Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Đó là một buổi sáng yên bình của người dân khu phố. Những phiên chợ ồn ào và đông đúc người mua kẻ bán. Học sinh và nhân viên đi làm cũng đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Duy chỉ có chủ nhân lười biếng của căn nhà nhỏ nằm ngoài bìa ngoại ô là vẫn còn đang ngái ngủ. Người dân xung quanh kháo nhau rằng đó là ngôi nhà của một chàng phóng viên đẹp trai mà độc thân, nhưng thường xuyên vắng nhà.

Tiếng chuông báo thức vang lên, Daehyun vừa trở về sau một đêm vật lộn với cái lạnh run người để đưa tin cơn bão tuyết đang sắp tràn về. Màn hình điện thoại bật sáng với dòng chữ "Đội trưởng Jeon" hiện ra cùng thứ nhạc chuông hết sức đặc biệt. Daehyun vội vàng bật dậy.

"Alô, tôi nghe thưa đội trưởng."

"Bật tivi lên đi."

Mơ màng ngước nhìn xung quanh, Daehyun nheo nheo con mắt với tay lấy cái điều khiển trên đầu giường. Màn hình 4K X-Reality của chiếc tivi hiện đại bậc nhất bật sáng bao trọn nguyên bức tường hiện ra một hình ảnh náo loạn.

"Tôi là phóng viên Lee Sungrin từ đài truyền hình TSN. Vào lúc 9:15 phút sáng nay, một ngân hàng lớn tại trung tâm thành phố đã bị cướp khủng bố. Bọn cướp gồm bốn tên đeo mặt nạ và mang theo những vũ khí nguy hiểm hiện đang bị cấm. Hiện giờ chúng đang có trong tay ba mươi lăm con tin bao gồm nhân viên ngân hàng và người dân. Chúng ra lệnh đóng hết cửa ra vào và cách ly toàn bộ con tin với bên ngoài. Cảnh sát đã kịp bao vây và đang tìm cách tiếp cận."

Daehyun nhíu mày một chút, hàng loạt những câu hỏi nghiệp vụ lập tức nảy sinh trong đầu anh như một phản xạ tự nhiên, đầu dây bên kia điện thoại tiếp tục.

"Nhanh chóng ra hiện trường đi, đối tượng của chúng ta được báo là nằm trong đám con tin. Hiện tại thì hai nhân viên FBI cũng đang có mặt trong đó. Hãy tìm cách hỗ trợ cho họ."

"Vâng, thưa đội trưởng."

Daehyun vừa tắt máy, thì ngay lập tức có một cuộc gọi khác. Màn hình điện thoại hiện "Đội trưởng Lee!"

"Vâng đội trưởng?"

"NÀY TÊN CHẾT BẦM KIA, CẬU LẾT MÔNG RA KHỎI GIƯỜNG NGAY CHO TÔI!!!"

Tiếng quát tháo của cô gái qua chiếc điện thoại như muốn xé toạc lỗ tai bên trái của Daehyun, anh lắp bắp đáp lại rồi nhanh chóng thay đồ ra khỏi nhà. Daehyun hiện giờ đang là phóng viên tình báo cho một đài truyền hình, công việc đó là vỏ bọc anh dùng để che đi thân phận thật sự của mình, một điều tra viên CIA bí mật.

-==***==-

"Xin chào, tôi là phóng viên Jung Daehyun từ đài truyền hình TSN. Quý vị có thể nhìn thấy là rất đông xe cảnh sát đã có mặt tại hiện trường nhưng bọn cướp vẫn đang án binh bất động. Người dân cho biết đã một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng cảnh sát vẫn chưa nhận được bất cứ yêu cầu gì từ bọn cướp cũng như không có tiếng súng nổ ra. Vậy động cơ của chúng là gì?"

Nhận được hiệu lệnh "Cắt" của người quay phim, Daehyun lập tức gửi trả lại micro và thay quần áo.

"Điều tra viên Jung Daehyun thuộc đội tình báo số sáu bắt đầu hành động."

