Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

P/s: chuyện là con bé cuối cùng đã viết đc cái chap, định viết thêm dài nữa cho bõ công chờ đợi cơ mà đoạn sau lại có tình tiết gay cấn nên thôi, để dành nhử các bạn. Chap này thì chả cần nói, sẽ ngập tràn moment của hai anh chị, thỉnh thoảng hơi bị sến nhưng kệ chứ, fic tớ hiếm lắm mới có mấy khoảnh khắc cho hai người bung lụa mà, bung lụa chán rồi lại khóc lóc, đau khổ với Trangg :")
__________________________
- Cảm ơn em, vì đã ở đây!

Baekhyun mỉm cười mãn nguyện:
- Bất cứ khi nào, dù có mệt mỏi đến đâu, hãy nhớ vẫn còn bờ vai này luôn sẵn sàng chào đón chị!

Bỗng.

Cô bật người dậy, e ngại nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh, lắc đầu lia lịa:
- Thế này...thế này là không đúng! Không được! Chúng ta phải về thôi!

Anh chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, thấy cô đứng lên vội níu giữ cánh tay gầy yếu:
- Chị....chị sao vậy?

Hai người nhìn nhau. Nhói một chút. Đau một chút. Cứ sắc lẹm mà ghim sâu vào đôi mắt ấy.
- Là chị sai rồi! Chúng ta...chúng ta không nên như vậy! Đi...đi về thôi!

Taeyeon bắt đầu trở nên hoảng loạn, cứ vô hồn lắc đầu liên tục, cố gắng bật người tránh xa anh.
Baekhyun nhìn thấy cô như vậy cũng bắt đầu lo lắng, giữ cô chặt hơn trong vòng tay mình, giọng nói trở nên thống khổ vô cùng:
- Taeyeon! Chị... Sao đột nhiên chị lại thành ra thế này?

- Sai lầm! Sai rồi! Chị sai rồi!

Baekhyun dừng lại. Hai bàn tay nắm thành đấm, ánh mắt có chút tức giận, có chút oán trách nhưng cũng đầy thương cảm, đâu đó là sự hối hận, tội lỗi.
- Chuyện chúng ta...thật sự...sai lầm?

Taeyeon lần đầu tiên thấy một Baekhyun như vậy liền im lặng. Cô sợ! Cô sợ khi nghĩ rằng mình lại vừa làm tổn thương anh thêm một lần nữa!

Hai mắt nhìn nhau, như muốn xoáy sâu vào lòng người. Đau một chút. Nhói một chút.

Không khí nặng nề bao trùm. Cuối cùng bị phá vỡ bằng một giọng nam đều đều nhưng lại da diết vô vàn:
- Đúng! Là em, là em sai! Em...xin lỗi! Nếu như không phải ngày đó chúng ta gặp nhau trong phòng tập, chắc em sẽ không thích chị... Nếu như thời gian trôi đi không để lại quá nhiều đau buồn, chắc em cũng sẽ không tìm đến chị, để rồi yêu chị...nhiều đến thế! Em xin lỗi, vì hậu đậu, non nớt mà hứa hẹn với quá nhiều người, khiến họ làm tổn thương chị, phá vỡ đi chính nguyện ước bảo vệ lấy người con gái em yêu! Một lần nữa, xin lỗi, là thằng đàn ông hèn nhát chỉ biết im lặng để chị phải một mình chịu đựng họ!

Anh. Khóc.
Nước mắt thấm đẫm lạnh buốt lòng người.

Taeyeon giật mình.
Hoảng sợ khi thấy một Baekhyun như vậy.
Là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên anh khóc trước mặt cô.
Bình thường, dù có thế nào đi chăng nữa, anh chỉ nhìn cô với ánh mắt ảm đạm u buồn, vốn là muốn làm người đàn ông mạnh mẽ có thể để cô dựa vào. Vậy mà... Hôm nay anh khóc.

Khóc vì giận.
Khóc vì thất vọng.

----------------------------

Tiếng mở cửa.

Taeyeon vừa về liền chạy một mạch vào phòng của Tiffany, nước mắt tự động trào ra liên tục trên vai người bạn thân:
- Tớ...tớ phải...làm gì đây? Có...phải cậu thấy tớ rất...xấu xa phải không?

Tiff mặc dù hơi bất ngờ nhưng đã nhanh chóng hiểu ra được mọi chuyện, vòng tay ôm lấy Taeyeon, vỗ về an ủi:
- Tớ ở đây! Với cậu! Khóc đi, khóc nhiều vào!

Cô nấc nghẹn.

