Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Trong lúc người hướng dẫn đáng kính đắm chìm trong bản cáo cáo khoa học dài hàng trăm trang word thì thực tập sinh Hwang lười nhác duỗi người sau khi viết vẽ gì đó. Taeyeon vừa đẩy gọng kính lên vừa khẽ liếc qua xem Tiffany đang làm gì mà trông có vẻ chán nản. Quyển sổ màu hồng Tiffany luôn mang theo bên mình hiện ra trong mắt Taeyeon là một bản phác thảo của cô ấy. Taeyeon thề là nội dung kia trông quen lắm luôn nhưng cô cũng không chắc lắm vì có vẻ như khiếu mỹ thuật của Tiffany không được xuất sắc như vẻ bề ngoài ưa nhìn của cô ấy. Tiffany đã thấy Taeyeon nhìn qua nên cô cũng không ngại ngần mở chuyện sau khoảng thời gian dài yên lặng:

- Em thích lắm đó.

- Hử? Thích gì? – Taeyeon bị bắt quả tang nhìn lén có chút quê độ nên đành làm bộ như cô không biết gì hết.

- Chỗ này nè – Tiffany chỉ vào hình vẽ của mình.

- Này là? – Taeyeon lại trở lại với trò chơi dự đoán kết quả thông qua trí tưởng tượng.

- Đấu trường La Mã. Sao Taeyeon lại có thể không nhận ra chứ? – Tiffany nói với tông giọng như bị xúc phạm, Taeyeon đúng là giỏi sỉ nhục các nền văn hóa cổ đại lắm luôn.

- À, hèn gì tôi thấy nó quen quen – không phải do nhận thức Taeyeon kém mà là cô không hình dung những vạch đại trà ngang dọc Tiffany ẩu tả kẻ là các khung tường đẹp đẽ tráng lệ của đấu trường La Mã.

- Taeyeon có bao giờ ước mình là một phần của nó, ngồi trên khán đài dự khán một trận đấu dũng mãnh giữa các chiến binh và các con mãnh thú không? Chỉ mới hình dung thôi đã thấy hoành tráng và oai hùng rồi.

- Ừ ờ chắc thế – Taeyeon chỉ ưa yên tĩnh thì tại sao lại có hứng muốn đến một trận chiến sinh tử ồn ào chứ, Tiffany đúng thiệt là biết cách đùa dai.

Taeyeon quay lại tiếp tục gõ văn bản trong sự ngạc nhiên của Tiffany. Tiffany nhướng người qua đọc coi Taeyeon viết gì mà hấp dẫn hơn cả bản vẽ nguyên thủy đấu trường La Mã của cô. Hầu hết chỉ là các khía cạnh kĩ thuật về cách vận hành của cỗ máy thời gian, xen đây đó thì có dẫn chứng về thời Ai Cập bằng hình chụp nữ hoàng Cleopatra và Caesar. Đỉnh điểm là khi Tiffany nhìn thấy bức tranh minh họa chuyện tình sông Nil mà Tiffany chỉ cho Taeyeon trong kim tự tháp cũng bị mang vào báo cáo. Tiffany biết Taeyeon hoàn toàn có trách nhiệm với công việc nhưng mà sau khi chứng kiến một chuyện tình đẹp như mơ vậy mà cô ấy không chút mảy may xao động ư?

- Taeyeon, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo sau nữa?

- Uhm về kết quả thì có vẻ khả quan rồi, chắc là chúng ta nên ghé qua một thời đại bất kì nào đó nữa trước khi trở về. Hay em cảm thấy mệt rồi? Chúng ta có thể về luôn – Taeyeon đề nghị với vẻ hi vọng.

- Em sẽ không về nếu chưa được nhìn thấy đấu trường La Mã đâu.

Taeyeon nén một tiếng thở dài không thành công. Taeyeon không phải có dự cảm xấu gì về La Mã cổ đại mà là cô luôn cảm thấy mọi thứ Tiffany thích đều ẩn chứa một bí mật nào đó. Taeyeon im lặng lựa chọn một thế kỉ sau công nguyên, chỉnh tọa độ về phía La Mã rồi mạnh dạn gạt tay. Nếu Taeyeon biết trước cô có thể gặp gì ở chốn này thì cô sẽ không có đủ can đảm đi tới đấu trường Colloseum đâu.