Anh báo cáo rất khẽ, rồi nhanh chóng đi xuống tầng hầm theo lời chỉ dẫn phát ra từ chiếc loa nhỏ xíu gắn trên chiếc kính. Tầng hầm để xe hoàn toàn trống trơn, gió lạnh từng đợt ùa vào khiến Daehyun phải rùng mình một cái. Chiếc laptop cùng một số dụng cụ nghiệp vụ giúp Daehyun nhanh chóng xâm nhập vào tất cả các hệ thống điện của ngân hàng. Hình ảnh từ những chiếc camera truyền về một cách rõ nét giúp Daehyun nhanh chóng thông báo được tình hình phía bên trong cho hai nhân viên FBI khi cả hai đều bị bọn cướp bịt mắt.

"Khoan...khoan đã, chúng đang làm gì vậy?"

Daehyun ngừng tường thuật hành động của lũ cướp, anh nhận thấy bọn chúng đang lột hết mặt nạ và áo khoác ra rồi chọn bốn người trong số những con tin để đeo lại mặt nạ cho họ sau khi đã bịt mắt và trói tay các con tin lại.

"Daehyun, chúng đang cho chi nhánh trưởng chuyển số tiền vào một tài khoản."

Tiếng thông báo rất khẽ và Daehyun không để mất nhiều thời gian. Đôi mắt anh hoạt động liên tục cùng với hai bàn tay lướt nhanh trên bàn phím laptop. Anh nhận thấy số tiền lớn vừa được chuyển vào một tài khoản ảo. Chân mày Daehyun nhíu lại, anh cảm thấy có gì đó khó hiểu trong cách làm việc của bọn cướp. Rồi một điều gì đó lóe lên trong đầu anh, anh nói rất nhanh và rất khẽ.

"Bọn chúng có bốn chiếc vali đúng chứ? Theo suy đoán của tôi thì đó là những vali chứa bom đó. Chúng đang đặt vali chứa bom giữa bốn người được chúng chọn để thế thân cho chúng. Số tiền đã được chúng chuyển qua một tài khoản ảo sẽ được tiếp tục chuyển qua một tài khoản ở nước ngoài, sau đó chúng sẽ trà trộn vào con tin để thoát ra sau khi có hiệu lệnh, và khi vừa thoát ra ngoài, chúng sẽ cho bom phát nổ và như vậy toàn bộ dấu vết sẽ bị xóa đi. Bây giờ tôi sẽ ngắt các thiết bị điện, để hai người dễ bề hành động."

Daehyun rê nhanh con chuột, đôi bàn tay lại lướt nhanh trên bàn phím, chả mấy chốc thì toàn bộ điện đóm trong ngân hàng biến mất. Daehyun nghe thấy tiếng đánh nhau, anh thầm biết rằng hai nhân viên FBI đó đang làm rất tốt, việc của anh bây giờ là xác định và ngăn chặn số tiền được chuyển đi.

"DAEHYUN, ĐỐI TƯỢNG ĐANG CHẠY THOÁT!!"

Tiếng gào thét vang lên từ chiếc kính khiến anh giật mình, và bất ngờ từ phía cửa thang máy có một người đàn ông chạy ra từ lối thoát hiểm, tông hẳn vào Daehyun làm cả hai ngã nhào. Với khả năng nghiệp vụ của một điều tra viên, Daehyun nhanh chóng đứng dậy và khống chế ông ta nhưng gã tất nhiên không phải tay mơ.

Cả hai vật lộn một lúc thì ông ta rút dao ra và đâm hẳn vào người Daehyun một nhát. Chiếc áo bị rách toạc ra để lộ lớp áo chống đạn dày cộm. Daehyun mỉa mai cười và tung một cú đá bất ngờ làm hắn đánh rớt con dao xuống đất. Lúc này, người dân bỗng nhiên ồ ạt chạy xuống lối thoát hiểm làm cản trở Daehyun.

