Chap 13
P/s: Tình hình là up xong chap này tuần sau sẽ bắt đầu viết tiếp. Muốn cố viết nốt cho các b mà trong đầu cứ luẩn quẩn chỉ còn 3 ngày nữa được gặp các anh, thử hỏi lấy đâu ra nỗi buồn để con bé ngâm nga viết fic? ㅠㅠ Thành thử 12h đêm vẫn nặn ra bằng được từng này ;(
----------------
- "Chú không thể....không thể đối xử với Jessica như vậy được!"
- "Thời hạn 1 tháng đã hết, chú đã cho cháu thời gian nhưng e rằng SNSD không còn đủ bền vững để vượt qua thử thách lần này rồi."
- "Hãy cho bọn cháu thêm thời gian, chắc chắn cháu sẽ khuyên nhủ cậu ấy trở về!"
- "Quá muộn, quá muộn rồi Taeyeon à, công ti đã thanh lý xong hợp đồng, đến cuối ngày sẽ gửi thông báo đến Jessica. Chú khuyên cháu, đừng hy vọng lãng phí thời gian nữa, chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Kể cả giữ được con bé lúc này nhưng cháu quên rồi sao, lời đề nghị muốn rời nhóm vào năm sau của con bé? Cháu và các thành viên hãy bình tĩnh suy nghĩ thấu đáng, kéo dài sự việc thật là không nên, chi bằng chấm dứt một lần cho xong!"
- "Chú....thật sự không thể cho cậu ấy một cơ hội nữa sao...?"
- "Chú rất tiếc. Mọi chuyện kết thúc rồi, cháu nghỉ ngơi sớm đi, chuẩn bị cho lịch trình ngày mai!"
- "Nhưng...chú..."
Vang lại chỉ còn là tiếng bíp bíp từ đầu dây bên kia.
Phải rồi! Kết thúc!
Taeyeon gục xuống sàn tập lạnh ngắt, hướng mắt lên chiếc gương khổng lồ. Cơ thể tiều tuỵ, khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống, đã bao lâu rồi cô quên mất phải chăm sóc bản thân như thế nào. Trông cô thật đáng thương! Đáng thương đến thảm hại!
Nước mắt muốn tuôn trào mà như bị mắc kẹt lại nơi không đáy, chứa chan biết bao nhiêu đau khổ và tuyệt vọng.
Đến chính người bạn thân thiết 10 năm còn không bảo vệ nổi, lấy danh nghĩa gì mà khóc lóc than thở đây?
"Jessica! Jessica...là...là tớ có lỗi với cậu! Tất cả là tại tớ!"
Hai bàn tay yếu đuối đưa lên cao tự làm thương đến thân hình gầy gò, vậy mà có lẽ đã chẳng còn sức lực, chỉ có thể lướt qua không khí một cách nhẹ nhàng. Điều này lại càng làm nữ chủ nhân khó chịu:
"Taeyeon! Mày là đồ vô dụng, là đồ vô dụng!"
Chữ cuối được nhấn mạnh tạo nên tiếng hét thổn thức, đáp lại là vang vọng nơi phòng tập trống không.
Đúng vậy, Taeyeon lại không chịu nghe lời mà đến công ti khi đồng hồ đã chỉ 11h đêm. Lý do đơn giản là chỉ có cái đàn nhỏ dựng góc tường, cái gương chân thật đến khó tả và ánh đèn chói chang như muốn thức tỉnh từng dây thần kinh của con người kia mới giúp cô cảm thấy thoải mái hơn dù chỉ chút ít.
----------------
Mái tóc rối loà xoà, khuôn mặt có vẻ như chẳng thèm động đến dù chỉ là một lớp phấn mỏng, bộ đồ tập chẳng khác gì pijama khoác trên người. Là Taeyeon! Đúng là Taeyeon của anh rồi!
Baekhyun ngập ngừng đứng ngoài cửa chăm chú quan sát bên trong, hình như đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Lẽ đương nhiên, hai người đã nói lời chia tay, chẳng có quan hệ gì, làm sao anh có thể chạy nhanh đến ôm chầm lấy cô như trước được nữa?
