Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Giáng Sinh vui vẻ :">

------------

Tim Dae Hyun thật sự như ngừng đập. Trong một khoảnh khắc, anh còn chẳng kịp nghe thấy mọi thanh âm xung quanh, những giác quan của anh gần như tan biến mất. Ngay lúc này, anh chỉ có thể tập trung vào gương mặt đang cười rất nhẹ kia. Đôi môi cong lên và cặp mắt tít lại như một thói quen.

Dae Hyun từ từ ngồi xuống, thật nặng nề. Lồng ngực anh như bị đặt dưới một quả tạ trăm tấn và nó làm hơi thở anh khó khăn. Anh vuốt mặt, cố gắng không để một giọt nước mắt nào chạy dài xuống hai bên má. Và mũi anh nghẹt lại.

"Tại sao...tại sao lại gặp nhau trong tình huống này chứ?"

Jun Hong ngồi cạnh anh, tình trạng cũng chẳng khá hơn, đôi bàn tay cậu nhóc run run bám chặt vai anh, nó nói trong nghẹn ngào.

"Anh Jong Up...không phải là kẻ giết người. Đúng không anh?"

Dae Hyun lại đáp, cố giấu đi tiếng nấc khẽ trong cuống họng.

"Anh không biết nữa Jun Hong...Đã mười năm rồi, anh..."

"Không, em tin vào trực giác của em. Nó nói với em anh Jong Up không phải kẻ giết người!" Jun Hong đứng lên một cách quyết liệt. Ánh mắt cậu nhóc khẳng khái nói với Dae Hyun. Khoảnh khắc đó, Jun Hong gần như bật khóc...

-==***==-

Đã hơn một tiếng đồng hồ, thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua khiến lòng Dae Hyun và Jun Hong càng nặng như chì. Dae Hyun nhận được điện thoại từ phía đài truyền hình, anh mệt mỏi nhấc máy rồi từ chối từng yêu cầu của cấp trên. Có vẻ như họ lại muốn anh đưa tin này.

Cánh cửa của phòng thẩm tra mở ra, Dae Hyun vội vàng chạy tới, mong muốn được biết quá trình điều tra nhưng anh bị từ chối. Jun Hong tay siết chặt đầu gối, cuống họng cậu khô khốc đi và cậu cảm nhận thấy cái khẩu trang trước mặt mình thật nóng hổi và nặng nề.

Dae Hyun viện đủ mọi lý do, chỉ mong rằng được nghe lời khai của những nghi can. Chưa bao giờ Dae Hyun cảm thấy mình nói nhiều như thế, nhưng những gì anh nhận lại vẫn là cái lắc đầu của ngài thanh tra.

"Cậu chỉ là phóng viên, ta không thể tiết lộ thông tin vụ án cho một phóng viên được."

"Ngài thanh tra, cháu..."

"Vậy ngài nói với tôi được không?"

Tiếng Jun Hong vang lên khiến Dae Hyun giật mình. Anh quay lại thì thấy cậu đã tháo chiếc khẩu trang ra và để lộ toàn bộ gương mặt mình, anh tròn mắt nhìn cậu em trai của mình đang nhìn thẳng vào ngài thanh tra bằng một cặp mắt sắc bén. Đôi mắt đó là của ngài Đại Sứ mà Dae Hyun thường thấy.

"Tôi là Đại Sứ quán Choi, tôi yêu cầu cần được biết thông tin chính xác của vụ điều tra. Vụ việc này có liên quan đến quan hệ giữa hai nước."

Ngay lập tức, phía cảnh sát thay đổi thái độ hoàn toàn. Dae Hyun có thể nhìn thấy ánh mắt ngài thanh tra hốt hoảng ngạc nhiên rồi lập tức ra lệnh cấp dưới kéo ghế và bưng trà nước lên cho Jun Hong.

"Giỏi lắm đó nhóc!"

Dae Hyun châm chọc, nhưng trong lời nói có ý khen ngợi sự lanh trí của Jun Hong. Nhờ vào đó mà ngài thanh tra đã chịu tiết lộ cho cả hai anh em, không thiếu một chi tiết nào của cuộc điều tra. Có tất cả bảy người có vóc dáng như Jong Up, nhưng chỉ có ba người, bao gồm Jong Up không có bằng chứng ngoại phạm.

