Chap 28
Thời tiết những ngày cuối đông thường có vài cơn mưa nhỏ. Trên đoạn đường cao tốc, hai con Porsche, một trắng một đen, chạy song song với nhau, hoặc khi thì một chiếc trước một chiếc đi sau, tưởng chừng rất khó để tách rời. Hai người bọn họ cùng lái xe đến một siêu thị.
Nghi Ân dù trong quá khứ từng có thời gian sống độc thân nhưng không phải là người giỏi chọn đồ nên đành đẩy xe, còn Tề Phạm thì lựa nguyên liệu cho bữa tối. Duy chỉ có rượu là hai người cùng chọn.
Mặc dù ở nhà của Tề Phạm có cả một hầm rượu nhưng đôi khi Nghi Ân lại muốn mua rượu ở ngoài về. Tề Phạm không vì chuyện này mà cảm thấy phiền hà, trái lại còn nhiệt tình cùng cậu tìm mua mấy chai rượu bình dân.
Hai người bọn họ dù bên nhau đã lâu, cùng nhau trải qua đủ thể loại đắng ngọt, song riêng chuyện dùng bữa lại hiếm khi ăn ngoài. Với người khác, đây có thể gọi là nhàm chán nhưng với Nghi Ân lại chính là một loại tự hào.
Tề Phạm của cậu chính là đầu bếp cao cấp nhất trong tất cả các đầu bếp, thế nên giờ với cậu, hàng quán bên ngoài không bằng ăn thức ăn anh nấu. Nghĩ đến đây, cậu lại bật cười.
Tề Phạm vừa lúc ấy cầm một hộp kem đi tới đặt vào xe đẩy, nhìn thấy nụ cười ngây ngô của cậu nhịn không được trêu một câu.
_Em cười gì đấy?
_Là nhìn mặt anh thấy buồn cười. - Cậu cũng không vừa trêu lại một câu
Tề Phạm nguýt cậu một cái rồi ở phía trước kéo xe đi sang chỗ khác.
Hai người bọn họ cứ vô tư mua sắm mà không để ý ở đằng xa.
"Tách" Âm thanh máy ảnh vang lên, khoảnh khắc của hai hiện lên trên màn hình của một kẻ bám đuôi nào đó.
Tề Phạm và Nghi Ân sau khi tính tiền xong, đem đồ ra bãi đỗ xe rồi lập tức lên xe rời đi.
_Khi nào em rảnh? - Tề Phạm dò hỏi
_Ừm.... - Nghi Ân ngẫm nghĩ - Phải hai tuần nữa cơ. Có chuyện gì sao?
Tề Phạm nghĩ đến chuyện định nói, môi bất giác cong lên. Chưa được bao lâu thì ánh mắt ôn nhu lập tức thay đổi. Nghi Ân rất nhanh nhận ra thay đổi ấy.
_Phạm, có chuyện gì vậy?
Tề Phạm tăng tốc.
_Có kẻ theo dõi.
Nghi Ân nhìn vào gương chiếu hậu. Đúng là có kẻ theo dõi.
_Là chiếc xe đỗ ngay cạnh xe chúng ta.
_Nhỡ đâu họ đi cùng đường sao? - Nghi Ân thật không muốn tin
_Anh đã quan sát rồi mới dám khẳng định chứ. - Tề Phạm trầm giọng - Em ngồi ngay ngắn vào.
Tề Phạm bẻ tay lái, đánh võng trước mũi một đầu xe container rồi rẽ sang một đường khác. Nghi Ân nín thở rung lắc theo mỗi lần xe đột ngột thay đổi hướng đi. Tề Phạm cũng căng thẳng không kém. Vận dụng hết các mánh khóe lúc đi làm nhiệm vụ, cuối cùng cả hai cũng thoát. Chiếc xe bình an vào đến gara nhà Tề Phạm.
Tề Phạm tắt máy, hổn hển tháo dây an toàn. Nghi Ân cũng đang toát mồ hôi không kém.
Rồi cậu đột nhiên trèo qua chỗ của anh, gấp gáp hôn lấy môi anh.
Tề Phạm thoáng bất ngờ, nhưng cũng để cậu làm theo những gì cậu muốn.
Áo sơ mi, đến quần, tất cả của anh bị cậu lột sạch. Nghi Ân gấp gáp kéo quần mình xuống rồi gấp gáp nuốt lấy tiểu Phạm. Cảm giác lấp đầy song song với an toàn bao bọc lấy cậu. Tề Phạm ở dưới thúc lên cùng với mỗi lần cậu nhún xuống.
Nghi Ân run rẩy hôn anh khi khoái cảm bắt đầu ập đến, đem nỗi sợ đi khỏi thực tại. Tề Phạm vuốt ngược phần tóc mái đang rủ xuống trước mặt cậu ra sau, cách một lớp áo sơ mi liếm mút hai nhũ hoa của Nghi Ân.
