Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17



________________

"Xấu hổ chết mất!"
"Bây giờ làm sao gặp mặt được Baekhyun nữa đây!"
"Taeyeon ơi là Kim Taeyeon! Sao lại chọn đúng thời điểm thế? Đợt tới sẽ tham gia nhiều chương trình, biết nói gì với cậu ấy đây?"

Trên chiếc giường rộng lớn phủ đầy những con gấu bông xinh xắn là một thân hình nhỏ bé cứ lăn lộn trong chăn hết bên này đến bên nọ. Sau cuộc điện thoại đó, hai má của cô cứ đỏ bừng bừng, nóng ran, vừa ngượng ngùng lại vừa lo lắng không biết có phải mình tiến tới quá nhanh. Kêu gào rên rỉ rồi lại âm thầm cười mỉm tràn đầy hạnh phúc. Trách làm sao được khi mà đã 26 tuổi đầu nhưng cô lại quá bận bịu với công việc, với cuộc sống tất bật của một idol, ngay đến thời gian nghỉ ngơi về thăm gia đình hay có những bữa cơm đầm ấm bên người thân cũng trở nên thật hiếm hoi và khó khăn. Huống hồ gì còn nghĩ đến chuyện hẹn hò yêu đương. Nghĩ thì dễ, chẳng phải cứ âm thầm bí mật là được sao? Nhưng riêng việc giấu giấu giếm giếm đã là một gánh nặng, lại còn phải cộng thêm lịch trình dày đặc tiếp diễn liên tục. Thật sự Taeyeon không kham nổi!

Đương nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Và với cô, Baekhyun chính là ngoại lệ.

Nói chưa yêu bao giờ thì cũng hơi quá nhưng Baekhyun lại là người đầu tiên đem đến cho cô một thứ cảm xúc rất đặc biệt. Vốn dĩ với tính cách của mình, nếu như chỉ trích quá nặng nề, đường đi quá khó khăn thì Taeyeon sẽ chọn lựa an toàn, cứ thế mà rời xa anh thôi. Nhưng kì thực dù cố gắng hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn là cô chịu thua tình cảm của bản thân mà chấp nhận cùng anh bước tiếp.

_____________________________

Thực chất Taeyeon và Baekhyun vẫn chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào cả. Thời điểm công khai mối quan hệ, anh và cô mới chỉ bắt đầu biết đến tình cảm của đối phương, còn chưa thể gọi là một cặp đôi. Nhưng vì việc rời nhóm của Kris, cổ phiếu công ti giảm mạnh, chủ tịch để ý thấy vậy liền ngay lập tức xác nhận chuyện hẹn hò. Điều này ban đầu bị phản đối từ cả hai phía cá nhân cũng như các thành viên trong nhóm, chẳng phải quá mơ hồ sao khi anh và cô còn chưa nắm tay hay đi chơi riêng với nhau bao giờ vậy mà đã gọi là hẹn hò? Cuối cùng vẫn là phải thuận theo quyết định của công ti.

Nhưng nghĩ lại có lẽ việc công khai như vậy cũng không đến nỗi tệ. Vì nhờ có điều đó, qua bao sóng gió từ dư luận mà Taeyeon và Baekhyun mới có thể vô tình xây đắp tình cảm dành cho nhau, càng ngày càng sâu đậm.
_____________________________
Cuộc tình này, mặn, chát, đớn, đau quả rất nhiều nhưng lại thật đáng để hi sinh một lần cho nhau, cho tuổi trẻ, cho những năm tháng chứa đầy chông gai sắc màu.
_____________________________

Cuối năm diễn ra đủ mọi loại chương trình giải thưởng âm nhạc, mặc dù SNSD không tham gia nhưng TaeTiSeo thì lại có vì nhóm vừa mới comeback sau 2 năm 4 tháng. Tuy nhiên kể từ sau cuộc gọi đó, cả hai thậm chí còn chẳng thể gọi điện cho nhau chứ đừng nói đến gặp mặt.

