Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

_Anh! - Chu Viên chỉ thẳng tay vào mặt Tề Phạm, ánh mắt vừa tức giận vừa có gì đấy kinh tởm nhìn hắn - Đồ bệnh hoạn!

Nghi Ân nghe được ba tiếng cuối, nhất thời tức giận vung tay lên, định hướng kẻ vô lễ trước mặt mà đánh thì Tề Phạm kịp thời cản lại.

_Ân nhi, em vào trong đi. Anh sẽ xử lí.

Chu Viên tỏ vẻ khinh miệt, lớn tiếng với hắn.

_Anh làm gì có tư cách nói chuyện với tôi? Tránh xa Gia Khiêm ra!

Tề Phạm nắm lấy tay cậu, kéo cậu lùi lại một bước, tiến lên trước một bước. Vẫn thái độ như trước, hắn điềm tĩnh trả lời.

_Tôi hôm nay đứng đây nói chuyện với tư cách là nam nhân của Vương Nghi Ân. Cậu ấy là của tôi!

Chu Viên ngỡ ngàng nhìn hai người bọn họ, khóe mi bỗng chốc ngấn lệ.

_Gia Khiêm... - Cô nắm lấy tay cậu - Anh giải thích đi. Tại sao anh ta lại gọi anh là Nghi Ân? Anh là Gia Khiêm mà, đúng không?

Nghi Ân gỡ tay cô xuống.

_Anh là Nghi Ân, không phải là Gia Khiêm.

Hai tay Chu Viên buông thõng, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập thất vọng. Cô bước lui lại chầm chậm, vai nhỏ run từng đợt.

_Chuyện dài lắm. Anh xin lỗi. Em về đi. Sau này đừng tìm anh nữa. Chúng ta kết thúc rồi.

Rồi cậu cầm tay hắn đi vào trong, để lại Chu Viên vẫn chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi.

Cánh cổng sắt đóng lại, Chu Viên thất thần ngồi xuống.

Chu Viên cười chua chát, hàng nước mắt lăn dài bên má. Cô vừa bị đá.

Không phải là vì một con nhỏ, mà là vì một gã đàn ông.

Thật nực cười.

Liệu có nên buông tay? Bởi con người kia là hạnh phúc, từng là nguồn sống của cô. Mất đi anh, Chu Viên cảm thấy không muốn sống nữa.

Điện thoại chợt rung lên. Chu Viên mở máy ra.

"Chu Viên, anh xin lỗi vì không thể trở thành người cuối cùng của em. Cám ơn em đã ở cạnh anh, cùng anh đi qua những hạnh phúc. Anh xin lỗi vì không thể nói với em mọi chuyện. Trời rất lạnh, em về đi."

Chu Viên siết chặt điện thoại trong tay rồi ném nó ra đường. Một chiếc xe chạy vụt qua, đem chiếc điện thoại phá tan tành.

....

_Ưm... Phạm...

Tề Phạm đột nhiên đẩy cậu vào cửa rồi hôn cậu cuồng nhiệt khiến Nghi Ân không kịp phản ứng. Anh dời nụ hôn xuống cổ cậu và hôn lên những dấu hôn chưa tan hết của hôm trước. Nghi Ân khép hờ mắt, trái tim đập không theo một qui luật nào.

Mỗi lần Tề Phạm hôn lên nơi đó, thậm chí là bất cứ nơi nào trên cơ thể cậu, trái tim Nghi Ân sẽ không thể đập theo cách nó vẫn hay đập.

_Nghi Ân - Anh gọi cậu - Em là của anh.

_All of me is yours.

(Tất cả của em là của anh.)

Rồi bữa tối bắt đầu sau khi hai người họ vào trong. Gia Nhĩ và Chấn Vinh xin phép bà Vương được tổ chức lễ đính hôn và nhận được không chỉ là đồng ý từ mẹ mà còn là sự ủng hộ nhiệt tình của Phạm Ân. Như sực nhớ ra gì đó, Gia Nhĩ hỏi

_Thế còn gia đình em?

Chấn Vinh nhấp một ngụm rượu rồi nhìn Gia Nhĩ.

_Ba mẹ em đã sớm chấp nhận con người em rồi.

Gia Nhĩ bày tỏ ghen tuông.