Bỗng cô nhìn ra phía cửa, khác với mọi lần, thấy anh đứng đó mà sao cô lại thấy an tâm và thoải mái đến thế này? Cơ miệng cũng bất giác mỉm cười.
Taeyeon giờ đây chẳng khác nào người bị nhấn chìm giữa biến cả bao la bão tố tìm thấy con thuyền bé nhỏ mà vững chắc, trong lòng bám lấy mà dựa dẫm. Nhưng sự thật là mặc dù có thuyền, có người ngay phía trước đấy, chỉ cần một chút nữa thôi sẽ chạm đến mà cô lại không thể!
Cố gắng đứng dậy rời đi nhường chỗ cho đàn em luyện tập thì hai chân cô trở nên mềm oặt, tê tái loạng choạng. Khoảnh khắc đáng nhẽ ra là một cú ngã đau lại ấm áp lạ thường.
- Taeyeon noona! Chị không sao chứ?
Là mơ? Là mơ sao? Vòng tay này, giọng nói này... Thật khiến người khác không muốn tỉnh dậy mà!
- Taeyeon noona!
Cô mở hai mắt nhắm chặt, ánh sáng xung quanh tôn lên khuôn mặt quen thuộc mà cô hay trêu đùa là "Cục mầm đáng yêu của Kim Taeyeon!" Phải mất vài giây cô mới quay trở về thực tại, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh đứng dậy:
- Chị xin lỗi! Chắc tại ngồi lâu quá nên bị tê chân, cảm ơn em nhé!
Baekhyun bước đến chiếc đàn piano, đánh một vài nốt nhạc du dương:
- Chị khách sáo quá với em rồi! Dù sao chị cũng là tiền bối, lại đi dùng kính ngữ...
Vài nốt nhạc tiếp nối:
- Có chút không tự nhiên chị nhỉ?
Taeyeon ngẩn người chỉ biết gật đầu cười gượng:
- Em...em đánh piano tiến bộ hơn rồi đấy...
Anh vẫn tiếp tục xen vào những nốt nhạc, giọng nói trầm bổng như muốn hoà ca:
- Em đã tập luyện rất chăm chỉ mà, lúc đầu là muốn sẽ vừa đàn vừa hát cho....một người con gái...
Baekhyun mỉm cười:
- Nhưng không thành nên bây giờ em đang cố gắng hết sức cho EXO-L nghe!
Taeyeon biết mình nên rời đi trước khi có chuyện:
- Vậy em tập luyện đi nhé, chị về trước.
Quay lưng bước đi vậy mà lần nào cũng là bị anh giữ lại, đau đớn vô cùng:
- Chị...đã bao giờ hối hận vì chuyện ngày hôm đó?
Tiếng nhạc day dứt liên hồi chẳng chịu ngừng càng khiến không khí trở nên nặng nề. Câu hỏi hay! Đã bao giờ chưa? Có. Từng giờ từng phút đều hối hận.
- Nếu có, thì sẽ thay đổi được gì?
Im lặng.
- Từ nay về sau đừng hỏi chị những câu như vậy nữa được không? Sẽ chỉ gợi lại những điều không hay thôi!
Với nụ cười tươi tắn trên môi mang nhiều suy nghĩ phức tạp, Taeyeon rời đi.
Ngón tay thon dài điêu luyện vẫn lướt đều trên phím đàn, ngay cả khi cô buông lời thẳng thắn đem đến đầy sát thương. Quen rồi! Đã quen rồi! Baekhyun đã quen chịu đựng, quen nhìn thấy một Taeyeon hoàn toàn giả dối đang gồng mình chịu đựng.
Có lẽ phải hơn nửa giờ đồng hồ sau, anh mới ngừng chơi nhạc. Thu dọn đồ ra về.
----------------------
"Cư dân mạng sốc trước tin đồn Jessica rời nhóm."