MV của "Catch me if you can" đã được quay từ vài tháng trước, tất nhiên là có cả Jessica. Nhưng do chuyện không hay bất đắc dĩ xảy ra, SNSD phải quay MV lại từ đầu. Tháng 12 nhóm còn diễn concert đặc biệt ở Tokyo Dome, mọi thứ trở nên tất bật hơn bao giờ hết, khi có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, luyện tập mà thời gian lại càng ngày càng ít đi.

Sắp xếp với đội hình 8 người, chia lại phần hát của Jessica cho các thành viên trong nhóm,... Dường như tất cả đều phải quay trở về vạch xuất phát. Nhưng có mặt ở trong phòng tập mới thấy các cô gái của chúng ta mạnh mẽ và lạc quan đến nhường nào. Có hôm phải tập luyện đến 3-4h sáng, vậy mà họ vẫn rất ồn ào cười đùa với nhau.

Mệt chứ! Đương nhiên là mệt rồi, họ cũng là người mà! Nhưng chính vì biết rằng ai ai cũng mệt mỏi nên các thành viên mới luôn cố gắng, nỗ lực, lạc quan nhất có thể. Đơn giản vì họ không có một mình! Họ có 7 người bạn, người chị em thân thiết của mình bên cạnh và có SONE, những người hâm mộ luôn sát cánh, chấp nhận yêu thương, dõi theo họ hơn 7 năm qua. Từng đó cũng đủ để các cô gái ấy tiếp tục đứng dậy, nhìn nhau cười thật ngốc nghếch mặc cho vừa mới bị ngã một cú đau điếng.
_______________

Trong giờ nghỉ giải lao.

Sooyoung tu gần hết chai nước nằm bệt xuống sàn:
- Aigoo đã quá! Các chị iem đâu ngồi xuống nghỉ tí đi, tập liên tục 3 tiếng rồi!

7 người còn lại mồ hôi đã nhễ nhại trên trán nhưng vẫn nở nụ cười tươi, cùng nhau tiến lại một góc phòng ngồi xuống.

Yoona dở giọng nhõng nhẽo trẻ con quay sang Taeyeon:
- Aaaaa em đói quáaaa! Unnieeee! Unnieeee mua đồ ăn cho bọn em điiiii!

Taeyeon thật sự không thể chịu nổi cái trò aegyo của Yoona mặc dù đã phải nghe nó suốt 8 năm qua, liền lấy tay ngăn chặn ngay mọi âm thanh được phát ra từ cái miệng ấy:
- Được rồi được rồi đừng có dùng cái giọng ấy nữaaaa! Nào mọi người thích ăn gì?

- Ừm...Thịttt! _ Tiffany

- À ní, pizza! Pizzaaa! _ Yoona

- Jajjangmyun cơ! _ Yuri

- Khônggg ăn mỳ hải sản, mỳ hải sản màaa! _ Đến lượt aegyo của Sunny

Taeyeon chỉ biết thở dài: "Haizz mấy đứa này lại thế rồi, đau hết cả đầu!"

- STOP! Vì chúng ta còn phải tập luyện nên ăn cái gì nhanh gọn thôi! Để xem nào.... Gà! Gà nhé? Chicken?

Nói thế chứ nghe đến đồ ăn là Soshi đã sáng mắt lên rồi nên cứ bỏ được vào bụng là ổn hết.

- Ok _ Hyoyeon

- Yeahh triển luôn unnie ơiii! _ Yoona

Và thế là trong lúc chờ người ta giao đồ ăn tới, các cô gái quây quần lại tâm sự.

Yuri có vẻ hơi ngập ngừng khác hẳn với bình thường khiến mọi người vô cùng tò mò, sốt ruột.

- Unnie, có chuyện gì mà chị lại ấp úng thế? _ Seohyun

- À...ừ...tớ có chuyện muốn thông báo với các cậu... Là...là...

- Cậu... Không phải cậu hẹn hò với anh nào đấy chứ? _ Tiffany đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này trong đầu liền hét lên.

