không?
Nghe tiếng của Taehyung, lồng ngực Seokjin như bị dao cứa vào. Nhưng anh vẫn phải cố bình thản như không có sự có mặt của Taehyung.
-Không sao đâu Taehyungie. Mình chỉ đang ngồi cắt trái cây cho anh Seokjin thôi. Anh ấy đang nằm nghỉ. Cậu vào có chuyện gì?
-À mình muốn đưa cái này cho anh ấy.
Seokjin nghe tới vật mà Taehyung muốn đưa cho mình. Anh bất giác giật mình quay đầu lại. Nhưng lại giả vờ như không quan tâm.
-À ừm. Em muốn đưa anh cái này.
Taehyung chìa tấm thiệp cưới màu trắng cho Seokjin. Anh vừa đọc được hàng chữ "thiệp cưới" liền bật dậy như lò xo.
-Thiệp cưới? Ai cưới? Em cứoi sao hả Taehyungie? Ai cho em cưới mà cưới hả?
Seokjin tức đỏ mắt. Quát ầm ỹ trong phòng bệnh.
"Ôi giời ông kia. Giữ liêm sỉ giùm cái. Bảo sẽ vô tâm mà mới đọc hai chữ là đã vứt hết liêm sỉ bắt con ngừoi ta không được cưới rồi. Thế này thì bảo buông là nói dối à?"
———————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com