100,000 m khối đá hoa cương, 25,000 m khối vữa và khoảng 50,000 cân vàng bạc để xây nên công trình kiến trúc vĩ đại trường tồn tới tận hơn 2000 năm lịch sử đã hiện ra ngay trước mắt Taeyeon và Tiffany. Trước khi khối cầu xoay tít tìm điểm đáp, Tiffany chợt reo lên khi phát hiện ra một điều rất thú vị:

- Ý tưởng đầu tiên xây dựng Colloseum là của hoàng đế Augustus kìa. Vậy là sau khi cả tướng quân Anthony cũng qua đời vì nữ hoàng Cleopatra thì ông ta đã lên ngôi và thực thi đế chế của riêng mình. Lịch sử quả thật rất diệu kì!

Taeyeon chả thấy có gì kì diệu ở đây hết, có mà kì quái là có hai con người tương lai bay ngược mấy chục thế kỉ hai lần để phát hiện ra thực ra so với lần đầu thì họ hầu như chả dịch chuyển đi đâu cả. Mặc kệ sự tiếc năng lượng vận hành máy của Taeyeon, Tiffany vẫn vui vẻ nhảy ra khỏi quả cầu để bắt đầu chuyến thám hiểm của mình. Chỉ trong chớp mắt Taeyeon tự gõ đầu mấy cái, đập trán xuống bàn phím vài lần mà Tiffany đã biến đâu mất tiêu. Taeyeon vốn chỉ nghĩ Tiffany sẽ đi một vòng xung quanh đấu trường chụp hình hay làm văn viết thơ gì đại loại thế nên cô bình tĩnh ngồi yên chờ cô ấy trở về.

Thời gian kéo dài vô tận khi Taeyeon rút cục đã hoàn thành báo cáo vài trăm trang của cô mà Tiffany vẫn không chịu ló mặt về. Nằm ngả ghế ra chợp mắt thêm một lúc nữa mà vẫn chẳng thấy tăm hơi Tiffany đâu, Taeyeon bắt đầu thấy lo lắng. Taeyeon mở tín hiệu theo dõi được gắn trên đồng hồ của Tiffany ra thì màn hình chỉ có một màu đen thui cùng dòng chữ màu xanh lá thông báo không có tín hiệu. Taeyeon cuối cùng phải chui ra khỏi cái tổ an toàn ấm áp của mình để đối diện với cái nóng gay gắt đổ lửa ở thành phố Rome. Đứng trên nền đá vừa mới khô lớp vôi vữa trên đỉnh của đấu trường Colloseum, Taeyeon mới thực sự hiểu phần nào cảm giác phấn khích của Tiffany khi hình dung về sự hoành tráng của đấu trường này.

Những khung cửa gạch đá lớn được làm theo một kích cỡ chuẩn mực nối liên tiếp nhau thành những vòng tròn đan xen đẹp mắt, những hàng ghế ngồi xếp từ trên xuống dưới đều chằn chặn và thu hút mắt nhìn không tưởng, thậm chí cả khoảng đất trống lớn nơi thường xuyên diễn ra các cuộc đấu cũng khiến Taeyeon phải trầm trồ thán phục tài năng của các nghệ nhân La Mã cổ. Xa xa về phía khu dân cư, Taeyeon thấy những lái buôn đang rộn rã bận vội với những món hàng vừa cập cảng. Cái không khí tĩnh lặng, hùng tráng và gây sợ hãi cùng lúc của Colloseum đặc biệt đến nổi Taeyeon ngay lập tức nghĩ tới những điều không hay xảy đến với Tiffany.

- Tiffany, em có nghe tôi nói gì không? – Taeyeon gọi vào tai nghe cố bắt tín hiệu với Tiffany.

- ...

- Tôi không đùa đâu, chúng ta phải trở về thế kỉ 23 ngay lập tức. Đó là lệnh – Taeyeon đổi giọng sếp sòng để hù dọa Tiffany.

- ...

- Cái cô gái ham chơi này lại biến đi đâu rồi không biết nữa.

