Chap 37
Chấn Vinh lái xe ra một chỗ vắng dưới chân cầu, trùng hợp lại thấy xe Nghi Ân đang đậu ở đấy. Cậu đỗ xe bên cạnh, bước xuống. Bóng lưng Nghi Ân trong nắng ráng chiều xoay lại, gió thổi làm rối mái tóc cả hai. Chấn Vinh nhìn thấy trong cái nhìn của người bạn là một đống những cảm xúc hỗn tạp. Chấn Vinh cúi đầu, đút tay vào túi quần, điềm đạm bước đến bên cạnh.
_Khi biết cậu còn sống, cậu không biết tớ vui như thế nào đâu.
Chấn Vinh nhìn sang người bạn mình.
_Tớ đã thấy rồi mà.
Nghi Ân nhìn gương mặt Chấn Vinh, trong tâm có thể mường tượng ra được Gia Nhĩ sẽ cảm thấy thế nào nếu ở trong tình cảnh của cậu hiện tại.
_Gia Nhĩ.... - Chấn Vinh ấp úng - Anh ấy vẫn ổn không?
_Vậy nếu như người chết trong vụ tai nạn đó là Gia Nhĩ, cậu có ổn không?
Câu hỏi ngược của Nghi Ân như một nhát chí mạng đánh vào lương tâm của Chấn Vinh. Nghi Ân không để ý đến những biến đổi trên gương mặt người kia, trong đầu lúc này chỉ nhớ đến hình ảnh một Gia Nhĩ nhiều năm trước ngày đêm không ngừng dằn vặt chính mình, cảm xúc tức giận cứ thế mà chiếm dần lấy cậu.
Nhưng lý trí lại bảo cậu hãy bình tĩnh.
Chấn Vinh lúc này vẫn im lặng. Nghi Ân tặc lưỡi, xoay người rời đi. Giờ này cậu đáng lẽ nên ở nhà. Gia Nhĩ sẽ rất lo nếu trở về và chỉ thấy mẹ.
_Nghi Ân - Chấn Vinh gọi
Cậu xoay người lại, nhìn người trước mặt thêm một lần cuối rồi ngồi vào xe. Chấn Vinh bước đến bên xe.
_Hãy đọc mail của tớ, cậu sẽ hiểu vì sao Tề Phạm lại giấu cậu.
Nghi Ân lái xe rời đi. Chấn Vinh ngồi lên mui xe, ngắm hoàng hôn đỏ rực trước mặt, trong đầu nhớ lại một kỉ niệm.
Đó là một chiều ở New York, cũng vào lúc hoàng hôn như vậy, cậu đã thấy Gia Nhĩ ở trên một con phố.
Hình ảnh người đàn ông của cậu trong quần jeans và áo thun cô độc bước trên phố năm ấy, cậu làm sao quên được.
Chấn Vinh sờ lên mặt dây chuyền trên cổ. Sợi dây này, Gia Nhĩ đã tặng cậu vào cái ngày anh đưa cậu đi nghỉ mát.
Từng mảnh kí ức cứ thế ùa về, từng mảnh cảm xúc cứ thế len lỏi trong trái tim bị ép buộc không được cảm nhận tình yêu. Chấn Vinh cảm thấy một cỗ quặn thắt quấn lấy bờ vai.
Cậu ước Gia Nhĩ ở đây, ngay lúc này.
Chấn Vinh biết sớm thôi, điều ước đó sẽ thành hiện thực. Vì cậu đang làm việc để đạt được điều đó.
Hai mươi phút sau, Nghi Ân đỗ xe vào sân rồi vào nhà. Cậu thấy Gia Nhĩ đang ngồi đọc sách ở phòng khách.
Gia Nhĩ nghe động thì ngẩng đầu dậy và bắt gặp cái nhìn buồn của cậu.
_Ân, em với Phạm lại cãi nhau?
Nghi Ân khổ sở cắn răng, vì cậu sợ...
Cậu sợ nếu cậu mở miệng, cậu sẽ nức nở bảo anh rằng "Nhĩ à, Chấn Vinh còn sống. Gia Khiêm còn sống. Hôm nay em đã đi gặp hai người bọn họ. Họ và Phạm đang lừa dối chúng ta."
Cậu sợ nếu cậu hé môi, cậu không biết sẽ có thêm họa gì nữa.
Gia Nhĩ vẫn duy trì ánh nhìn lo lắng và kiên nhẫn đợi cậu trả lời.
