|5| - #4
|5| SAGAO tháng 5 - hè
#4
彡
[Hiện tại]
Năm cuối của Momiji, năm hai của Masumi.
MOMIJI's POV
"Tiểu thư, đến giờ rồi."
"Tôi biết rồi, chú cứ ra xe trước đi Iori-san."
Giọng nhắc nhở của Iori thật trầm ổn vậy mà khiến tôi phải bừng tỉnh trong niềm hạnh phúc hân hoan cũng như cảm giác mơ hồ lạ lẫm không thể diễn tả bằng lời này. Trước mắt tôi ngay đây là Masumi, cô gái nhỏ đang say giấc, hơi thở của em đều đặn và biểu cảm an yên như một chú mèo con được ăn no rồi được ôm ấp trong vòng tay, vô tư ngủ không để tâm đến mọi điều xung quanh.
Niềm hạnh phúc lúc này rõ ràng đủ sức khiến tôi quên đi nỗi lo lắng từ áp lực phải chiến thắng, điều mà trước nay tôi chưa từng một lần bận lòng. Vì đơn giản là trước đó tôi luôn luôn giành chiến thắng, ngôi vị của tôi cũng chưa từng lung lay.
Tôi không thể không tự mãn rằng bản thân đang đứng trên đỉnh vinh quang.
Duy chỉ có một lần duy nhất, tôi nghĩ đó là ngoại lệ.
Khi Chihiro mất đi…
Tôi cũng đồng thời mất đi niềm kiêu hãnh của chính mình.
Nói đúng hơn, tôi sợ rằng nếu như bản thân không chinh phục được "nó".
Tôi sẽ mất em, người con gái tôi yêu.
Trước khi ra khỏi phòng, tôi để lại một tin nhắn. Và rồi khi ngắm lại gương mặt như tiên cá say ngủ ấy, khóe miệng tôi lại bất giác nhếch lên thành nét cười.
Em luôn luôn ở cạnh tôi, trái tim chúng tôi thuộc về nhau. Đó sẽ là điều không đổi.
"Tôi sẽ mang chiến thắng ấy về cho em."
Đặt một nụ hôn lên trán em, tôi hạ quyết tâm.
Rằng tôi sẽ chiến thắng thật vẻ vang là trở về với em, đó sẽ là câu trả lời cuối cùng.
"Ta đi thôi, Momiji-sama."
Giọng Iori cất lên đầy dịu dàng, đường đến Kyoto còn rất xa, vậy mà tôi còn cố chấp không chịu đến đó trước một ngày.
Ừ thì có phi cơ riêng để làm gì cơ chứ?
Nhưng từng phút giây bên em đều quá quý giá, nếu như không ở bên em, tôi sẽ trông ra sao chứ?
Không dám tưởng tượng ra mất.
- Iori-san, tôi có cảm giác lạ lắm…
- Về việc gì vậy, thưa tiểu thư?
- Cũng không rõ nữa, một năm trước cũng trong tư thế này tôi đã rất căng thẳng, rất bối rối…
Nhưng giờ đây, thật khó để nhận ra dáng vẻ này của bản thân.
Tôi thật thà bộc bạch. Đúng là một năm trước đây sau khi mất đi Chihiro, thế giới của tôi gần như đã sụp đổ. Ngay cả việc cầm một lá bài cho tử tế cũng là cực hình.
"Bởi vì tiểu thư đã vững tin trở lại."
Iori-san khẳng định bằng một chất giọng đầy phấn khích đến hân hoan khác lạ, bình thường một người vốn lạnh lùng như chú ấy sẽ không có những biểu cảm như vậy đâu?
"Cô bé kia là một phần tôi không phủ nhận, nhưng điều quan trọng hơn cả là chính tiểu thư cũng có thể tự vượt qua và dũng cảm đối diện với quá khứ."
"Liệu tôi có thể làm được không Iori? Tôi lo lắm, rất lo lắng, chưa từng cảm thấy thế này vậy mà…"
"Thứ cho tôi nói thẳng, làm được hay không chỉ có tiểu thư là người biết rõ nhất, và tôi tin rằng trong lòng tiểu thư đã có định đoạt từ lâu rồi. Dù là Karuta, hay là đối với cô bé đó."
Phải rồi.
Chỉ cần muốn, là được thôi…
"Ta đi thôi."
Tôi khẽ mỉm cười, tay yên vị trên đùi, lưng thẳng tắp chuẩn bị cho tư thế chinh chiến.
Xe dần lăn bánh.
Thoáng chốc có một mùi hoa trà phảng phất đâu đó khẽ lướt qua mũi tôi.
Chihiro hay "Chacha" vẫn luôn ở bên theo dõi cuộc hành trình của tôi, hay chúng tôi…
Có lẽ sau ngày hôm nay, tôi sẽ lại có dũng khí đọc tiếp lá thư mà anh để lại.
Bằng một thái độ ung dung, nở nụ cười đẹp nhất.
Có lẽ nên thế, nhỉ?
***
MASUMI's POV
Ngày chung cuộc cũng đã đến. Và có lẽ sau ngày hôm nay, tôi sẽ nhận được câu trả lời mình mong muốn chăng?
Tiểu thư đi mà không có lấy một lời chào tạm biệt. Khi tôi tỉnh giấc cũng không quá muộn so với giờ đi học bình thường, vậy mà lại không gặp được chị nữa, có lẽ Iori-san đã đón chị từ sớm rồi.
