Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Tề Phạm về đến phòng thì không thấy Nghi Ân đâu. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh yên tâm ra ban công hút thuốc.

Hút thuốc dẫu là có hại, nhưng suy cho cùng thì khói thuốc lại tạo cho người ta có chút không gian suy nghĩ. 

Tề Phạm mông lung nhìn xa xăm, đầu óc vô định nghĩ về gì đó.

Anh nghĩ về quan hệ giữa bản thân với cậu so với Gia Nhĩ và Chấn Vinh.

So với hai người kia, cậu và anh chính là trải qua vừa đủ sóng gió, vừa đủ mâu thuẫn, vừa đủ để nhìn đối phương trưởng thành khi cả hai đã ở tuổi trưởng thành.

Nhưng...

Tề Phạm không biết nên điền gì vào sau cái tiếng "Nhưng" ấy. Nó chỉ như là một cách nói thuận miệng theo lối tương phản của những người hay mang tư tưởng so sánh, nhận xét. Tề Phạm không phải kiểu người đó, chỉ là có gì đó khó dùng từ ngữ để diễn đạt.

Đã bao giờ cậu khát khao sống cùng mình cả quãng đời còn lại, Tề Phạm tự hỏi.

Nếu cho anh là cậu, liệu anh có thể chấp nhận cùng sống với một người như anh, Tề Phạm không rõ.

Gió trời cứ thế cứ thổi từng cơn nhẹ. Trời bây giờ đã bắt đầu vào xuân, nhiệt độ buổi tối cũng tăng lên rất nhiều. Từng làn khói thuốc phả vào không khí theo gió tan biến như chưa xuất hiện.

Nghi Ân cũng vừa tắm xong, trên người mặc độc một cái áo sơ mi. Cậu đẩy cửa bước ra ban công, bàn tay đặt lên lưng Tề Phạm, đem anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đoạt lấy điếu thuốc cháy gần hết trong tay anh, đưa lên miệng hút một hơi rồi mơ màng nhả khói vào không khí. Tề Phạm im lặng nhìn cậu, nhìn vẻ đẹp của cậu dưới loại ánh sáng mờ nhạt không rõ là từ mặt trăng hay từ đèn phòng.

_Love is not over. - Cậu đột nhiên nói - Chúng ta có thể không cần kết hôn, hoặc muộn hơn một chút cũng không sao. Quan trọng là anh thoải mái, em không có gì phải bận tâm, cả hai cùng hạnh phúc, gia đình này cùng an yên, vậy là đủ.

Tề Phạm nhìn cậu dúi tàn thuốc vào lan can, trong lòng lộp bộp vài tiếng. Hai người họ im lặng một chút rồi đột nhiên Tề Phạm hỏi.

_Em có muốn cưới anh không?

Nghi Ân như lường trước người đàn ông này sẽ hỏi cậu câu hỏi này. Cậu mỉm cười một cách ẩn ý, nhìn anh một cách ẩn ý rồi hôn lên môi anh.

_Cho em thời gian suy nghĩ được không? Thời gian này em còn nhiều thứ vướng bận quá.

Tề Phạm không có ý thúc cậu, chỉ là đột nhiên hắn muốn hỏi cậu.

_Khi nào em sẵn sàng.

Thực ra là khi nào hai ta cùng sẵn sàng, Tề Phạm nghĩ. Anh hiểu cả anh và cậu vừa trải qua những gì, cả hai đang cùng cố gắng gây dựng sự nghiệp. Thời điểm này thật lòng mà nói, tình cảm dù có quan trọng, nhưng con người ta không thể chỉ sống trong túp lều tranh cùng hai trái tim vàng được.

_Ngủ thôi, muộn rồi. - Tề Phạm đột nhiên buông một câu

_Đánh răng đã. Chúng ta vừa hút thuốc xong.

....

Ngày hôm sau, Gia Nhĩ làm việc được nửa ngày, ăn trưa xong lái xe đi đâu đó.

Nghi Ân sau bữa trưa lái xe đến trung tâm thương mại Thành Phát thăm dò thị trường. Tính đến hiện tại đã là một tháng kể từ khi cậu được thăng chức. Nghi Ân dù có tự tin thì cũng không thể nói là không có lo lắng.

Các báo cáo gần đây cho hay doanh thu đã đạt được một nửa của con số đề ra.