"SM xác nhận Jessica không còn là thành viên của SNSD."
"Kpop náo loạn vì SNSD chỉ còn 8 người."
"Fan nghi ngờ Jessica rời nhóm vì bị các thành viên bắt nạt."
"Bằng chứng Trưởng nhóm SNSD không ưa Jessica."
"Taeyeon (SNSD) bị fan công kích vì hàng loạt hình ảnh bắt nạt thành viên trong nhóm."
"Cư dân mạng quay lưng với Taeyeon (SNSD) vì giả tạo."
Náo nhiệt quá.
Từ sáng chưa kịp mở mắt cô đã bị tấn công bằng hàng loạt tin tức không hay.
Đã sớm biết chuyện này thế nào cũng xảy ra, Taeyeon cố tỏ vẻ bình tĩnh để trấn an các thành viên.
Nhưng.
- "Taeyeon! Tớ không ngờ cậu lại có thể làm như vậy! Thật uổng công tớ lo lắng hối hận vì quá lời với cậu lần trước. Ra khỏi nhóm sao? Được thôi, tất cả chấm dứt rồi! Tớ không ngờ bên nhau 8 năm rồi mới nhận ra con người thật của cậu."
- "Jessica.... Không phải như cậu nghĩ đâu! Hãy...hãy nghe tớ giải...t...híc...h..."
Bíp bíp.
Âm thanh này thật muốn đâm nát trái tim người ta mà.
Trời sập tối, gió lạnh vào cuối tháng Chín ồ ập lấn áp, buốt đến từng thớ thịt.
----------------
- "Số máy quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Chết tiệt!
"KIM TAEYEON! CẬU MUỐN BỌN TỚ TỨC ĐẾN CHẾT SAO?"
Tifany mặt đỏ bừng hét lên.
Em út Seo vì lo lắng mà đứng ngồi không yên, đi đi lại lại quanh nhà.
Mặt ai cũng không thể giấu nổi sự mệt mỏi lại thêm sự mất tích bí ẩn của trưởng nhóm mà có phần giận dữ.
Sunny bất chợt lên tiếng:
- Tớ nghĩ trong hoàn cảnh này...chúng ta... Cậu ấy chắc là rất áp lực... Hay là...
- Rốt cuộc là cậu muốn nói gì? Mọi người sốt ruột lắm rồi đấy!
Tiffany không nhịn được mà chen ngang.
- Hay là...gọi cho Baekhyun? Cậu ấy có lẽ biết Taeyeon ở đâu, với cả tớ nghĩ người duy nhất có thể giúp đỡ Taeyeon lúc này chỉ có thể là Byun Baekhyun mà thôi!
Các thành viên nghe xong đều sầu tư nghĩ ngợi, Sunny nói cũng có lý. Mặc dù 3 tháng vừa rồi trôi qua rất bình thường, lặng lẽ nhưng trong thâm tâm, ai ai cũng hiểu rằng Taeyeon vẫn còn yêu Baekhyun, thậm chí là rất nhiều. Chỉ vì hoàn cảnh không cho phép nên sự tình mới ra nông nỗi này.
Tiffany lại có phần ngập ngừng:
- Nhưng... Các cậu có chắc hai người gặp nhau sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ? Lần nào cậu ấy gặp Baekhyun là y như rằng thức trắng đêm, hôm sau mắt lại sưng húp!
- Đành phải liều một lần thôi chứ biết làm thế nào bây giờ? Chẳng có ai trong bọn mình biết được Taeyeon ở đâu cả!
Hyoyeon im lặng ngồi trên ghế sofa từ nãy cũng lên tiếng.
- Vậy để em gọi cho!
Yoona vừa cầm điện thoại tìm số vừa nói.
- "Alo? Baekhyun à?"
- "Dạ Yoona noona ạ? Em là ChanYeol, Baekhyun nói có việc đi ra ngoài mà quên điện thoại ở nhà. Chị có gì bảo em, tí nữa cậu ấy về em nhắn lại cho!"