Cũng không sao, tôi có thể bình thản với những cảm xúc trống vắng này nhanh thôi, không nhất thiết phải cảm thấy buồn bã làm gì. Nhưng thiếu đi hơi ấm từ tiểu thư, thiếu đi những cái đụng chạm đầy lưu luyến từ tối hôm qua khiến tôi thoáng thấy cô đơn.
Tuy tiểu thư đã rời đi nhưng về căn bản thì chị dặn dò gia nhân rất chu đáo. Khi tôi xuống tầng dưới, họ đã mang quần áo hôm qua của tôi mới giặt là xong xuôi gấp gọn và đồng thời chuẩn bị luôn cả bữa sáng.
"Cháu dùng cafe nhé?"
Một cô lớn tuổi lịch sự hỏi han tôi, bình cafe lớn đặt trước mặt.
"Cho cháu trà là được rồi ạ, cháu không uống được cafe…" - Tôi mỉm cười rồi khẽ khàng từ chối.
"Cháu giống cô chủ nhà này quá! Tiểu thư chỉ uống được trà thôi, cô ấy chuộng trà lắm. Nguyên một căn phòng cuối phía Đông toàn là lá trà khô và cũng là nơi trưng bày bình đủ thể loại của tiểu thư đó."
Giống sao?
Mà cũng phải thôi, là do thói quen nhăn mặt trước cái đắng từ cafe của tiểu thư mà tôi cũng từ đó bỏ luôn thói quen uống cafe vào buổi sáng.
Vì chị không thích nó, nên tôi cũng nghiễm nhiên bỏ qua nó. Ngược lại, từ khi bắt đầu uống trà cùng chị, rõ ràng đã có gì đó thay đổi trong tôi.
Rằng tôi đã yêu cái hương vị này biết bao nhiêu? Hay do tôi đã bị ảnh hưởng từ người con gái tôi yêu?
"Vậy Earl Grey thì sao? Cháu uống được không?"
"Cháu rất thích, cảm ơn cô."
Tôi gật đầu, lập tức họ đã mang tới Earl Grey thơm lừng, còn có cả sữa với đường.
Phòng ăn nhà Ooka có cái gì đó rất đúng với phong thái của gia tộc này. Hay nói đúng hơn, nó lại rất giống chị, thanh lịch đến rợn ngợp. Nhưng đồng thời nó cũng mang đến cảm giác khiến tôi thấy như được ôm ấp vỗ về.
Vì nó đâu đây thấp thoáng bóng hình chị.
Sau khi ăn sáng xong, tôi xách cặp đi tới trường, như mọi ngày.
Ngày đặc biệt của chị với gia nhân nhà Ooka là một ngày cực kì bận bịu, rõ ràng là trông họ bận rộn hơn hẳn bình thường.
Và cũng là ngày đặc biệt với cả câu lạc bộ Karuta.
Vận mệnh của họ đặt cả vào lần chinh chiến của tiểu thư, vốn ấy chỉ là phần thi cá nhân, thế mà lại trở thành trò cá cược giữa chủ tịch và tiểu thư.
Cũng như của toàn bộ câu lạc bộ Karuta.
Tôi vẫn chưa nói với tiểu thư về thỏa thuận giữa tôi và chủ tịch. Tôi không muốn chị bị áp lực, như thế chẳng khác nào lấy hạnh phúc của chị rồi hạ thấp giá trị của nó cả. Vả lại, tôi cũng tin…
Rằng chị nhất định sẽ chiến thắng.
Chúng tôi đã cùng nhau đi một chặng đường dài như thế.
Lâu rất lâu, dài rất dài.
Và nếu như câu trả lời ấy là không.
"Có lẽ mình sẽ khóc mất."
Ầy, tôi đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ?
Tự tát nhẹ vào má mình, tôi lắc đầu cho rơi rụng bớt mấy suy nghĩ vớ vẩn kia đi.
Cái gì mà khóc lóc cơ chứ? Tôi đâu còn là đứa trẻ ba tuổi đâu, tại sao lại phải khóc?
Nhưng rồi thoáng trong phút giây ấy tôi cũng nhận ra, có lẽ chẳng có điều gì kinh khủng hơn là việc tình cảm chân thành lại bị từ chối, không chỉ một mà là rất rất nhiều lần. Đặc biệt là sau khi trải qua nhiều chuyện đến thế.
Nghĩ vẩn vơ thế nào, tôi lại chẳng còn muốn đi học nữa. Cuối cùng đôi chân rốt cuộc lại bước luôn vào căn phòng phía Đông, phòng tập Karuta chứ không phải là lớp học như bình thường nữa.
Và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, mọi người ở câu lạc bộ lúc này đang tấp nập trang trí căn phòng của chúng tôi. Vừa bước vào đã ngập tràn là hoa và những tấm băng rôn đủ màu. Thậm chí còn có banner rất to được viết bằng lối thư pháp cực kì đẹp mắt và trang trọng.
"Mừng chủ nhiệm trở về!!! Chúng em cảm ơn chủ nhiệm rất nhiều!!!~"
Những con chữ ngay ngắn này hình như là của Mika thì phải. Tôi nhớ Mika đã miệt mài vừa viết vừa giấu tiểu thư để chị không biết, nhưng cậu ấy đã dồn hết tâm tư để từng chữ này trở nên thật ý nghĩa.