Taeyeon tức giận với bản thân vì đã để Tiffany đi lang thang một mình. Taeyeon vốn không có ý định thăm thú Rome nhưng giờ thì cô buộc phải hóa thân thành một trong số những người khoác lên người bộ váy màu nhã trùm kín tới tận chân rồi. Taeyeon vừa đi xuống những bậc thang vô tận của Colloseum, lòng vừa cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với Tiffany bé bỏng ham vui quá độ. 'Khi nào mà tóm cổ được em đi, tôi thề là tôi sẽ bắt nhốt em lại để em không bao giờ đi đâu chơi được nữa'.

- Xin chào các vị thương gia hào hiệp của tôi, hôm nay sẽ là một ngày không giống với bất kì ngày nào. Tôi cá là các quý ông đây sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được biết ai sẽ là chiến binh tồn tại cuối cùng trong trận tử đấu ngày mai. Tôi đã tên có các đấu sĩ ở đây, thông tin chi tiết và khả năng chiến đấu rõ tới từng mảnh da trên người, ai muốn có nó nào?

Đó là câu tiếng La Mã đầu tiên Taeyeon nghe được khi đã đi bộ tập thể dục hết toàn bộ đấu trường. Taeyeon phớt lờ những lời rêu rao đây đó về trận chiến ngày mai để tập trung tìm kiếm Tiffany mà không hề biết chỉ cách đó rất gần thôi, Tiffany cũng vừa được nghe chính xác câu rao kia từ một tay cò vé.

Không giống với Taeyeon đang dạo bộ thong thả, Tiffany hiện giờ đang bị trói cứng và được thồ trên một chiếc xe đóng cũi thô sơ với những chiếc bánh xe làm bằng đá đẽo tròn. Dù cho Tiffany có la hét cỡ nào thì những gã đàn ông người để trần, bên dưới bận váy vẫn dửng dưng làm ngơ. Bởi vì Tiffany chỉ có thể nói tiếng Anh và một chút tiếng Hàn nên những gã thô lỗ người La Mã ấy không hiểu và bởi vì họ đang lầm tưởng Tiffany là một ai đó mà họ biết nên Tiffany có nói gì cũng vô ích.

Chiếc xe cọc cạch đi qua vùng buôn bán ồn ào tấp nập để đi vào những đoạn đường gồ ghề hiểm trở hơn. Với tứ bề là cây cối rậm rạp, Tiffany bắt đầu thấy lo lắng cho sự an toàn và tính mạng của cô vì nếu lỡ bốn tên đàn ông kia có định làm gì cô thì cô cũng không có cách nào chống đỡ cả. Nhưng bọn chúng có vẻ không có tư tưởng cướp hiếp hiện đại cho lắm nên bọn chúng chỉ đưa cô đến một ngôi nhà nằm sâu bên trong rừng. Có lẽ không nên gọi nó là nhà vì nó giống một khu trại tập trung nơi có rất nhiều ngôi nhà nhỏ nằm quây xung quanh tạo thành một dãy nhà lớn hơn. Tiffany nhìn thấy những cô gái khác trạc tuổi cô đang vận trên mình bộ giáp và đang luyện tập. Tiffany không biết cô có nghĩ đúng không nhưng hình như cô sắp bị bắt phải rèn luyện để trở thành một nữ đấu sĩ thì phải.

Tiffany đã không đúng. Nhưng đồng thời đó lại chẳng phải là điều may mắn tốt đẹp gì.

- Chúng tôi đã tìm được Aemillia, gladiatrice số 9.

- Đưa số 9 vào nhà tu dưỡng, cho ăn đầy đủ và chăm sóc sức khỏe thật tốt vì ngày mai số 9 sẽ ra trận.

- Rõ thưa ngài.

Những điều gã quản quân và bọn lính trao đổi với nhau bằng tiếng La Mã Tiffany không hiểu gì hết mà cô chỉ biết cô được tháo xích ra và bị hộ tống đi tới khu nhà cao nhất và lớn nhất trại tập trung này. Chẳng may mà Tiffany hiểu hết nội dung thì có lẽ cô đã cứ thế đâm đầu tự vẫn quách đi cho rồi. Tiffany mơ ước được cầm trong tay tấm vé ngồi ở một trong những bậc thang để theo dõi một trận đấu lịch sử chứ không có ước mơ được trở thành một phần của cuộc đấu đó. Nhất là khi nó được ghi nhận trong lịch sử La Mã rằng đó là trận chiến đặc biệt nhất.