- "Vậy sao? Chị...chị chỉ gọi....hỏi chút chuyện ở công ti thôi, thế khi nào cậu ấy về chị gọi lại nhé! Thôi chào em."
- "Vâng em chào chị!"
Quay ra các thành viên đã lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại, Yoona thở dài:
- Hay rồi! Baekhyun cũng không có ở nhà.
--------------
Ở nơi gió thổi lạnh thấu xương, hoà cùng dòng người vội vã bước đi. Một số đang tay trong tay cùng người mình yêu, cười đùa nói chuyện vui vẻ, một số khác lại nhanh chân mong sao sớm về nhà cùng gia đình sau ngày làm việc, học tập vất vả. Chỉ có cô gái ngồi bên đường là yên tĩnh lạ thường so với không khí náo nhiệt, ồn ã chỉ cách vài bước chân phía trước.
Cô ngồi đó, khuôn mặt mộc được che đậy kĩ càng dưới lớp khăn đen, mũ áo bị kéo giãn ra xuống tận hai hàng lông mày. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là kẻ lập dị hay lảng vảng quanh khu này mà thôi.
Taeyeon cũng chẳng biết nữa. Tại sao cô lại chọn nơi đông người như vậy để ẩn nấp? Khát khao muốn sống như người bình thường, tung tăng cùng bạn bè khắp phố phường từ lâu nay được khơi gợi lại trong tâm hồn yếu ớt. Sau khi debut, đợt mới đầu còn mơ mộng viển vông, nhiều khi stress nặng vì không chịu nổi áp lực của người nổi tiếng nhưng cuối cùng vẫn là can tâm chấp nhận. Cũng biết thân biết phận mà chịu đựng, tự an ủi hão huyền rằng chỉ cần có thể đem lại tiếng hát cho mọi người đã là vui sướng lắm, không còn cần gì hơn nữa.
Hôm nay, cô không biết bằng cách mà bước ra ngoài phố lớn, chăm chút quan sát hành động của những người đi đường, thỉnh thoảng lại tưởng tượng mình là một trong số họ sẽ như thế nào. Rồi tự dập tắt những suy nghĩ đó bằng nụ cười nhạt cay đắng.
- Chị muốn được như họ sao?
Taeyeon hoàn toàn giật mình trước giọng nói đó. Trong giây phút, hàng loạt những câu hỏi nghi vấn sợ sệt chạy ngang qua đầu. "Chết rồi, bị phát hiện rồi sao? Không thể nào!"
Ngước nhìn chàng trai bên cạnh, ăn mặc cũng chẳng khác cô là mấy. Đôi mắt trợn ngược lo lắng, hai tay cố tình kéo mũ xuống thấp hơn. Toan đứng lên bỏ đi thì bị bàn tay đó kéo lại:
- Là em đây!
Vừa nói chàng trai vừa nhấc chiếc kính râm lên một chút để cô nhìn rõ hơn rồi nhanh chóng nguỵ trang trở lại.
Phải mất một phút tĩnh tâm, Taeyeon mới hiểu chuyện mà thả lỏng cơ thể, đồng thời chủ động nắm lấy cổ tay anh kéo đi:
- Nhanh lên! Ở đây lâu sẽ bị bắt gặp mất!
Khi đã chắc chắn ở nơi vắng người, Taeyeon mới quay lại nhìn chàng trai vẫn ngoan ngoãn đi theo cô đến giờ. Đập vào mắt là nụ cười khoái trá.
- Em cười gì chứ, tí nữa về công ti chị sẽ mách anh quản lý vì không trông nom em tử tế. Giờ này đi ra đường em có biết là rất nguy hiểm không? Lỡ như bị fan cuồng tấn công thì...
- Chị đang lo lắng cho em à?
Bất ngờ bị chặn họng, cô hơi luống cuống:
- Đương... Đương nhiên! Em là hậu bối của chị mà!
Baekhyun nhìn dáng vẻ này mà không nhịn được cười lớn:
- Em biết tại sao đến giờ này chị vẫn chưa tham gia vào bộ phim nào rồi. Chị diễn dở tệ luôn!