- Tớ...quả thực...rất xấu xa! Đáng nhẽ ra...cậu ấy không nên yêu tớ, yêu người như tớ... Kim Taeyeon này...rốt cuộc chỉ có thể làm đau người khác...

Tiff lấy tay xoa đầu cô:
- Sao cậu lại nghĩ vậy chứ, không phải cậu đã đem lại hạnh phúc, niềm vui cho bọn tớ và Sone hay sao?

- Cậu ấy bảo...xin lỗi! Là lời xin lỗi thứ 19 từ khi bọn tớ hẹn hò... Tất cả đều từ miệng cậu ấy nói ra... Lần nào cũng rất đau, cứa đến chảy cả máu...

Lời nói nhẹ bẫng, chẳng thèm phát ra tiếng ổn định. Đến bao giờ cô mới có thể trả lại hết cho anh?

Tiffany khẽ hỏi, hơi chần chừ:
- Vậy cậu tính tiếp tục chuyện này thế nào?

Nghe đến đây Taeyeon ngừng khóc, hai mắt đăm chiêu len lói niềm hạnh phúc, gò má cũng ửng đỏ:
- Tớ...lúc đó... Tớ đã nói...sẽ...không trốn tránh nữa...sẽ thử cố gắng... Tớ làm vậy...có được không?

Vừa nói Tiff vừa cốc nhẹ vào đầu cô:
- Ngốc ạ! Cậu được hạnh phúc thì có gì sai mà hỏi có được không! Là sự lựa chọn của cậu cơ mà.

- Nhưng...tớ sợ nếu bị phát giác thêm một lần nữa, fan sẽ không chấp nhận đâu... Hay là cậu giữ bí mật nhé, đừng nói với ai cả. Hãy coi như...coi như bọn tớ hoàn toàn chia tay rồi...

Cô cười khổ nhìn Tiffany.
Quá đủ rồi. Đã quá đủ rồi.
Không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào nữa!

- Thôi được, còn bây giờ, mau vào đi ngủ đi, không mai sẽ thành Panda Taeng đấy!
------------------

Tháng 9 trôi qua đầy sóng gió. Taeyeon liên tục bị cư dân mạng chửi bới vì chuyện của Jessica. Nhưng không sao, đã không còn buồn như trước. Vì giờ đây, cô có anh, người ngày nào cũng nhắn tin gọi điện hỏi thăm đến chục cuộc khiến người ta khó chịu. Cô tự hỏi bận rộn như anh, lấy đâu ra thời gian như vậy?
Đúng! Baekhyun gần như sống trong phòng tập cả ngày. Lịch trình quảng cáo, concert chẳng cho anh vài phút nghỉ ngơi. Gọi cho cô đều là tranh thủ khi ăn trưa, khi uống nước, khi vừa tập xong. Nhưng anh nói dối. Lúc thì anh bảo vừa ngủ dậy, lúc thì anh lại nói đang ngồi ăn thịt với anh quản lý, để Taeyeon không phải lo lắng cho mình. Anh nhất định sẽ chăm sóc cô bằng tất cả khả năng của mình. Nhất định! Sẽ không để cô đi nữa đâu...

{ FLASHBACK

Taeyeon chăm chú vào màn hình điện thoại, vẻ mặt thích thú cố phá đảo trò chơi mới. Sau một hồi "cày game", cô thoát ra màn hình chính, mắt lướt qua biểu tượng Instagram rồi nhấn vào. Taeyeon rất thích nhìn thấy những bài đăng của fan trên SNS, nào là tranh vẽ, những bức ảnh hài hước, lời khen ngợi bày tỏ yêu thương, nhiều lúc còn có những dòng thư đầy xúc động. Tất cả tạo nên sức mạnh cho cô mỗi khi mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Dần dần cũng trở thành thói quen, thường xuyên sử dụng Insta hơn. Nhưng...điều không thể tránh khỏi là bình luận từ anti-fan. Có lẽ hôm nay cũng không ngoại lệ...
Bất chợt Baekhyun từ đâu bước tới giật lấy chiếc điện thoại, ngồi xuống đối diện nghịch ngợm nhìn cô hỏi:
- Taeng xem gì vậy?

Màn hình hiện lên đầy rẫy những dòng chữ, tiếng hàn có, tiếng anh có. Anh nhận thấy những dòng comment không hay vội nhanh chóng đùa giỡn, tay cứ trượt lên xuống đều đều:
- Aigoo, thảo nào Taeng chẳng bao giờ chịu chơi với em, cái gì đây? Taeyeon unnie xinh quá, trái tim trái tim. Em yêu chị mất rồi Taengoo ơi, mặt đỏ, mặt đỏ. Lại còn đây nữa, Taeyeon dễ thương à, chị làm bạn gái em nhé, mắt cười, hôn trái tim!

