Chap 41
Nghi Đàm sau khi bị ngất đi ở phiên tòa lập tức được đưa vào bệnh viện. Y được chẩn đoán là vì căng thẳng nhiều ngày liền nên bị suy nhược cơ thể. Trong thời gian y nằm viện, tòa án xem xét kĩ những bằng chứng mà Nghi Ân chuẩn bị và làm việc với hai bên thông qua luật sư.
Cuối cùng, tóa án cũng đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Ba ngày sau khi ra tòa, cả hai bên nguyên đơn và bị cáo cùng nhân chứng được triệu tập. Song chỉ có Gia Nhĩ và Gia Khiêm đến.
Nghi Ân buổi sáng hôm đó nghỉ làm. Cậu thức dậy trong căn hộ của mình, làm vệ sinh cá nhân rồi tự làm cho mình một ít đồ ăn sáng. Gần đây cậu đã được mẹ đồng ý cho dọn ra ngoài sống. Dù ở nhà có thể tiện nghi hơn, có người giúp việc nên sẽ đỡ vất vả hơn, song Nghi Ân vẫn có cảm giác trống vắng.
Cậu nhớ người mẹ ruột của cậu rất nhiều. Việc dọn ra ngoài sống phần nào có thể giúp cậu có nhiều thời gian tìm mẹ hơn. Cậu tin vậy.
Ngồi đọc những tài liệu phía thám tử gửi cho, Nghi Ân thi thoảng lại nhìn lên khung hình. Cậu đưa tay chạm vào nụ cười của mẹ.
Mẹ ruột của cậu, bà là một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh. Bà là một người hết mực hi sinh vì gia đình, yêu thương và chăm lo con cái. Cậu càng yêu bà bao nhiêu, lại càng hận Nghi Đàm bấy nhiêu.
Ngày cậu bị Nghi Đàm giam cầm, đánh đập, mẹ cậu đã cãi nhau với lão, thậm chí là nhiều lần tìm cách giúp cậu trốn đi nhưng không thành. Sau khi trốn đi, Nghi Ân nhiều lần muốn quay về đón mẹ đi cùng sang nước ngoài. Tuy nhiên, mỗi lần cậu gần tiếp cận được mẹ thì người của Nghi Đàm lại chen vào giữa.
Không muốn đưa mẹ vào vòng nguy hiểm, cậu chấp nhận sống trong bóng tối ngần ấy năm. Ngay cả khi biết được tin mẹ từ lâu đã không còn ở căn nhà với lão, cả thế giới gần như sụp đổ dưới chân cậu, Nghi Ân vẫn gần như không biết tìm mẹ ở đâu. Các kênh thông tin của cậu trước đây đã bị Nghi Đàm kiểm soát. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ để đưa tính mạng của chính mình và cả những người thân vào nguy hiểm.
Điện thoại chợt rung lên, báo một tin nhắn được gửi đến. Nghi Ân mở lên. Là từ thám tử Kim.
"Nghi Ân, tôi tìm ra địa chỉ của mẹ cậu rồi."
Ting... Nghi Ân mở ảnh lên.
"Mẹ!"
Không chần chừ thêm một giây nàGo nữa, Nghi Ân lập tức đặt ngay vé máy bay.
Đầu giờ chiều hôm đó, phiên tòa kết thúc. Tề Phạm thắng kiện. Nghi Đàm phải bồi thường thiệt hại cho phía công ti của anh, đồng thời trả lại khách sạn cho phía Vương gia. Sau đó còn phải chịu thêm điều tra về việc bạo hành gia đình với Nghi Ân và vợ.
Rời khỏi tòa án, Tề Phạm phấn khởi lái xe cùng Gia Nhĩ và Gia Khiêm sang chỗ cậu. Anh muốn gặp cậu để xin lỗi cũng như báo tin kết quả vụ kiện . Theo lời chỉ dẫn của Gia Nhĩ, cả ba người bọn họ đến chung cư của Nghi Ân.
Đing đoong... Đing đoong...
Từng đợt chuông cửa vang lên kéo dài trong chờ đợi. Gia Nhĩ cau mày.
_Lạ thật, hôm nay Ân nhi ở nhà mà?
Cùng lúc ấy, một người hàng xóm đi ngang qua. Anh ta lập tức nhận ra Gia Nhĩ, liền tiến lại hỏi thăm.
_Gia Nhĩ, anh lại sang thăm Nghi Ân à?
_Đại Bào, lâu quá không gặp. Anh biết Ân nhi nhà tôi đi đâu không?
Đại Bào ngạc nhiên.
_Cậu ấy đi Singapore rồi, không lẽ anh không biết sao?
Tề Phạm trố mắt. Sao lại đi Singapore?
Đại Bào móc trong túi ra một hộp nhung, dúi vào tay Gia Nhĩ.
_À, trước khi đi, cậu ấy bảo tôi nhờ anh đưa giúp cái này cho một người tên Tề Phạm. Còn nhờ tôi nhắn anh gì mà đơn từ chức cậu ấy đã gửi cho chủ tịch công ti rồi.
_CÁI GÌ?
Cả ba người đồng thanh làm Đại Bào giật mình. Anh nhìn họ, cảm nhận có gì đó không ổn.
_Các anh muốn lên xem căn hộ của Nghi Ân không? Cậu ấy vừa mới đi sáng nay, đồ nội thất một vài ngày nữa bên vận chuyển mới đến.
Được sự trợ giúp của Đại Bào, Tề Phạm lần đầu bước chân vào căn hộ nhỏ của cậu.
Đồ đạc ở trong được bài trí gọn gàng. Dường như cậu chỉ trang bị những gì cần thiết, khác xa với căn phòng của cậu ở nhà họ Vương.
Gia Khiêm tiến vào trong, mở đại một cánh cửa. Là phòng ngủ. Tủ áo quần để mở, bên trong trống trơn. Cậu tìm kiếm xung quanh một chút với hi vọng có thể biết được anh trai mình đã đi đâu.
Tề Phạm một lúc sau bước vào, anh tiến đến bên bàn làm việc. Mở một ngăn kéo ra, anh nhìn thấy một tấm hình của mình trong đó.
Cậu đã chụp trộm anh lúc anh ở trong sân vườn nhà họ Đoàn, khi đó Nghi Ân còn là một "đại" thiếu gia ngỗ ngược đến khó ưa. Anh cầm tấm ảnh lên, trong lòng trào dâng một chuỗi xúc động. Dù biết Nghi Ân yêu anh nhiều đến chừng nào, Tề Phạm dường như không thể định đoán đủ được anh quan trọng đến nhường nào với cậu.
Trong khi đó, có vẻ như Gia Khiêm đã tìm thấy gì đó.
_Anh Gia Nhĩ, mau vào đây!
Cả ba người bọn họ tụ lại. Gia Khiêm lấy từ phía sau két sắt ra một xấp tài liệu.
Bọn họ tất thảy đông cứng. Bấy lâu nay, Nghi Ân miệt mài tìm kiếm tung tích của mẹ mình. Vậy mà họ, những người thân thiết nhất với cậu, lại không hề hay biết.
Tề Phạm mở chiếc hộp nhung khi nãy Đại Bào đưa. Ở trong là một cặp nhẫn cùng một mẩu giấy được cuộn vào giữa chiếc nhẫn của anh. Chiếc còn lại chính là chiếc nhẫn anh tặng cậu nhiều năm về trước.
Tề Phạm cảm thấy tim mình như đang chết đi.
Ân nhi, đây là câu trả lời của em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com