Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23 | End

Taeyeon ngồi nghiêng qua một bên để tay của cô có thể chạm vào tóc Tiffany. Tiffany hơi giật mình tỉnh dậy vì động tác chạm nhẹ. Taeyeon đang che cho Tiffany khỏi bị ánh nắng chiếu bằng bàn tay bé bỏng của mình. Tiffany nhìn Taeyeon mỉm cười, Taeyeon nhe răng ra cười ngố đáp lại.

- Em có bao giờ hình dung ra đám cưới của mình sẽ như thế nào chưa?

- Cũng không hẳn nhưng em mong nó sẽ ngập tràn hoa, ngập tràn màu hồng và ngập tràn hương vị thiên nhiên – Tiffany mơ màng.

- Trên một ngọn núi với phía bên kia bờ cao là biển xanh mênh mông?

- Chính xác. Sao Taeyeon biết hay vậy?

- Đâu phải tại Tae hay mà là em đang miêu tả chính xác nơi Erika Mainor và Megan đứng kìa.

Tiffany giật mình nhìn hai cô gái đang chìm trong bóng tối chờ đợi mặt trời hé dạng và chợt nhận ra nơi họ đang nằm thật giống với nơi tổ chức đám cưới trong mơ của cô. Chỉ còn thiếu một chút màu hồng của bong bóng và của hoa thơm tô điểm thêm cho trọn vẹn thôi. Tiffany ngả đầu lên vai Taeyeon, cô dựa người hẳn vào người mà cô đã mất mấy ngàn năm để gặp lại như thể cuộc sống của cô dựa vào đó. Tiffany không biết Megan cảm thấy như thế nào nhưng nếu như nằm cạnh một người như Erika Mainor thì không ai là không thể không rung động được. Hoặc chí ít là dễ khiến người ta ngượng đến phát điên lên vì bản tính cool của cô ấy.

Erika ngậm một nhánh cỏ gai hờ hững giữa hai môi, chút đong đưa của gió khiến nó lay động theo chiều đổ xuống dần của hoàng hôn. Erika dường như chợt bắt lấy một hình ảnh thoáng qua khi nhìn qua phía bên kia là vực núi sâu thẳm.

- Megan, trước đây tôi làm nghề gì?

- Người mẫu – phải tận đến khi Megan từ nước Úc đến với đô thị phồn hoa Hoa Kì thì cô mới biết Erika là người nổi tiếng, hình ảnh của cô ấy ngập tràn trên các bìa tạp chí và phổ biến ở mọi góc ngã tư trên các bảng hiệu quảng cáo.

- Có lẽ đúng là vậy. Tôi vừa hình dung ra tôi đứng tạo dáng ở một nơi gần giống như vậy. Có đồi cỏ, có rừng cây, biển và những chú cừu.

- Chắc là New Zealand hoặc Úc – quê hương của tôi. Tôi nghĩ là cô đã đi khắp thế giới vì cô thực sự rất nổi tiếng. Cô là mơ ước của mọi chàng lính ở chỗ tôi.

- Well tôi cũng đoán vậy. Tôi đẹp mà – Erika tỉnh bơ.

Megan nhìn mái tóc vàng tung bay trong gió, nụ cười vẽ lên. Nếu có một điều không thể thay đổi thì đó là Megan Mainor là cô gái xinh đẹp và quyến rũ nhất Megan từng nhìn thấy trong đời. Một cô gái xuất thân từ một gia đình trí thức bình thường như cô thật không dám tưởng tượng đã ngồi chung chuyến đò với một ngôi sao như Erika. Dòng họ Mainor có nguồn gốc từ nước Anh, là một đại gia tộc giàu có sẵn từ trước khi họ di dân đến Mỹ để bắt đầu sự nghiệp cung cấp vũ khí cho phe Đồng Minh. Ở Hoa Kỳ vào thời điểm này, những ngành nghề liên quan đến chiến tranh, đặc biệt là buôn bán khí giới đều là siêu lợi nhuận. Với nguồn gốc như vậy và vẻ đẹp làm điêu đứng mọi chàng trai như vậy, nói không ngoa rằng Erika Mainor chính là nữ hoàng của mọi nữ hoàng về nhan sắc, gia thế và sự giàu có.

- Cô phải nhớ lại lúc cô gặp tôi trông cô tệ lắm kìa, không có được ba hoa khoe mẽ như thế này đâu.

Erika nhăn trán cố nhớ xem dáng vẻ tiều tùy cô độc của cô trông như thế nào nhưng không thành công lắm. Dù trí nhớ đã đi đâu đó mất nhưng Erika tin rằng không có gì có thể làm cô bớt đẹp cả vì đó là niềm tự hào lớn nhất của cô kia mà.

- Cô chắc không phải là khiến cô rụng rời chân tay chứ? Tôi biết cô ngại nhưng không nên vì thế mà nói dối đâu, Megan.