"Hiện giờ chúng tôi đang cho xác minh từng lời khai của nạn nhân..."

Ngài thanh tra vừa nói, vừa đằng hắng thận trọng nhìn Jun Hong. Ông cố tỏ vẻ vừa khiêm nhường nhưng cũng giữ lại chút quyền uy của mình. Dae Hyun chưa bao giờ thấy bộ dạng của thanh tra lại tức cười đến như thế.

Jun Hong lại cắn ngón tay cái, chân mày cậu nhíu lại đến mức sát gần vào nhau. Dae Hyun cũng đắm chìm trong những suy luận của mình, anh chà hai lòng bàn tay ướt mồ hôi vào hai đầu gối. Đột nhiên cả hai anh em đồng thanh.

"Tôi muốn xem lại đoạn băng video."

-==***==-

Hàng dài người hâm mộ mỗi lúc một đông, nhưng họ không còn hô to tên của các vận động viên nữa mà cứ xầm xì. Kể từ lúc có những chiếc xe cảnh sát xuất hiện, mọi người càng trở nên hoang mang hơn. Các phóng viên những đài truyền hình lớn xuất hiện và tin tức bắt đầu lan nhanh.

"Tôi rất tiếc, nhưng cảnh sát vẫn đang điều tra nên tôi không được phép tiết lộ thông tin. Vâng, đội trưởng cứ yên tâm, họ sử dụng nguồn tài liệu từ đài truyền hình của ta nên tôi cam đoan là sẽ có một tin độc quyền."

Dae Hyun nói rất nhanh qua chiếc điện thoại. Jun Hong thở dài. Cả hai anh em đã xem đi xem lại đoạn video rất nhiều lần. Nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra điều gì. Jun Hong duỗi chân ra và thở dài, cậu ngửa đầu ra sau, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, bất giác cậu lại đưa ngón tay cái lên, cắn cắn.

"Đừng cắn nữa, cậu sẽ chảy máu đó."

Jun Hong giật mình, cậu ngẩng đầu lên và nhận lấy một nụ cười cùng một cốc cà phê còn nóng hổi.

"Cà phê nhé!"

"Vâng...cảm ơn!"

"Tôi không ngờ rằng trước mặt tôi lại là một Đại Sứ quán đấy. Lần đầu gặp, thật thất lễ!"

Jun Hong im lặng, trái tim cậu đang từ từ thắt lại. Cậu đưa tay nhận lấy cốc cà phê rồi tiếp tục nhìn vào gương mặt kia đang vẽ ra một nụ cười, nhưng dường nó không còn tươi tắn như lúc đầu tiên cậu nhìn thấy.

"Tôi có một cậu em trai út, em ấy cao hơn tôi, cũng có tật cắn ngón tay khi lo lắng hoặc là suy nghĩ."

Jun Hong nuốt xuống cuống họng một ngụm nước bọt, nhưng cuống họng lại khô khốc khiến cậu không thốt ra được lời nào. Phải cố gắng một lúc, Jun Hong mới ngăn được dòng cảm xúc đang dâng trào trên hai khóe mắt và bật ra một câu hỏi.

"Vậy...hiện giờ...em trai anh..."

"Nó ở đây!" – Jong Up đưa một tay lên ngực trái và đấm đấm vào nơi đó – "Đã từ rất lâu rồi, nó vẫn luôn ở nơi này với tôi."

Jun Hong buông rơi cốc cà phê, cậu không thể nào kềm chế được cảm xúc của mình nữa mà nhào lên ôm chầm lấy thân ảnh kia và bật khóc. Jun Hong nhớ cái cảm giác ấm áp của ngày xưa đấy. Lần đó Jun Hong bị bắt nạt, cậu bé cao nghều sợ sệt ngồi thu vào một góc tường vì bị đám dân anh chị tống tiền, thắng bé tuy to xác, nhưng nó vẫn chỉ là trẻ con.

Jong Up chạy đến cùng Yong Guk, Dae Hyun và Young Jae. Trong khi Yong Guk và Dae Hyun dần cho bọn kia một trận nhừ tử, cùng sự đe dọa của Young Jae thì tất cả những gì Jong Up làm là ôm lấy cậu bé to xác đó mà dỗ dành. Jun Hong còn nhớ, có những lần cậu bị mẹ phạt bị nhốt ngoài sân vườn, chính Jong Up đã trèo tường vào và ôm cậu ngủ cả đêm, đến sáng thì lại trèo tường ra ngoài, chắc rằng Jun Hong được vào nhà thì cậu mới đi về.