Neshima là người đứng ra điều hành toàn bộ quá trình, và mọi người dường như cũng đã công nhận rằng cậu ấy là người rất rất tâm huyết với câu lạc bộ Karuta.
"Neshima sẽ là một tân chủ nhiệm tốt đấy." - Tôi nhớ lời tiểu thư nói khi chúng tôi nằm trên giường hàn huyên với nhau. Tiểu thư thầm cười trước biểu cảm có phần méo mó của tôi.
"Neshima? Chủ nhiệm mới…"
Nói thế tức là…
"Ừ, đến khi tôi tốt nghiệp cũng cần phải có một người đủ tâm huyết để dẫn dắt câu lạc bộ…
Em thấy sao?"
Trước câu hỏi của chị, tôi thực sự chỉ muốn gào lên rằng ngoài chị ra tôi không muốn ai là chủ nhiệm.
Nghe thì ích kỉ thật đấy, nhưng những cảm xúc này làm sao tôi dối trá được đây? Dù rằng Neshima rất đáng tin tưởng, cậu ấy đã yêu câu lạc bộ rất nhiều, thậm chí tình yêu ấy cũng chẳng có chút gì thua kém tiểu thư.
"Nhìn mặt em kìa…" - Tiểu thư chọt nhẹ má tôi.
"Đương nhiên, để thuyết phục mọi người, Neshima cần có năng lực. Vậy nên tôi sẽ để em ấy đấu với những ứng cử viên khác. Và đấu với tôi nữa."
Chị ấy đùa sao?
"Neshima không bao giờ, và cũng không có cách nào thắng được tiểu thư đâu." - Tôi nhắc nhở chị ấy, tất cả chúng tôi từ rất lâu rồi đã luôn biết Ooka Momiji chính là biểu tượng của một sức mạnh không ai sánh bằng.
"Em ấy chỉ cần động lực và niềm tin thôi. Là bạn của Neshima, lẽ ra em nên vui mừng chứ Masumi. Rồi mai đây, nếu được dưới trướng một chủ nhiệm tốt như vậy cũng là một điều đáng mong đợi mà, nhỉ?" - Chị xoa đầu tôi.
"Không." - Tôi dứt khoát ngoảnh đi, đầy hờn dỗi.
"Không gì cơ?" - Mắt tiểu thư xoe tròn đầy ngạc nhiên khi thấy tôi phản ứng dữ dội đến vậy.
"Chị nên nhớ, tôi xuất hiện ở câu lạc bộ Karuta này là vì chị. Vậy nên một khi chị đi rồi, tôi sẽ không ở dưới trướng bất kì ai hết, cũng không đời nào làm cánh tay phải của ai.
Chị vẫn nhớ cái ngày lá đơn của tôi đến trước mắt chị chứ? Đúng như chị đã nhận xét tiểu thư à, tôi khô khan cọc cằn đến mức đó thật, tâm hồn không chứa đựng chút gì cái người ta gọi là văn chương đâu.
Nhưng vì chị, tôi bắt đầu yêu lấy những thứ trước đây tôi chưa từng để vào mắt."
Tôi nói một tràng dài chỉ để tiểu thư hiểu, rằng thứ tôi để tâm chỉ có chị, và nếu những thứ tôi bắt đầu học để yêu thích, chỉ có thể là vì những thứ quan trọng của cuộc đời tôi mà thôi.
Câu lạc bộ Karuta ban đầu giống một mảnh ghép dư thừa, nhét vào chỗ nào trong cuộc sống thường nhật trông cũng không vừa vặn.
Nhưng vì tiểu thư đã đến, từ từ mài dũa nó trở thành một phần không thể thiếu.
Buộc tôi phải nâng niu trân trọng hết mình.
"Masumi này, tôi chưa từng cầu xin hay nhờ đòi hỏi em bất kì việc gì." - Tiểu thư nhỏ giọng nói.
"Nhưng lần này, em có thể lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi chứ?" - Chị nhỏ giọng, một chất giọng vừa là nài nỉ, nhưng cũng vừa là ra lệnh, bằng một cách ma thuật nào đó.
Trước chị, tôi không thể nào từ chối. Đặc biệt khi chị nói đó là "thỉnh cầu".
"Tôi nghe đây…" - Đôi mắt chị trở nên ướt át đầy xúc cảm. Chị ngập ngừng một lát, rồi giọng cất lên thật dịu dàng.
Tựa như đó là những đóa hoa xinh đẹp cần phải được nâng niu trong lồng kính.
…
"Xin em hãy chăm sóc cho câu lạc bộ Karuta" à…
Tiểu thư nói ra lời thỉnh cầu.
Rất khẩn thiết đồng thời cũng tràn đầy hi vọng.
Tôi không nhớ rõ lúc ấy mình đã đối đáp ra sao, nhưng còn biểu cảm của tiểu thư khi ấy dường như có ma thuật, và cũng nhiều cung bậc đến lạ.
Chị thành khẩn tôi chăm lo cho đứa con tinh thần của chị.
Tôi có lẽ sẽ suy nghĩ về nó.
Cũng có thể tôi sẽ đồng ý.
Hoặc là từ chối.
Không phải cái gì cũng có thể chiều lòng người ấy.
Nhưng tôi không nỡ để chị phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa.
