Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Ai?

Đi lên lầu, Yoon Gi chạm mặt Seokjin. Anh nhận ra sự kỳ lạ từ người anh thân thiết của mình. Nhưng bản thân kiệm lời Yoon Gi đã đi lướt qua mà không để ý gì cả.

-Yoon Gi. Em có thật sự thương Taehyungie?

-Anh hỏi vậy là có ý gì?

Seokjin quay người lại nhìn Yoon Gi. Lần này thì anb hoàn toàn cười tự tin.

-Vì anh nghĩ.. Đến lúc phải giành em ấy lại rồi.

-Ý anh là..

-Anh biết hôm qua em với Taehyung như thế nào. Taehyung không muốn công khai cũng đúng. Bởi vì cái gọi là tình yêu. Thì nên để chúng ta đấu với nhau sẽ tốt hơn. Taehyung không muốn ai trong chúng ta đau khổ nhưng nếu không có sự công bằng thì mới càng đau khổ hơn.

-Anh nghĩ sẽ đấu lại?

Yoon Gi đứng dựa người vào tường. Ánh mắt thách thức hướng về phía người anh của mình.

-Cho dù là quá khứ hay hiện tại. Anh sẽ không bao giờ thua.

-Được. Trong lúc Taehyung chưa nhớ ra gì anh nên tranh thủ. Vì khi nhớ ra rồi. Chỉ sợ sẽ chẳng có ai có được Taehyung nữa.

Yoon Gi vẫy tay bảo Seokjin hãy đi sau câu kết thúc còn bản thân thì trở về phòng. Sau khi vào phòng thì gục xuống đất như cả sức lực đã dồn hết vào những câu nói lúc nãy.

Seokjin sau câu nói của Yoon Gi, tay thành nắm đấm. Hận không thể làm gì Yoon Gi được. Vì anh đã nói là cuộc chiến công bằng nên sẽ chẳng có bạo lực. Anh bước xuống cầu thang. Điều đầu tiên thấy là bốn con người kia đang ngồi thảnh thơi ăn rồi xem ti vi. Anh lạnh lùng đi về phía Taehyung. Tay vuốt mái tóc mượt của em.

-Taehyung. Nay ở nhà có ngoan không?

Taehyung quay lưng lại sau khi nghe thấy tiếng Seokjin.

-Aaa Jinie. Anh đi làm về lúc nào vậy?

-Anh về lâu rồi. Cùng lúc với Namjoon.

-À đây là bạn em nè. Tên là Yerim.

Taehyung đưa tay về phía Yerim đang ngồi cạnh Jimin.

-À bạn em sao? Chào em.

Seokjin lạnh lùng thốt ra câu chào khiến Taehyung lấy làm lạ. Anh ấy có bao giờ như thế đâu chứ.

-Dạ.. Chào anh.

Yerim ngập ngừng chào Seokjin. Có lẽ là sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được như trước nữa.

-À mà cũng trễ rồi. Mình nghĩ là mình nên về nhà thôi.

Yerim nhìn Taehyung rồi nói. Mong sẽ bớt đi không khí ngột ngạt hiện tại mà bản thân cũng muốn ở một mình.

-Vậy mình tiễn cậu về nha.

Taehyung vội đứng dậy sau câu nói của Yerim. Con gái về một mình giờ này không ổn.

-Không sao đâu.

-Không được. Cậu làm sao có thể về một mình giờ này. Là con gái mà. Nguy hiểm lắm đấy.

Taehyung nhất quyết không để Yerim về một mình.

-Vậy mình cũng sẽ đi chung.

Jimin lên tiếng phá tan cuộc hội thoại của hai trẻ. Chứ cứ nói qua nói lại như vậy chắc tới sáng mai quá.

-Vậy thì được.

Taehyung gật đầu đồng tình. Cậu rất vui khi được có thêm bạn. Tiện thể cũng muốn bản thân có thể nhớ lại quá khứ dù chỉ là một chút cũng sẽ rất tốt.

-Vậy xin phép hai anh.

Yerim cúi đầu thật thấp để chào.

-Về nhà an toàn.

Namjoon vừa cắn miếng táo vừa gật đầu. Còn Seokjin cũng chỉ ừ một tiếng rồi lại xoa đầu Taehyung.

-Đi cẩn thận. Jimin lái xe đàng hoàng đấy.

Jimin gật đầu rồi đi ra ngoài. Anh cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Seokjin xoa đầu Taehyung. Cười buồn rồi bỏ qua. Anh biết mình có thế nào cũng không thể sánh được với các anh. Anh chỉ có mỗi cái trái tim thật lòng này vẫn cứ ngày ngày nhức nhối vì người con trai kia. Người cứ luôn vô tư mãi chẳng hề thuộc về anh.

Ba người khi đã rời khỏi nhà thì Seokjin đi đến hầm rượu. Mang cho mình một chai rượu vang đỏ. Đưa mắt nhìn Namjoon ý hỏi có muốn uống cùng không. Namjoon lắc đầu.

-Taehyung lại gào thét lên cho mà xem. Nếu cứ uống như vậy anh sẽ phải chịu trách nhiệm đấy.

-Ừ.

Seokjin mỉm cười. Anh muốn uống cho quên hết đi. Anh nhớ những ngày xưa lắm. Anh nhớ cả quá khứ êm đềm nhất cuộc đời. Nhớ cả những người xưa cũ.

Namjoon lắc đầu chẳng thể nói nổi người anh này. Trời đã khuya rồi mà cứ thích lôi nhau ra nghe Taehyung hành hạ lỗ tai thật không ổn chút nào. Thế là Namjoon đã chọn cách đi lên lầu cho an toàn. Để lại một mình Seokjin ở dưới chịu trận. Namjoon tự thấy mình thật thông minh.