Tiffany trong sự chăm sóc tận tình của những con người xa lạ, tuy có chút cảm kích nhưng đồng thời cũng như có cảm giác chuông báo tử đang reo đâu đây khi một trong số họ đi tới và vẽ số 9 La Mã lên ngay phía trên ngực cô cùng một lời nhắn nhủ gì đó rất thâm tình. Đêm hôm đó, Tiffany ngồi khoanh tay bó gối đối diện với bộ đồ mà có lẽ cô phải mặc ngày mai với những nỗi lo rất đỗi thường tình. Tiffany tự hỏi có phải kiếp trước cô đã từng là một phần của La Mã với cùng dáng hình khuôn mặt và với một số phận đặc biệt. Gladiatrice là từ duy nhất Tiffany hiểu, đó là từ chỉ một nữ chiến binh.

Có tiếng gõ cửa vang lên chắn ngang dòng suy nghĩ bận rộn của Tiffany. Tiffany phân vân không biết cô có cần phải ra mở cửa không thì cô lại nghe tiếng cộc cộc gõ vào gỗ náo động không gian yên tĩnh lần nữa. Tiffany tò mò nhướng người cố tìm khe trống nhìn xem ai đến nhưng chẳng có chỗ nào để cô ghé mắt trông ra cả.

- Ai đó? – cuối cùng Tiffany không chịu nổi tò mò đã lên tiếng trước bằng một câu hỏi tiếng Anh.

- Aemillia – có tiếng kêu khe khẽ vang lên từ một khung cửa sổ cao tít tầm với của Tiffany.

- Tôi đây – Tiffany tự nhận lấy tên người ta thành tên cô vì suy cho cùng đây là từ thứ hai tiếng La Mã cô biết.

- Aemillia.

Tiffany ngẩng đầu lên và bắt gặp một khuôn mặt dễ khiến cô chệch nhịp tim giữa chừng. Đôi mắt trong trẻo sáng ngời cộng hưởng với ánh trăng ngoài cửa sổ trông ảo mộng như một câu chuyện thần thoại La Mã.

- Taeyeon? – Tiffany biết người đó không phải là người hướng dẫn của cô nhưng mà Chúa ơi, hai người đó giống nhau lắm luôn á.

Vấn đề trao đổi bất thành nên người đang vắt vẻo trên cao kia đành chuyển sang hành động. Từ cửa sổ cao, người đó thả một sợi dây thừng xuống cho Tiffany để xúi giục cô bỏ trốn. Tiffany ngần ngại cầm lấy sợi dây không rõ ở trong này và mai chết hay chui ra ngoài kia và chết liền cái nào sẽ tệ hại hơn. Tiffany bình thường thông minh lắm, mà gặp một khuôn mặt thân quen rồi thì cô cũng đỡ vận động IQ khá nhiều. Tiffany thấy cái kế hoạch bỏ trốn này không những thô sơ mà còn đầy lỗ hổng nhưng cô cũng leo lên cái sợi dây thừng nọ. Hai người vật vã qua lại gần nửa giờ đồng hồ cũng đã kéo được Tiffany ngồi trên phần nóc của tòa nhà chính. Tiffany bây giờ đã được đối diện với người có khuôn mặt của Kim Taeyeon.

Người đối diện sau khi thu sợi dây thừng lại, giấu vào thắt lưng của mình liền quay ra biểu lộ sự vui mừng với Tiffany. Điều đó đã đả thương Tiffany ở cấp độ cao vì vẻ đẹp trai thông minh của người đó. Phải, đó không phải cô gái La Mã nào trông giống Taeyeon Hàn Quốc mà là một chàng trai La Mã đẹp trai trí thức với mái tóc vàng xoăn tít uốn từng nếp đẹp đẽ như một bức tượng thần. Chàng trai đang choàng hờ một chiếc áo màu trắng chỉ che một phần cơ thể và để lộ một phần ngực và vai nhìn hấp dẫn không thể tả được. Xin cho phép Tiffany phải thốt lên điều này giữa lúc nguy cấp nhưng mà anh ấy đẹp trai quá, y như thần Cupid vậy đó.

- Aemillia, @$$^%@#$!#@%$# – chàng trai đẹp như tranh vừa nói gì đó vừa vuốt mái tóc rối bời của Tiffany.