Trong số những người anh em, Jun Hong nhớ Jong Up nhiều nhất.

"Là em đây! Jun Hongie của anh đây..."

Jong Up chợt lùng bùng lổ tai khi nghe giọng Jun Hong thút thít vào lỗ tai mình. Hai dòng nước mắt Jun Hong lăn dài nóng hổi trên đôi gò má và gương mặt vùi trong hõm cổ của Jong Up. Jun Hong siết chặt vòng tay hơn, khóc cũng nhiều hơn trong khi Jong Up còn đang đứng yên bất động, cậu vẫn chưa tin vào hiện thực trước mắt.

Jong Up mơ màng nhớ về cảnh tượng này. Ngày đó, Jun Hong nhận được tin báo đi du học xa. Cậu nhóc to xác đó đã nhào vào Jong Up mà khóc òa đến mức cả hai ngã nhào xuống đất, Jong Up lúc đó cũng chỉ cười thật nhẹ mà vuốt ve tấm lưng rộng của Jun Hong mà vỗ về.

Nhưng lúc này đây, làm sao Jong Up có thể bình thản mà vỗ về Jun Hong như thưở bé được? Trong tiềm thức của Jong Up, hình ảnh ngôi nhà rực lửa đó sập xuống chôn vùi năm anh em của mình vẫn hiện hữu trong những cơn ác mộng của cậu mỗi đêm. Vậy mà bây giờ, một chàng thanh niên nào đó đột nhiên chạy lại ôm lấy cậu và tự nhận đó là Jun Hong, làm sao Jong Up không khỏi ngỡ ngàng được?

Bờ vai Jun Hong chợt run lên, Jong Up lại càng không thể đẩy thân ảnh to xác đó ra được. Một cái gì đó trong tiềm thức cứ như đang tận hưởng cái ôm đó, nó ấm áp, nó thổn thức và xoa dịu trái tim đấu sĩ luôn phải chịu những trận đòn như Jong Up. Và rất nhẹ nhàng, Jong Up đưa tay mình lên, nhẹ nhàng vỗ nhẹ nhàng vào tấm lưng rộng đó, vẫn chưa thể nói được nên lời.

-==***==-

"Sao...sao cơ?"

Dae Hyun lắp bắp, cố lặp lại lời mà ngài thanh tra vừa thông báo với anh kết quả của cuộc điều tra.

"Lời khai của cậu Jong Up không khớp. Vào lúc xảy ra vụ án mạng, cậu ta khai rằng mình ở trong phòng một mình, nhưng có một camera trong một cửa hiệu thuốc đã ghi lại hình ảnh của cậu ấy đến đó."

Dae Hyun đứng phắt dậy, ngay lập tức đòi xem cho bằng được đoạn video đó. Dĩ nhiên là ngài thanh tra phải chấp nhận. Dae Hyun nghiến răng, một cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa tức giận. Nhẹ nhõm vì điều này đã chứng minh được rằng Jong Up không phải kẻ giết người, tức giận vì không hiểu vì lý do gì mà cậu đã giấu nhẹm chuyện này đi.

"Bác có biết lý do vì sao cậu ấy nói dối không ạ?"

"Ta đoán là cậu ấy không muốn ai biết chuyện mình sử dụng chất kích thích."

Dae Hyun sửng sốt. Đôi mắt anh lộ rõ nét kinh ngạc.

"Nhân viên điều tra của ta báo cáo lại là cậu ấy hỏi bác sĩ về một liều lượng chất Doping, một chất kích thích, và bị cấm trong giới thể thao."

Một ngọn lửa chợt bừng lên trong tâm khảm Dae Hyun, nó hừng hực đến mức hiện rõ lên trong đáy mắt. Anh siết chặt đôi bàn tay của mình lại, lập tức chạy đi tìm Jong Up.

Jong Up nhìn Jun Hong một lúc. Riêng Jun Hong vẫn khóc, nhưng chỉ nấc lên từng cơn chứ không còn òa khóc như lúc nãy. Jong Up đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên má Jun Hong. Một cảm xúc không tên ùa về trong tiềm thức, và cậu mỉm cười.