Seokjin cũng chỉ muốn ở mình. Chứ cái tên loi nhoi kia làm anh nhức hết cả đầu rồi.

Khi Taehyung cùng Jimin về thì đã quá khuya. Bước vào nhà thì cái mũi thính của Taehyung lại tiếp tục làm việc. Cậu ngửi thấy mùi rượu ra từ phòng bếp. Đi vào thì Seokjin đang mắt nhắm mắt mở vẫn cầm cái chai không dốc đi dốc lại để tu. Cái cảnh khiến hai con người mắc cười đến độ gục ngã.

-Seokjin hyung. Thật hết sức nói nổi.

Jimin vừa gập người cười vừa nói. Seokjin chưa bao giờ có dáng vẻ này cả.

-Jinie. Đủ rồi đấy anh. Đi về phòng mau lên.

Nói rồi Taehyung lại gần kéo người Seokjin đi.

-Taehyungie à. Anh nói em nghe cái này.

Vừa nấc vừa nói không ai hiểu nổi. Mà sao cứ dụi dụi đầu vào người Taehyung thế kia. Lòng Jimin như lửa đốt. Cứ thế đẩy Seokjin ra.

-Đi. Em đưa anh về phòng.

Jimin cứ thế để Seokjin dụi dụi vào người bản thân mặc mình sợ hãi. Tại sao cái ông anh này lại có những cái cử chỉ nổi da gà đến như vậy chứ. Rút kinh nghiệm không nên cho anh ấy uống thêm một lần nào nữa.

Taehyung thì đi đến khóa cửa hầm rượu. Tự dặn mình mai phải đổi ổ khóa. Rồi cũng lật đật chạy theo sau Jimin đỡ con người kỳ lạ kia về phòng.

-Người gì mà nặng gớm.

Jimin thả người Seokjin xuống giường. Lắc đầu lầm bầm bó tay con người kia. Còn Taehyung thì đắp lại chăn cho Seokjin. Chỉnh lò sưởi cho phù hợp rồi mới tắt đèn đi ra.

-Đi ngủ thôi Taehyung. Anh mệt lắm rồi. Mai anh còn phải đi lên chỗ bảo tàng tranh nữa. Anh đã bỏ bê quá lâu rồi.

-Vâng. Đi ngủ thôi.

Taehyung tiễn Jimin về phòng rồi mới thở dài. Một ngày mệt mỏi của cậu đã trôi qua. Cậu hướng mắt về căn phòng ấy. Căn phòng của người con trai mà cậu đã hốt hoảng vì họ cả buổi sáng. Cậu chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình là gì khi nhìn thấy anh như vậy. Là lo lắng quan tâm. Hay chỉ là do bản thân mình không muốn ai bị bệnh hay gặp chuyện gì không may?!

Tự lúc nào trong vô thức Taehyung đã đi về phía trước cánh cửa căn phòng cuối cùng đối diện phòng cậu. Ngập ngừng nửa muốn vào nhưng đưa mắt về phía căn phòng bên cạnh. Là phòng Yoon Gi.

"Yoon Gi à. Anh có ổn không? Hôm nay anh thấy dáng vẻ kia của em. Anh sẽ trách em chứ?"

Taehyung đau lòng nhưng lại quyết định mở cửa căn phòng mình đang đứng như chờ đợi. Mở cửa ra chỉ toàn sộc một mùi như mùi bệnh viện. Con người gầy gò đang nhắm nghiền mắt lại. Từng hơi thở khó nhọc của anh đã khiến tim cậu thắt lên. Này là cảm xúc gì? Này là cảm giác đau đớn gì đây?

Cậu ôm lồng ngực mình khụy xuống. Cứ mỗi khi đau lòng, thì lồng ngực-nói chính xác là trái tim cậu như bị bóp nghẹn lại.

Taehyung cố gắng đi đến tận giường của anh. Tay vuốt ve khuôn mặt mà cậu lúc trước chỉ có thấy trong mơ giờ đang trước mặt mình.

-Hoseok à. Em không mơ đâu đúng không? Người mà em chỉ có thể mơ đến hằng đêm nay đã ở trước mặt. Anh có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Khi gặp lại em? Em đã quên mất quá khứ ấy rồi. Nhưng có lẽ.. Em quên là điều nên làm đúng không anh? Vì hai chúng ta của quá khứ có lẽ đã làm nhau tổn thương quá nhiều đúng không anh?...

Nước mắt tự dưng tuôn trào. Trái tim nghẹn ngào chẳng khiến cậu một giây bình yên. Taehyung gục bên giường Hoseok. Tình yêu là cái gì? Tại sao ngay cả một người mất đi trí nhớ như cậu.. Vẫn có thể đau lòng vì một người sao? Bên cạnh ai mới khiến cậu hạnh phúc đây? Làm sao để tất cả đều hạnh phúc đây?

Trời về khuya. Có 4 con người ngập tràn trong 4 suy nghĩ khác nhau. Một người vì những đau thương của quá khứ đã quên đi nay lại vùi dập bản thân mình. Một người vì yêu sẵn sàng im lặng nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác. Một người vì cái chữ bản thân mà có lẽ cả đời này không thể thốt ra được lời yêu. Còn một người chỉ vì người mình yêu đã kéo mình ra khỏi vũng lầy đau khổ mà chấp nhận giả ngây ngô để bên cạnh họ. Liệu có ai là hạnh phúc? Liệu ai sẽ là người bước đi được đến cuối cùng?

Những hạt tuyết rơi đầy bầu trời đêm nay có lẽ như đang báo hiệu rằng điều không may sắp xảy ra. Vì đây chính là tháng 12. Tháng sinh nhật của Taehyung. Cũng là tháng của định mệnh đưa tất cả xa cách nhau.
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com