Tôi ngây người ra một lát, quyết định dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải tiếp tục mà sống cho ra sống.
Tuy nhiên, việc lắng nghe bài học ngày hôm nay quả thật hơi quá sức, vì đơn giản là tôi đang vẩn vơ với những suy ngẫm không tên.
"Đọc điểm kìa Masumi!" - Chizuru khều nhẹ, đưa tôi trở về với thực tại.
Đúng rồi, là tháng 5 rồi kia mà. Tôi sẽ sớm bước sang tuổi 18, cùng với đó là cuộc đời như chuyến phiêu lưu khi trở thành một học sinh cuối cấp.
Và rời xa tiểu thư.
Chị sẽ đi đến đại học, rồi thì tạm biệt tôi, rời xa tôi.
Chị sẽ đến đâu nhỉ? Tiểu thư không nói nhiều về ngôi trường tương lai, nhưng Đại học Tokyo danh giá có lẽ vẫn sẽ là lựa chọn số 1 của hầu hết mọi người. Nhưng hình như, tiểu thư có vẻ không để ý nhiều lắm.
Chị chỉ thích Karuta, nếu còn hơn nữa chắc là chỉ thích đan móc các thứ, y hệt như sở thích của mấy cụ già. Thỉnh thoảng còn lén đến thư viện công cộng dù Iori bảo nếu muốn có thể mua cả tòa nhà cho chị, thư viện gia tộc Ooka cũng đủ rồi. Nhưng tiểu thư có vẻ tận hưởng cái cảm giác tự do nhiều hơn là việc đọc sách.
Chị thậm chí còn bắt tôi nếu muốn chị dạy giúp môn Quốc ngữ thì phải hộ tống chị đến đó, đương nhiên tôi cũng sợ Iori-san, nhưng trước lời của tiểu thư thì tôi không cách nào từ chối được.
Tiếng xôn xao bỗng ngừng hẳn lại, vì thời khắc đọc điểm cũng đến.
"Masumi, Sera - 100 điểm Toán, 100 điểm Ngoại ngữ, 95 điểm Quốc ngữ." - Thầy Tenzu bắt bằng giọng đều đều không ngạc nhiên đọc điểm thi kì vừa rồi của tôi.
Cả lớp bắt đầu trở nên sống động.
"95 à, có vẻ tiến bộ hơn lần trước rồi." - Tôi thầm nghĩ.
"Sera" - Thầy Tenzu hoan hỉ nói - "Với điểm số thế này thì đừng nói là trường tư, ngay cả đại học Tokyo cũng thừa sức đỗ em ạ."
"Vâng…" - Tôi khiêm tốn đáp, dù sao 95 điểm Quốc ngữ cũng là công chị một tay giúp đỡ, lát nữa phải nói với chị.
Sau cùng tôi vẫn thầm hi vọng, muốn cùng chị vào chung một trường Đại học, cùng yêu đương như bao cặp đôi bình thường khác. Và nếu may mắn hơn, tôi muốn cùng được đi đến cái đích cuối viên mãn với chị.
Nhưng chỉ đến khi chị thực sự là của tôi.
Vẫn là quãng thời gian chờ đợi dài như đến hàng thế kỉ.
Tiết học tiếp theo là tiết thể chất, là lúc tôi có thể thỏa sức bay nhảy không bị gò bó nhưng không hiểu sao cả người lại chẳng có chút sức lực nào.
Đã gần mười giờ sáng rồi mà ngay cả một tin nhắn cũng không có, gần như là bặt vô âm tín. Đương nhiên tôi tự hiểu đó là vì chị bận thi đấu, chứ chẳng đời nào mà cố né tránh tôi.
Vì tiểu thư nói sẽ cho tôi biết tình cảm của chị, dẫu đáp án có là gì đi chăng nữa. Vậy nên tôi chỉ có thể tin tưởng và chờ đợi chị.
Và trong cái đà đang độ hào hứng cũng như pha chút lo sợ, tôi không buồn mà lết thân đến phòng thể chất nữa.
Cảm giác một ngày trọng đại thế này lại phải đi học thể dục, rõ ràng là lãng phí. Vậy nên tôi cúi người xin phép thầy Oga, thôi thì đành nghỉ một buổi hôm nay vậy. Đương nhiên thầy Oga cũng rất rộng rãi liền đồng ý ngay, hoặc là do gương mặt trông có vẻ như đang mệt mỏi của tôi đã khiến thầy bị lay động.
Tôi bỗng thấy nhớ cái mùi chiếu tatami da diết. Vậy nên có lẽ thay vì lủi xuống phòng y tế, tôi sẽ đến phòng tập của câu lạc bộ. Có nhiều nơi tôi muốn đến, như phút chia ly đang cận kề đến mức người ta cảm thấy lưu luyến, dẫu rằng hôm nay còn chưa phải lễ tốt nghiệp của chị.
Đến lễ tốt nghiệp thì còn gì nữa đâu?
Lén lút lui xuống phòng tập Karuta phía Đông quen thuộc, băng rôn và mọi thứ được trang hoàng xinh xắn, chỉ chờ chị trở về. Khi tôi đang đắm chìm trong khoảnh khắc riêng tư chỉ của riêng bản thân bỗng một âm thanh lạ vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ.
"Neshima à?" - Mắt tôi tròn xoe.
