Chap 29
"Em sở hữu toàn bộ anh." Nghi Ân trong tâm là run rẩy vì câu nói này. Cậu không ngờ chàng trai lúc nhỏ cậu chỉ cần nhìn thoáng qua đã đem đặt trong tâm hôm nay lại khẳng định với mình điều này.
_Anh là thuốc phiện của em.
Cậu thì thầm, phả hơi thở nóng ấm lên bờ môi người trước mặt rồi hôn lên đó. Khoảnh khắc cậu rời khỏi môi người kia, bàn tay ấm áp phủ lên gáy giữ đôi môi cậu ở lại.
....
_Haaa...
Nghi Ân khép hờ hai mắt, hai tay bị anh cố định trên mặt bàn. Chiếc áo sơ mi trước đó chỉ là mới bung ba cúc thì nay bị Tề Phạm thẳng tay xé rách, để lộ nửa thân trên trắng mịn màng cùng khuôn ngực săn chắc, vòng eo cân đối. Nơi giữa hai chân trắng của cậu là mái đầu nâu của anh bị cậu vò rối vài giây trước. Làn da mịn màng được chiếc lưỡi nham nhám của anh chăm sóc, như một loại kích thích khiến dương vật cậu dựng lên. Tề Phạm di chuyển lên cao hơn rồi ở trên đỉnh đầu của tiểu Ân hôn chóc một cái.
_Hình như khi em hồi hộp thì lại càng sung sức hơn nhỉ ?. - Tề Phạm cảm thán kèm theo đó một cái nhếch mép không rõ là đểu cáng hay dâm tà
_Phạm... - Cậu nức nở - Đừng trêu em nữa.
Qủa thực phía dưới cậu lại ngứa rồi. Nghi Ân lúc này chính là đang khao khát người kia chơi mình đến chết.
Tề Phạm đương nhiên là nhận ra điều đó. Nhưng anh thầm nghĩ thật muốn hành hạ tiểu tử này thêm một chút nên lại cố tình làm lơ khát cầu nơi cậu.
Nghi Ân hai tay bị trói bởi chiếc áo sơ mi nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy, gấp gáp mở khóa quần của Tề Phạm. Cậu như một con sóc từ trên bàn trượt xuống, nơi khóe mắt đỏ hoe, đôi môi hơi sưng, hai má ửng hồng thập phần câu nhân. Tề Phạm nhìn cậu quỳ xuống dưới chân, khuôn miệng xinh đẹp ngang tầm với dương vật của mình. Anh đưa tay xoa đầu cậu.
_Em muốn nó sao?
Nghi Ân gật đầu, run rẩy hôn lên thân nó một cái, cảm nhận bàn tay anh đang luồn vào mái tóc mình.
_Nó rất nhớ em đấy .
Cậu di lưỡi dọc theo phân thân to lớn. lướt qua phần đỉnh hồng đang hơi rỉ nước. Tề Phạm hai bên vai căng cứng. Con mẹ nó, thật quá sức tưởng tượng đi.
_Ân, xin em... - Anh cuối cùng cũng phải cầu hoan - It needs you. (Nó cần em.)
Nghi Ân đem toàn bộ chiều dài của anh ngậm vào. Mùi hương nam tính chiếm lấy các giác quan của cậu, đem phía sau làm cho ngứa đến không thể mô tả được. Dâm dịch từ nơi đó cứ thế tiết ra thấm vào thảm một ít.
_Arrgg... - Tề Phạm rên trầm - Con mẹ nó, fuck.
Nghi Ân nghe anh chửi thề thì biết anh là đang bị chính mình làm cho sướng đến không thể kiềm chế được, liền ở đỉnh mút một cái. Cú này không khác gì quả knock out của đấu sĩ quyền anh trên võ đài, khiến Tề Phạm bắn thẳng vào miệng cậu.
Nghi Ân bị anh đẩy nằm ra sàn, dương vật Tề Phạm rất nhanh đã cương trở lại, dọa Nghi Ân một phen suýt xỉu.
_Anh con mẹ nó không phải là người mà. - Cậu cảm thán
_Là vì ở gần em đấy thôi.
Tề Phạm nhếch môi trả lời trước khi nhấn cậu vào một nụ hôn cuồng dã khác. Đem hai chân cậu vắt lên hông, anh một nhịp đi vào thật sâu, đem chỗ ngứa của cậu lấp đầy.
_Haa.. Lớn.. lớn quá..
Nghi Ân cũng đã một tháng không cùng anh quan hệ, lúc này chính là như đang trên mây. Lỗ nhỏ vì quá hưng phấn nên tiết dịch ra nhiều hơn. Tề Phạm không đợi cậu thích nghi, trực tiếp rút ra đâm vào với tốc độ dọa người.
_Chậm... Hỏng, hỏng mất..