- Cô cần giảm bớt sự tự tin thái quá đi. Cô có thể nổi tiếng với đàn ông nhưng tôi thì không.

Erika láu cá nhỏm người dậy, đôi chân dài miên man duỗi thẳng trên cỏ. Bằng một động tác bản năng, Erika chống tay để suối tóc vàng buông thõng trên nền cỏ, bàn tay không yên vị lần mò cởi bớt hai cúc áo trên cùng cho thêm phần hờ hững. Erika nhẹ liếm môi ra vẻ khiêu khích.

Trong một thoáng đầu tiên, Megan đã bị sửng sốt nhưng chỉ chưa đầy mấy giây sau cô đã phá ra cười. Erika chưa kịp hỏi có chuyện gì vui thì Megan đã kéo người lại từ tốn cài nút cho Erika.

- Cô có gì tôi có nấy nên không cần phải khoe đâu.

- Hey nói vậy là không đúng. Nếu cô nghĩ vậy thì lý do tôi nổi tiếng là gì? Tại sao người đàn ông mê mẩn là tôi chứ không phải cô? Rõ ràng là khác mà.

- Tôi hình dung giúp cô thế này, cô là người là tất cả đàn ông muốn nhưng người mà cô muốn là tôi. Có thể cô nghĩ là sẽ có sự khác biệt về số lượng người tuy nhiên nếu tôi không chấp nhận cô thì cả thế giới ngoài kia dẫu có là ai thì cũng đều không có ý nghĩa gì với cô cả, right?

- Cô đúng là cực kì khó bị khuất phục, Megan – Erika giơ hai tay đầu hàng trước sự thông minh quá đáng của Megan.

- Chúng ta nên về thôi, tôi còn ca trực tối nữa.

- Ok.

Erika bật dậy bằng một cú nhảy. Trong một tik tak Erika nghĩ mình bị choáng nên cô suýt nữa thì ngã xuống mặt cỏ. Megan nhanh tay đỡ lấy Erika nhưng Erika hoàn toàn không nhìn thấy tay của Megan nên cô chới với mất một lúc. Megan hoảng hốt giữ chặt cả hai tay trên người nhưng Erika đã thẫn ra một lúc khiến Megan thấy lạ.

- Erika, cô bị choáng ư?

- Megan, cô đang ở đâu?

- Tôi? – Megan bất ngờ, Megan đang ở ngay trước mặt Erika đây mà – tôi đây.

- Tôi không nhìn thấy cô, tôi chỉ nhìn thấy trời tối thôi – Erika đưa tay quơ xung quanh vì cô không ngờ bóng đêm đổ xuống nhanh vậy.

Megan nhìn màu trời ngả sang sắc vàng cam, cô thấy bàn tay mình hiện rõ giữa những sắc hoàng hôn, trái tim bỗng chệch nhịp. Megan đưa tay ngang tầm mắt Erika quơ quơ nhưng cô ấy không có chút phản ứng nào. Megan bỗng nắm lấy hai tay đang đưa ra của Erika thật chặt rồi ôm chầm cô ấy vào lòng.

- Erika, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô.

Erika cười nhạt khi mái tóc của Megan chạm vào môi cô. Erika thông minh, ít ra thì đủ chất xám để hiểu điều gì đang xảy đến. Erika Mainor nhìn lên bầu trời, những ngôi sao mờ mờ dần dần rõ lên trong mắt cô. Erika nhìn xuống gương mặt Megan, thoáng bỡn cợt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Erika cảm thấy Megan thật quan trọng, thực sự quý giá hơn bất cứ ai đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Bằng một động tác tay rất gọn, Erika đã kéo được khuôn mặt Megan lại gần và trao cho cô gái duy nhất trong mắt cô một nụ hôn.

- Tôi không cần biết ngày mai thế giới sẽ như thế nào hay những người xung quanh tôi sẽ đối với tôi thế nào, chỉ cần cô ở đây thì cô chính là tất cả với tôi.

Erika nói trước khi màn đêm thực sự buông xuống trên đôi vai Megan. Đằng sau câu nói kia, mặt trời sẽ biến mất nhường chỗ cho ánh sáng dịu dàng của mặt trăng. Đằng sau những lời hứa hẹn kia, suy nghĩ của mỗi người sẽ là một bí mật khác không ai có thể chạm vào được. Đằng sau một nụ hôn, hoặc là bên nhau hoặc là rời xa nhau. Erika không chờ đợi gì cả vì chỉ có một thứ duy nhất chờ đợi cô sau tất cả, đó là cái chết.

***

- Cô Mainor, hôm nay cô thấy ổn chứ? Đầu cô có còn choáng váng nữa không? – vị y tá quen thuộc xuất hiện ở ngưỡng cửa cùng câu hỏi cũng quen thuộc nốt.