"Masumi!?" - Neshima cũng nhìn tôi, cậu ấy cúi xuống nhặt thứ gì nho nhỏ và rồi lại loay hoay với đủ thứ giấy tờ trông có vẻ quan trọng. Neshima đặt con dấu của câu lạc bộ lên, hóa ra âm thanh lạ vừa rồi là khi cậu ấy làm rơi nó.
Neshima đang làm gì vậy?
"Cậu…"
"Chủ nhiệm đã gọi cho mình ngày hôm qua." - Neshima bắt đầu phân trần, cậu ấy đi thẳng vào việc không do dự hay né tránh - "Cậu biết rồi đúng không? Chuyện chị ấy định giao phó lại nơi này cho mình, cùng những thế hệ sau…"
"Ừ" - Tôi đáp với vẻ không ngạc nhiên.
"Và đống giấy tờ này không gì hơn là tập làm quen, chỉ là mấy việc phê duyệt đơn giản thôi haha, vậy mà cũng khó khăn thật đấy, mình lóng ngóng đến mức xấu hổ…"
Giọng Neshima đột nhiên trở nên xúc động.
Ha…
"Nhưng có lẽ là mình sẽ từ chối việc này Masumi ạ."
Gì cơ!?
"Nói gì thế!? Neshima à, cậu…"
"Vị trí ấy nên để cho cậu thì tốt hơn, không phải sao?" - Neshima nhìn tôi với ánh mắt gần như là thống khổ, giọng cậu ấy run lên, bờ vai cũng thế.
"Cái gì?"
"Mối quan hệ giữa chủ nhiệm và cậu kể cả có là kẻ mù đi chăng nữa cũng có thể thấy được. Gần một năm nay, mọi người đều đã công nhận Masumi rồi mà, một cánh tay phải vững chắc, luôn giúp đỡ ủng hộ người ấy. Cậu cũng dễ thu phục lòng người, nếu để Masumi làm chủ nhiệm câu lạc bộ Karuta chắc chắn sẽ phát triển." - Neshima nén một hơi dài và nói ra, tôi cảm nhận được trong đó không có ác ý hay trách móc. Chỉ là…
Cậu ấy đang tự ti.
Và cho rằng chỉ tình cảm mới có thể bù đắp được phần thiếu sót đó.
Tôi thở dài.
Quen Neshima đến nay đã là năm thứ hai, tôi làm sao không nhìn ra những phức cảm ấy?
Neshima là một con người với tính cách ôn hòa dễ làm quen với mọi người, trình độ chuyên môn lại không kém cạnh ai. Nhưng cậu ấy luôn khư khư trong lòng một nỗi lo, rằng bản thân sẽ làm mếch lòng người khác. Chính vì thế mà tôi chưa từng thấy Neshima từ chối bất kỳ yêu cầu nào, chỉ đơn giản là cậu ấy nghĩ cậu ấy làm được.
Ngay cả khi phải trực nhật một mình.
Ngay cả khi âm thầm ngồi khóc vì đống sổ sách toàn chữ và số của hội sinh viên.
Ngay cả khi ốm đến liệt giường vẫn không từ bỏ việc cổ vũ cho lớp ngày hội thao.
Đây là lần đầu tiên Neshima bộc bạch rằng cậu ấy sẽ từ chối.
Tôi không muốn tự cho rằng mình có quyền ép buộc Neshima nhưng tôi phải làm sao đây?
Là do tôi, hay là do chị đang cố cùm cái gông ấy vào cổ Neshima, khiến cậu ấy đau khổ. Nhưng rồi khi tôi bắt đầu nhớ lại những lúc Neshima cười khi cậu ấy chiến thắng, thậm chí là không đi học cả tuần để đi thi giải Karuta toàn quốc với câu lạc bộ.
Vậy rốt cuộc trong lòng cậu ấy, lời nói của cậu ấy, đâu mới là sự thật?
"Ăn nói ngớ ngẩn gì thế?"
Tôi cốc nhẹ vào trán Neshima, cậu ấy ngước mặt lên với hàng nước mắt ngắn dài. Ngay cả khóc cũng âm thầm đến thế…
"Ngay cả một lá hoàn chỉnh mình còn không bắt được. Cậu nói xem quản là quản thế nào đây? Dẫn dắt là dẫn dắt như thế nào đây!?
Neshima à, tiểu thư đã chứng kiến nỗ lực của cậu ngay từ những ngày đầu tiên khi cậu đến đây, nộp đơn tham dự ở căn phòng phía Đông này. Ngay cả trước khi mình kịp biết đến Karuta là gì.
Cậu đã chơi như thế nào? Từng chiếc cúp đồng đội ở phía bên kia kìa, có bao nhiêu cái là của cậu lúc làm đội trưởng dẫn dắt mọi người? Những lúc vinh quang như thế, tại sao cậu nỡ quên chứ?"
Neshima bất giác đưa mắt nhìn lên tủ cúp trưng bày.
Lần đầu tiên là vào mùa xuân năm ngoái, khi cậu ấy vừa gia nhập câu lạc bộ. Neshima đã tỏ ra không thua kém bất kì đàn anh đàn chị nào.
Dù thua tiểu thư đến tận hai mươi tư lá, nhưng Neshima vẫn xung phong làm đội trưởng cho đợt đấu giải quận. Ban đầu là do không ai đủ tự tin nên Neshima có ý ôm đồm, nhưng sau lần đầu tiên ấy với chiến thắng vang dội, danh tiếng của Neshima ngày càng lan xa.
