Chap 31
Tề Phạm hôm ấy nghỉ phép một ngày, theo Nghi Ân đến văn phòng của cậu. Trong phòng làm việc của Nghi Ân có một phòng nhỏ khác được dùng làm phòng nghỉ. Nghi Ân ở bên ngoài họp bàn với cấp dưới, Tề Phạm ở bên trong nằm nghỉ một chút. Dẫu đây không phải là nhà nhưng anh vẫn có thể ngủ một cách thoải mái. Không gian yên tĩnh cách biệt với ồn ào bên ngoài.
Và rồi nghĩ đến có người đang nhìn mình, Tề Phạm dẫu hai mắt đang nhắm nghiền vẫn có thể cong môi cười mãn nguyện. Lười biếng mở mắt, anh nhìn thấy gương mặt anh tuấn của cậu giờ đây đậm mùi trưởng thành hơn lúc anh gặp cậu ở ngoài phòng làm việc.
Nghi Ân trong bộ vest ngồi bên giường, im lặng ngắm anh cho đến khi thấy Tề Phạm cong môi lên thì cười một cái, đặt bàn tay mình nằm gọn vào lòng bàn tay anh.
_Nhìn anh ngủ ngon quá em không muốn đánh thức.
Tề Phạm như một con mèo lười biếng lăn qua lăn lại, chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Nghi Ân cưng chiều hôn anh một cái. Tề Phạm dường như vẫn còn mơ màng trong ngọt ngào từ vị sếp tổng trước mặt, cứ thế lười biếng không chịu dậy.
_Cùng em đến một nơi được không?
Tề Phạm đột nhiên kéo cậu vào lồng ngực rồi trở mình, đem cậu đặt dưới thân.
_Bây giờ ở cùng anh một lúc được không? Sáng giờ anh chán lắm.
_Đến nốt chỗ này thôi. - Cậu "nhõng nhẽo"
Tề Phạm trao cậu nụ hôn sâu, lưu luyến ngắm cậu thêm một tí nữa rồi rời giường. Nghi Ân ngồi dậy, chỉnh lại áo vest. Tề Phạm lúc này đã mặc xong áo khoác.
_Anh đưa em đi.
Hai người dùng thang máy riêng cho bộ phận nhân sự cấp cao. Xuống đến bãi đỗ xe, cả hai cùng ngồi vào xe lái đi.
_Chúng ta đến đâu vậy? - Tề Phạm hỏi
_Chỗ làm việc của em. - Nghi Ân tủm tỉm cười
Tề Phạm nhíu mày. Không phải cậu có văn phòng kia sao, sao lại có chỗ làm việc khác. Nghĩ một hồi anh hiểu ra cậu muốn ám chỉ gì, lại cười rồi nói.
_Đừng căng thẳng quá. Sẽ ổn thôi mà.
Nghi Ân mắt vẫn nhìn đường, tự tin thông báo.
_Đã vượt chỉ tiêu ba ngày trước rồi.
_Nhanh vậy sao? - Tề Phạm ngạc nhiên - Mới 2 tháng mà đã hơn hai vạn... Không lẽ là hai vạn tệ?
(Chú thích: Hai vạn tệ chỉ mới 671 USD :v)
Cái quái gì hai vạn tệ? Nghi Ân cảm tưởng đầu sắp xì khói luôn rồi. Tề Phạm nhìn cậu mím môi, biết mình chọc được "đại" thiếu gia, trong đầu cười một trận thật lớn.
_Tin hay không tùy anh.
Nghi Ân thu lại nét mặt, làm vẻ điềm tĩnh lái xe khiến Tề Phạm lại cảm thấy hảo đáng yêu lạ kì. Xe đi được thêm một đoạn, Tề Phạm hỏi cậu.
_Ân, em thích loại xe gì?
Nghi Ân ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.
_Mercedes SLS AMG.
Tề Phạm ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nhìn ra ngoài. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi. Trung tâm mua sắm Thành Phát - nơi làm việc của Nghi Ân.
