Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Ánh nắng xuyên qua tấm màn cửa, vô tình đánh thức Tề Phạm.

Hắn lờ mờ tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh, lòng bình an nhìn thấy con người vẫn đang vùi mình trong tấm chăn dày, gương mặt anh tuấn đang vùi vào bờ ngực của hắn. Tề Phạm mỉm cười chạm vào dấu hôn đã thẫm lại nơi xương quai xanh của cậu.

Kết quả của một trận hoan ái cuồng nhiệt quá mức giới hạn đêm qua.

Kể cả đây không phải là lần đầu hắn quan hệ với cậu, cũng không phải là lần đầu sau khi cậu nhớ ra, nhưng cảm giác này hắn không dám tin là thật.

Rằng sau ngần ấy năm một mực tin rằng cậu bỏ hắn lại mà ra đi, hắn cuối cùng vẫn có cậu trong vòng tay. Hắn gọi đây là may mắn.

Là loại may mắn mà cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho bản thân nếu đánh mất một lần nữa.

Tề Phạm hôn nhẹ lên trán cậu, vòng tay đang bao quanh cơ thể người trong lòng siết chặt một chút.

Vương Nghi Ân, nếu có kiếp sau,

em vẫn là của anh.

Nghi Ân rất nhiều năm rồi mới có giấc ngủ ngon như vậy nên lười biếng vùi đầu vào người hắn đòi ngủ thêm một chút nữa. Tề Phạm vén tóc cậu ra sau tai, dùng giọng nhẹ nhàng đánh thức cậu.

_Bảo bối, trời sáng rồi.

_Ưm... - Cậu qua loa trả lời hắn

Tề Phạm nghịch ngợm ở trong chăn bóp nhẹ mông cậu một cái.

_Dậy nào, cục cưng.

Nghi Ân thừa biết người trước mặt đang sàm sỡ mình, song vì đêm qua quá dữ mà hôm nay thắt lưng cậu có chút nhức nên vẫn muốn ngủ thêm một chút. Tề Phạm hôn phớt lên môi cậu rồi mặc áo quần vào.

_Anh xuống làm bữa sáng, lát em xuống ăn nhé.

_Ưm....

Tề Phạm trước khi rời đi vẫn còn yêu chiều hôn lên môi cậu một cái.

Cà phê cũng có lúc đắng khi ngọt, như thứ tình cảm của cậu và hắn vậy. Tề Phạm nhìn hai li cà phê, trong lòng thầm ước một điều.

Rằng cả đời này hắn có thể cùng cậu nếm trải những quả ngọt trái đắng đó cùng cậu, bởi Nghi Ân của hắn đã vất vả rồi.

....

Chiếc Lamborghini đỗ ngay ngắn trước tòa nhà chính trong khuôn viên trường đại học Taikor. Chấn Vinh giờ cũng chẳng còn ngại nữa, bình tĩnh từ trên xe bước xuống, vẫn áo quần chỉn chu, vẫn cái ba lô cậu hay mang bên mình, bình tĩnh vẫy chào người trong xe qua cửa kính rồi bình tĩnh đi vào trong, mặc kệ mấy ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh.

Chuyện cậu là con nhà giàu, chuyện ba cậu là giám đốc bệnh viện lớn, Chấn Vinh đã từng cố giấu nhưng rồi cả trường cũng biết. Vậy thì cậu cũng không cố phải giấu chuyện gì nữa.

Cuộc sống của cậu đã vốn bận rộn rồi, nên Chấn Vinh luôn tự động viên bản thân đừng quá màng đến miệng lưỡi thế gian. Cậu bước vào phòng làm việc, khởi động máy tính, kiểm tra những bì thư vừa được lấy từ trong ngăn để đồ. Buổi sáng của cậu cứ thế mà bắt đầu.

Gia Nhĩ cũng đến công ti, cùng lúc Nghi Ân được Tề Phạm lái xe đưa đến tận cửa chính. Gia Nhĩ nhìn cậu vui vẻ từ trong xe bước ra, dẫu thần sắc bên ngoài có chút cứng nhắc nhưng trong lòng thì cảm thấy tình cảm Tề Phạm dành cho em trai mình là thật lòng.

Tề Phạm ngồi trong xe cúi nhẹ đầu chào Gia Nhĩ một cái.

Gia Nhĩ đứng bên ngoài cũng cúi đầu chào hắn một cái. Tề Phạm xoay qua cười với cậu một cái tạm biệt rồi lái xe rời đi.

