Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tề Phạm ngay trong đêm ấy ngay lập tức có mặt ở bệnh viện cùng Chấn Vinh. Ca phẫu thuật của Gia Khiêm cũng vừa được một nửa. Cậu bị thương khá nặng. Mặc dù ca phẫu thuật không mấy dễ dàng, nhưng cơ hội để cậu tạm thời cũng qua được cơn nguy kịch không phải là không có. Chỉ có điều là vẫn cần phải truyền máu. Chấn Vinh vừa đến bệnh viện, trên người vẫn còn mặc chiếc áo măng tô dày sụ, tất tả chạy đến phòng Gia Khiêm.

_Trưởng khoa - Một trong số các y bác sĩ có mặt ở đấy vừa thấy cậu liền chạy lại, trao cho cậu hồ sơ bệnh án

Chấn Vinh nhận lấy, mở ra xem sơ qua. Cậu bác sĩ kia với gương mặt lo lắng, báo cho Chấn Vinh một chuyện không mấy hay ho.

_Trưởng khoa, nhóm máu cậu ta là nhóm máu hiếm, hiện bệnh viện không có đủ.

Chấn Vinh mặt tối sầm lại, ánh mắt như phóng ra tia chết chóc nhìn cậu bác sĩ kia. Cậu ta giật mình, lắp bắp nói tiếp.

_Em đã gọi cho bệnh viện X rồi. Nhưng giờ giao thông không thuận tiện, phải một tiếng nữa mới có máu.

Tề Phạm đứng ngay cạnh Chấn Vinh, trực tiếp nghe toàn bộ tình hình, không chút do dự mà nói.

_Tôi cùng nhóm máu với cậu ấy. Cậu lấy máu tôi đi.

Gia Nhĩ khi ấy đang đi từ đằng xa, thoáng nghe qua câu này của Tề Phạm, gương mặt cứng đến độ không đổi được chút sắc.

Chấn Vinh từ xa nhìn thấy Gia Nhĩ, tâm thế có chút không thoải mái.

Tên họ Vương này là đang tán tỉnh cậu từ hơn một năm nay, đến độ hiệu trưởng trường cũng biết, còn thay mặt gia đình cậu khuyến khích gả cậu cho hắn.

Gia Nhĩ đi tới, không để ý đến Chấn Vinh, hướng Tề Phạm phóng ra tia nhìn không chút thiện cảm.

_Cậu ở đây làm gì?

Tề Phạm không biến sắc, dùng đôi mắt phượng kia đáp trả cái nhìn của anh trai Gia Khiêm.

_Không phải chuyện của anh!

Chấn Vinh bên này khẩn cấp suy tính, hướng đến cậu bác sĩ đứng bên cạnh bảo.

_Làm xét nghiệm máu cho người này rồi lấy máu đi.

Gia Nhĩ nhất định không chấp nhận, Chấn Vinh bật lại.

_Nếu giờ không tiếp máu cho em trai của anh, một tiếng nữa Khiêm có vấn đề gì thì chúng ta sau này tốt nhất đừng nên gặp nhau.

Gia Nhĩ cứng họng, không tài nào nói lại được, đành nhìn Tề Phạm đi theo người kia.

Chấn Vinh cũng nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, bước vào phòng phẫu thuật.

Hành lang mấy phút trước còn náo loạn, giờ chỉ còn mình Gia Nhĩ. Anh ngồi xuống hàng ghế trước phòng cấp cứu, lôi từ trong áo ra sợi dây chuyền hình cây thánh giá. Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào không trung, anh đem mặt dây chuyền đặt lên môi, hai mắt khép lại. Cầu trời, em vẫn ổn.

Cảm giác như thể sắp mất đứa em này thêm một lần nữa.

Bên trong, tiếng máy điện tim đồ vẫn đều đều vang lên, đối lập với tiếng thở đều đều một cách im lặng của Gia Khiêm.

