Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Xin lỗi vì sự chậm trễ. Nhưng các bạn ơi, các bạn có thích truyện này không ạ?? Nếu ai không thích hoặc thích thì bình luận nhé!! Các bạn có thấy truyện hơi nhảm không?? Các bạn hãy bình luận để mình biết là có người đọc hay không?? Nếu không thì mình sẽ xoá fic ạ!!! Dành chỗ cho truyện nè

__________________________

- Sao em lại ở đây???- Anh lấy lại vẻ lạnh như băng chứ không phải vẻ mặt dễ chịu, ấm áp vừa nãy

- Sao anh lại dùng vẻ mặt đó em?? Anh vừa nhìn con nhỏ này bằng khuon mặt khác mà!!! Anhhhhhhhhh- Jiyeon vòng tay qua ôm cổ anh, áp sát lá mình vào má anh nói với vẻ nũng nịu

Anh nhìn qua cô. Mặt cô đang từ trắng hồng sang xanh rồi tím lại, cuối cùng là đen xì. Lộ rõ vẻ tức giận. Cũng đúng!! Thấy chồng mình bị một đứa con gái không biết từ đâu tới. Mặc một chiếc vát đỏ chói lấp lánh ngắn tũn, cúp ngực mà phần ngực còn xẻ sâu nữa chứ, kể cả yêu hay không cũng tức xì khói

- Bỏ ra!!! - anh nói nhưng trong đó có vẻ băng lãnh rất đáng sợ

- Ứ ừ!! Không bỏ đâu. Anh chả thương em nữa à?? Hồi trước anh bảo anh yêu em mà!- cô vẫn giữ nguyên dáng như vậy

- Bỏ anh ấy ra!- Taeyeon im lặng nãy giờ lên tiếng

- Mày là ai??- Jiyeon vẫn ôm anh liếc mắt sang cô

- Mày có biết đây là người yêu tao không? Chắc mày cũng chỉ là đối tác thôi hả? Anh yêu, đừng kí hợp đồng với công ty cô ta nha- nó nói tiếp

Anh đứng lên đối diện với nó. Ôm lấy eo nó, kéo sát nó vào người anh. Anh hôn tai nó rồi trượt dần xuống cổ, một tay vuốt ve mông nó, một tay đưa lên ngực xoa nắn rồi bóp. Khỏi nói nó sướng thế nào. Cứ rên lên như mèo kêu. Khi hôn đến sương quai hàm của nó anh cắn mạnh khiến nó kêu to lên. Vì hôm nay anh bao cả quán nên không ai được vào. Trừ chủ của nhà hàng và đây là nhà hàng của họ Park. Sau khi cắn nó, anh dừng tất cả hoạt lại, tát mạnh vào má nó.

- Tôi chưa từng nói yêu cô! Đừng dở trò đó và nên thay đổi cách xưng hô với cô gái này- anh nói rồi chỉ vào TaeYeon

Lúc này anh mới phát hiện cô đang khóc. Anh chạy lại lau nước mắt của cô rồi ôm cô vào lòng. Vỗ về an ủi

- Đừng khóc nữa,mau nín đi!! Không có gì đâu, tôi vừa trừng phạt cô ta rồi. Em mau nín đi!- anh nói với cô bằng giọng ấm áp, quan tâm mà chưa ai nghe thấy kể từ sự việc hôm đấy

- Anh át em là vì cô ư??? Cô ta là hì của anh? Có quan trọng hơn em không?- JiYeon đẩy anh ra khỏi cô

- Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Và đương nhiên là quan trọng hơn cô! - anh cười khẩy, vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy

Nó đẩy anh ra và lại gần cô.

- Mày là vị hôn thê của BaekHyun. Này thì hôn thê...chát...hôn thê hả? Anh đấy là của tao- Jiyeon túm tóc cô giật về đằng sau rồi tát cô một cái rõ đau.