- Bác sĩ Megan hôm nay có lịch trực không? – Erika phớt lờ bằng một câu hỏi khác.

- Tôi nghĩ là có nhưng dạo gần đây cô ấy khá bận rộn vì cuộc chiến đang vào giai đoạn ác liệt nhất. Không sao đâu, cô Mainor, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt – vị y tá nói như dụ dỗ trẻ nhỏ.

Erika buồn chán thả người ngược trở lại lên giường, ánh mắt chòng chọc nhìn trần nhà khi tỏ khi mờ. Erika lắc đầu, đập trán vài cái và lại thử nhìn qua cửa sổ nhưng chỉ được giây đầu tiên mọi thứ còn rõ rành, chỉ lát sau tất cả như bị nhốt chung vào trong một ống kính vạn hoa rồi cứ thế xoay vần cho tới khi đống bát nháo đó đen thui như một mỏ than. Erika ghét nhất khi bản thân cô yếu đuối nhưng mỗi khi không thể nhìn thấy gì đó khóe mắt cô lại tự nhiên trào ra một giọt nước lấp lánh. Có lẽ không phải cô ghét mà là cô đang sợ, Erika sợ một ngày nào đó cô không còn có thể nhìn thấy nụ cười của Megan nữa.

Một ngón tay khẽ chùi nước mắt sắp rơi xuống tấm drap giường màu trắng khiến Erika giật mình. Erika cố nhìn xem ai lau nước mắt cho cô và cô thấy Megan đang đứng đó với nét mặt ưu thương.

- Chờ tôi có lâu không? – Megan đưa tay lên trán Erika xem nó có nóng hay có dấu hiệu bất thường gì không.

- Tôi cứ tưởng hôm nay cô sẽ không đến. Tôi buồn lắm! – tuy nói mình buồn nhưng Erika lại nở nụ cười hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng đã được gặp Megan.

- Tôi xin lỗi vì đã không thể dành thời gian cho cô. Tôi sắp chuẩn bị chuyển công tác đến Mỹ nên có một số thứ cần chuẩn bị – Megan xoa quầng mắt thâm vàng vì thức khuya liên tục trong lúc thông báo một tin chẳng mấy vui vẻ gì cho Erika.

- Cô sắp đến Mỹ? Còn tôi thì sao? – Erika gần như bị shock với những điều Megan thông báo.

- Mọi người sẽ chăm sóc thật tốt cho cô, Erika. Tôi đã nhờ người báo tin cho gia đình Mainor, họ đã bay đến Anh và đang từ London di chuyển đến Southampton. Cô sắp gặp lại gia đình của mình rồi đấy, có vui không?

- Điều đó...tôi...cô... – Erika định nói rằng gia đình của cô không phải là ý nghĩa quan trọng nhất với cô lúc này nhưng khi câu nói định ở sẵn nơi cửa miệng thì cô chợt thấy quặn đau. Erika đã quên những thành viên trong gia đình cô trông như thế nào nhưng điều đó không có nghĩa trong cô không chảy dòng máu Mainor.

- Erika, không có sự chia ly nào là mãi mãi cả. Nếu tôi luôn ở trong tâm trí của cô thì chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh nhau.

- Bác sĩ Megan, xe cứu viện vừa đến, vụ nổ bom của cảm tử quân phe Trục vào bốt chiến đã làm cho toàn tiểu đội bị thương nặng. Mong bác sĩ mau chóng đến xem tình hình gấp – một y sĩ vội vã thông báo tới Megan.

Megan chẳng kịp nói một lời từ biệt mà đã nhanh chóng đuổi theo đoàn y tá y sĩ gấp rút chạy tới phòng cấp cứu. Hình ảnh Megan trong bộ áo trắng blouse nhạt nhòa dần nơi ngưỡng cửa cho đến khi toàn bộ thế giới trong Erika chỉ còn lại màu đen độc tôn. Erika chìm sâu vào giấc ngủ ngay sau khi liều thuốc an thần bắt đầu ngấm vào từng tế bào. Erika vĩnh viễn không bao giờ biết đó là những điều cuối cùng cô nhìn thấy trên đời này.

Erika cứ ngủ như vậy rất rất lâu trong suốt quãng đời còn lại vì ánh sáng đã không bao giờ còn có thể soi lên đôi mắt cô lần nữa. Erika trở về lâu đài của dòng họ Mainor, thừa kế tài sản khổng lồ của gia tộc trong bóng tối. Những gì Erika còn có thể nhớ chỉ là bệnh viện lâm thời, những con người mặc áo trắng chạy tới chạy lui giữa màu đỏ của máu. Đâu đó cô chợt nhìn thấy một dòng sông xinh đẹp trải dài trong trí nhớ nhưng cô cũng không chắc đó có phải là sông Murray mà Megan từng nói với cô không nữa.