Chấn Vinh trong bộ đồ phẫu thuật, đôi găng tay vấy một màu đỏ đến chói mắt, đôi mắt không chớp một giây.

Phía đầu giường, một túi máu được nối với một ống nhựa dẫn vào cơ thể người nằm trên bàn.

Tề Phạm ở bên ngoài mua hai lon coca, đưa cho Gia Nhĩ một lon rồi ngồi xuống ghế đối diện. Hắn nhìn Gia Nhĩ mãi không chịu mở lon nước, bèn mở lon của hắn rồi đổi với cái lon trong tay của anh.

_Cậu thật sự yêu thằng bé? - Anh hỏi, đôi mắt vẫn dán vào khoảng không vô định

Tề Phạm xoay lon nước trong tay.

_Em ấy chính là nguồn sống của tôi, là thuốc phiện của tôi. Vậy đã đủ chưa?

Hai người lại tiếp tục ngồi, không có thêm bất cứ lời đối thoại nào nữa. Họ cứ ngồi như thế. Gia Nhĩ vẫn nắm chặt cây thánh giá trong tay.

Hắn cũng dán ánh nhìn của mình lên cây thánh giá kia.

Nếu Chúa có thật, xin đừng mang con người kia rời xa chúng tôi.

Bởi chúng tôi đã mất người mình yêu quá nhiều rồi..

....

2 giờ chiều, ca phẫu thuật cuối cùng cũng xong. Gia Khiêm được chuyển sang phòng hồi sức. Chấn Vinh sang phòng thay đồ cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật rồi khoác lại áo blu trắng, bước ra ngoài.

Cậu nhìn hai nam nhân vừa khẩn trương thắng lại trước mặt, nở một nụ cười nhẹ.

_Khiêm ổn rồi. Giờ chỉ còn chờ cậu ấy tỉnh dậy thôi.

Rồi cậu cúi đầu lách qua hai người rời đi.

_Tôi nợ cậu lời cám ơn, Lâm tổng.

Rồi Gia Nhĩ rời đi, để lại Tề Phạm trên hành lang. Điện thoại hắn rung lên, là tin nhắn từ chấn Vinh.

_Tiểu Ân đang nằm ở phòng B410. Hiện đang có Vương phu nhân ở đây, cậu có sang thì nên cẩn thận.

Tề Phạm cất điện thoại vào túi, tìm đến thang máy, đi lên tầng 4.

....

Bên trong căn phòng, mẹ Vương ngồi bên giường, nghẹn ngào cầm khăn chấm nhẹ lên giọt lệ nơi khóe mắt. Gia Nhĩ đặt một cốc nước lên bàn, đặt tay lên vai mẹ.

_Mẹ, Tiểu Khiêm sẽ không sao đâu mà. Chấn Vinh bảo thằng bé đã qua cơn nguy kịch rồi.

Bà Vương cầm lấy bàn tay đang được nối với ống truyền dịch và cả máy điện tâm đồ, giọng run run.

_Cảm giác như thể ta sắp mất thằng bé thêm một lần nữa vậy.

Tề Phạm ở bên ngoài nghe được câu này, trái tim thắt lại đến đau đớn.

Phải, hắn khi nãy cũng rất sợ,

sợ sẽ mất cậu thêm lần nữa,

sợ nếu hắn làm mất cậu rồi thì cậu có trở về bên hắn không.

Qúa tam ba bận, giờ đã là hai bận rồi.

Bà Vương ngồi bên giường bệnh, đôi vai gầy không ngừng run lên, Gia Nhĩ ở cạnh an ủi mẹ.

_Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Lát nữa Gia Khiêm tỉnh dậy, nó thấy mẹ khóc rồi lại trêu mẹ đấy.

Bà Vương cười cười, vỗ nhẹ lên tay Gia Nhĩ.

_Ừ, mẹ không khóc nữa.

Bà chạm lên gương mặt Gia Khiêm, vuốt nhẹ tóc cậu.

_Tiểu Ân, ta kiếp này nợ cháu lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com