Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

P/s: Thề là vừa viết chap này vừa khóc luôn ý ㅠㅠ nói chung cũng không có gì nhiều, thi xong bắt tay vào viết luôn, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ fic :")
__________________________

- Muộn rồi chị về nghỉ đi!

- Em cũng về luôn chứ?

- À...không. Đêm nay bọn em phải qua phòng tập.

- Ơ hôm nay mới xong concert trở về mà đã đi tập sao?

- Vâng! Tại mai và ngày kia đi quay CF rồi nên bọn em phải tranh thủ ban đêm.

- Ừm... Nhưng mà... Nhưng mà... Em trông mệt mỏi như vậy... Mấy ngày vừa rồi chắc đã vất vả nhiều, hôm nay đáp xuống sân bay xong lại đến đây luôn... Hay là tối nay hãy cứ nghỉ ngơi đã.

- Taeng đang lo lắng hả? Em không sao đâu, nhìn này, vẫn còn khoẻ chán, tối nay không tập chỉ sợ concert tiếp sẽ hỏng mất. Thôi chị cứ về trước đi, em hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà!

- Nhưng...nhưng...

- Bye bye chị!

- Khoan đã! Có gì nhớ phải nhắn tin cho chị đấy!

- Em biết rồi mà! Hôm nào chả gọi điện cho chị, thế nên đừng lo lắng nữa, về nhà đắp chăn thật thoải mái, chụp ảnh gửi cho em xem! Ngủ ngon, Taeng!

.........
Chiếc xe đi khuất.
Đằng sau vẫn là Baekhyun vẫy tay chào.

Chàng trai của Kim Taeyeon đó!

Dễ thương, trẻ con, hài hước nhưng lại là người rất có trách nhiệm với công việc, luôn chăm chỉ, nỗ lực hết mình vì ước mơ ca hát.

Nghĩ đến đây mà cô lại bật cười vì tự hào, vì hạnh phúc.

Điện thoại hiện thông báo. Ngỡ rằng đó là tin nhắn của anh... Nhưng không! Tấm ảnh lúc trước cô đăng...giờ đây kéo xuống dưới chỉ toàn là những lời nói khiếm nhã, tục tĩu. Hai hàng lông mày co lại...hình như...hình như cô lại vừa làm một hành động ngu xuẩn nữa rồi! Nhanh tay nhấn nút xoá, tắt nguồn, nhẹ nhàng dựa đầu vào ghế ngồi, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt như không muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài nữa!

________________

"Igeon Overdose!"

- Tốt lắm! Các em nghỉ 15 phút đi rồi chúng ta tập bài tiếp theo!

Biên đạo nhảy Jaewon vỗ tay khen ngợi, mở cửa ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho các thành viên EXO.

- Ê, Baek, cậu xem đi, chị Taeyeon đăng ảnh của tớ lên instagram này! Há há thích quá!

Baekhyun mệt mỏi đưa mắt hướng về chiếc điện thoại trên tay của Chen, một tay giật lấy:
- Đâu xem nào! Ơ? Sao lại không hiển thị thế này?

Chen cũng tò mò dán mắt vào màn hình. Đúng là không còn bức ảnh nào cả.
- Tớ nghĩ... Tại lúc nãy xem qua thì có khá nhiều lời bình luận phản đối nên...chắc chị ý xoá rồi!

Baek nghe đến đây vừa ngao ngán lại vừa buồn bã. Rõ ràng là cô chẳng làm gì sai cả! Rồi cơn bực tức vô cớ kéo đến, anh quay sang Chen vẫn mải mê vào chiếc điện thoại, lườm nguýt khó chịu:
- Mà cậu làm gì có tài khoản SNS? Sao lại vào xem được ảnh Taeyeon đăng lên?