"Đúng là Jun Hongie của anh rồi."

Nụ cười nhẹ tâng và tươi tắn, Jong Up đưa tay lau nhẹ nước mắt Jun Hong rồi lại kéo cậu vào một cái ôm siết khác. Trái tim Jong Up tưng bừng, lần này đến lượt cậu khóc.

"YAHHH! MOON JONG UP!"

Tiếng Dae Hyun gào lên khiến hai người giật mình. Jun Hong chưa kịp giải thích gì cho Jong Up và Dae Hyun hiểu, thì ngay từ đằng xa, Dae Hyun chạy sộc tới và dồn hết mọi sự tức giận vào nắm đấm của mình. Vung tay đấm thẳng vào mặt Jong Up.

"Cái thằng nhóc này..."

Jong Up ngã xuống đất, choáng váng đứng dậy, ngỡ ngàng nhìn vào người vừa tặng mình một cú đấm. Cậu không tức giận, chỉ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Dae Hyun đang thở hổn hển cùng gương mặt vô cùng giận dữ. Jun Hong vội vàng chạy đến giữ tay Dae Hyun lại.

"Anh Dae Hyun à..."

Dae Hyun hất tay Jun Hong ra, nhào tới phía Jong Up mà túm lấy cổ áo cậu, sốc lên. Anh nghiến răng.

"Cái thằng này..."

Dae Hyun ức nghẹn nơi cuống họng. Đối diện với người em trai đã xa gần mười năm, lại biết được nó vừa làm chuyện phạm pháp, lòng Dae Huyn vừa hân hoan xen lẫn phẫn nộ. Anh biết sử dụng cảm xúc gì để nói chuyện với Jong Up đây?

"Anh Dae Hyun sao?"

Jong Up gọi nhẹ, lòng hân hoan nhìn người con trai đang hừng hực lửa giận đó mà gọi, tiếng gọi nghe thân tình, quen thuộc khiến Dae Hyun không thể nào bật ra được một tiếng mắng chửi nào. Anh chỉ có thể kéo thằng nhóc đó vào lòng mình mà ôm chặt.

"Đúng là anh...không thể nào mắng cậu được mà. Cái thằng nhóc xấu xa này!"

Giọng Dae Hyun nghẹn ngào, tay xoa xoa mái đầu Jong Up.

-==***==-

"Nói anh nghe, tại sao em sử dụng chất Doping?"

"Em không có...em..."

Jong Up cúi mặt, lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm quen biết, Dae Hyun nhìn thấy gương mặt buồn bã của Jong Up. Đôi mắt buồn thảm, không dám nhìn thẳng vào anh và Jun Hong, cậu hình như đang giấu giếm một điều gì đó. Dae Hyun nói nhanh.

"Nếu em không xài tại sao lại đến tiệm thuốc hỏi hả? Camera của nhà thuốc đó đã ghi hình của em rồi, em đừng có nói dối anh."

"Anh Dae Hyun, nhẹ tay thôi, em nghĩ anh Jong Up có lý do riêng."

Jun Hong vội vàng chạy ra che chắn cho Jong Up, cậu sợ rằng Dae Hyun sẽ lại đấm Jong Up thêm lần nữa, vì lửa giận trong lòng Dae Hyun vẫn chưa tắt hẳn.

"Tin em đi, em không có...chỉ là...em không thể nói ra được. Em đã hứa sẽ giữ bí mật."

Dae Hyun bặm môi.

"Bí mật?? Em không lo sợ sự nghiệp của mình sẽ sụp đổ sao? Em giữ bí mật với cả anh và Jun Hong sao? Từ khi nào mà anh em chúng ta lại có bí mật thế hả?"

Dae Hyun gào lên, sự tức giận gần như chiếm trọn cái đầu anh. Chưa bao giờ Dae Hyun cảm thấy mình mất bình tĩnh đến thế, và cái quả tạ vô hình vẫn còn đè nặng lên trong lòng anh, khiến từng hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề hơn.

Có tiếng của một cảnh sát thông báo cho gọi Jong Up vào phòng thẩm tra.