_Anh muốn vào trong không?
Tề Phạm mở cửa xe bước xuống thay cho câu trả lời.
Cả hai vừa vào bên trong, chuông điện thoại của Nghi Ân vang lên. Phía đầu dây bên kia Gia Nhĩ gấp gáp.
_Nghi Ân, em mở mạng lên đi. Có chuyện rồi.
Tề Phạm lúc này đang nghịch gì đó trên điện thoại. Bất chợt một thông báo đập vào mắt anh.
"CEO Lâm cùng Vương nhị thiếu gia, cặp đôi mới hot hơn cả tin showbiz."
Cái quái gì đang diễn ra thế này?
_Nghi Ân, em xem này. - Anh đưa điện thoại cho cậu
Con mẹ nó. Nghi Ân thầm chửi thề.
Rồi đột nhiên một đám người từ đâu xông tới, rồi những tia sáng flash thi nhau đổ lên hai người. Tề Phạm dù có cố gắng kéo cậu đi chỗ khác vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên. Nghi Ân cũng gắng tìm đường thoát giữa làn mưa đèn nhấp nháy kia. Cảm giác khó thở lại ập đến, đầu óc cậu quay cuồng một cách kiểm soát. Nghi Ân thấy cơ thể mình bắt đầu quị xuống, bên tai không còn nghe được gì nữa.
_ÂN NHI!
Lúc này thì bảo vệ mới tới kịp. Một nhóm những người lực lưỡng bắt đầu ngăn cản đám phóng viên xông vào, tạo lối thoát cho Tề Phạm bế cậu vội vã tiến ra bãi đỗ xe.
"Mày không phải là con tao, thằng bệnh hoạn."
"Tao mà để loại như mày tồn tại thì thật là nỗi nhục cho Đoàn gia."
"Phạm, anh đang ở đâu?"
"Em sẽ đến đó. Đừng qua đây, nguy hiểm lắm."
Nghi Ân giật mình mở mắt ra, một màu trắng lóa đập vào mắt.
_Nghi Ân à
Rồi cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay khiến cậu nhìn về phía đó. Nghi Ân nhìn thấy nơi cánh tay đang có một chiếc kim găm vào, nối với một ống dẫn, rồi cậu thấy anh. Cậu đưa mắt nhìn chung quanh rồi nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Mệt mỏi chống tay ngồi dậy, cậu khàn giọng hỏi anh.
_Anh, sao em lại vào đây?
_Em không nhớ chuyện gì sao? - Tề Phạm hỏi lại
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Cả mẹ cùng Gia Nhĩ và Chấn Vinh đồng loạt đi vào. Bà Vương gấp gáp đi đến bên giường con.
_Tiểu Ân, con không sao chứ?
Nghi Ân ngây người ra nhìn mẹ một lúc cho đến khi Gia Nhĩ lên tiếng.
_Hai người thời gian này tạm thời không gặp nhau đi.
_Tại sao? - Nghi Ân ngạc nhiên
Gia Nhĩ đưa điện thoại cho cậu.
_Anh đã yêu cầu các tòa soạn gỡ bài xuống nhưng thông tin lan quá nhanh.
Tề Phạm ngồi cạnh nghe hai anh em cậu tranh cãi mà chỉ có thể im lặng. Anh là đang nghe ý kiến từ cậu.
Nghi Ân vẫn tiếp tục tranh luận.
_Cứ để họ đăng. Em không làm gì sai, chúng ta không làm gì sai cả.
_Nhưng các cổ đông? Họ sẽ không chấp nhận. - Gia Nhĩ phản biện
_Trợ lí, làm thủ tục xuất viện. Sau đó tổ chức họp báo cho tôi.
Gia Nhĩ và mẹ Vương bị cậu dọa một trận.
_Nghi Ân, con mất trí rồi à?
_Mẹ, mẹ cứ tin ở con. - Nghi Ân quả quyết - Chúng ta không phạm pháp, không có gì để sợ. Con sẽ lo vụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com