Tiếng nổ phát ra làm cả tòa nhà rung chuyển và người dân tháo chạy tán loạn. Daehyun nhanh chóng chui vào chiếc xe của mình và bật máy định vị lên. Lúc nãy khi cả hai vật lộn, anh đã gắn một con chip định vị vào người hắn.

"Chết tiệt mà."

Daehyun chửi thề và cố gắng chạy nhanh ra khỏi khu đông người, anh nhìn thấy đối tượng vừa vụt qua tầm mắt. Thật nhanh, anh gạt cần số và lùi xe lại đánh một vòng để chặn đường hắn, lúc đó có một chiếc xe tải thật to bất ngờ từ trong hẻm lao ra.

"Daehyun, chiếc xe tải của bọn cướp vừa tháo chạy, có một tên vừa trốn thoát."

Một nhân viên FBI thông báo cấp tốc. Xác định được chuyện gì đang diễn ra, Daehyun nhấn ga lao thẳng vào chiếc xe tải làm nó lật nhào. Vẫn tiếp tục nhấn ga, chiếc Bugatti xoay bánh liên tục, xuyên qua chiếc xe tải và đâm thẳng vào tên đối tượng đang tháo chạy.

"Đừng hòng thoát, tao mệt rồi đó."

Buông hẳn ra một câu chửi thề nữa, Daehyun mở cửa xe ra, tên cướp bất ngờ nổ súng. Anh vội vàng nằm xuống.

"Thật tức mà, trầy xe mình rồi."

Vết xước trên chiếc xe do viên đạn gây ra làm Daehyun nổi điên. Anh lập tức lao ra và không hề báo trước, đạp hẳn vào người tên cướp làm hắn ngã nhào. Cả hai lại tiếp tục đánh nhau cho đến khi hắn bắn mấy phát vào xương sườn bên trái của Daehyun. Do súng ở cự li gần nên áo chống đạn bị rách ra và máu bắt đầu chảy. Daehyun hơi khụy xuống một chút. Hắn tính bóp cò thêm để giết chết Daehyun nhưng tiếc thay súng đã hết đạn.

"Hết đạn rồi hả? Đó là tại mày xui xẻo thôi."

Daehyun nở một nụ cười nửa miệng, nắng gắt khiến cổ họng anh trở nên khô khốc và mồ hôi bắt đầu nhiễu xuống giữa hai kẻ đang rượt đuổi nhau. Đưa tay lên quệt mồ hôi, máu cũng lăn dài trên khuôn mặt điển trai của anh chàng điều tra viên CIA. Vết thương vẫn còn đang rỉ máu, nó bắt đầu âm ỉ. Daehyun xông tới, anh nhất quyết phải kết thúc vụ này mau chóng.

"Điều tra viên...Jung Daehyun...xin báo cáo, hoàn thành nhiệm vụ..."

Daehyun thở hổn hển nằm trên nền đất bên dưới con dốc, bên cạnh là người đàn ông cuối cùng đã nằm yên bất động cùng khẩu súng dính máu.

-==***==-

Daehyun từ từ mở mắt, cái trần màu trắng quen thuộc lại hiện ra, cả mùi thuốc cũng bao trùm lấy không gian xung quanh. Daehyun nhíu mày và cảm nhận thấy cơn đau sộc thẳng lên từ phía mạn sườn bên trái. Khẽ cười một cái, Daehyun biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ và đang nằm trong bệnh viện.

"Làm tốt lắm điều tra viên Jung, vừa cản được lũ cướp chạy thoát, lại còn bắt giữ được đối tượng. Hắn là đối tượng quan trọng trong việc giúp chúng ta phá đảo đường dây ám sát các quan chức cấp cao đó."

Đội trưởng Jeon tươi cười nhìn anh đầy hãnh diện.

"Cấp trên có lời khen, ông ấy còn nói mỗi lần cậu nhập viện là mỗi lần chúng ta thành công toàn những vụ lớn. Cậu lại nhận được huân chương nữa rồi."

"Nếu ý chị cái huân chương đó là vết mổ dài 10cm này em cũng không cần đâu."