Vốn Thành Phát không phải là một trung tâm nhiều tai tiếng, chỉ có điều so với chuỗi trung tâm mua sắm của Vương gia thì đây không phải là một nơi nổi tiếng. Song thời gian gần đây lượng khách mua sắm đến đây tăng vọt, quản lí của nơi này rất vui mừng.

Cậu đỗ xe vào bãi, đi dạo một vòng, cầm theo quyển sổ tay nhỏ ghi chú lại vài thứ.

Vừa bước vào cửa, nhân viên các cửa tiệm lập tức nhận ra cậu, niềm nở cúi người chào một cái. Nghi Ân lịch sự chào đáp lễ, trực tiếp đi vào từng cửa hiệu xem xét.

Cho đến khi cậu đi vào một cửa hàng trang sức, vừa vặn nhân viên quản lí đang tiếp một vị khách. Nghi Ân vẫy tay, ý bảo người đó cứ tiếp tục. Bản thân đi một vòng xem xét rồi lại ghi ghi. Chợt giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng khiến cậu chững lại.

_Cậu ấy thích kiểu nhẫn đơn giản thôi, các anh đừng làm quá cầu kì.

_Anh...- Cậu chủ động tiến lại - Hôm nay sao lại đến đây?

Gia Nhĩ nhìn thấy em trai, lại nhìn thấy cuốn sổ trong tay, thừa hiểu ra Nghi Ân đến đây làm gì. Nụ cười tươi tắn nở trên môi hướng về cậu nhưng không hiểu sao vài quí nữ nhân viên gần đấy lại có dấu hiệu xao nhãng. Quản lí hắng giọng một cái nhắc nhở. Gia Nhĩ hài lòng quan sát chung quanh.

_Sao anh lại đến đây? - Nghi Ân kiên nhẫn lặp lại câu hỏi

_Bạn của anh mới cầu hôn cách đây không lâu, bảo ở đây có làm nhẫn theo yêu cầu, thiết kế đặc biệt tinh tế, thợ tay nghề cao nên anh muốn đặt nhẫn ở đây.

Gia Nhĩ giải thích, người quản lí kia hiểu ý lui ra chỗ khác.

_Nhìn em cả tháng nay cứ chạy ra chạy vào, căng thẳng gọi điện không ngừng, hẳn là vì nơi này đi? - Gia Nhĩ tò mò

_Anh biết đạt lợi nhuận ấy trong ba tháng, so với trung tâm này thì cũng đâu phải chuyện dễ. - Nghi Ân thẳng thắn thừa nhận - Em cũng đâu thể tùy tiện ngồi mát xơi nước được.

Gia Nhĩ đồng tình.

_Toàn bộ chi phí trang hoàng, nâng cấp vật tư ở đây em gọi vốn ở đâu?

_Là thuyết phục các cổ đông nhỏ trong công ti. - Nghi Ân chia sẻ - Họ dù không có nhiều ảnh hưởng, nhưng vẫn là những người cùng làm nên Vương gia ngày hôm nay.

Gia Nhĩ thầm thán phục tài năng của cậu. Qủa nhiên mẹ nhìn người không sai.

_Em còn phải đến các nơi khác. - Nghi Ân nhận ra thời gian đang trôi - Anh ở lại chọn mẫu nha. Hẹn anh ở nhà.

_Được rồi. - Gia Nhĩ tiêu sái đút tay vào túi quần - Cần anh giúp gì cứ nói, đừng để mình tự lao lực như vậy.

_Rồi người ta lại bảo em ỷ lại. - Nghi Ân giải thích - Bây giờ em không thể tùy tiện, không thể cho người khác có cơ hội làm loạn công ti.

Nghi Ân chỉ kịp nói câu này rồi rời đi. Gia Nhĩ nhìn theo bóng lưng gấp gáp của em trai, trầm mặt ngẫm lại những lời cậu vừa nói.

"Làm loạn công ti"

Thực sự có kẻ đang âm mưu gì đó....

_Thưa ngài. - Người quản lí kia quay lại - Ngài còn gì cần góp ý không ạ?

Gia Nhĩ lúc này không có tâm trạng chọn nhẫn, chỉ có thể để lại một câu.

_Các anh thiết kế xong gửi bản vẽ hoàn chỉnh qua mail của tôi, không cần qua thư kí. - Đoạn anh viết vào góc dưới tờ giấy thiết kế - Gửi vào mail này là được.

Xong xuôi, Gia Nhĩ lập tức rời đi. Vốn là định về nhà, nhưng rồi lại phải lái đến một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com