Nghi Ân càng bảo chậm, Tề Phạm lại càng tăng tốc độ. Thân thể cậu bị những cú thúc của anh làm cho run đến co các đầu ngón chân, ý thức bị mất kiểm soát, cơ thể phiếm hồng một tầng, nơi xương quai xanh rải rác những vết hôn ngân. Lên một chút nữa, gương mặt anh tuấn nay trở nên méo mó vì khoái cảm, đôi môi hơi sưng, mái tóc rối bù , Tề Phạm vừa chơi cậu vừa thầm cảm thán trong lòng. Bảo bối, em thật đẹp.
_Phạm..
Cậu đột ngột kéo anh lại gần, gấp gáp hôn anh. Tề Phạm cảm nhận lỗ nhỏ của cậu đang co rút kịch liệt, hiểu ra cậu sắp ra liền đẩy nhanh tốc độ.
_Haaa...
_Cùng.. Cùng ra.
Vừa dứt lời, nơi hậu huyệt của người nằm dưới liền cảm nhận một dòng bỏng rát, nơi bụng của Tề Phạm phảng phất màu trắng đục của tinh dịch.
Tề Phạm cởi trói cho cậu rồi dùng chiếc áo sơ mi lau qua cho cả hai. Đoạn anh bế cậu về phòng, thẳng phòng tắm bước đi.
_Em không có áo quần. - Nghi Ân nói trong lúc Tề Phạm đang xả nước vào bồn tắm
Tề Phạm hôn lên môi cậu một cái.
_Lấy đồ anh mà mặc.
....
Bữa tối hôm ấy do Nghi Ân nấu, Tề Phạm chỉ phụ cậu khâu chuẩn bị.
_Thế nào? - Nghi Ân háo hức hỏi - Có ngon không?
Tề Phạm một miệng đầy đồ ăn nhai nhai gật gật. Nghi Ân nhìn biểu cảm người kia hoài nghi.
_Anh không giả vờ đấy chứ?
Tề Phạm nuốt một miếng thịt xuống rồi nhấp một ngụm rượu. Thật quá ngon rồi.
_Không ngon bằng anh nấu nhưng cũng là rất ngon rồi.
Nghi Ân bày tỏ thái độ khinh bỉ, gắp một đũa cơm mà ăn.
_Ân nhi
_Vâng?
Tề Phạm hít một hơi.
_Khi em xong việc, chúng ta đến thăm mẹ anh được không?
_Là vì chuyện này mà mấy hôm nay anh cứ đắn đo với em hả? - Nghi Ân bất ngờ.
Qủa thực tầm mấy ngày gần đây, Tề Phạm dường như có gì đó muốn nói cậu nhưng rồi lại chần chừ. Nghi Ân cũng muốn hỏi, nhưng lại nghĩ anh sẽ nói khi anh sẵn sàng, vì vậy vẫn tiếp tục chờ.
_Trả lời anh đi. - Tề Phạm lâu rồi mới hồi hộp như lúc này
_Đương nhiên rồi. - Cậu trả lời không chút do dự - Em cũng muốn trước khi lễ đính hôn của anh hai diễn ra có thể đến thăm mẹ anh một chuyến, có thể mời bác cùng Tề Nhi đến chung vui.
_Được sao?
_Mẹ bảo rồi cũng sẽ là người một nhà, sao lại không thể.
Nghi Ân nhớ lại gương mặt bà Vương khi cậu hỏi câu tương tự lúc bà đề nghị với cậu. Tề Phạm lúc này nhìn không khác gì mình khi ấy. Quả là yêu nhau càng lâu tính tình lại càng giống nhau mà.
Nghi Ân với tay lấy áo khoác của mình đang treo ở gần đấy, rút từ trong túi ra một tấm thiệp.
_Đây là thiệp mời đến lễ đính hôn. - Cậu trao nó cho anh - Em hi vọng bác gái sẽ đến.
Tề Phạm nhận lấy tấm thiệp, trong lòng vui đến mức khóe miệng cứ cong lên không hạ xuống được. Đó là tấm thiệp màu rượu vang nhưng thiết kế không giống với truyền thống, nói đúng hơn là đơn giản hệt phong cách của cậu.
_Đây là do em thiết kế?
_Chấn Vinh bảo thích cái gì đó đơn giản nhưng lại không đủ tự tin để Gia Nhĩ làm thiệp. - Nghi Ân giải thích - Cậu ấy bảo sợ anh trai em lại thêm mấy dòng tiểu thuyết ngôn tình vào nên nhờ em thiết kế.
Tề Phạm xoay tấm thiệp trong tay. Vỏ bên ngoài là màu rượu vang đỏ, bên trong là màu trắng ngà.
_Designed by Mark Yien Wang. - Tề Phạm thích thú đọc dòng chữ nhỏ nhất trong tấm thiệp
Nghi Ân mỉm cười.
_Anh thấy thế nào?
_Sau này đám cưới chúng ta không cần phải tìm chuyên viên thiết kế nữa rồi. - Tề Phạm hướng về phía cậu , ngọt ngào hôn lên môi mềm - Anh thích nó.
Vài giây yên lặng, Nghi Ân đột nhiên thủ thỉ với anh.
_Sau khi anh hai em đính hôn, chúng ta kết hôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com