Và rồi hết hạ lại đến đông.
Chưa một ngày nào vắng mặt Neshima, tại phòng tập của câu lạc bộ. Căn phòng phía Đông tràn ngập những thanh âm tập luyện ngày đêm.
Như một phần thân thể, như một phần tâm hồn.
"Mình, không thuộc về nơi này. Mình không yêu nơi này chút nào hết."
Tôi phân trần bằng tất cả sự chân thành, bởi vì sự thật đúng là như vậy.
Làm sao tôi có thể yêu cái nơi đã từ từ mang Chacha xa rời vòng tay tôi? Tôi mất đi Chacha cũng là chính từ khoảnh khắc cậu ấy bị dính chặt lấy căn phòng này nửa bước không rời.
Và làm sao tôi có thể yêu chốn nọ đầy ắp kỉ niệm của tiểu thư và cậu ấy?
"Mình chỉ yêu người ấy."
Tôi bộc bạch.
Và cách duy nhất để chứng minh tình yêu ấy là chôn chân tại nơi đây. Bởi vì mình không yêu Karuta, không có mối liên hệ sâu sắc như Chacha, mình chỉ có thể bám lấy tiểu thử và cổ vũ động viên chị ấy mỗi ngày.
Là cách duy nhất để mình không mất thêm một người thân yêu nào khác tại cái nơi quái quỷ này."
Tôi không nói dối.
Toàn bộ sự thật ở đó vậy mà Neshima không nhận ra.
"Nhưng cậu thì khác, Neshima à. Cậu có đủ sức mạnh và tình yêu để có thể mang nơi này đi xa, xa hơn nữa. Hà cớ gì cậu lại cho rằng mình không thể gánh vác nổi chứ?" - Tôi xoa đầu Neshima, cố gắng để an ủi.
Những lời chỉ toàn là thật lòng mà thôi.
"Masumi à…"
"Xin cậu đừng phụ lòng tiểu thư. Với chị, căn phòng này, tinh thần Karuta này, tất cả đều quan trọng" - Tôi kính cẩn cầu xin, nơi này với chị quan trọng biết bao. Nó chứa đựng cả nửa tâm hồn, sẽ ra sao nếu như không còn một người thật sự yêu thương điều hành nơi này chứ?
"Vả lại, cậu cũng không đơn độc đâu…" - Tôi nói bằng chất giọng hiền từ, để lòng cậu ấy an yên.
Sẽ còn có Mika, Hajime, các anh chị tiền bối, và cả tiểu thư, và cả tôi nữa…
"Sẽ cùng đồng hành với cậu cho đến giây phút cuối cùng."
Neshima ngậm ngùi lau nước mắt. Cậu ấy cuối cùng cũng chịu gật đầu, mà trong đáy mắt vẫn còn đó chút gì vô cùng xót xa.
Những lời tôi nói ra xét cho cùng chỉ toàn là lời ích kỷ. Nhưng không hiểu sao tôi lại tin rằng đó cũng là mong muốn của Neshima. Có lẽ đó là cảm giác hoàn toàn tin tưởng do thời gian vun đắp nên, khi chúng tôi đã là bạn được hai năm có lẻ.
Gương mặt trở nên sáng bừng đầy đáng yêu. Cậu ấy quay trở lại đống giấy tờ, và đề nghị tôi ra ngoài trông chừng mọi thứ cho cậu ấy làm việc. Lại còn nhấn mạnh mọi thứ phải thật hoàn hảo để đón tiểu thư trở về.
"Masumi này…" - Neshima nhỏ giọng trước khi tôi khép lại cánh cửa.
"Sao thế?"
"Mình…"
"Ừ?" - Neshima ngập ngừng một cách lạ lùng, tôi chưa từng thấy cậu ấy như thế.
"Mỗi lần cậu mỉm cười, dù là với chủ nhiệm hay với ai đi chăng nữa.
Mình đều có cảm giác như thể Asami Chihiro vẫn đang ở đây."
"Dẫu vậy Masumi vẫn là Masumi. Không gì có thể thay thế được.
Và dẫu rằng ánh mắt của Masumi không dành cho mình đi chăng nữa…
Mỗi lần nhìn thấy đều khiến mình an lòng, thật đấy."
Neshima cười, rồi cậu ấy nhanh chóng đẩy tôi ra ngoài, thậm chí còn hếch mặt lên và nói rằng nơi này là tuyệt mật, chỉ có chủ nhiệm tương lai mới được vào thôi.
Neshima nói là giống Chacha…
Nhưng tôi cũng là chính tôi.
Bức ảnh tập thể ánh lên do nắng, soi rõ gương mặt hạnh phúc của từng thành viên trong câu lạc bộ khi chúng tôi giành được quán quân trong giải Karuta toàn quốc.
Và trong bức ảnh đó, tôi đã thấy chị đang cười.
Một nụ cười lấp lánh đáy châu sa.
***
MOMIJI's POV
Những ánh đèn sáng đến chói mắt, soi rõ từng vết xước trên từng tấm Karuta.
Kí giả bình luận bằng chất giọng đều đều không chút nương tình.
Và cả những con mắt hau háu không bỏ qua bất kì một động tác nào.