Chen vô tư trả lời:
- Thì tớ mượn đỡ của Sehun! Mà nhóm mình thiếu gì người có SNS, thỉnh thoảng tớ cũng phải cập nhật tình hình chứ!
____________________

Buổi tập kết thúc muộn. Đã hơn 4h sáng, EXO chỉ có thể quay về kí túc xá nghỉ ngơi một chút rồi đến 7h lại có lịch trình quay CF.
Nghĩ về chuyện tối hôm trước, Baekhyun toan cầm điện thoại gọi hỏi thăm cô nhưng chợt nhớ rằng bây giờ hãy còn sớm, chắc Taeyeon vẫn đang ngủ. Thở một hơi dài, anh mệt mỏi tựa người vào thành giường. Một lúc sau vẫn chẳng thể chợp mắt, Baekhyun với tay lấy điện thoại rồi nhấn ngay vào biểu tượng Instagram.

Cũng đã lâu lắm rồi...
Từ khi công khai mối quan hệ...
Từ khi anh viết đoạn thư nhắn gửi đến người hâm mộ, chất chứa biết bao là tâm tư, cảm xúc của bản thân...
Anh không mở ra nữa!
Không xem cũng không đăng tải!
Gần như để đấy chẳng thèm ngó ngàng!

Đã nhiều lần anh thử, đã cố gắng trở về bình thường nhưng đập vào mắt chỉ toàn là comment tiêu cực. Anh sợ! Sợ rằng nếu tiếp tục, sẽ chỉ khơi gợi lại những điều không tốt cho mọi người, rồi lại vì anh mà cô tổn thương...

Hôm nay, Baekhyun nhập mã tài khoản. Xem một vài bức ảnh fan dành cho mình, hạnh phúc xen lẫn cảm giác tội lỗi. Mặc dù đã bỏ không sử dụng nhưng EXO-L vẫn để lại những câu hỏi thăm rất tình cảm, đáng yêu.

"Hôm nay anh đã ăn no chưa? Tập luyện mệt mỏi lắm phải không anh? Cố lên nhé!"
"Bên cạnh anh luôn có chúng em nên hãy vui vẻ và cười thật nhiều vào nhé! Yêu anh"
"Hôm nay các anh đã vất vả rồi! Nghỉ ngơi đi nhé! Em nhớ anh lắm đó!"

Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ làm con tim anh giao động. Sức mạnh cứ thế mà tuôn trào tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa.
...........

Thoắt cái đồng hồ đã điểm 6h sáng. Suho luôn là người dậy đầu tiên, khuôn mặt ngái ngủ giật mình khi thấy Baekhyun vẫn ngồi đó:
- Ơ Baek! Em không ngủ tí gì à?

Vì sợ Suho lo lắng mà anh nhảy phóc lên, tươi cười hớn hở:
- Em có nằm nghỉ một chút rồi anh yên tâm!

Mặc dù không tin nhưng do phải thức dậy sau một giấc ngủ quá ngắn nên Suho cũng chỉ ậm ừ nhắc nhở rồi cho qua. Người này chuẩn bị xong lại gọi người kia dậy khiến kí túc xá trở nên thật lộn xộn và ầm ĩ.
.........

Trên đường đến trường quay. Trong xe ô tô.

- Suho hyung! Em...em...

- Có chuyện gì cứ nói đi!

- Về Luhan hyung...liệu...công ti sẽ xử lí như thế nào?

- ....

- Anh không cần trả lời bây giờ đâu! Bọn em hiểu mà!

- Thực ra lần này Luhan hyung đã quyết rồi, vì tình trạng sức khoẻ...chúng ta cũng không thể bắt ép anh ấy ở lại...

- Vậy...vậy là Luhan hyung sẽ...sẽ thật sự...rời nhóm?

- Anh xin lỗi...

- Hyung này, anh sao phải xin lỗi chứ! Bọn em...chỉ là không tiện liên lạc nên mới hỏi anh, đừng lấy đó mà cảm thấy có lỗi! Mọi người bây giờ cũng đã trưởng thành hơn rồi...đã biết chấp nhận sự thật...

- Thôi nào! Chúng ta phải phấn chấn lên! Phải cố gắng làm việc gấp hai gấp ba lần để bù đắp cho Luhan hyung, bù đắp cho fan chứ! Như thế...anh ấy mới có thể yên tâm về quê dưỡng bệnh được!