"Đã có kết quả xét nghiệm tử thi. Cơ thể của nạn nhân có chứa chất kích thích bị cấm. Cậu Moon Jong Up, có phải cậu biết điều đó không?"

Ngài thanh tra điềm tĩnh hỏi lại Jong Up. Cậu ngẩng lên, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu và hoang mang, cậu đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn về phía Dae Hyun và Jun Hong đang lo lắng cho cậu. Jong Up chưa bao giờ giấu họ bất cứ điều gì. Trong suốt thời thơ ấu, cậu bé Moon Jong Up năm nào chất chứa rất nhiều nỗi niềm, nhưng vẫn luôn tươi cười và niềm nở, vì cậu bé biết rằng mình không hoàn toàn cô độc trên cõi đời này.

"Min Suk đã bắt đầu sử dụng chất Doping được một năm nay. Cậu ấy muốn cạnh tranh với tôi..."

"Vậy tại sao cậu không khai báo? Chuyện này là phạm pháp đấy."

"Tôi không thể làm thế, Min Suk có lý do để trở thành đấu sĩ. Đó là ước mơ cả đời cậu ấy, nếu chuyện này lộ ra, cậu ấy sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn...làm sao tôi có thể...?"

Dae Hyun bước đến, đặt nhẹ tay lên vai trấn an Jong Up đang hoảng sợ. Anh siết vai cậu, thầm báo cho cậu biết rằng giờ đây, cậu sẽ không còn một mình nữa đâu. Jun Hong vẫn đứng im, cậu thở dài ngồi phịch xuống ghế và đảo mắt nhìn quanh căn phòng điều tra ngột ngạt, chợt mắt cậu dừng lại ở một hình ảnh, và một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

"Thanh tra, tôi muốn xem lại đoạn video."

"Nữa sao? Khi nãy cậu đã xem lại nhiều lần rồi mà?"

Jun Hong gật đầu khẳng định.

Jun Hong tập trung cao độ, cậu có gắng chăm chú và quan sát thật kỹ tên sát nhân đang mang chiếc mặt nạ kia. Khối óc cậu chợt sáng lên khi chú ý vào một chi tiết trên chiếc mặt nạ. Jun Hong lập tức xác minh lại từng lời khai của hai nghi can kia, và rồi cậu mỉm cười thật tươi nhìn Dae Hyun.

"Anh ơi...em biết ai là hung thủ rồi."

Dae Hyun tròn mắt.

"Em chắc chứ?"

"Em là Đại Sứ mà, em đã luôn tự vạch ra những tình huống trong đầu mình rồi từng chút một loại bỏ. Cái duy nhất còn lại, chính là sự thật anh ạ. Em chắc chắn lần này em lại đúng."

-==***==-

Dae Hyun thận trọng nhìn vào ba nghi can trước mặt, rồi anh lại quay nhìn Jun Hong. Em trai của anh vẫn đang dùng ánh mắt đầy kiên định mà nhìn ngài thanh tra, bàn kế hoạch vạch mặt kẻ giết người.

"Cả ba người, lần lượt đeo mặt nạ rồi bước về phía tôi đi."

Ngài thanh tra lập lại yêu cầu của Jun Hong, trong đầu thắc mắc không hiểu tại sao ngài Đại Sứ quán lại bắt ông làm cái chuyện này. Jong Up là người thử đầu tiên, rồi đến Rossi – một đấu sĩ người Đức, mang biệt danh Wolf với chiếc mặt nạ hình con sói. Nghi can thứ ba là Hwang Jin, một đấu sĩ lộ danh, tức là không thi đấu với mặt nạ.

Đến lượt Hwang Jin thì Dae Hyun lẫn ngài thanh tra vô cùng bất ngờ trước hành động vụng về của Hwang Jin khi mang chiếc mặt nạ đó rồi đi lại. Anh ta loạng choạng rồi ngã xuống, bộ dạng luống cuống khi đứng lên. Ngay lập tức, Jun Hong nói lớn.

"Hwang Jin chính là thủ phạm."

Ngài thanh tra chỉ mới lờ mờ nhận ra sự khác lạ, ông toan quay lại hỏi Jun Hong thì Dae Hyun nói tiếp.