Yuri bất giác giật mình, chỉ biết cười cười ngại ngùng:
- Ừ...thì như các cậu biết đấy... Dạo gần đây tớ có hay đi chơi với Seung Hwan oppa... Tớ thấy anh ý đối xử rất tốt với tớ, lại còn hợp nhau nữa... Nhưng mà vẫn đang tìm hiểu, tìm hiểu thôi!

Sunny phủi tay lên tiếng, mặt gian trêu bạn:
- Aishh tìm hiểu gì nữa, hẹn hò thì cứ nói là hẹn hò đi, bọn này có vồ vập cậu đâu mà sợ. Chúc mừng chúc mừng ngọc trai đen của chúng ta đã có chủ nhá!

- Yuri à, cậu phải cẩn thận không Soonkyu nhà ta ghen tị chết! _ Tiffany đế thêm vào trọc Sunny.

- Yahhh! Độc thân thì làm sao? Tớ đang vui đây này, hẹn hò gì chứ, lằng nhằng lắm chuyện!

Cả lũ lại được một trận cười to trước dáng vẻ tức giận đáng yêu của Sunny.

- Thôi thôi, chuyện tốt như thế chúng ta phải làm vài ly chúc mừng. _ Yoona

- Hôm nay bạo ghê ha? Nhưng em ý nói đúng rồi đấy, lâu lắm mới có dịp uống với nhau mà! Nào, ai xung phong đi mua Soju đây?_ Tiffany hăm hở hưởng ứng.

- Tớ! Tớ!

Mọi người ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt về Taeyeon.

- Lạ nhỉ! Chẳng phải lần nào cậu cũng không chịu ra đường, còn giãy nảy lên nhất quyết đòi ở nhà cơ mà? _ Hyoyeon

Bất giác mặt Taeyeon lại đỏ bừng:
- Đâu...có! Tại hôm nay vui nên tớ xung phong đi mua rượu cho mọi người thôi, có gì đâu! Hì hì!

- Ừ thì đi, cơ mà sao mặt cậu lại đỏ thế? Chưa uống đã say rồi hả cô nương? _ Sunny lại nháy mắt đểu.

- Thôi thôi không nói nữa, tớ đi đây! _ Taeyeon luống cuống đứng dậy, cảm tưởng như hai má sắp nổ tung.

Cô vừa rời khỏi phòng thì Tiffany lên tiếng:
- Haishh 26 tuổi còn bày đặt ngại với ngùng! Các cậu kệ đi, người ta là hơn 1 tuần rồi không liên lạc với nhau nên kiếm cớ ra ngoài gọi điện ý mà!

Đến đây mọi người mới à lên một tiếng rồi cười khúc khích.

___________________

- Cái lũ nhóc này thật là nhiều chuyện mà!

Taeyeon vừa bước đi vừa đặt tay lên che hai má ửng hồng của mình. Nét mặt càng ngày càng trở nên rạng rỡ, có chút vui, lại có chút lo lắng. Chính xác là đã 1 tuần 5 ngày trôi qua cô không được nghe thấy giọng nói lanh lảnh tinh nghịch ấy của anh. Chẳng ai trọc cho cô cười, hỏi thăm quan tâm bằng những câu nói đơn giản mà ấm áp. Ôi thực sự là cô rất nhớ Baekhyun!

Thế là Taeyeon nhanh chóng mở cửa vào phòng luyện thanh, vì chỉ có căn phòng cách âm đầy đủ này mới thật an toàn để cô có thể thoải mái nói chuyện với anh.

"Tút...Tút... Tút..."

Hồi chuông cứ kéo dài mà không có ai nhấc máy. Taeyeon chột dạ lo lắng:

"Quái lạ! Bình thường lần nào mình gọi cũng trả lời ngay mà! Sao...sao... Hay là...có chuyện xảy ra? Không không! Chỉ là không nghe máy thôi mà, sẽ không sao! Không sao đâu!"

Cô cứ đi đi lại lại, hai tay cấu loạn xạ vào nhau. Thực sự...thực sự là có linh cảm không tốt...