"Còn đùa được thì tức là cậu không sao rồi."

Daehyun bật cười nhẹ và cơn đau âm ỉ lại sộc lên khiến gương mặt anh nhăn nhó chút ít. Kể ra thì anh cũng chả lạ lẫm gì đối với bệnh viện cả. Suốt mười năm làm điều tra viên, chưa có cái bệnh viện nào ở cái nước Đại Hàn dân quốc này mà anh chưa vào nằm điều trị.

"Sao mỗi lần cậu nhập viện là tôi lại thấy vui nhỉ? Nghe ra thật ác độc làm sao."

Đội phó cùng những người đồng nghiệp khác lại cười vang, Daehyun cũng chỉ biết đau khổ cười lại. Họ có nguyên nhân để đùa như vậy và Daehyun cũng chả thấy xúc phạm gì. Lần đầu Daehyun nhập viện vì trúng ba nhát dao, cả đội lần đó bắt được tên khủng bố khét tiếng chuyên đánh bom các viện bảo tàng. Và kể từ đó, mỗi lần Daehyun nhập viện với các vết thương nghiêm trọng thì càng có nhiều vụ lớn được giải quyết thành công.

"Tivi lại đưa phóng sự về cậu kìa."

Daehyun cố ngồi dậy để nhìn vào chiếc tivi rõ hơn. Đã ba ngày trôi qua, vết mổ ở phía mạn sườn bên trái đã không còn âm ỉ đau nhưng tin tức về cậu phóng viên dũng cảm lao xe vào xe tải cản trở đường chạy thoát của tên cướp cứ liên tục được ca ngợi.

"Họ thậm chí còn gửi cả thư và quà đến cho em này, lần đầu tiên trong đời em ngán đồ ngọt đó."

"Daehyun, cheese cake đến rồi này."

"Á, cheese cake của em!"

Cả phòng lại bật cười.

-==***==-

Con đường dài rộng thênh thang, hai bên đường lá mùa thu rơi nhè nhẹ tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Daehyun đặt xuống trước mộ bố mẹ mình hai bó hoa tươi tắn rồi cúi mình thắp cho họ một nén nhang. Anh im lặng nhìn họ một chút rồi quay người ngồi cùng hướng với hai ngôi mộ. Daehyun bó gối ngồi hẳn xuống đất nhìn về tấm bảng hiệu có in hình của chính mình với dòng chữ "Người anh hùng của chúng ta".

"Bố mẹ có tự hào về con không ạ? Con không trở thành một giáo viên như bố mẹ mong muốn..."

Anh im lặng một chút, mặc cho những làn gió khẽ mơn trớn trên gương mặt mình và lau khô đi những dòng nước mắt. Daehyun nhớ những trận đòn roi của bố và những bữa ăn ngon của mẹ, một chút gì đó nhói lên nơi ngực trái. Sống mũi anh cay cay, rồi anh bật khóc thành tiếng khi nhớ đến những lời nói cuối cùng mình đã thốt ra với bố mẹ mình.

"Con xin lỗi...con đã không...không ngoan. Bây giờ ai cũng biết đến con hết...họ gọi con là "anh hùng" đó bố mẹ ơi..."

Chàng phóng viên (hay điều tra viên ngầm) bật khóc nức nở trước hai ngôi mộ khi nhìn tấm bảng hiệu chứng minh sự thành công của mình. Mười năm, trong suốt mười năm qua, từ một thằng nhóc nông nổi bồng bột tuổi mười bảy, anh bây giờ đã là một phóng viên tài năng dùng tiếng nói của mình nói lên biết bao nhiêu sự thật. Không những thế còn là một điều tra viên dũng cảm.

"Chúng ta cần gặp nhau."

Tin nhắn từ đội trưởng Jeon kéo Daehyun ra khỏi những dòng cảm xúc đang chảy trào. Anh vội vã đứng lên. Một khi đội trưởng nhắn tin thay vì gọi điện thì tức là đang có chuyện quan trọng.

