Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Chiều thứ sáu, Nghi Ân về nhà ăn cơm, dự định hỏi mẹ xem cuối tuần này có thể mời khách về nhà nhằm đưa Tề Phạm về gặp mẹ. Nào ngờ vừa vào trong đã thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách, Gia Nhĩ và Chấn Vinh, lại còn cả bóng anh thấp thoáng đang nấu nướng ở trong bếp.

_Thưa mẹ con mới về. 

Nghi Ân lơ ngơ đi vào nhà, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh trai lần đầu tiên sắp bát dĩa ra bàn. Bà Vương vừa thấy cậu về liền đứng dậy kéo lại ghế ngồi.

_Ân nhi, lại đây ngồi nghỉ một chút.

Nghi Ân vẫn chưa hết ngạc nhiên trước cảnh tượng nơi đằng xa thì bà Vương đã đưa đến một li nước cho cậu.

_Hôm nay khảo sát cửa hàng thế nào? Con thấy có thể đem về lợi nhuận đã đặt ra không?

Nghi Ân hiện khó mà tập trung vào câu hỏi của mẹ bởi cảnh tượng đằng kia. Bà Vương hiểu ra, vội giải thích.

_Vốn dĩ hôm nay là Gia Nhĩ mang Chấn Vinh đến ra mắt, nào ngờ Lâm tổng cũng ghé qua bảo muốn nấu cơm tối cho con, thế là sinh ra cảnh này.

Nghi Ân nhìn mẹ, đôi mắt vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường.

_Anh... Anh hai.. mang cậu ấy đến? Ra... là ra mắt?

Bà Vương tiếp tục.

_Gia Nhĩ kể cho mẹ nghe từ khi con còn ở viện, Chấn Vinh nhiều đêm chăm sóc con đến tiều tụy. Nó lại còn bảo dù cho mẹ không đồng ý thì nó thà ở giá còn hơn lấy vợ. - Đến đây bà Vương liền cười - Ta đâu quản nó phải kết hôn với ai, miễn nó hạnh phúc là được. Còn chuyện tông dõi, không phải có thể nhận con nuôi sao..

Nghi Ân lúc này mới ngậm được miệng lại, đưa ánh nhìn cảm kích hướng về mẹ. Bà Vương hiểu ra liền xoa đầu con trai.

_Đứa trẻ này, con là cũng muốn đem Lâm tổng về nhưng ngại mẹ đúng không?

Nghi Ân trong lòng mẹ mím môi gật gật. Bà Vương lại xuýt xoa.

_Hai cái đứa này, các con là nghĩ nhiều rồi.

_Mẹ, mẹ thật sự không phản đối? Mẹ có thất vọng không? Mẹ có sợ người ta đàm tiếu không? - Nghi Ân lo lắng hỏi

Bà Vương trấn an con.

_Miệng lưỡi thế gian không xương, nhiều đường lắt léo. Mẹ không quan tâm họ nói như nào, chỉ cần các con mẹ không làm gì phạm pháp, mẹ đều ủng hộ.

Nghi Ân trong lòng vô cùng cảm kích bà. Gia Khiêm, mẹ em thật đáng ngưỡng mộ.

Bà Vương nhìn mặt con, nửa đùa nửa thật trêu một câu.

_Con có muốn vào gặp người yêu thì đi đi. Phạm nó sang từ 5 giờ chiều, nó chờ con cả tiếng rồi. Con xem vào phụ nó một tay. Mấy cái đứa này nó không cho mẹ làm gì cả, thế nên mẹ phải ra đây ngồi đây.

Nghi Ân cầm áo khoác đứng dậy.

_Vậy con xin phép. Mẹ cứ ngồi đây nghỉ ngơi, bữa tối để tụi con lo.

Nghi Ân đi ngang qua phòng ăn, dừng lại tán gẫu vài câu với Chấn Vinh trong khi Gia Nhĩ vào phòng cất rượu rồi vào bếp, nơi tiếng dao va đều đều lên mặt thớt, tiếng nước sôi ùng ục trong nồi, và cả tiếng thở nhè nhẹ của anh.