Một lần nữa nhấn nút gọi, tiếng chuông quen thuộc vẫn phát ra liên tục, chậm rãi. Điều này khiến Taeyeon gần như phát điên:
- BYUN BAEKHYUN! CẬU MAU NGHE MÁY CHO TÔI! YAHHH! Cái đồ xấu xa này!!

Cuộc gọi tự động huỷ. Hai mắt cô nhoè đi. Không hiểu sao hôm nay Taeyeon lại nhạy cảm đến như vậy nữa.

Trong lòng như lửa đốt, đột nhiên chuông điện thoại reo.

______________________________

EXO tháng này có concert ở Nhật nên nhóm đang luyện tập vô cùng chăm chỉ.

Nhưng cơn đau dạ dày đã hành hạ Baekhyun ngay từ đầu buổi tập. Vì không muốn ảnh hưởng đến cả nhóm nên anh vẫn cố gắng nhảy theo kịp mọi người. Mồ hôi chảy thành từng giọt trên trán, chân tay không còn sức cứ khua loạn xạ lệch nhịp. Mỗi lần như thế anh lại gãi đầu cười gượng:
- Ah hì hì lại sai nữa rồi! Xin lỗi xin lỗi nha! Tớ sẽ tập nghiêm túc!

Ban đầu các thành viên cũng không để ý nhưng càng ngày càng thấy động tác của Baekhyun chậm dần, lại còn rất yếu ớt nên tiến đến hỏi thăm:

- Hyung! Anh không sao chứ? _Kai

- Hả? À không sao không sao! Phần này anh vẫn còn hơi lúng túng, em chỉ lại cho anh nhé! _ Baekhyun sắc mặt tối sầm ngước mặt lên trả lời.

- Em thấy anh không được khoẻ đâu, ngồi xuống đây nghỉ chút đi! _ Kai vỗ vỗ tay xuống sàn.

- Uh vậy anh nghỉ một lát rồi quay lại tập tiếp! _ Anh cười nhẹ bước đến chỗ Kai chỉ.

Đột nhiên Baekhyun ngã khuỵu xuống sàn.

- HYUNG!

- BAEKHYUN! BAEKHYUN!
..........

- Cậu ấy không sao, do bị đau dạ dày cộng thêm làm việc quá sức nên mới bị ngất. Nhưng tình trạng này đã từng xảy ra trước đây chưa?

Suho nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng trả lời:
- Có ạ! Hồi cuối tháng trước Baekhyun vừa bay về Hàn cũng bị đau bụng phải nằm truyền dịch, nhưng vì chỉ một lúc sau em ấy tỉnh dậy luôn nên cũng không đi kiểm tra kĩ càng... Vậy có nghiêm trọng lắm không bác sĩ?

- Sẽ là nghiêm trọng nếu như tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn! Cậu ấy hoạt động liên tục khiến sức khoẻ yếu đi, lại căng thẳng trong thời gian dài nên mới dẫn tới đau dạ dày. Tôi sẽ ghi đơn thuốc nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào tâm lý bệnh nhân, cần tránh nghĩ ngợi nhiều, bồi bổ thêm chất dinh dưỡng và chú ý không được làm việc quá sức!

- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ!

.............

Các thành viên ở lại bệnh viện một lúc nhưng lại phải rời đi luôn vì lịch trình cá nhân. Chỉ có duy nhất Chanyeol là được đặc cách ở lại chăm sóc cho Baekhyun.

Anh nhìn người bạn lúc nào cũng chạy nhảy khắp nơi, mồm miệng thì lanh lảnh suốt ngày đang nằm bất động trên giường, hai mặt nhằm chặt mà không khỏi xót xa.

- Cậu là đồ ngốc! Đau thì phải nói chứ tại sao cứ gắng gượng như thế? Để mọi người phải lo lắng... Người ngoài nhìn bảo cậu vô tư, trẻ con mà họ có biết đâu rằng lại ra nông nỗi này...

