Chap 32
Gia Nhĩ trầm mặt xuống. Chấn Vinh đứng cạnh nắm lấy tay anh. Nghi Ân gỡ ống chuyền ra khỏi cánh tay.
_Gia Nhĩ, hãy tin em.
_Anh tin em.
Nghi Ân bước ra ngoài. Tề Phạm vội đuổi theo.
_Con xin phép.
Bà Vương ngồi xuống giường. Gia Nhĩ lúc này mới bày tỏ lo lắng.
_Mẹ, con thấy bất an lắm.
_Nghi Ân sẽ làm được. - Bà khẳng định - Nếu Thành Phát nó có thể vực dậy được thì giải quyết những chuyện như này với nó không thành vấn đề.
Gia Nhĩ ngây người, dường như không thể tin vào tai mình.
_Mẹ sẽ đến buổi họp báo. Nếu con không muốn thì cứ về công ti. - Đoạn bà xoay sang Chấn Vinh - Chào cháu.
_Cháu chào bác.
Phòng bệnh còn lại hai người. Chấn Vinh biết người bên cạnh đang cảm thấy bất ổn nên ôm lấy người kia.
_Nghi Ân từ nhỏ đã là một đứa trẻ cẩn thận. Cậu ấy chỉ làm chuyện gì đó khi mà chắc chắn phần thắng thuộc về cậu ấy. - Cậu luồn tay vào mái tóc anh - Anh còn em. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Gia Nhĩ hôn lên môi cậu, cố gắng trấn an bản thân.
_Anh không sợ em ấy thất bại. - Gia Nhĩ tâm sự - Anh sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Chấn Vinh cứng mặt. Gia Nhĩ, anh đang nói gì vậy?
Gia Nhĩ dẫn cậu ra xe. Anh đưa cậu một tập tài liệu. Chấn Vinh nghi hoặc nhìn anh rồi mở tập tài liệu ra.
_Cha cũ của Nghi Ân đang có ý thâu tóm công ty của Tề Phạm. Hắn cũng đang có ý định giết em ấy.
Chấn Vinh lật các trang ghi chép, mi tâm nhíu lại.
_Tề Phạm đã tìm anh nhờ giúp đỡ. Cậu ấy nhờ anh trông chừng Nghi Ân.
_Đó là lí do vì sao anh ngăn cản hai người bọn họ? - Chấn Vinh chất vấn - Đó là lí do tại sao anh hơn một tháng qua luôn hỏi em về Đoàn gia? Về mối quan hệ giữa ba em và Nghi Đàm?
_Anh xin lỗi. - Gia Nhĩ mệt mỏi tựa ra ghế
_Gia Nhĩ! - Chấn Vinh nổi nóng - Em không phải là con rối trong tay anh. Anh là xem em loại gì vậy?
Gia Nhĩ im lặng. Chấn Vinh ghét sự im lặng này.
_Buổi hẹn cuối tuần này chúng ta hủy đi.
_Không.
_Em muốn hỏi anh. Nếu người bị đe dọa là em,
_Em đang nói gì vậy? - Gia Nhĩ ngắt lời
Chấn Vinh thở dài, đóng tập tài liệu lại.
_Chúng ta tạm thời không gặp nhau đi.
Cậu mở cửa bước xuống xe, bắt một chiếc taxi đang đậu gần đó. Gia Nhĩ nhìn bóng xe chạy ra khỏi bệnh viện, tức giận trong đầu đạt đến đỉnh điểm. Chợt điện thoại anh rung lên báo tin nhắn tới. Gia Nhĩ mở điện thoại lên. Tin nhắn gồm một hình ảnh về thứ gì đó giống như mìn, chung quanh là các linh kiện của động cơ xe ô tô cùng lời nhắn.
"Mày tốt nhất không nên dính vào chuyện này."
_Vinh nhi!
Anh vội vã khởi động xe lái đuổi theo. Chết tiệt.
Cũng may là xe của Chấn Vinh chưa đi xa. Gia Nhĩ vội mở máy gọi vào số cậu.
_Chấn Vinh, xin em! Nghe máy đi mà.