Chiếc Bugatti trắng lăn bánh, Daehyun bắt đầu dự đoán về chuyện mà đội trưởng Jeon sắp nói. Do có vỏ bọc là một phóng viên tình báo nên những chuyện anh đưa tin cũng thường liên quan đến những nhiệm vụ mà anh được nhận.

"Tổng Lãnh sự quán vừa liên lạc với phía chúng ta, họ cần một điều tra viên người Hàn Quốc vì đối tượng tâm điểm lần này là một người Hàn, với cả..." – Hyosung thẩy sấp tài liệu xuống trước mặt anh, sau mười năm, rốt cuộc anh cũng hiểu những tài liệu đó nói gì – "...tôi nghĩ là cậu là người thích hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ này."

Daehyun không hiểu lắm, nhưng anh vẫn xem sơ qua tập tài liệu đó. Những thông số liên quan đến chính trị, những biểu đồ nói về sự tăng giảm qua hằng nằm của ngành du lịch giữa hai nước Mỹ và Hàn Quốc. Xem được đến phân nửa tập tài liệu, Daehyun nhận biết rằng đây là một nhiệm vụ chính trị.

"Nhiệm vụ mật sao? Cuối cùng em cũng được giao một nhiệm vụ mật rồi sao?"

Đối với một điều tra viên CIA như Daehyun, chuyện được giao một nhiệm vụ mật còn sung sướng và vinh dự gấp đôi so với việc được thăng chức hay tăng lương nữa. Điều đó chứng tỏ kỹ năng của một điều tra viên đủ giỏi và đủ quan trọng để có thể làm việc cho các quan chức chính phủ. Daehyun từng ao ước được làm việc trong Nhà Xanh, mặc vest đen lịch lãm vào ra những địa điểm quan trọng. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến anh cảm thấy sung sướng.

"Bắc Triều Tiên vừa tuyên bố với Bộ Ngoại giao của Hàn vì Hàn không những kết ngoại giao với Mỹ mà còn cùng Mỹ cấm vận Triều Tiên. Họ gửi những bức thư nặc danh đe dọa Tổng Lãnh sự quán. Họ đặc biệt nhắm vào ngài Đại Sứ Quán trẻ tuổi nhất của Tổng Lãnh sự quán, người vừa ký quyết định kết giao dài lâu với Mỹ."

Tai Daehyun nghe rõ những gì Hyosung nói, tay vẫn lật chầm chậm những trang tài liệu và mắt nhanh chóng liếc qua những thông số chạy dài trên mặt giấy. Đột nhiên mọi giác quan của anh ngưng lại, đôi mắt liếc hờ mọi chi tiết đột nhiên mở to, nhìn hẳn vào tấm hình của Đại Sứ Quán trẻ tuổi nhất đó. Hyosung khoanh tay ngồi xuống ghế như thể cô biết trước phản ứng của Daehyun.

"Đậu ba trường đại học nổi tiếng nhất của Mỹ với số điểm cao nhất, tốt nghiệp loại ưu đại học Harvard, tên cậu ta là Choi Junhong, năm nay hai mươi lăm tuổi."

Đầu óc Daehyun trống rỗng nhìn vào người thanh niên mũi cao da trắng được Hyosung gọi là "Đại Sứ Quán". Đôi mắt cậu ta kiên định ẩn hiện trong cặp kính đen toát lên vẻ tri thức. Dáng người cao ráo thanh tú trong bộ vest lịch lãm đen tuyền khiến người ta cảm thấy muốn dựa dẫm.

"Em út...của bọn em đây sao?"

Trong ký ức của Daehyun, Choi Junhong là một thằng nhóc cao lớn nhưng khờ khạo, luôn bị các anh chọc ghẹo nhưng vẫn ngờ nghệch nghe theo. Thằng nhóc năm đó lúc nào cũng phải báo tin cho mẹ, luôn phải về trước tám giờ tối và luôn chớp mắt nghe các anh nói chuyện. Ngay bây giờ nhìn vào tấm ảnh đó, Daehyun không khỏi bất ngờ.

