Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Giận

Từ hôm ở phòng hội học sinh về, Baekhyun không mở miệng nói câu nào. Cái con người này quả nhiên là giận rồi.
Aigoo~ Tae Tae phải làm sao đây ?
-Nè!!
Cô chọt chọt cánh tay anh, ra vẻ nũng nịu. Anh vẫn không phản ứng, tiếp tục nghịch IPad.
– Tôi xin lỗi, tôi sẽ gọi cậu bằng anh được chưa!
Taeyeon mở to mắt nài nỉ, bộ dạng rất thành khẩn. Baekhyun nhanh chóng đặt máy xuống bàn, xoay người về phía cô.
– Không thích thì tôi không ép! Đừng miễn cưỡng như vậy.
Anh quay lưng bước đi, tiến thẳng vào phòng tắm. Trong phòng bây giờ chỉ còn âm thanh của tiếng nước chảy. Taeyeon ngồi trườn ra, mắt cô nặng trĩu, ươn ướt như sắp khóc.Cô chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, tâm can như muốn vỡ ra từng mảnh. Đau!
- Tại sao... Lại giận tôi?
Thịch!
Baekhyun vội khoá nước lại, anh ngồi bệch xuống sàn, tâm trí lẫn lộn.
Vì sao ? Vì sao anh lại giận cô ? Ghét cô gọi người khác là anh ? Có phải... Là do anh quá tự kiêu mà vô tâm với cảm xúc của cô ? Có phải không ?
Baekhyun cũng đang muốn biết câu trả lời...
Anh liền vội vàng thay quần áo rồi bước ra, nhìn dáng vẻ sầu thảm của Taeyeon khiến anh có chút đau lòng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, ôn nhu nói :
- Xin lỗi đã làm em buồn!
Cô ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Baekhyun, nhận lấy nụ cười hiền của anh, cô tự dưng cảm thấy tội lỗi.
-Tôi... ôm anh được không ? ( <– kêu anh rồi kìa )
Uê? Uê??? Quát xấp??? Ôm á??
– Hả?? À!! Ừ... Được.
Baekhyun có chút bất ngờ, sau đó anh chủ động ôm lấy cô.
Ấm áp! Xen lẫn chút ngạc nhiên!
Thịch! Thịch! Thịch!
Taeyeon cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cứ mỗi khi cô buồn thì lại muốn được ôm. Từ nhỏ, cô đã mất mẹ nên Kim gia một mình ba cô gánh vác. Ngày đêm, ông chìm đắm vào công việc, vô tình quên mất Taeyeon. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cô lớn lên trong sự giàu sang nhưng lại thiếu tình thương.
Cô cô đơn! Lạc lõng! Muốn có bạn! Tiffany là người ngỡ như vị cứu tinh của tinh của cô!
.
.
.
Bây giờ!
Tự dưng, cô lại muốn giữ Baekhyun bên mình. Như một người bạn, người anh. Cho nên, khi nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh, tim cô như muốn vỡ tung, viễn cảnh gia đình lại hiện ra trước mắt. Đau lắm!
...
–  Tôi xin lỗi! Là tôi không tốt!
Baekhyun vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh biết cô có nhiều tâm sự nên không muốn hỏi nhiều, chỉ muốn ôm lấy dỗ dành.
– Đừng rời xa tôi được không?
Bất chợt mặt Baekhyun đỏ ngây. Câu nói này của Taeyeon, anh thật sự không hiểu nổi... Cái này... Có phải tỏ tình không vậy ? ( ảo tưởng hả ba :v )
– Ờ... Ừm... Tôi sẽ không đi đâu hết!
Taeyeon mỉm cười, ngả vào lòng anh. Không thể trách cậu dễ dãi được ! Vì bây giờ là lúc cô yếu đuối nhất, cần sự che chở.
Thôi kệ! Cứ để Baekhyun hiểu lầm đi! :))))
——————————
Quan trọng là chúng nó không giận nhau nữa được rồi!
Thật là sến súa! Ôm xíu đi ngủ nha~ sáng mai hơi bị mệt đó ! ^^
Ngủ ngon!!
~~~~~~~~ End chap ~~~~~~~
Hường tung chảo =)))))))
Khoảng 6,7 chap là có biến nên mọi người cứ việc chuẩn bị tinh thần sâu răng dài dài !
Comt & Vote cho au nha *hôn gió*
Next chap : Đột nhập phòng Chantiff lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com