Anh cứ đọc liên tục, kèm theo đó là những biểu cảm hết sức phong phú. Cô chăm chú nhìn anh, thỉnh thoảng bật cười vô thức.

Taeyeon biết, biết hết chứ! Ảnh cô toàn là comment khó nghe, có chăng thì xuất hiện một vài cái của Sone, nhưng anh lại làm như mọi thứ vẫn rất tốt, rất ổn.

- Hey, chị ổn chứ?

Baek vung tay trước mặt cô, đùa giỡn:
- Nhìn em cười như vậy là có ý gì? Không phải...Taeng đang nghĩ đến chuyện gì bậy bạ đó chứ?

Anh vừa nói vừa vắt tréo tay trước ngực, tỏ vẻ hốt hoảng trêu cô.
Một tràng cười dài phát ra, đúng chuẩn "ajuma" làm Baekhyun ngẩn người, đáng nhẽ ra cô phải tức giận như mọi lần mới phải chứ nhỉ?

- Hahaha đồ trẻ con như em,hahaha nghĩ sao mà làm trò gì được cơ chứ!

Câu nói này khiến anh không vui, Taeyeon...vẫn chỉ coi anh là một thằng nhóc thôi hay sao? Nghĩ vậy anh nhìn chằm chằm vào cô, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Baek nở nụ cười gian:
- Vậy để em cho chị xem thế nào là trẻ con nhé!

Dứt lời anh tiến lên phía trước, khuôn mặt áp sát vào cô. Taeyeon vì ngượng ngùng mà mặt đỏ ửng, như một phản xạ nhắm chặt hai mắt.
Anh quan sát dáng vẻ đáng yêu đó, liên tục mím môi nhịn cười. Rồi...chụt!

Taeyeon trợn tròn hai mắt, nhìn người con trai sau khi "hành động" xấu hổ chạy đi mất. Vang lại là giọng nói tinh nghịch:
- Hãy dành điều đó cho một dịp đặc biệt nhé!

Anh khuất bóng sau hành lang. Taeyeon ngồi đó, đưa tay sờ lên má mình, không giấu nổi niềm hạnh phúc:
- Babo!

----------------------

"A....ngượng chết mất!"

Baekhyun thở hồng hộc dựa lưng vào tường, nụ cười thoáng nở trên môi.
Là nụ hôn đầu tiên...của anh và cô.

Mặc dù có thừa cơ hội chạm vào đôi môi mềm mại đó, nhưng Baekhyun lại không làm vậy. Anh muốn đó phải là một kỉ niệm khó quên, một khoảnh khắc thiêng liêng của riêng hai người.
Rồi sẽ có ngày, sẽ có ngày xảy ra... Phải không?

END FLASHBACK }

Hôm nay cũng vậy, Baekhyun và Taeyeon nói chuyện điện thoại đến tận nửa đêm.
- Haha vậy là em bị fan quay lại hết cảnh đó rồi đúng không?

- Chắc là vậy rồi... Tại lúc đấy mải nhìn xuống dưới nên em quên mất phải bước lên...

- Hahahaha

- Chị lại cười gì nữa?

- Haha chị đang xem đoạn fancam đấy, mặt em buồn cười không chịu nổi luôn ý... Hahaha!

- Xấu hổ chết đi được chị còn nhắc đến nữa... Lúc cuối bài em định làm ngầu boy dựa vào bậc ai ngờ đúng lúc nó tụt xuống... Aishhhh!

- Hahaha đau bụng quá!

- Thôi chị đừng cười nữa...

- Aigoo cười nhiều quá mỏi hết cả miệng. Mà mai em về rồi đúng không?

- Vâng, chiều mai chắc sẽ đến nơi, gấp quá mà em vẫn chưa chọn được gì cho tiệc Halloween ngày mai... Hay chị chọn cho em một bộ đi!

- Ừmm... Để xem nào... Cún con nhé?

- Hả? Sao lại hoá trang thành cún? Không, không được đâu.

- Vậy... Bí ngô?

- Ai lại đi làm bí ngô?

- Nhưng chị thích bí ngô...Jack là vua bí ngô đấy...

- Thế sao không hoá trang thành Jack mà lại là bí ngô?

- Tại...tại vì...như thế sẽ lộ liễu lắm... Fan sẽ phát hiện ra mất!