- Cậu đang lảm nhảm cái gì thế hả?

Baekhyun đột nhiên mở mắt khiến Chanyeol giật thót tim, suýt nữa ngã khỏi ghế.
- Ơ...ơ cậu tỉnh từ bao giờ thế?

- À cũng mới thôi! _ Baekhyun cười cười nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Chan.

- Thằng dở hơi! Mở mắt ra là đã đùa cợt được rồi!

Baekhyun toan ngồi dậy lại bị Chan ấn xuống giường nằm:
- Không được! Cậu phải nằm nghỉ ngơi, tớ nhất quyết không cho cậu đi đâu cả!

- Tớ chỉ định ngồi dậy thôi mà! Có cần thiết phải nghiêm trọng thế không? Dù sao tớ cũng khoẻ rồi, phải dậy đi làm chứ! _ Baekhyun

- Thôi thôi nằm đấy đi! Anh quản lý huỷ hết lịch trình hôm nay cho cậu nghỉ ngơi 1 ngày rồi! _ Chanyeol

Baekhyun thở dài:
- Tớ chỉ nằm nghỉ một chút là được mà đâu cần phải làm thế! Haizzzzz!

- Ý kiến ý cò ít thôi! Được nghỉ sướng bỏ xừ ra lại còn, bọn tớ đang muốn được như cậu đây này! Mà thôi để tớ gọt hoa quả cho ăn! _ Chanyeol

Bỗng điện thoại rung. Là của Baekhyun. Chanyeol nhìn vào màn hình thấy chữ "Taengoo" có chút do dự, định không bắt máy. Nhưng nghĩ một hồi lại lén cầm máy lên gọi.

- "Alo..."

Chưa kịp nói hết câu thì:

- "BYUN BAEKHYUN! Em giỏi lắm, bây giờ mới nghe máy! Có biết chị lo lắng lắm không hả? Bận bịu đến mấy thì cũng phải nhắn một cái tin cho chị còn biết chứ...."

- "Ơ khoan đã noona ơi! Là em Chanyeol chứ không phải Baekhyun! Cậu ấy lúc nãy bị...."

Đột nhiên Baekhyun giật lại chiếc điện thoại từ tay Chanyeol, lắc đầu ý bảo đừng nói cho Taeyeon biết. Rồi anh cầm lên nói chuyện với cô.

- "Alo em Baekhyun đây! Xin lỗi chị nha lúc nãy em để quên điện thoại ở nhà nên không biết chị gọi." _ Baekhyun dở giọng aegyo khiến Chan nổi da gà lắc đầu.

- "Em nói dối chị phải không? Lúc nãy Chanyeol có bảo em bị làm sao..."

- "À... Không...không có gì đâu! Ý cậu ấy là... Là... Là lúc nãy em bị ngã khi tập nhảy. Nhưng không sao đâu chị đừng lo chỉ là một cú ngã nhẹ thôi! Chị cũng biết mà, tập nhảy thì làm sao tránh khỏi được chuyện ấy! Hì hì!"

Chanyeol chỉ biết trừng mắt nhìn bạn mình, mở miệng nói thầm:
- Babo! (Đồ ngốc!)

Rồi đứng dậy ra khỏi phòng để hai người có thể thoải mái nói chuyện.

- "Thật là không sao chứ? Em đừng có chủ quan, trấn thương để lâu rất nguy hiểm đấy!" _ Taeyeon

- "Vâng em biết mà! Thế nên là em đã xin nghỉ một chút đây này! Nhưng...hình như có cái gì đấy sai sai...!" _ Baekhyun

- "Cái gì?" _ Taeyeon

- "À thì lần trước không phải chị bảo sẽ thay đổi cách xưng hô sao?"

Taeyeon mới giật mình nhớ ra. "A đúng rồi! Là mình đã nói thế! Nhưng mà..."

Nhận thấy đầu giây bên kia có vẻ bối rối nên Baekhyun cười to trấn an:
- "Không sao không sao! Nếu chưa quen thì chị không cần phải cố đâu! Chúng ta từ từ thay đổi cũng được mà!"