"Chúng ta sẽ gặp ngài Đại Sứ trẻ tuổi nhất của Tổng Lãnh sự Quán vào tối này lúc 8 giờ tối tại văn phòng của cậu ấy. Hồi hộp không?"

Hyosung nghiêng đầu hỏi, cô tò mò muốn biết phản ứng của Daehyun lắm, bởi chính cô cũng không ngờ được mà.

"Em không biết nữa...nhưng cảm thấy sợ thì đúng hơn!" – Daehyun nhẹ nhàng để tập tài liệu xuống bàn, day day vùng giữa trán – "Đã mười năm rồi...Junhong ngày xưa chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi. Và em không biết...thằng nhóc mười lăm tuổi năm ấy có phải là chàng thanh niên chững chạc hai mươi lăm tuổi này hay không? Em không sợ việc không còn ai sống...chỉ là...em sợ họ sẽ thay đổi...theo cái hướng ngược với em. Và nếu như vậy thì...thì em không biết rằng em có chấp nhận được không nữa."

"Chỉ có một cách để biết thôi."

Daehyun nhìn vào đội trưởng mà thở dài một cái.

-==***==-

Khuôn viên của Tổng Lãnh sự quán vô cùng trang nhã với gam màu trắng và cây cối xanh mát được cắt tỉa gọn gàng. Daehyun cùng cả đội được đưa vào bên trong trước khi ngài Đại Sứ đến. Hôm nay anh mặc vest đen. Daehyun đã khá ngạc nhiên là nó lại hợp với mình đến vậy, bụng anh cồn cào, lồng ngực trái đánh thình thịch khiến hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn.

Đúng tám giờ, chiếc xe màu đen trườn đến cổng của Tổng Lãnh sự quán. Daehyun nhìn thấy chàng thanh niên trong tấm hình trước đó bước xuống. Junhong trước mặt Daehyun lúc này thật mệt mỏi, đôi mắt trong veo kiên định trong tấm hình giờ có vẻ lờ đờ thiếu ngủ. Cô thư ký trẻ thầm thì gì đó với Junhong, cậu gật đầu và bước đến phía đội của Daehyun và bắt tay từng người một. Junhong nhanh chóng mời họ vào bên trong.

Daehyun choáng ngợp với nội thất trong căn phòng, hiện đại và trịnh trọng là hai từ mà Daehyun có thể nghĩ đến. Trên bốn bức tường là hình ảnh của những vị Đại Sứ trước đó, cùng hoàng loạt những huân chương và giải thưởng, bằng khen được trưng bày gọn gàng trong chiếc tủ kính đặt cạnh cửa ra vào.

Trong phòng còn có chiếc bàn khách với hai chiếc ghế sô pha dài, cả đội làm việc ngay tại đó. Thao tác của ngài Đại Sứ trẻ thật nhanh gọn, cậu đưa cho đội của Daehyun những tài liệu tuyệt mật và những hợp đồng ngầm mà lần đầu Daehyun được thấy. Đúng như dự đoán của anh, nhiệm vụ mật lúc nào cũng thú vị.

Nếu là bình thường, hẳn anh sẽ hứng thú và chú tâm đến nội dung những tài liệu đó lắm nếu như ngài Đại Sứ trẻ tuổi kia không tình cờ là người em trai của anh năm nào. Daehyun vẫn chăm chú quan sát Junhong, trong lòng cứ thấp thỏm, không biết rằng Junhong sẽ phản ứng ra sao và...khi nào thì cậu ta sẽ nhận ra anh đây chứ?

Ấy vậy mà Junhong không hề nhìn thấy ánh mắt quan sát của Daehyun, chỉ chăm chăm giải thích và trình bày những mối quan ngại của mình khi sắp phải ký kết một hiệp ước quan trọng với Mỹ. Dù rằng trước đó cậu đã nhìn sơ qua lý lịch của các điều tra viên sẽ làm việc chung với mình, nhưng khi lật đến hồ sơ của Daehyun, cậu có nhíu mày một chút nhưng rồi lại phì cười, lắc đầu cho qua.