- Phu nhân, đã đến giờ ăn xin mời phu nhân dùng bữa – gia nhân kính cẩn cúi đầu mời nữ chủ nhân của tòa lâu đài Mainor.

Tính tong

Tiếng chuông cửa vang xa đến mức Erika chợt đánh rơi chiếc nĩa của mình. Hai tay Erika đột nhiên run rẩy khi cô cảm nhận một điều gì đó rất đặc biệt sắp đến.

- Thưa phu nhân, có một phụ nữ xin được vào diện kiến phu nhân. Cô ấy nói giọng Úc.

- Cô ấy tên gì? – Erika hầu như có thể tự trả lời câu hỏi của cô nhưng cô vẫn muốn khẳng định một lần nữa.

- Cô ấy nói cô ấy là bác sĩ Megan. Tôi thấy cô ấy rất lạ, tôi chưa gặp...

Erika lăn tay đẩy chiếc xe của mình vượt qua căn phòng ăn đẹp đẽ, băng qua dãy hành lang dài rộng mênh mông, trượt qua đại sảnh hùng tráng để dừng ngay trước cánh cửa lớn khắc gia huy dòng họ Mainor.

- Cho cô ấy vào – Erika nói khẽ với một chút gấp gáp trong giọng nói – làm ơn nhanh lên!

Khoảnh khắc cánh cửa nặng nề từ từ kéo ra để ánh nắng tràn vào căn sảnh xa hoa mỹ lệ, đôi mắt Erika dường như sáng rõ hơn bao giờ hết. Erika nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy dòng sông êm đềm trôi, nhìn thấy bóng một cô gái mặc áo blouse trắng xoay người trên chuyến đò tươi cười nhìn cô. Mái tóc nâu dợn sóng buông dài tựa theo cơn gió nhẹ thoáng qua khiến Erika choáng váng, cô đưa tay đan vào giữa suối tóc ấy và cảm nhận đôi môi ai đó đang ngập ngừng trên môi mình. Erika mỉm cười hạnh phúc trong lúc mắt không ngừng trào ra những giọt nước tinh khiết.

- Erika, tôi đã ở đây rồi. Megan của cô về rồi đây!

Taeyeon bất giác siết tay Tiffany rất mạnh và rất chặt khi Megan lao như bay qua con đường dài để chạy tới ôm Erika vào lòng. Có một mối liên kết giữa quá khứ và hiện tại trong cái nắm tay của Taeyeon khiến cô không dám một giây buông lơi. Tiffany ngạc nhiên nhìn Taeyeon xúc động đến nỗi gần như trắng bệch ra. Tiffany thì thầm vào tai Taeyeon:

- Chúng ta về thôi, Taeyeon.

- Về nhà Taeyeon nhé. Sau này chúng ta sẽ chỉ có một ngôi nhà để về thôi – Taeyeon gửi gắm lời khẩn cầu tha thiết tới Tiffany hi vọng cô ấy sẽ hiểu những điều cô muốn nói.

- Ý Taeyeon là...không phải là ý vậy chứ? Nếu không phải thì em sẽ bị xem là tự ảo tưởng đó – Tiffany cố gắng cười để khỏa lấp những sai sót hớ hênh nếu có.

- Taeyeon không muốn yêu em, thương em rồi lại mất em và xa em như tất cả những duyên kiếp trong quá khứ nữa. Tiffany, em hãy kết hôn với Tae nha!

Nó không giống một câu hỏi cần một sự chấp thuận, cũng không phải một lời tỏ tình ngập ngừng chờ đợi cái gật đầu đồng ý. Chỉ là hãy cùng nhau làm điều gì đó như đã luôn làm trong suốt những năm tháng tồn tại.

Tiffany không ngờ cô nhận được lời cầu hôn ở đâu đó thế kỉ 20 và chỉ vừa mới sau khi cả hai chính thức nói lời yêu nhau vài ngày trước. Có vẻ như Taeyeon đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, Tiffany một giây cũng không muốn người cô yêu phải trải qua những điều ấy. Bằng cách nắm lấy tay Taeyeon, Tiffany nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cô ấy để thề nguyền:

- Dù cho em sẽ già đi, sẽ càng lúc càng hậu đậu hơn, ồn ào hơn và khiến Taeyeon muốn phát điên đi nữa thì cũng hãy luôn yêu em bằng cả trái tim nhé, bạn đời.

The End.

For all: Cuối cùng thì fiction đã hoàn thành cuối cùng của mình cũng đã được gửi đến mọi người. Fic thì đã xong 1 năm trước rồi nhưng vì nhiều sự kiện xảy ra và do thời gian của mình không được thoải mái nên khó gửi fic đến mọi người một cách liên tục như mong muốn. Anw, kết thúc thì cũng đã HE rồi, chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhé ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com