" 1 2 3 EXO SARANGHAJA!"
_______________

Và cứ ngày ngày trôi qua. Các thành viên lại an ủi, vỗ về cho nhau vượt qua một thử thách khó khăn khác. Đương nhiên không tránh khỏi buồn đau, nhưng như lời Baekhyun nói, họ giờ đây đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, cũng không thể nào oán trách, giận hờn nhau thêm được nữa.
Cái đêm trước khi tin Luhan kiện SM tung ra ngoài. Các thành viên quây quần lại bên nhau, không nói nhiều, chỉ trao đổi bằng mắt, nhưng lại thấu hiểu đến tâm can.
Tao đã khóc! Khóc rất nhiều! Khóc vì nhớ, vì thương, vì tiếc nuối cho những năm tháng qua đi giờ đây đã trở thành dĩ vãng!
Mắt ai cũng đỏ hoe. Mặc dù muốn, rất muốn được oà lên nức nở để giải toả hết tâm trạng lúc bấy giờ nhưng lại thôi.
Vì...một người khóc...hai người khóc...10 người sẽ khóc!

"Rồi mọi thứ sẽ ổn! Sẽ ổn thôi! EXO à, fighting!"
.........

Baekhyun quay trở về phòng của mình. Ánh mắt chẳng thể giấu nổi sự mệt mỏi rầu rĩ. Điều duy nhất có thể khiến anh tươi cười lúc này chính là gọi điện cho Taeyeon, tâm sự, cười đùa, làm cô vui. Mặc dù có lẽ đó chỉ là một sự nguỵ biện trước mặt cô nhưng lại giúp anh vơi van đi rất nhiều.

- "Taengoo à! Sao giờ này chị vẫn chưa ngủ?"

- "Haizz không hiểu sao mà chị cứ bứt rứt mãi không ngủ được, còn em?"

- "Nếu không ngủ được vậy nói chuyện với em chút nhá! Em nhớ chị lắm!"

- "Bỏ ngay kiểu nói đấy đi, dẻo mỏ nó vừa vừa thôi!"

- "Ơ em nói thật! Mà chị này..."

- "Sao?"

- "Ừm...thực ra cũng không có gì...chỉ là...nếu như có bất cứ tin tức gì không hay, chị đừng để tâm đến nó nhiều quá nhé!"

- "Sao tự dưng em lại nói vậy? Có chuyện gì à?"

- "Hì hì không có! Tại vừa qua có rất nhiều điều khiến chị phiền lòng, em biết chị lo lắng, nhưng em vẫn ổn nên Taeng chỉ cần lờ đi là được rồi!"

- "Ừ chị biết rồi! Mà muộn lắm rồi đó, mai em có lịch trình sớm phải không? Đi ngủ mau lên!"

- "Vậy...vậy em ngủ! Chị cũng lên giường đắp chăn đi! À...nhớ lời em dặn nhé... Em vẫn ổn!"

Lần này Baekhyun là người dập máy trước để lại không ít hoang mang cho đầu dây bên kia, nhất là sau những lời kì lạ mà anh vừa nói.

Thật ra anh đã suýt nữa ngồi kể lể một tràng dài cho cô nghe. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở lời, Taeyeon hằng ngày đã trăm thứ để nghĩ, để lo, bây giờ còn chuyện của anh nữa thì sẽ thành ra thế nào? Dù sao đây cũng là việc nội bộ trong nhóm, các thành viên đã đủ mệt mỏi rồi, không nên liên luỵ thêm!

Đêm đã muộn, phòng nào cũng im lìm toát ra sự lạnh lẽo đến đau thương. Tưởng rằng chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ qua đi nhanh thôi. Nhưng những chàng trai của chúng ta, vì lý do khó nói, lại đang dựa vào góc tường mà trầm mặc. Mạnh mẽ là thế, luôn an ủi nhau, cố gắng pha trò thật nhiều để không khí nhóm tốt hơn nhưng đáng tiếc, điều đó chẳng thể thay đổi dù chỉ một chút tâm trạng rối bời đến tột cùng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com