Cậu vắt áo lên móc treo gần đấy, xắn tay áo lên rồi bước đến bên cạnh Tề Phạm đang thái ớt chuông, cầm cái vá đảo canh trong nồi. Tề Phạm không cần ngẩng đầu lên, ngay cái lúc cậu ở ngoài nói chuyện với mẹ, hắn đã biết cậu về. Nghe mẹ cậu giải thích với cậu, hắn yên tâm cậu sẽ không còn lo lắng nào nữa.

Tề Phạm từ sớm đã đến đây, xin phép trình bày tất cả, thậm chí còn quì xuống trước mặt bà Vương như một cách nhận lỗi, cũng có thể là cầu xin bà đừng từ chối tình cảm của hắn dành cho cậu. Thật may là bà Vương không từ chối, chỉ nói cho hắn biết rằng đừng bao giờ làm tổn thương Nghi Ân. Tề Phạm cảm thấy thật đúng đắn khi cậu trở thành con của bà, thật tốt khi từ nay cả hai không còn lo sợ đoạn tình cảm này bị gián đoạn nữa.

Nghi Ân đứng nêm gia vị cho nồi canh, nhìn sang thấy "quản gia" cứ cười như kẻ ngốc, nhịn không được lại trêu vài câu.

_Anh cứ cười nữa em lại tưởng anh hôm nay chưa uống thuốc đấy.

Tề Phạm dừng động tác, gom ớt đặt vào một chiếc dĩa rồi sắp cà chua bi ra thớt, đoạn quay sang hôn nhẹ lên má cậu.

_Thuốc của anh là em. Hôm nay anh chưa gặp em, xem như là chưa uống thuốc còn gì!

_Dẻo miệng!

Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí lãng mạn. Nghi Ân vội tắt bếp, đi ra ngoài nghe máy.

_Anh, em đang ở trước nhà. Anh ra ngoài gặp em một lát được không?

Vừa lúc này bà Vương đi vào bếp, nhìn Tề Phạm lấm tấm mồ hôi, lại còn trên bàn bày ra dĩa salad vô cùng ngon mắt. Tề Phạm đổ nước sốt vào một bát nhỏ đặt vào giữa dĩa rau, làm cho món ăn được trình bày một cách vô cùng nghệ thuật.

_Lâm tổng thật có tài nấu nướng! - Bà Vương thốt lên một câu - Cả bàn ăn ngoài kia hẳn là cậu vất vả nhiều rồi.

Tề Phạm nghe hai tiếng "Lâm tổng" từ một người mà hắn hết mực kính trọng, từ một người mà Nghi Ân của hắn rất yêu thương thì có chút không thoải mái.

_Chủ tịch cứ gọi là Tề Phạm thôi.

_Vậy cậu cũng chỉ nên gọi tôi là bác gái thôi. - Bà Vương mỉm cười hài lòng - Bây giờ cậu ra ngoài với Nghi Ân đi, chỗ còn lại ta bảo người vào dọn rồi chúng ta ăn tối.

Tề Phạm định cắt trái cây thì bà Vương cản.

_Ra với thằng bé đi, nó nhớ cậu lắm đấy. Ta sẽ cắt hoa quả. Cậu cứ ra đi.

Tề Phạm không có cách nào khác phải ra ngoài. Hắn tìm cậu trong phòng khách mà không thấy, sực nhớ ra khi nãy cậu có một cuộc điện thoại bảo ra ngoài, bèn ra sân đi tìm.

_Anh, rốt cuộc anh ta là ai? Anh muốn đoạn tuyệt với em vì anh ta?

Giọng nữ đập vào màng nhĩ hắn. Tề Phạm lờ mờ đoán ra sự tình, bước ra chỗ cổng.

_Nghi Ân, trời lạnh, sao không đem áo?

_Anh! - Chu Viên vừa thấy hắn lập tức bùng nổ - Đồ bệnh hoạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com