- Thôi được rồi, em thấy mấy ý tưởng của chị đều bất khả thi hết, nên là em sẽ làm theo cách truyền thống, vampire thẳng tiến!

- Cái gì cơ? Hahaha mặt em như thế sao thành vampire được?

- Rồi chị cứ gặp em ngày mai đi!

Luyên thuyên đủ chuyện từ trên trời xuống biển, từ Nhật Bản sang đến Hàn Quốc, tiếng cười đùa cứ liên tục vọng ra từ trong phòng.
Các thành viên ở bên ngoài nghe thấy được cũng yên tâm phần nào, nhìn nhau cười nói:
- Bây giờ thì tốt rồi, Taeyeon à!

--------------------

Ngày hôm sau.

Tất cả các nghệ sĩ cũng như staff của SM đều tất bật chuẩn bị. Trang phục được treo la liệt khắp hành lang, ai cũng cười nói bàn về buổi tiệc tối hôm nay.

Căn phòng nhỏ ở cuối dãy, vô cùng xin xắn với những vật dụng nhỏ đáng yêu, ngộ nghĩnh, một cô gái đứng trước bàn trang điểm, hai chân nhón lên nhằm dí sát khuôn mặt vào chiếc gương hình vòm. Dáng đứng coi bộ khá buồn cười. Nhưng mà mặc kệ! Cô hiện giờ đang tập trung cao độ vẽ những đường gân nhỏ quanh mắt, thỉnh thoảng vì run tay mà làm hỏng, lại hừ một tiếng rồi xoá đi vẽ lại.

Cũng đã gần 2 tiếng cho việc chuẩn bị. Taeyeon nhìn đồng hồ rồi đảo mắt về chiếc điện thoại: "Không biết đã xuống sân bay chưa nhỉ? Liệu có bị hoãn lại mà về muộn không?"
..........

Buổi tiệc đã bắt đầu. Nhưng...Baekhyun vẫn chưa xuất hiện. Đi loanh quanh một vòng, Taeyeon mặc dù cố gắng tươi cười nói chuyện nhưng đôi mắt vẫn đảo quanh tìm dáng người thân thuộc.
"Quái lạ! Đã muộn như vậy mà chưa đến... Hay là có chuyện gì xảy ra?"
Lo lắng bồn chồn. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn ma mị cùng những con người sôi động ngoài kia chẳng khơi gợi một chút hứng thú. Cô cứ ngồi yên bên quầy bar, tay nắm chặt điện thoại.

OÀ!

Giật nảy người xoay lại, một khuôn mặt được trang điểm kĩ càng đến từng chi tiết, mái tóc xám u ám đánh rối phồng lên lại càng toát ra vẻ ma mị. Nhưng mà...đôi mắt...mỗi bên là một màu lens, loại chuyên dùng để hoá trang khiến Taeyeon không khỏi sợ hãi. Cô hét toáng cả lên làm mọi người quay ra nhìn. Baekhyun thấy vậy nhanh chóng đứng chắn người cô, đưa tay lên nói nhỏ:
- Suỵt! Mọi người đang nhìn đấy!

Hai mắt trợn tròn, phải mất một lúc Taeyeon mới hoàn hồn, đưa cái lườm sắc lẹm rồi đánh hai phát vào lưng anh trách:
- Định doạ chết chị à? Phòng thì đã sáng lắm đấy!

Bị đánh, Baekhyun quặn người xuống kêu đau:
- Aiya chị đánh mạnh thế, hỏng lưng em rồi!
- Cái tội dám trêu Taeng!

Thấy bộ dạng nức nở lúc đó của anh, mọi giận hờn đều tan biến khiến cô phải bụm miệng cười. Cơ mà bây giờ quan sát kĩ bộ trang phục của anh hôm nay, cô có phần ngạc nhiên, không ngờ rằng cục mầm đó lại trở nên quyến rũ được như vậy. Đôi môi cố tình nhợt nhạt được thêm sắc son đỏ tươi ở giữa, chiếc răng nanh nằm hai bên trông đến là "đáng ghét" . Baekhyun nhỏ con, dễ thương hằng ngày nay lại là người đàn ông đầy ma mị. Khá khen cho chị makeup của SM!
- Bộ đồ này...ừm...hợp với em hơn chị nghĩ đấy!

Nghe được lời khen, Baekhyun đắc chí cười:
- Em đã nói gì với chị nào? Mà...

Anh đưa mắt nhìn từ đầu tới chân Taeyeon rồi gian xảo nói:
- Em với chị cùng một concept thì phải... Nhìn này, em cũng có đường gân ở mắt nữa!