Tôi, hít từng hơi nhẹ và bắt đầu thấy chân mình tê dần đi. Đã bao nhiêu tiếng rồi ấy nhỉ? Cũng mặc kệ, thời gian với tôi bây giờ không còn giá trị gì khi mà…
Trên thảm tatami lúc này chỉ còn đúng ba lá.
Một của đối thủ.
Và hai lá của tôi.
Shinobu đã lấy đi "át chủ bài" mà tôi trân quý nhất, chính vì thế mà tinh thần tôi lúc này có đôi chút lung lay.
Mái tóc đen ánh xanh xoăn nhẹ. Nốt ruồi duyên dáng nơi khóe mắt. Ánh mắt đăm chiêu khi xoáy sâu vào ván bài cùng nụ cười nhếch và ánh mắt thách thức.
Đúng là thái độ không khác mọi năm là bao. Đây là lần thứ mấy tôi chạm mặt cô ta rồi nhỉ? Có lẽ là nhiều đếm không xuể nữa. Nhưng có một điều tôi biết rõ hơn ai hết, đó là Shinobu cũng giống như tôi - khao khát ngôi vị quán quân hơn bất kỳ thứ gì trên đời.
"Đồ kém cỏi" - Shinobu đã ghé vào tai tôi và nói ra ba tiếng ấy với giọng điệu vô cùng mỉa mai. Đó là trong giải đấu năm ngoái, ngay khi tôi thua thảm bại dưới tay Shinobu. Gương mặt trẻ con ấy tỏ ra đắc thắng nhưng lại phần nào tỏ ý không chấp nhận. Kẻ độc mồm ấy đay nghiến tôi, nhưng dù hơn thua thế nào tôi cũng không thể đáp trả như mọi lần được.
Bởi vì cô ấy nói đúng.
Không thấy phản ứng của tôi, Shinobu thất vọng ra mặt. Thậm chí biểu cảm còn có chút gì như là hờn dỗi, và hơi tức giận.
"Ngay cả Momiji còn như vậy nhỉ?
Thật thất vọng làm sao~"
Và lướt qua tôi, bỏ đi cùng với mẹ mình.
Tôi nhớ rõ cái cảm giác bất lực khi ấy… Đôi vai tôi buông thõng, gần như bỏ cuộc ngay trên hành trình đứng vững của mình. Và sau đó tôi được đưa về bằng cách thần kì nào đó mà tôi không nhớ rõ. Nhưng chắc chắn là Iori vất vả lắm vì đám phóng viên cứ nhặng xị hết cả lên.
Những ngày sau đó thoáng qua trong kí ức của tôi thực sự là địa ngục trần gian. Phòng của tôi không lúc nào sáng đèn. Chỉ có ánh mờ mờ từ những lần Iori ghé cửa kiểm tra tình hình của tôi. Khoảng không vô tận ấy vô hình trung lại trở thành quãng thời gian để tôi nghiền ngẫm lại mọi thứ đã xảy ra với cuộc đời của mình. Nếu như anh không chết, liệu rằng tôi có nhất thiết phải như thế này? Mất hết mọi khao khát sống…
Hãy bắt đầu với Shinobu trước tiên, người khởi đầu cho những cuộc đụng độ.
Chúng tôi quen nhau…
À không.
Phải gọi là "kì phùng địch thủ" của nhau mới phải phép. Cũng được gần mười năm nay. Tôi không biết về phía Shinobu như thế nào, nhưng với tôi cậu ta giống như một người hành hương cùng khổ.
Chỉ có thể thấu hiểu và giao tiếp với nhau thông qua những lá bài.
Ấn tượng đầu tiên nhất chính là lối chơi gọn gàng sắc lẹm như dao của Shinobu, khi hai chúng tôi đụng độ lần đầu tiên tại giải đơn dành cho học sinh toàn quốc.
"Momiji nhỉ? Tôi gọi như vậy không khiến cậu khó chịu chứ?" - Shinobu cất giọng chào hỏi khi biết tôi là đối thủ trong trận chung kết. Ấn tượng đầu tiên là chất giọng êm ái lười biếng tạo cảm giác cợt nhả không nghiêm túc khiến tôi thấy có phần khó chịu. Trang phục dễ thương, bình nước dễ thương và cả khăn choàng cổ cũng đáng yêu, đều là của hãng Snowmaru siêu hot hit.
Cậu ta là dạng "cuồng" à?
Nhưng rồi với cung cách lịch sự được nuôi dạy từ bé, tôi thể hiện sự đồng tình một cách nhã nhặn bằng việc cúi người chào nhưng tuyệt nhiên không muốn đáp lại lấy một lời.
"Tôi là Shinobu. Cứ gọi vậy cũng được. Hân hạnh được làm quen."
Cậu ta không hề phàn nàn với cách hành xử có phần lạnh lùng của tôi. Nhưng rõ ràng là trong nụ cười kia có gì đó rất khó nói, thậm chí là không hề đơn thuần.
Một đứa trẻ tám tuổi có thể bày ra biểu cảm như vậy sao?
Tôi khách sáo mỉm cười.
"Bạn Wakamiya. Cùng cố gắng hết sức nhé."
Cái thái độ cà tưng khiến người khác phải rợn người…
Shinobu ngay lập tức đanh mặt khi thấy tôi chỉ khách sáo gọi cô ta là Wakamiya. Và cô ta không cười tưng tửng như ban nãy nữa. Lúc này Shinobu bắt đầu chăm chú quan sát từng cử chỉ như thể soi mói rồi cô ta thở hắt ra.