BÙM
Gia Nhĩ sững sờ nhìn chiếc taxi nổ tung, lửa cháy ngợp một khoảng đường. Anh vội tấp xe vào lề, vội vã lao xuống xe. Rồi đột nhiên thêm một âm thanh chói tai khác vang lên, chiếc xe cháy dữ hơn. Vài người khác gần đấy đã gọi cứu hỏa. Gia Nhĩ nghe loáng thoáng ai đó hô hoán.
_Đã gọi cứu hỏa rồi.
Vinh nhi, đừng. Đừng bỏ anh. Anh chưa sẵn sàng cho chuyện này.
_Không, nguy hiểm lắm!
Một thanh niên lao ra cản anh. Gia Nhĩ vùng vẫy, hai mắt đỏ ngầu tung một cước vào bụng người đấy rồi lao đi. Thêm vài người khác lao vào ngăn cản. Gia Nhĩ khóc lớn, thét đến lạc giọng.
_Vinh nhi! Các người thả tôi ra! Tôi phải cứu em ấy! Buông ra!
Trong khi ấy, Nghi Ân xuất hiện tại buổi họp báo được tổ chức ở trước sảnh công ti.
_Việc chúng tôi hẹn hò không có gì sai trái. Chúng tôi không phạm pháp. - Cậu bình tĩnh phát biểu, ánh mắt phát ra tia sắc bén nhìn một lượt xung quanh - Và chúng tôi cũng là con người. Chúng tôi có quyền riêng tư và điều đó cần được tôn trọng.
Bà Vương lúc này cũng vừa tới nhưng không vào mà ngồi ở trên xe quan sát từ xa.
_Tuy nhiên, quyền riêng tư của cả tôi lẫn giám đốc Lâm đã bị xâm phạm khi các bài báo, các bức ảnh chụp lén bị công khai mà không được sự đồng ý từ chúng tôi. Chúng tôi là doanh nhân, không phải là ngôi sao truyền hình để các người có thể tùy tiện theo dõi cuộc sống cá nhân. - Ngưng một lát, cậu nói tiếp - Hiện tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng về những bài báo về mối quan hệ chúng tôi. Tôi cho các người 3 ngày để đăng tải lời xin lỗi. Sau ba ngày, toàn bộ những bằng chứng cùng hồ sơ sẽ được chuyển đến tòa án.
_Xin hỏi. Các anh là những người đứng đầu những công ti có ảnh hưởng rất lớn. Khi các anh hẹn hò, các anh không nghĩ đến hậu quả cho công ti hay sao?
_Vậy nếu anh là tôi, anh muốn yêu một người bằng trái tim mình hay yêu họ vì lợi ích của công ti mình?
Người phóng viên kia cứng họng. Nghi Ân cứng rắn phát biểu.
_Tình yêu và kinh doanh là hai thứ khác nhau. Đừng đem lợi nhuận áp đặt lên những người trẻ như chúng tôi.
Nói xong lời này, cậu lập tức rời đi. Đám phóng viên ùa lên định vây lấy cậu thì một dàn vệ sĩ từ đâu lao ra cản lại. Cậu vòng ra cửa sau nơi Tề Phạm đứng chờ sẵn.
_Làm tốt lắm, bảo bối. - Tề Phạm ôm cậu
Bà Vương bước đến chỗ hai người bọn họ. Nghi Ân nhìn thấy mẹ thì tự dưng lo lắng. Bà Vương nhìn thấu lòng con trai, vỗ vai trấn an.
_Mẹ sẽ lo các cổ đông. Con làm tốt lắm.
_Giám đốc, anh cần gọi cho giám đốc Vương. Anh ấy từ nãy giờ đã gọi anh nhưng tôi không thể đưa máy cho anh được.
Nghi Ân nhìn danh sách cuộc gọi nhỡ. 28 cuộc. Cậu biết có chuyện chẳng lành, vội gọi ngay.
_Nghi... Ân... Vinh... - Nơi đầu dây bên kia là tiếng nức nở - Em đến ngay đi.
_Gia Nhĩ, có... đã xảy ra chuyện gì?
_ANH SẮP MẤT CẬU ẤY RỒI! - Gia Nhĩ tuyệt vọng hét lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com