Baek vừa nói vừa dùng tay hất mái tóc bồng bềnh sang một bên chỉ cho cô.
Hai người đang cười nói vui vẻ thì Chen tiến tới với bộ đồ "bán sữa" nhìn Baekhyun:
- Nào nào đôi này tình cảm quá rồi đấy!

Rồi quay sang Taeyeon với nụ cười hết sức dịu dàng, tay cầm hộp sữa nói với giọng trẻ con:
- Chị! À nhầm... Tiền bối! Tiền bối uống sữa chua nè!

Taeyeon mỉm cười, định nhận lấy nhưng lại như nhớ ra điều gì đó, rút điện thoại từ trong túi:
- Chị cảm ơn! Mà em đứng yên đó, để chị chụp một tấm đăng lên SNS cho EXO-L nào!

Tách!

Đang xem lại ảnh mình vừa chụp với vẻ thích thú, cô hỏi:
- À Chen cứ gọi chị là noona được rồi, sao tự nhiên lại xưng hô khách sáo vậy?

Chen trả lời, ánh mắt liếc sang Baekhyun đứng bên cạnh:
- Em cũng muốn lắm, nhưng có người cứ doạ em với các thành viên, cấm không cho gọi tiền bối Taeyeon là noona!

Taeyeon mải nhìn điện thoại nghe đến đây mới ngước mặt lên hỏi:
- Ai mà xấu tính thế?

- Còn ai vào đây nữa chị?

Cô một phát quay sang bên cạnh, thấy anh lại đang làm trò giả ngơ, không chịu được mà véo hai má:
- Em! Lại là em rồi! Koong xấu tính!

- A...a bỏ em ra! A...đau quá!

..........

Bữa tiệc cũng sắp kết thúc. Thật hiếm hoi khi mọi người có thể tụ hội lại, vui chơi hết mình sau những ngày tháng lịch trình bận rộn. Những bài hát dance vào lúc cuối được chuyển thành bản ballad ngọt ngào, nhẹ nhàng, không khí như lặng đi, trầm xuống. Có vài đôi nắm tay nhau nhảy ở giữa, nhiều người quyết định ngồi lại, nói chuyện tâm sự. Cuộc đời nghệ sĩ mà! Nhiều chuyện để kể, nhiều chuyện để chia sẻ. Nhất là khi dịp như thế này diễn ra thật hiếm hoi.

Baekhyun và Taeyeon sớm đã chọn một góc nhỏ, san sẻ những câu chuyện lặt vặt hằng ngày cho nhau.

Khi mà cái thứ tình yêu vốn xa xỉ bị chia cắt bởi lịch trình, công việc thì khoảng thời gian ở bên nhau, từng giây từng phút đều đáng quý. Nhưng hết một phút, họ lại muốn thêm một phút nữa, một phút nữa....rồi lại một phút nữa...

~~~~
- Lúc nãy đến muộn là do bay trễ, lại phải chuẩn bị đầu tóc trang điểm nên Taeng đừng lo nữa!
~~~~
- Phải đi lại nhiều, concert cũng nhiều, nhớ phải tự chăm sóc sức khoẻ, đừng có ham tập rồi không ngủ, bỏ cả ăn! Nhảy thì cẩn thận, bị thương...sẽ rất đau!
~~~~
- Taeng chán thì ra ngoài chơi, hít thở không khí, chứ đừng nằm nhà suốt nữa. Instagram...cũng bớt xem đi, mấy cái comment...nếu không muốn thì bỏ đi, đừng đọc rồi lại suy nghĩ lung tung!
~~~~

<Phía trên là một vài đoạn dặn dò vô cùng sến súa trong cái đống linh tinh nhảm nhí mà hai người nói chuyện>

Là anh giấu cô! Đã mấy ngày nay Baekhyun bị đau dạ dày, do áp lực và căng thẳng. Khó tin nhỉ? Người "tăng động" như anh sao lại bị stress nặng chứ? Nhưng đó là sự thật. Lúc chiều, khi vừa xuống máy bay, cơn đau lại tái phát, cộng thêm sự thay đổi đột ngột môi trường bên ngoài nên tình trạng trở nên xấu đi. Anh phải nằm truyền dịch, ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã vội vàng chuẩn bị cho buổi tiệc để gặp Taeyeon.

Về Hàn lần này, mấy ngày sau rồi đi. Quãng thời gian ở đây đã ít, lại phải dành gần hết cho lịch trình chụp hình quảng cáo, quay CF nên anh đã lường trước sẽ rất khó mới gặp được cô. Buổi tối nay, hãy chỉ có cô và anh. Nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com