Wakamiya Shinobu…
Thật sự thì cô nhóc này có gì mà ghê gớm nhỉ?
Tôi thầm nghĩ như vậy, chỉ đến khi tôi chúng tôi mặt đối mặt với nhau trên sàn đấu.
Shinobu khi thi đấu không phải Shinobu ban nãy.
Động tác và sự thành thục không phải của một tay mơ. Thậm chí còn vượt trội hơn tất cả mộ đối thủ tôi từng chạm mặt.
Nói thật là tôi đã từng thán phục thân pháp của Shinobu. Cả cách gạt bài xinh đẹp ấy cũng luôn khiến tôi nghĩ ngợi, tôi không nhớ mình đã xem đi xem lại cuộn băng record trận đấu của chính mình như thế nào, chỉ biết Shinobu chơi đẹp đến mức tôi gần như nín thở. Có cảm giác thua kém đâu đó không sao miêu tả được.
Và rằng tôi đã nhìn nhận lại cô gái này.
Và rằng dù miệng lưỡi cùng cảm giác kia khiến tôi không ưa thích.
Nhưng tôi mê mẩn cái cách cô ấy thả mình vào trận đấu. Tận hưởng nó và đánh bại đối thủ.
Chúng tôi so kè nhau từng chút một, nhưng trên cương vị là đối thủ và cũng là đồng môn, chúng tôi cố gắng tôn trọng đối phương, trên cả phương diện thi đấu lẫn ngôn từ. Và tôi biết, Shinobu cũng đã ngầm tự hiểu như vậy.
Ấy thế mà, ba tiếng "đồ kém cỏi" lại được thốt ra từ chính miệng Shinobu khiến tôi cũng phải bàng hoàng.
Ngày hôm đó, Shinobu đã bày ra bộ mặt chán ghét cùng cực khi thấy tôi không thể chạm tay dù chỉ là một lá. Ngay cả át chủ bài cũng mất ngay từ phút đầu tiên. Cũng phải thôi, khi đó Chihiro vừa mất, tâm trí lẫn giác quan gần như bị tê liệt. Tôi không đủ sức để chống đỡ cơ thể chứ đừng nói gì đến việc tìm cơ hội để chiến thắng.
Nhưng lần này sẽ khác.
Shinobu sẽ phải nhìn về phía tôi, thêm một lần nữa, và bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Tôi sẽ không sa ngã.
Tôi sẽ đứng lên, dẫu thân thể có nhuốm máu.
"Và giờ đây hai đấu thủ là Ooka Momiji và nữ hoàng Wakamiya Shinobu đang đứng trước một tình huống phân định khó khăn."
"Mặc dù chiếm ưu thế ít hơn Ooka Momiji một lá nhưng xem chừng nữ hoàng cũng không có ý định buông lỏng nhỉ? Bình luận viên Nichijuki có thấy thế không?"
"Phải, thưa bà Saori. Chính vì Ooka Momiji đã từng là cựu nữ hoàng bảy năm liên tiếp đủ để chứng minh cô ấy rất mạnh. Vậy nên dù có là người chiếm ưu thế đi chăng nữa cũng không thể mất cảnh giác."
Tiếng bình luận ngày càng to hơn. Nhưng tôi không còn nghe được gì, bởi vì tai tôi đã tự loại bỏ tạp âm.
Thanh âm duy nhất tôi có thể nghe được là tiếng ngâm của người ngâm thơ.
*Soạt*
Tôi giật mình, một lá bài chết!
Đến giờ này vẫn còn sao!?
Shinobu đã gạt nhầm một lá chết, và phải chuyển một lá sang cho chỗ tôi. Mắt tôi nhìn Shinobu, và cô ấy cũng nhìn lại tôi.
Mắt chạm mắt.
Tôi hít thở đều.
Sẽ ổn cả thôi.
Thật đấy.
Sẽ ổn cả thôi.
Ngày hôm nay tôi đã không đi cầu nguyện ở gốc tử đằng thân thuộc tại Teitan như tôi vốn luôn làm.
Thay vào đó, tôi đã gửi một nụ hôn chiến thắng đến Sera Masumi.
"Chihayafuru—
Đời xưa lắm chuyện lạ vẫn hay được kể.
Dòng nước màu đỏ.
Bến Tatsuya nhuộm thẫm... "
Shinobu lao về phía tôi, vung tay thật mạnh - mắt cô ta long lên sòng sọc trừng trừng nhìn tôi.
Nhưng tôi không thấy chột dạ hay lúng túng chút nào. Tôi không nhất thiết phải sợ hãi ánh mắt ấy như vậy. Sẽ không như năm ngoái nữa.
Shinobu không thể làm tôi khóc lần nữa đâu.
Không một lần nào nữa!
Và rồi tay tôi vươn tay ra, chộp lấy lá bài phía đối diện.
Là ván cược một mất một còn.
Tôi thở ra một hơi mạnh, có cảm giác rùng mình khiến cơ thể tôi trở nên run rẩy. Nhưng đầy khoan khoái - lông tơ tôi dựng lên, và từ từ giãn nở.
Cú gạt này là dành cho Asami Chihiro.
Và chiến thắng này là dành cho Sera Masumi.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com