_Arrgg... - Nghi Ân nức nở - Phạm, em sắp ra.
Tề Phạm luồn bàn tay vào giữa vuốt ve tiểu Ân.
_Together, babe.
Trong chốc lát phần áo sơ mi của anh bị cậu làm ướt một mảng. Nghi Ân thở dốc gục đầu vào hõm vai anh, hạ thân vẫn đang nuốt lấy dương vật của Tề Phạm.
_Bé cưng, chúng ta an toàn rồi.
_Em biết. - Cậu nuốt khan, cánh tay vòng qua cổ anh - Em yêu anh.
Tề Phạm lấy áo vest phủ lên lưng cậu, cẩn thận mở cửa xe rồi bế cậu vào nhà.
_Đồ trong xe lát nữa tôi sẽ đem vào. - Tề Phạm hướng quản gia mà nói - Chị thu xếp không gian trong tủ lạnh trước đi.
Người quản gia gật đầu. Tề Phạm xoay người đi lên lầu. Nghi Ân lúc này có lẽ vì căng thẳng nên đã thiếp đi. Anh đặt cậu lên giường, nhẹ nhàng rút ra và hài lòng khi nghe cậu mơ màng rên khẽ. Điều đó chứng tỏ dục vọng đã được thỏa mãn.
Tề Phạm cởi hẳn quần cậu xuống, mở vài nút áo sơ mi rồi đắp chăn cho cậu, điều chỉnh lại nhiệt độ lò sưởi. Sau khi kiểm tra cửa được khóa kĩ càng, Tề Phạm mới dám đi ra ngoài.
_Cậu tìm được tung tích chiếc xe kia chưa?
_Biển số giả, không thể tìm được. - Bên kia đầu dây trả lời - Lâm tổng, tôi nghe được chuyện Nghi Đàm muốn kí hợp đồng với một công ti bảo hiểm của anh.
_Cậu có thông tin gì không?
_Động cơ là gì thì tôi chưa nắm được, nhưng nhiều khả năng là hắn muốn cướp công ti.
Tề Phạm trầm mặc. Thủ đoạn này cuối cùng không phải chỉ mình anh nghĩ đến.
_Lâm tổng, nếu anh bảo có kẻ theo dõi, anh và Vương thiếu gia phải đặc biệt cẩn trọng. - Người kia trầm giọng cảnh báo - Nghi Đàm một khi cảm thấy bị đe dọa, hắn sẽ không từ bỏ thủ đoạn gì, kể cả giết người. Vương thiếu gia trước đây cũng suýt bị mất mạng vì hắn rồi.
_Tôi sẽ chú ý. Hắn không nghi ngờ gì cậu chứ? - Tề Phạm cẩn trọng ghi nhớ những lời của người này
_Hoàn toàn tin tưởng tôi. Vài hôm trước còn gọi tôi đến, bảo sau này nếu có một công ti bảo hiểm mong tôi đứng ra quản lí.
_Cậu nghĩ như nào?
_Tôi vẫn đang cân nhắc. Không thể tùy tiện vội vã được.
Tề Phạm trong chốc lát cảm thấy bản thân lâu nay không tin nhầm người.
_Cậu bảo trọng. Nếu cảm thấy bị đe dọa....
_Thì phải báo anh. - Người kia tiếp lời, bởi mỗi lần anh gọi cậu ta đều nói câu này trước khi gác máy - Tôi sẽ không tùy tiện bán rẻ tính mạng vì những quyết định thiếu tính toán đâu.
_Cậu nghỉ ngơi đi.
Đợi đầu dây bên kia cúp máy, Tề Phạm mới bỏ điện thoại xuống bàn. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, anh nhìn ra thì thấy bóng dáng quen thuộc trong bộ dạng vừa thức dậy đang tựa vào cửa.
_Sao không ngủ tiếp?
_Em không buồn ngủ đến mức đấy. - Nghi Ân bước vào trong - Ai vừa gọi anh thế?
Tề Phạm cưng chiều bế cậu đặt lên bàn làm việc, cưng chiều hôn lên môi cậu.
_Nội gián của anh.
_Nội gián? - Nghi Ân nhíu mày - Anh cài người vào Đoàn gia.
_Nghi Đàm định đem công ti trao cho người khác, trong khi thực tế nó phải là của em.
_Em đã không còn dính đến Đoàn gia. Phạm, anh không cần phải nhọc công như vậy.
Tề Phạm luồn tay vào trong áo cậu, ở trên mông trần của đối phương sờ soạng vài cái.
_Em có thể biến nó thành một phần của Vương gia mà. - Anh đáp lại - Việc thay tên đổi họ đâu có nghĩa thay đổi quan hệ sở hữu.
Nghi Ân bật cười trước triết lý này.
_Như cái cách anh sở hữu em chứ gì?
Tề Phạm trầm lặng vài giây.
_Anh không sở hữu em, mà là em sở hữu toàn bộ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com