- "Thật chứ? Như thế em cũng thấy không sao chứ? Chị...xin lỗi..." _ Taeyeon

- "Thì từ trước đến nay vẫn xưng hô thế này có làm sao đâu! Cứ bình tĩnh thôi... Em yêu!" _ Baekhyun

- "Yaaahhhhhhh! Cái đồ sến sẩm này nữa! _ Taeyeon nghe hai từ cuối mà mặt lại đỏ ửng, hai tay quắn quéo vào nhau.

- "Hihihi phải tập dần mà... EM!" _ Baekhyun càng được thể trêu trọc cô. Nhưng thực chất anh cũng đang không thể giấu nổi sự ngượng ngùng và phấn khích khi nói ra từ này.

- "Nhưng em bảo từ từ mà... Thế này...nhanh...quá!" _ Taeyeon

- "Thôi được rồi không trêu chị nữa! Taeng đang làm gì thế?" _ Baekhyun

- "À SNSD đang tập luyện cho concert ở Tokyo Dome vào tháng 12 nên mấy hôm nay có chút bận!" _ Taeyeon

- "Đúng rồi nhỉ! "Sân khấu trong mơ" của các chị mà nên đương nhiên là phải tập luyện chăm chỉ rồi! Nhưng Taeng phải giữ sức khoẻ đấy, đừng để bị thương, ăn uống đầy đủ vào, dạo này em thấy chị gầy đi đấy!" _ Giọng Baekhyun trầm lại, ấm áp và chứa đầy sự quan tâm, lo lắng.

- "Bận như thế mà em vẫn chăm cập nhật được hình ảnh của chị cơ à? Mà không biết ai phải nhắc ai chăm sóc sức khoẻ đâu, em vừa mới bị thương đấy!" _ Taeyeon hắng giọng.

- "Đã bảo là chỉ bị ngã nhẹ thôi mà! Em nhắc nhở nhiều như thế nhưng chị có bao giờ nghe đâu!" _ Baekhyun tỏ ra giận dỗi.

- "Thôi chị xin lỗi! Hứa là lần này sẽ chăm sóc bản thân thật tốt! Em cũng phải thế nữa, nghe chưa?" _ Taeyeon

- "Đương nhiên rồi, em sẽ thật khoẻ mạnh quay về, còn món quà đặc biệt cho chị nữa cơ mà!" _ Baekhyun

- "Món quà? Quà gì thế?" _ Taeyeon

- "Bí mật! Lúc đấy chị sẽ biết!" _ Baekhyun

- "Thôi được... A! Chết rồi muộn quá mải nói chuyện chị quên mất, phải đi mua rượu cho lũ nhóc! Cúp máy nhá ngày mai chị gọi lại! _ Taeyeon nhìn lên đồng hồ vội chạy ra ngoài vừa đi vừa nói.

- "Taeng... Bíp bíp"

Baekhyun nhìn màn hình đã thấy cuộc gọi kết thúc, miệng nở nụ cười hạnh phúc vì sự đáng yêu của cô. Đang định dặn dò Taeyeon thì cô lại dập máy nên anh đành phải nhắn tin:

"Taeng uống ít thôi! Đi ngủ sớm nhé! *trái tiêm*"
[cái đồ sến sẩm >3<]

Chanyeol từ nãy thấp thỏm đứng ngoài ngó mặt vào thấy xong xuôi mới dám lên tiếng:
- Tình yêu không phải nên thành thật với nhau sao? Lần nào có chuyện gì, một là cậu sẽ không nói, hai là cậu lại lấy lý do nói dối, như thế rất bất công cho chị Taeyeon đấy!

Baekhyun cúi đầu thở dài:
- Tớ biết chứ! Nhưng cậu thấy đấy, chuyện xảy ra xung quanh tớ chẳng có cái nào tốt đẹp cả. Tính Taeyeon thì lại hay nghĩ ngợi lo lắng nhiều, áp lực công việc đã đè nặng lắm rồi, tớ không muốn chị ấy phải để tâm cả chuyện của tớ.