Dở tệ mà luôn hoàn thành tốt vai diễn của mình trước mặt anh đấy thôi.
- Này! Chị không thích thôi chứ tài năng diễn xuất của Kim Taeyeon không phải vừa đâu!
- Vầng vầng chị thì lúc nào chả nói đúng!
Hai người phá lên cười.
À! Mà...cười sao?
Thật chứ?
Cô đang cười!
Kim Taeyeon đang cười!
Thậm chí còn rất thoải mái nữa chứ!
"Mày bị làm sao vậy?"
Nghĩ đến đây cô dừng cười, quay mặt bước đi.
Baekhyun thấy vậy chạy đến trước mặt cô làm bộ mặt cún con:
- Ơ... Đừng nói là chị lại bỏ rơi em nữa chứ?
Hai khuôn mặt gần sát nhau khiến Taeyeon ngại ngùng, nghiêng đầu sang một bên ấp úng:
- Muộn...muộn rồi! Về thôi!
- Nhưng em còn chưa muốn về!
Dứt lời anh cầm tay cô bước đi.
Nhẹ nhàng và tình cảm.
Là một cặp tình nhân.
- Em định đi đâu vậy? Chị...chị muốn về!
- Một lúc thôi! Đi với em một lúc thôi! Nhé?
Câu nói dịu dàng này khiến Taeyeon mủi lòng, ngoan ngoãn để anh nắm tay dắt đi.
Dừng lại trước một chiếc ghế đá trong con phố nhỏ vắng người thơ mộng, gần như chẳng có ai ngang qua, Baekhyun ngồi xuống rồi chỉ tay sang bên cạnh:
- Chị ngồi đi!
Taeyeon ngập ngừng liếc ngang dọc:
- Hay là chúng ta về đi! Ở đây...chị sợ...sẽ có người nhìn thấy mất!
- Chị nhìn xem, có ai đâu! Chị cứ ngồi đi, được không?
Ánh mắt khẩn khoản ấy thực sự rất hiệu quả. Cô vẫn là bị khuất phục mà nghe theo.
- Chị có còn nhớ khi Kris rời khỏi EXO không? Lúc đó em thực sự suy sụp, bế tắc hoàn toàn. Nhưng...chị, chính chị là người đã kéo em ra khỏi vũng bùn lầy, nhắc nhở em về mục đích khiến em bắt đầu, về ước mơ mà em đã vô tình bỏ quên.
Cô ngồi bất động không nói lấy một lời, chỉ lặng yên lắng nghe.
- Hôm nay biết tin về Jessica sunbaenim, hình ảnh em lúc đó bỗng hiện về và em chợt nghĩ tới chị. Có thể không....lúc này đây...quên hết chuyện giữa chúng ta, chị hãy mở lòng chia sẻ với em...được không? Dù là với tư cách người bạn không thân...liệu chị có thể...?
Tách. Tách.
Từng giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi.
Anh có biết cô đã phải cố gắng thế nào mới kìm nén không để bản thân khóc lóc, vậy mà giờ đây, chỉ bằng những lời nói ấy, cảm xúc như bùng nổ.
Nó không hề đau đớn hay khó chịu mà thay vào đó là sự ấm áp lạ thường.
Cô ghét anh!
Ghét anh nhiều!
Vì chỉ có anh mới khiến cô bộc lộ bản chất yếu đuối đến vậy!
Baekhyun nhẹ nhàng kéo đầu cô dựa vào vai mình, bàn tay thỉnh thoảng xoa nhẹ an ủi.
Khung cảnh thật lãng mạn say mê lòng người.
--------------
Hai trái tim ấy đều đau, đều chứa đựng những nỗi đau nhưng khi cùng đập một nhịp, nó lại tạo ra sự hoà hợp đến kì lạ, thật sự ấm áp lắm! Khiến con người ta muốn được che chở mà trở nên nhỏ bé vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com