Nghi Ân hít một hơi, tìm lại bình tĩnh.
_Em ổn. - Đôi mắt cậu ráo hoảnh, như thể đang ngăn một thứ gì đó - Hôm nay em không muốn ăn tối. Lát nữa anh và mẹ ăn trước đi.
Nghi Ân thả người xuống giường. Cậu thử suy nghĩ xem có nên nghe theo lời của Chấn Vinh. Và rồi có gì đó trong cậu thôi thúc cậu nên mở mail.
"Cái chết bí ẩn của Đoàn Thiếu gia"
"Người thừa kế Đoàn gia ra đi, tổn thất cho Nghi Đàm"
Cậu đọc qua những tiêu đề, trượt màn hình xuống thêm một chút.
"Đoàn phu nhân tuyên bố li hôn..."
_Mẹ - Nghi Ân sững sờ, cậu bấm vào tập tin
Màn hình hiển thị ra một cửa sổ khác, toàn bộ bài báo. Cậu chăm chú đọc.
"Sau khi con trai qua đời, Đoàn Hân đệ đơn ly dị lên tòa án. Trao đổi với người đại diện, phía phu nhân từ chối đưa ra lí do. Còn luật sư của Đoàn chủ tịch chỉ vừa thông báo rằng ông mới nhận được thư của tòa án, công tác chuẩn bị vẫn còn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, một số tin đồn cho rằng nguyên nhân li hôn là vì cái chết của con trai...."
Cậu đọc đến đây thì cả người bủn rủn, não bộ không thể tiếp nhận thêm chuyện gì nữa, chỉ có thể bấm điện thoại gọi cho Tề Phạm.
_Phạm, em cần gặp anh. Ngay bây giờ.
....
_Anh giải thích đi.
Tề Phạm cầm xấp giấy mà cậu vừa đặt xuống bàn.
_Ân nhi... Em... Làm sao em có những thứ này?
_Không. Anh trả lời em. - Cậu nhìn anh kiên quyết - Mẹ em đâu?
"Chấn Vinh, cậu đang làm cái quái gì vậy?" Tề Phạm chửi thầm trong đầu.
Không thể chịu đựng thêm bất cứ hành động né tránh nào nữa, Nghi Ân hét lên.
_TRẢ LỜI EM!
_MẸ EM CHẾT RỒI!
Trái tim cậu phút chốc vỡ vụn. Nghi Ân không thể tin vào tai mình nữa. Cậu lắp bắp hỏi lại.
_Anh... Anh vừa nói cái gì cơ?
Tề Phạm lúc này mới ý thức được mình vừa nói cái gì nhưng đã quá muộn.
_Ân, nghe anh giải thích đã.
Nghi Ân cảm thấy bản thân không thể chấp nhận thêm điều này nữa. Không thể nào. Mẹ. Tại sao?
Tề Phạm chần chừ, bàn tay giơ ra trong không trung hướng về phía cậu. Nghi Ân lúc này nhìn anh, cảm thấy bản thân không thể tin người trước mặt thêm chút nào nữa.
Từ Chấn Vinh,
Gia Khiêm,
cả chuyện quá khứ,
và bây giờ là mẹ ruột của cậu.
_Đừng.
Cậu bước lùi lại, anh lại tiến tới một bước.
Hơi thở cậu nặng nề dần, trái tim, cơ thể, tâm trí như bị bóp nghẹt lại. Nghi Ân tông cửa chạy ra ngoài thì gặp bà Vương ở hành lang.
_Ân nhi - Trông thấy bộ dạng của con, bà hoảng hốt - Có chuyện gì vậy?
Nghi Ân không trả lời, một mạch lao xuống lầu. Bà Vương còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Tề Phạm lao từ trong phòng đọc ra.
_Phạm - Bà vội hỏi - Hai đứa có chuyện gì vậy?
_Bác, cháu sẽ đuổi theo em ấy. Bác đừng lo. Bác về phòng nghỉ đi ạ.
Rồi anh gấp gáp đuổi theo.
Nghi Ân giữa đêm tông cổng chạy ra ngoài. Tề Phạm vội đuổi theo.
KÍT
ẦM
Âm thanh chói tai vang lên. Anh thấy cậu nằm gục ngay trên mặt đường, máu chảy thấm đỏ chiếc áo.
_ÂN NHI, KHÔNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com