- Nhưng....đến khi biết được... Chị ấy sẽ còn đau buồn hơn nữa! Tớ hiểu cậu là muốn tốt cho Taeyeon noona, nhưng đôi khi, hai người cần phải chia sẻ với nhau dù là niềm vui hay nỗi buồn. Chẳng phải thế mới gọi là tình yêu sao? Bên cạnh cậu còn EXO nữa cơ mà, đừng có cái gì cũng để trong lòng!

Baekhyun đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ. Vô vàn những suy nghĩ phức tạp đang chạy qua đầu anh.

______________________________

Thế rồi thời gian cũng trôi đi. Baekhyun đã xuất viện ngay ngày hôm sau và trở về với guồng quay bận rộn. Còn Taeyeon và SNSD được nghỉ ngơi một vài ngày sau đợt tập luyện liên tục.

Hôm nay Taeyeon lại quyết định ở nhà tô màu và vẽ vời lung tung. Cô có đến hẳn mấy cuốn sách tô màu nằm la liệt quanh nhà. Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ Taeyeon lại hứng thú với việc này đến như vậy. Vốn dĩ từ trước cô đã rất yêu thích hội hoạ. Đối với cô, những đường nét, màu sắc ấy đều rất thú vị và hơn nữa, mỗi người, mỗi cá tính khác nhau sẽ có thể thoải mái sáng tạo và tưởng tượng chúng theo cách riêng của mình. Không chỉ là thứ giúp Taeyeon "vượt qua" khoảng thời gian rảnh rỗi cô đơn mà còn khiến mọi căng thẳng, áp lực trở nên thật nhẹ nhõm mà dần dần tiêu tan. Rồi việc này cũng thành thói quen, cô hay đăng ảnh những bức tranh tự vẽ, tô màu kĩ càng, cả loạt mẫu nail cũng chính tay cô làm lên Instagram. Không phải để thu hút sự chú ý hay chứng minh bản thân tài giỏi như nhiều người vẫn nói mà chỉ đơn giản là một cô gái, chia sẻ sở thích cá nhân cho những người bạn thân thiết, là Sone.

Đôi khi xã hội phức tạp khiến suy nghĩ của con người trở nên thật hà khắc và chủ quan. Tại sao chúng ta lại không thư giãn đầu óc mà nhìn nhận cuộc sống đơn giản một chút? Hay ít nhất nếu không thể hiểu và cảm thông, cũng xin đừng áp đặt toan tính và ngờ vực của mình lên người khác chứ!
Chúng ta, mỗi cá thể, đều không có quyền đối xử với nhau như vậy!

Mải mê đã hơn 2 tiếng đồng hồ, Taeyeon vươn vai đứng dậy chạy ra bếp lấy nước uống. Khi đi qua quyển lịch bé chi chít những vệt bút đánh dấu đủ màu, cô mới để ý thấy hôm nay đã là ngày 23. Tức là còn 2 ngày nữa sẽ đến Korean Music Wave ở Beijing, mở đầu cho chuỗi những sự kiện cuối năm, trong đó TTS và EXO chạm mặt nhau là điều không thể tránh khỏi.

Vừa vui mừng vì cô sẽ sớm được gặp lại anh, nhưng cũng vừa lo lắng và hồi hộp khi nghĩ đến tình huống khó xử trước fan và những chiếc máy ảnh cứ chĩa lia lịa vào mình. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên hai người đứng trên cùng một sân khấu. Nhìn vào sẽ thấy đa phần anh và cô đều tránh mặt nhau, dường như giả vờ không quen biết. Bắt buộc là vậy nhưng trong thâm tâm, cả hai đều cảm thấy rất bí bách và mất tự nhiên. Không chỉ người trong cuộc khó xử mà thậm chí thành viên của hai nhóm, vốn dĩ trước đây còn thân thiết, nay cũng giữ một khoảng cách nhất định.