Anh thấy vậy thì đẩy nó ra

- Bắt lấy cô ta!!!- Anh ra lệnh, thấy bảo vệ nhìn nhau không dám ngại lại gần, dù sao cũng là cô chủ của họ- cô ta không phải chủ của mấy người, chủ của mấy người là Park ChanYeol. Cô ta không phải là người họ Park.- anh nói tay vẫn ôm cô

•••
Chú thích: JiYeon là em cùng cha khác mẹ của ChanYeol. Mẹ của cô ta yêu say đắm bố của ChanYeol, nhưng bố anh không bà ta. bà ta đã dùng mưu hèn kế bẩn là mang thai với người đàn ông khác rồi nói dối đấy là con của ông và không cho ông kiểm tra máu. Bà lấy lý do là máu khó đông, dễ gây mất nhiều máu.
•••

- Bỏ tôi ra- nó la hét khi thấy hai tên bảo vệ giữ tay cô

- Giữ cô ta cho đến khi ChanYeol đến- BaekHyun gằn từng chữ cho dù đang hét

- Dạ, thưa cậu!- Hai tên bảo vệ lễ phép trả lời rồi ấn nó xuống ghế gần đó, không cho nó cơ hội trốn thoát

- Em không sao chứ??? Có thể đi được không? Tôi đưa em về nghỉ nhé!- anh vuốt ve mái tóc rồi hỏi thăm cô

- Tôi không sao! Anh đừng lo.- cô mỉm cười nhẹ nói với anh

- Haizzz! Thật là...- anh thở dài

- Nè, cô...cô ta là ai thế??- cô hỏi

- Thôi.- anh nói

- Anh iu, cục cức...ý lộn, cục cưng- cô làm mặt dễ thương, lay lay tay anh

- Ôi, ghê quá!! Tôi kể, tôi kể!!! Lần sau đừng làm thế nữa ghê quá!!- anh kể tất cả về nó (như phần chú thích)

- Oà...- cô thốt lên

Rầm!!!!!!

- Con nhỏ đó đâu?? Nó chết chưa??- ChanYeol xông vào, hỏi hai câu xanh rờn

Mắt ChanYeol đỏ lên, bước chân như gây nên động đất.giọng nói nhe hét lên. Đi đằng sau là Tiffany đang chạy trên đôi giày cao gót cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy bó sát màu hồng dài đến đầu gối, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo dạ, đi một đôi giày cao gót màu đỏ. ChanYeol thì mặc vest

- Sao mày không ở nhà mà lại đi gây sự hả con điên này??? Mày còn chưa biết xin lỗi người ta đi- ChanYeol gằn lên túm tóc nó giật về phía sau

- Anh!!!!!! Thả em ra. Em đauuuuuuu- nước mắt nó giàn giụa, hét lên

Anh không những không bỏ tay ra mà anh còn cầm tóc nó kéo đến chỗ Taeyeon đang ngồi.

- Nói! Nói xin lỗi cô ấy ngay.- anh thả tóc cô ra

Chát...

Tiffany giơ tay lên tát nó

- Ai cho mày động đến bạn tao? MẤT DẠY!- Tiffany như muốn điên lên khi thấy BaekHyun đang phải chườm đá cho TaeYeon

- Fany! ChanYeol! BaekHyun! TaeYeon! Có việc gì thế?- JungKook cùng IU chạy vào

Hôm nay IU mặc croptop màu xanh lá cây, quần đùi bò, giày cao gót đen. JungKook mặc áo phông xanh dương và quần jeans dài bó sát

- Sao hai cậu biết bọn này ở đây?!- BaekHyun hỏi khi thấy JungKook đến

- Định vị!- JungKook tự hào nói

- Thôi! Về nhà tao!- BaekHyun nói, anh không muốn cho TaeYeon đến bar nữa

- Ờ- ChanYeol và JungKookđồng thanh

__________________________

Đôi lời của tác giả: Au là người miền Bắc, không quen xưng hô mình cậu, chỉ tớ cậu thôi. Không thì mày tao. Có thể là các bạn đọc tớ cậu không quen nên mình đổi nhân vật sẽ xưng hô mày tao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com