"Cậu Jung Daehyun đây có công việc phía ngoài là phóng viên, sẽ rất tiện nếu cậu ấy được bổ sung vào đội thân cận của ngài. Cậu ấy sẽ biết cách điều chỉnh những thông tin bị lọt ra bên ngoài."

Lời giới thiệu của đội trưởng Jeon làm Daehyun càng thêm hồi hộp khi nhìn Junhong, còn cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ và gật đầu một cách thờ ơ. Có chút gì đó hụt hẫng trong anh. Daehyun cảm giác như mình đang là một đứa trẻ hí hửng chuẩn bị lên nhận một giải thưởng để rồi nhận ra nó không thuộc về mình. Khoảng trống trong lòng anh lại càng lớn hơn khi ngài Đại Sứ xin phép được rời đi.

"Có vẻ...chỉ có một mình em là nhớ những ký ức đó."

Giọng Daehyun run run, anh đưa cốc nước lên uống ực một phát. Chỉ là nước lọc thôi mà sao anh cảm thấy nó đăng đắng nơi cuống họng thế này?

"Quên thì nhắc lại, thử chạy đến trước mặt cậu ta và giới thiệu lại xem. Tôi để cậu lại không phải chỉ để làm việc, cậu hiểu mà."

Đội trưởng Jeon vỗ vai trấn an anh. Cả đội tranh thủ trao đổi thông tin với nhau một chút trước khi rời đi, chỉ có Daehyun là ở lại. Anh được bố trí ở lại cạnh ngài Đại Sứ để tiện việc hỗ trợ đồng đội phòng khi có trường hợp bất trắc xảy ra.

-==***==-

Daehyun làm việc đến tận khuya, vì lúc nãy anh đã không chú tâm vào cuộc họp nên bây giờ một mình anh phải xem lại hết những tài liệu đó và anh tìm ra một vài điểm đáng ngờ. Nhưng đôi mắt anh lúc này phản đối việc tiếp tục hoạt động, anh đứng dậy và vươn vai một cái. Daehyun hé mở cửa phòng, tò mò nhìn sang bên ngoài Tổng Lãnh sự quán, anh nhận ra nó vẫn có người vào ra, nhưng tất cả đều yên ắng và vội vàng.

Khoảng lặng của cả không gian dễ khiến người ta suy nghĩ xa xăm. Đầu óc Daehyun lại nhớ đến ngài Đại Sứ trẻ tuổi kia. Anh hít một hơi thật dài, thật sâu, những dòng suy nghĩ miên man, những câu hỏi tự Daehyun đặt ra và anh cố bào chữa cho Junhong nhưng vẫn không sao đánh bật những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Liệu Junhong có còn chút kí ức gì không?"

Daehyun lại trôi về miền kí ức năm nào. Anh nhớ lần đó anh đã cãi nhau rất to với Youngjae. Nguyên nhân là gì anh cũng chả nhớ rõ, anh chỉ nhớ thằng nhóc to xác ấy đã kéo tay anh đến chỗ Youngjae và giảng hòa, rất nhiều lần và thằng nhóc rất kiên nhẫn. Cuối cùng thì cả anh lẫn Youngjae cũng chịu thua sự kiên nhẫn đó, Youngjae còn xoa đầu nó và nói.

"Nhóc là sứ giả hòa bình mà, em mà làm Đại sứ quán chắc chắn sẽ hòa bình khắp nơi cho xem."

Daehyun đột ngột đứng dậy, những dòng kí ức đột nhiên biến mất và đưa anh trở về thực tại. Hơi thở anh lại trở nên gấp gáp và trống ngực lại đập liên hồi, sự hụt hẫng biến mất và thay vào đó là một tia hy vọng lóe lên. Daehyun bặm môi và thở mạnh một cái, đưa chân bước sang văn phòng riêng của ngài Đại Sứ trẻ.

-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com