_Chào buổi sáng, giám đốc Vương. - Nghi Ân lịch sự chào anh trai, khúc khích cười.

Gia Nhĩ cũng khúc khích cười theo, giở giọng trêu cậu.

_Cái gì mà "giám đốc Vương" hả? Tên nhóc này!

Hai anh em họ vui vẻ bước vào công ti.

9 giờ 50 sáng, phòng họp công ti Vương gia trở nên náo nhiệt bất thường. Mười phút sau, bà Vương cùng hai con trai tiến vào. Phòng họp trở nên im lặng ngay tức khắc. Gia Nhĩ và Nghi Ân ngồi vào ghế của mình. Tuy nhiên, hôm nay có điểm kì lạ.

Thông thường, người ta thường thấy phó giám đốc Vương Gia Khiêm ngồi ở vị trí cách xa Gia Nhĩ. Hay nói cách khác, trong những buổi họp có sự tham gia của Vương phu nhân, người duy nhất được ngồi ngay cạnh bà chỉ có Gia Nhĩ.

Bà Vương đứng dậy phát biểu mở đầu buổi họp.

_Chào buổi sáng mọi người.

Cả phòng đồng loạt cúi đầu, đồng thanh hô lớn.

_Chào buổi sáng, Vương phu nhân.

Bà Vương, với phong thái của một người từng cùng vai sát cánh với cố chủ tịch Vương Gia Toàn, ba của Gia Nhĩ và Gia Khiêm, trịnh trọng thông báo.

_Ta hôm nay đến công ti, triệu tập Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc để thông báo. Từ hôm nay, phó giám đốc Vương Gia Khiêm sẽ được thăng chức, trở thành Tổng giám đốc của Vương Gia tập đoàn.

Cả phòng họp trước thông báo này xôn xao. Cả Nghi Ân cũng rất bất ngờ trước quyết định này. Hóa ra đó là lí do tại sao khi nãy mẹ bảo mình hôm nay hãy ngồi cạnh bà?

Bà Vương điềm tĩnh dõng dạc nói tiếp.

_Và từ hôm nay, Vương Gia Khiêm sẽ đổi tên thành Vương Nghi Ân.

RẦM!

Một vị giám đốc đứng tuổi bày tỏ thái độ phản đối, đứng dậy chất vấn.

_Thưa bà chủ tịch, tôi phản đối. Bấy lâu nay phó giám đốc Vương không đóng góp nhiều cho công ti, vị trí của cậu ta trong ban giám đốc cũng mờ nhạt. Thật không công bằng.

Nhiều người khác tỏ ra đồng tình với người này. Gia Nhĩ định đứng dậy phản bác thì Nghi Ân điềm tĩnh đứng dậy, ánh mắt tự tin đối diện với giám đốc kia mà trả lời.

_"Không đóng góp"? - Cậu nhắc lại cụm từ của vị giám đốc kia - Giám đốc Triệu, vậy ông có biết dự án mà công ti đang góp vốn cùng BM là do tôi đàm phán không?

Vị giám đốc kia cười khẩy.

_Có chút vậy mà cậu leo lên cái chức vị đó thì có phải là quá đáng không, cậu Vương?

Gia Nhĩ bình tĩnh ra đòn yểm trợ em trai, một phát chuyển nòng súng sang lão.

_Vậy thành tích phá hoại, đem lỗ về cho công ti của Trưởng phòng Triệu thì tôi thiết nghĩ nên đuổi việc cậu ta hơn là trừ lương đấy nhỉ?

Vị giám đốc kia tái mặt. Những thành viên khác trong buổi họp lại được dịp bàn tán. Nghi Ân tiếp tục phát biểu nhậm chức.

_Tôi, Vương Nghi Ân đây, đảm bảo sẽ đem lại lợi nhuận hai vạn đô la Mĩ cho công ti trong quí tiếp theo từ trung tâm thương mại Thành Phát.

Phát biểu này của cậu khiến cả phòng họp, kể cả bà Vương cùng Gia Nhĩ giật mình.

_Nếu trong quí tiếp theo, lợi nhuận công ti so với hai vạn kia, dù chỉ chênh lệch một xu, tôi sẽ tự động rời công ti.

_Cậu có gì mà dám mạnh miệng như vậy, thưa Tổng giám đốc? - Một người chất vấn

Nghi Ân chỉ tay vào thái dương, nở nụ cười mỉm, điềm tĩnh trả lời, ý tứ sâu xa khiến cả phòng họp, trừ Gia Nhĩ cùng bà Vương, đều tái mặt.

_Nó nằm ở đây, thưa ngài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com