"Jong Up đã quen với chiếc mặt nạ Moonlight. Rossi cũng quen với chiếc mặt nạ Sói. Chỉ có Hwang Jin là không, nên đi lại khó khăn. Hiện trường vụ giết người lúc ấy cũng được tái hiện lại y hệt như căn phòng này, và Hwang Jin là người có tác phong giống tên giết người nhất, vì hắn không quen với chiếc mặt nạ."

Dae Hyun giải thích rành mạch, đôi mắt anh sắc lạnh nhìn vào tên sát nhân đang cố biện hộ. Tuy nhiên, lý lẽ cứng rắn của một điều tra viên ngầm của CIA và lập luận chặt chẽ của một vị Đại Sứ quán đã từ từ vạch ra chân tướng của tên sát nhân. Hwang Jin lồng lộn lên khi Jun Hong lấy trong túi quần hắn ra một chiếc mặt nạ dính máu.

"Đây chính là bằng chứng không thể chối cãi được. Ngay sau khi gây án xong, ngươi không có thời gian để thủ tiêu chiếc mặt nạ này vì buổi tổng duyệt trước thi đấu. Cảnh sát đã lục soát khắp nơi mà không tìm thấy chiếc mặt nạ dính máu. Điều đó có nghĩa là nó vẫn còn nằm trong người của ngươi mà thôi. Hẳn người đã giấu nó đi khi bị soát người, rồi sau đấy lại giấu nó vào người mình để tránh bị tìm ra."

Thấy không thể chối cãi được, tên sát nhân to con lập tức hất Jun Hong ra mà tháo chạy, nhưng Dae Hyun nhanh chóng tung một cú đá khiến hắn mất đà mà ngã xuống đất. Jong Up đến đỡ hắn dậy, hỏi hắn trong dồn dập.

"Tại sao chứ? Tại sao anh lại giết Min Suk chứ?"

Hwang Jin lại hất Jong Up ra, hắn cười điên dại đáp.

"Nó sử dụng chất kích thích và bán độ, nó không xứng đáng đại diện Hàn Quốc trong giải đấu lần này. Còn mày, mày biết những điều đó mà không chịu khai báo, mày cũng không xứng đáng. Tao...chỉ cần đeo chiếc mặt nạ của mày vào, thì tao cũng sẽ là đấu sĩ bất khả chiến bại thôi."

"Ngươi lầm rồi. Sát nhân thì vẫn mãi là sát nhân. Dù cho ngươi có mang bao nhiêu chiếc mặt nạ đi chăng nữa, thì bản chất một kẻ giết người như ngươi, đã không đủ tư cách đứng trên võ đài rồi."

Jun Hong nói chậm rãi, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào tên sát nhân điên dại kia. Trong một khoảnh khắc, hắn điên tiết nhào tới Jun Hong mà siết cổ cậu. Jun Hong bị bất ngờ và không né được. Đôi tay to của hắn thô bạo siết lại cổ họng cậu khiến cậu khỏ thở, hắn nghiến răng một cách giận dữ mà nói với cậu.

"Tại vì mày, cũng tại vì mày mà tao..."

_BỐP_

Jong Up nhào tới, chỉ bằng một cú đá từ xa, cậu đánh bật tên đấu sĩ kia. Hắn ngã xuống đất, tức giận đứng lên nhìn cậu. Jong Up không còn cười nữa, cũng chẳng còn lo âu nữa, mà đôi mắt cậu bây giờ nhuốm một màu giận dữ.

"Không được động đến Jun Hong."

Hắn nhào tới Jong Up, cậu thủ thế tấn công, và phải mất một lúc, Jong Up đã chế ngự được hắn bằng một cú vật lộn ngược trong sự ngưỡng mộ của toàn bộ cảnh sát có mặt ở đó, quả không hổ danh là đấu sĩ số một Hàn Quốc.

"Ánh trăng đúng là chỉ xuất hiện trong màn đêm, nhưng nó là thứ ánh sáng duy nhất để soi rõ sự thật trong đêm tối."

Jong Up thì thầm, đủ để mình Jun Hong ở gần đó và tên sát nhân nghe thấy. Một nụ cười lại hiện lên trên gương mặt cậu, một nụ cười của nhà vô địch.

-End chap 5-

{C{{{D@{{ { N{,{X-{{N{{D@{N{ { {,{XY.{{{{D@{{ { {,{X.{{{{D@{{ { {,{X1/{{{{D@{{ { {,{X4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com