Final
"Em có muốn về nhà với anh không?"
"Dù em có là ai, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là gia đình. Và em hãy nhớ, chỉ cần quay đầu lại, em có chúng ta ở đây."
"Chúng ta trở về, nhé?"
Máy bay hạ cánh, lăn bánh tiến vào bãi đỗ. Vài phút sau, hai bóng lưng cùng nhau đẩy xe hành lí tiến ra phía trước, nơi có Gia Nhĩ, Gia Khiêm, Chấn Vinh cùng bà Vương đang đứng đợi. Gia Nhĩ như một đứa trẻ, hớn hở nhảy cẫng lên ngay khi vừa thấy cậu.
_Ân nhi! Mừng em trở về!
Tất cả mọi người đều tươi cười chào đón cậu. Nghi Ân và mẹ cũng mỉm cười.
_Mẹ, đây là gia đình hiện tại đã nhận nuôi con. - Cậu quay sang bà Vương - Mẹ, đây là mẹ ruột của con.
Hai người mẹ ngỡ ngàng gặp nhau, trông họ thật sự có rất nhiều điều muốn nói.
_Cám ơn chị đã chăm sóc thằng bé.
_Mừng chị trở về, mẹ Nghi Ân.
Ở một diễn biến khác, ba anh em nhà họ Vương cùng Chấn Vinh tán gẫu cùng nhau trên đường cả năm người cùng đi ra xe.
_Cảm giác thế nào?
Nghi Ân cho vali vào cốp xe, đôi môi cong lên.
_Khó nói lắm.
_Ể, Ân ca, anh đừng nói em là anh trở về vì nhớ ai đó nhé. - Gia Khiêm châm chọc
_Thằng nhóc này - Nghi Ân chau mày - Anh đây về là vì nhớ mẹ, nhớ mọi người...
_Chứ không phải có ai phải bắt người ta bay sang năn nỉ đòi về mà làm giá không chịu...
_Hai người quá đáng thật đó! - Nghi Ân giận dỗi chống chế
Họ cứ thế vừa cười nói, châm chọc lẫn nhau trên cả đoạn đường từ sân bay về đến dinh thự của Vương gia.
Vừa xuống xe, Nghi Ân rất nhanh đã nhận ra mùi sủi cảo quen thuộc. Trong đầu cậu ngay lập tức nhớ lại hình ảnh Tề Phạm năm đó vẫn còn là quản gia, cậu vẫn còn là thiếu gia nhà họ Đoàn, hai bọn họ từng lén lút trốn vợ chồng Nghi Đàm ở trong căn bếp rộng lớn gói sủi cảo.
Lần cuối cùng cậu được ăn món ăn anh làm, thật sự mà nói đã rất lâu rồi.
Chấn Vinh bước tới, vỗ vai cậu bạn.
_Vào trong thôi.
Nghi Ân giật mình, gấp gáp hướng thẳng nhà bếp đi tới.
Giữa căn bếp rộng lớn, hình bóng quen thuộc năm xưa trong chiếc áo làm bếp trắng tinh hiện ra giữa màn hơi nước mờ ảo, vẫn bàn tay đó thoăn thoắt gói từng cái sủi cảo, vẫn ánh mắt tỉ mẩn tràn đầy tâm huyết đặt vào từng miếng bánh hình bán nguyệt được xếp gọn gàng trong khay hấp.
Kí ức buổi tối năm đó ùa về,
_Em muốn xem anh làm sủi cảo. - Cậu buộc miệng thốt ra một câu, suýt nữa thì tự cắn nhầm lưỡi
Cậu không ngờ người kia vẫn nhớ, chỉ kịp thấy khóe miệng anh nhoẻn lên.
_Ngủ đi rồi mai anh hấp một ít cho ăn.
Trái tim cậu cơ hồ như hẫng một nhịp, cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú năm đó vẫn còn.
Anh ngẩng đầu lên, nắng vàng từ ô cửa lớn dát lên gương mặt điển trai kia một thứ ánh sáng hoàn hảo, tô điểm cho nụ cười của anh.
Vẫn cái nhìn yêu thương năm ấy, anh đặt xuống bàn một dĩa đầy những miếng sủi cảo đủ màu sắc.
_Mừng em về nhà, Ân nhi.
Cậu chậm rãi bước tới phía bàn, phát hiện ra đây chính là sủi cảo ngũ sắc mà cậu rất thích. Cậu hồi hộp cầm một miếng sủi cảo màu trắng lên, chấm với nước tương rồi cho vào miệng.
Vẫn là mùi hương của thịt heo và rau hẹ được nêm nếm hoàn hảo năm ấy,
vẫn là tình yêu của anh trọn vẹn suốt bao năm đặt vào món ăn,
Nghi Ân một phen run rẩy, cảm thấy bản thân thật sự muốn hét lên một tiếng thật lớn.
Suốt ngần ấy năm, cậu chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi phải kiên cường sống cuộc sống một người trưởng thành.
Chỉ có điều cho đến hôm nay, được ăn lại món ăn đong đầy kỉ niệm năm đó của hai người, Nghi Ân dường như có thể gỡ bỏ áp lực vừa trong công việc, vừa trong đời sống cá nhân, thoải mái là Nghi Ân vô tư của ngày xưa mà Tề Phạm biết.
Căn bếp mới nãy còn có thanh âm của nam nhân nói chuyện cùng với tiếng nước sôi ùng ục trong nồi, giờ bỗng chốc chỉ còn tiếng của nước.
Cảm giác của hiện tại, chính là đem kí ức ngày xưa lấp đầy cơ thể và tâm hồn, chính là gạt bỏ những uất ức, tức giận tức thời,
chính là trao nhau cơ hội được đắm chìm trong tình yêu ấy một lần nữa.
_Ân nhi
Giọng nói trầm ấm kia vang lên, Nghi Ân hướng theo tiếng nói kia, vô điều kiện quay người hướng về nơi phát ra.
Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối hai người họ đứng gần nhau như vậy.
Dù đã rất lâu, song cảm giác lại như cái ngày họ bày tỏ tình cảm với đối phương.
"Bảo bối, không phải tôi đã nói sao.
Với tôi, em chính là thuốc phiện,
Một lần dính vào, cả đời không thể dứt ra."
_Bảo bối - Anh kiên nhẫn gọi cậu một lần nữa
Nghi Ân ngẩng đầu lên, đem hình ảnh của anh đặt gọn ghẽ vào trong tâm.
_Sủi cảo ăn được không?
Câu hỏi tưởng chừng rất không liên quan, nhưng người hỏi lại hồi hộp đến mức muốn hét lên.
Nghi Ân gương mặt ửng hồng gật đầu.
_Em có muốn ăn nữa không?
Nghi Ân lúc này không do dự mà gật đầu chắc chắn một cái.
Tề Phạm lúc này đột nhiên quì một chân xuống, rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung. Anh dơ lên ngang mặt mình, mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn trông có vẻ đơn giản, nhưng phần mặt trong lại được khắc một dòng chữ nhỏ.
"无限" (vĩnh cửu)
_Lấy anh, nhé? Anh sẽ dùng cả đời này làm sủi cảo cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com