Cứ chìm đắm vào suy nghĩ mà Taeyeon không để ý Tiffany vừa trở về sau lịch trình. Mặc dù đã đứng đó từ rất lâu nhưng Taeyeon hoàn toàn không hay biết, Tiffany nhận ra đầu óc cô bạn thân của mình lại đang bay bổng đâu đó rồi.

- Hellooo! Kim Taeyeon! Cậu lại ở nhà đấy à? Tớ bảo cậu phải chăm ra ngoài mà! _ Tiff trách cứ.

Giật mình vì âm lượng "khủng" của Tiffany mà Taeyeon làm rơi cả cốc nước vẫn cầm trên tay từ nãy giờ. Tiếng thuỷ tinh vỡ tan, từng mảnh nhỏ tràn lan khắp sàn nhà. Tiffany hoảng hốt hét lên:

- AAAA! Cậu sao vậy Taeyeon?

Taeyeon cũng luống cuống vội cúi xuống nhặt nhạnh thuỷ tinh vỡ vào sò rác, chẳng may lại bị quệt một vệt dài trên tay.

- Tae...Tae...yeon...Taeyeon! Tay cậu chảy máu kìa! _ Tiffany chạy đến cầm tay bạn lên.

- À à không sao đâu, chỉ bị xước nhẹ thôi! _ Taeyeon cười gượng.

Nhưng rồi Tiff lại thấy một vài vệt máu khác dưới chân Taeyeon.

- Ơ... Chắc là lúc nãy cốc vỡ bị bắn vài mảnh thuỷ tinh vào! _ Taeyeon đưa mắt theo bạn nhìn xuống chân.

Tiff không khỏi sợ hãi liền đỡ cô ngay ra ghế sofa, chạy đi lấy hộp cứu thương rồi gằn giọng:

- Ngồi yên ở đây! Tớ lau dọn xong sẽ ra nói chuyện với cậu! Còn nữa, bôi thuốc băng bó vào đi nhanh!

Taeyeon bây giờ vẫn còn hoang mang, lại không nghĩ rằng bản thân có thể bất cẩn như thế.

Một lúc sau Tiff quay trở lại với khuôn mặt lo lắng xen lẫn tức giận.

- Nào! Bây giờ thì nói đi! Cậu nghĩ cái gì mà đến cả bị thương cũng không biết? _ Tiffany

- Không...không có gì đâu! _ Taeyeon hơi lúng túng cười trừ.

- Cậu thấy chúng ta mới quen nhau được vài ba hôm thôi à? Tớ chẳng nhẽ không hiểu cậu sao? _ Tiffany nghiêm nghị nói.

- Thực ra cũng không phải chuyện to tác... Chỉ là 2 hôm nữa TaeTiSeo sẽ tham gia Korean Music Wave ở Beijing...và có cả EXO... Tớ...tớ hơi lo... _ Taeyeon cúi đầu lí nhí đáp.

Tiffany nghe đến đây mới bật cười lớn:
- Lo? Lo gì chứ? Dù sao hai người cũng công khai rồi, chẳng còn gì phải giấu giếm nữa cả! Thế mà làm tớ cứ tưởng...

- Không! Cậu không biết đấy thôi! Tính đến bây giờ đã 4 tháng trôi qua rồi, fan vẫn còn chửi mắng tớ rất nhiều... Tớ cảm thấy có lỗi... _ Taeyeon lắc đầu, đôi mắt ánh một nỗi buồn sâu thẳm.

- Vậy suy nghĩ nhiều như thế có khiến họ dừng lại được không? Tất nhiên là không, nên tốt nhất cậu đừng tốn thời gian vào những điều vô bổ đó nữa! _ Tifany nắm tay bạn an ủi.

Có lẽ Tiffany nói đúng, Taeyeon không nên lo lắng quá nhiều. Dù sao cũng chỉ là đứng chung sân khấu, chỉ cần lờ nhau đi là được.

Tự trấn an mình như vậy, cuối cùng thì ngày dài cũng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com