_Tức là trước anh em còn thích người khác?

Chấn Vinh cong môi lên cự cãi.

_Nhưng hiện tại, và cả sau này, em là của anh còn gì?

Bà Vương nói đỡ cho con rể.

_Gia Nhĩ, con sắp đính hôn rồi, đừng có mà ghen tuông vớ vẩn như vậy.

Nghi Ân bụm miệng nhịn cười. Gia Nhĩ đỏ tai quay sang mắng em.

_Đừng cười anh.

Tề Phạm khoác tay lên vai cậu, nhìn Vương phu nhân.

_Bác thấy bữa ăn này như nào ạ?

Bà Vương dùng khăn ăn chấm nhẹ quanh miệng rồi từ tốn trả lời.

_Rất ngon. Thật sự lâu rồi ta mới có bữa ăn ngon và đông vui như này. Cám ơn các con.

Bầu không khí ấm áp khi ấy thật sự với mỗi người có mặt tại phòng ăn chính là cảm giác rất lâu rồi mới có được.

Nghi Ân thận trọng nhìn gương mặt từng người, bản thân cậu cả đời này nhất định sẽ bảo vệ họ. Vì đây chính là gia đình cậu.

_Chúng ta cần đi nghỉ thôi. - Gia Nhĩ đề nghị - Ngày mai mẹ còn đi thăm mộ ba nữa.

_Đúng rồi. Sắp đến giỗ của ba rồi.

_Mai con đi cùng được không ạ? - Nghi Ân hỏi

_Chúng ta cùng đi. - Tề Phạm đưa ra một câu như nói thay lời quyết định của bà Vương - Anh sẽ đưa mọi người đến. Chấn Vinh, cậu đi chứ?

_Đương nhiên rồi. - Chấn Vinh trả lời như một lẽ dĩ nhiên - Tôi đương nhiên phải đến xin phép bố Vương được cưới con trai ông ấy chứ.

Bà Vương mỉm cười hài lòng.

_Chỉ cần con cái hạnh phúc, chắc chắn ông sẽ đồng ý. Muộn rồi, mấy đứa đi nghỉ đi. Chỗ này ta sai người dọn là được.

....

Tối hôm ấy, Nghi Ân cùng Tề Phạm nằm chung một phòng ở nhà cậu. Nghi Ân vốn hôm nay có chút mệt nên đang thiu thiu ngủ thì Tề Phạm khẽ gọi.

_Bảo bối này...

_Hửm... - Cậu lười biếng trả lời

_Vậy là Nhĩ và Vinh sẽ đính hôn đó hả?

Nghi Ân mắt vẫn nhắm nghiền, lười biếng xoay đầu vùi mặt vào người bên cạnh rồi lười biếng trả lời.

_Khi nãy ngồi ăn anh cũng nghe rồi còn gì.

Nói xong cậu lại tiếp tục ngủ. Tề Phạm nhìn lên trần nhà, đăm chiêu nghĩ gì đó cho đến khi bên sườn cảm nhận hơi thở đều đều từ "ai đó". Anh quay đầu sang, khóe miệng cong cong cười nhẹ, tay đắp lại chăn cho cậu.

_Em hôm nay chắc mệt lắm nhỉ.. Ngủ ngon bảo bối.

Rồi anh hôn lên trán cậu trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác cũng tại nhà họ Vương, Gia Nhĩ chầm chậm rút ra khỏi người Chấn Vinh rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Chấn Vinh lấy lại nhịp thở rồi hỏi Gia Nhĩ.

_Anh thực sự muốn đính hôn với em sao?

Gia Nhĩ hôn nhẹ lên môi cậu rồi trả lời.

_Anh là muốn cưới em, nhưng sợ em cảm thấy quá nhanh nên mới chọn đính hôn trước. - Rồi Gia Nhĩ nhìn xa xăm, tay mân mê mái tóc người bên cạnh - Sau này có thời gian anh sẽ kể cho em về ba của anh và cả Gia Khiêm. Ý anh là Vương Gia Khiêm thật của anh...

_Nếu điều đó làm anh thoải mái. - Chấn Vinh vắt tay ngang qua ngực Gia Nhĩ, mí mắt khép dần - Chỉ cần anh hạnh phúc và bình yên, mọi thứ khác em có thể tạm bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com