Tiffany dù chả hiểu từ La Mã nào nhưng đối diện với người đẹp trai cô liền tự dưng viết sẵn kịch bản cho hai người luôn. Tiffany đoán anh ấy vượt bao khó khăn nguy cấp đến đây để cứu cô và lời đầu tiên khi cứu thoát người yêu trong mộng là "Aemillia, ta nhớ nàng quá, ta đã sợ nàng biến mất biết bao". Thể theo trí tưởng tượng không đáy của Tiffany, cô mở miệng định đáp lại bằng tiếng Anh rằng "em cũng rất nhớ anh, oppa gì đó La Mã đẹp trai muốn chết luôn" nhưng anh ấy đã đặt một ngón tay lên miệng ngăn Tiffany lại. Tiffany trố mắt nhìn, cô đang hình dung ra một thước phim drama nơi mà anh ấy nói rằng "nàng đừng nói gì hết, hãy để ta làm giọng nói của nàng" rồi cúi xuống hôn cô.

Còn hơn mường tượng của Tiffany, anh chàng ôm lấy cô vào lòng rồi áp người cả hai lên nóc nhà khi vài tiếng lính báo động vang lên.

- $%^$^@#$#$%#$ – anh chàng nhăn trán mang vẻ mặt khẩn cấp rồi đối thoại một tràng gì đó.

- Aish, thế quái nào mà mình lại làm rớt máy dịch ngôn ngữ trong lúc cự cãi với mấy tên lính bận váy đó để giờ khổ sở như vầy chứ – Tiffany bức xúc nói lớn.

Giọng Tiffany bình thường vốn đã rất lớn, thêm trong không gian tĩnh mịch lại càng được khuếch đại lên gấp chục lần. Đám lính nháo nhác chỉ tay lên nóc nhà nơi đôi nam nữ đang nằm núp rồi hô đủ thứ hiệu lệnh. Một hàng người giơ sẵn cung tên nhắm về phía họ, đám lính khác thì đã giáo mác đầy đủ vây quanh căn nhà lớn đợi sẵn hai kẻ chạy trốn. Tiffany cuối cùng đã nhìn thấy thủ lĩnh của trại tập trung với thân hình hộ pháp đan chằng chịt những vết sẹo chiến trận. Tiffany chẳng cần phải là chuyên gia ngôn ngữ thì mới hiểu hết những gì ông ta nói, nhìn nét mặt hung tợn đó là biết ông ta hạ lệnh "bắt xong xử ngay" rồi.

Tiffany và chàng trai La Mã đẹp trai bị dẫn độ xuống trước dãy nhà tập trung bây giờ sáng rực ánh đuốc. Vị thủ lĩnh nhìn con số 9 trên ngực trái Tiffany định giá rồi trao đổi gì đó với một lão già trông như tên đồ tể trong mấy bộ phim xưa. Tiffany bị hai tên lính nhấc bổng qua một bên, để lại chàng trai với nét mặt điềm nhiên của một vị thánh. Dưới ánh sáng trăng, làn da trắng của chàng trai như phát sáng càng làm tôn thêm vẻ bản lĩnh trí thức của anh chàng. Tiffany thú thực là cô không ưa con trai tóc xoăn lắm nhưng khuôn mặt như vẽ ra đó đặt dưới mái tóc uốn lượn cầu kì thực sự hoàn hảo quá. Tiffany không có cơ hội được biết chàng trai đó bị xử lý ra sao bởi cô đã bị bắt nhốt lại trong nhà với sự cẩn mật tăng lên gấp 100 lần trước đây.

Tiffany chỉ biết trước khi cánh cửa khép lại, cô đã cố nhoài người để nhìn một lần cuối khuôn mặt của chàng trai và nhìn thấy nụ cười nhếch khẽ rất tự tin của anh ấy. Tiffany đang rất cân nhắc Taeyeon để tóc quăn và là con trai rồi còn cười đểu thế kia thì có cool như thế không. Số phận cũng thật quá trêu đùa khi Tiffany thích màu hồng lại từng là nữ chiến binh còn Taeyeon trông cũng nữ tính đâu kém gì ai lại từng là một chàng trai siêu cấp đẹp trai baby cute trong cùng thời kì La Mã cổ đại chứ.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com