Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Xin phép được dành trọn chap này cho Baekhyun vì au muốn thế!

________________

- Haha mẹ xem clip đó rồi! Mẹ Chan gửi xong coi bộ tự hào lắm! Mà dạo này hai đứa vẫn thân chứ?

- Haha mẹ không phải lo! Hôm trước anh Suho còn nói muốn hai đứa chúng con mau mau tách nhau ra để anh ý đỡ mệt. - Baekhyun cười lớn.

- Đến mẹ còn không chịu được cái tính ồn ào của hai đứa thì làm sao Suho nó chịu nổi! Thôi bảo nó cố lên! Có gì rảnh về đây mẹ đãi một bữa! - Bà hóm hỉnh nói.

- Ơ mẹ này! - Baekhyun xị mặt.

- Thôi thôi mẹ đùa! Con trai mẹ là nhất! - nói rồi bà đưa hai ngón cái lên tràn đấy niềm hạnh phúc.

Baekhyun nhìn mẹ mình rạng rỡ đến vậy, trong lòng cũng vui lây:
- Hai mẹ con mình cứ như thế này mãi thì thật thích nhỉ?

- Sau này lấy vợ rồi xem còn nói được câu đấy không! - Bà huých nhẹ vai anh.

Quả thật Baekhyun rất giống mẹ! Không chỉ ở vẻ bề ngoài mà thậm chí còn là cách nói chuyện và sức sống mãnh liệt yêu đời, ngay cả những câu đùa cũng giống nhau đến thế!

- Con không lấy vợ đâu! Ở với mẹ suốt cuộc đời này luôn! - Anh nói như có vẻ cương quyết lắm.

- Thế á? Nhưng mẹ lại khá vừa lòng Taeyeon đấy... - Bà cố tình kéo dài những âm tiết phía sau.

Cái tên quen thuộc đột nhiên vang lên khiến anh giật mình, cảm giác như bị đánh trúng tim đen rồi!

Khác hẳn với kì vọng của mẹ rằng anh sẽ ngồi thao thao bất tuyệt về người bạn gái của mình, Baekhyun chỉ lặng im, ánh mắt có chút đượm buồn.

....

Trước khi debut, anh đã từng dặn mẹ đừng nên đọc quá nhiều tin tức về mình, vì anh biết sẽ có ngày chuyện không hay xảy ra, và anh không muốn khiến mẹ phải lo lắng. Bà Byun thường hay nói: "Anh thấy tôi rảnh lắm à mà đi đọc mấy cái vớ vẩn ấy?". Nhưng thực chất bà vẫn luôn âm thầm theo dõi, từ lịch trình cho đến những nơi anh đi, thậm chí còn nhờ con bác hàng xóm đăng kí cho một cái tài khoản EXO-L để dễ dàng cập nhật.
Cũng phải thôi! Dù sao Baekhyun vẫn là đứa con trai út mà bà yêu chiều nhất, gọi điện thì không được, nhắn tin cũng không xong, cách duy nhất để bà quan tâm đến con mình chỉ có thể là vậy. Tất nhiên, tin tức hẹn hò chắc chắn không thể nào qua mắt bà. Còn nhớ cả đêm hôm đó bà khóc mắt sưng húp khi vô tình lướt xuống đọc bình luận phía dưới. Bà tự hỏi con trai mình làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ? Nó chắc chắn đã phải chịu khổ nhiều nhưng lại nhất quyết không chia sẻ với bất kì ai. Lời nói có thể làm người khác đau gấp vạn lần những xây xước thể chất. Nghĩ đi nghĩ lại, điều làm bà dằn vặt nhất là câu hỏi tại sao. Tại sao lại đối xử với thằng bé như vậy? Nó thậm chí chẳng làm gì sai, nó chỉ đơn giản đang làm một con người! Một con người đúng nghĩa với hỉ nộ ái ố.
  Sau chuyện đó, bà không gọi điện cho con. Bà quá hiểu con mình để biết rằng Baekhyun sẽ lại cười đùa tươi tắn, che giấu đi tất cả không chừa bất cứ một manh mối nào chứng tỏ nó đang buồn. Và đối với bậc làm cha làm mẹ, trong tình huống này, họ chỉ mong con cứ thế chạy ùa vào lòng mình, khóc lóc thật thoải mái, trút bỏ hết mọi tâm tư muộn phiền chứ không hề muốn nhìn thấy chiếc mặt nạ hoàn hảo mà con đã phải mang suốt những tháng ngày qua.
Bà chọn cách im lặng.
Chờ đợi và tin tưởng vào con trai.

....

Bà nắm lấy tay anh rồi từ tốn nói:
- Con...thật lòng yêu Taeyeon chứ?

Baekhyun im lặng hồi lâu rồi gật đầu, cúi gằm mặt xuống không muốn mẹ nhìn thấy đôi mắt chứa nhiều nỗi niềm của mình.

- Đừng như vậy! Mẹ là mẹ con cơ mà! Dù cả thế giới này quay lưng với con, con biết rằng bố mẹ luôn ở đây, nơi con gọi là nhà, dang rộng vòng tay đón chào con, đúng không? Vậy nếu ngay cả chuyện người yêu con trai mình tính tình như nào, con người ra sao cũng không biết thì thử hỏi mẹ chạnh lòng đến nhường nào chứ?

Không gian tĩnh lặng hồi lâu. Bà Byun vẫn nhất quyết chờ câu trả lời từ anh. Bà muốn anh giãi bày tất cả mọi thứ và quay trở lại cuộc sống bận rộn nhưng tràn ngập niềm vui. Biết rõ thân phận trở thành người nổi tiếng vỗn dĩ là một gánh nặng với vô vàn đau thương, nhưng bản thân là người mẹ, bà nhất quyết muốn bảo vệ con mình, muốn bao bọc lấy nó khỏi những thị phi ngoài kia.

- Con là người có tình cảm trước. Từ đầu chỉ muốn gần gũi chị ấy hơn giữa hậu bối và tiền bối...nhưng mọi việc cứ thế xảy ra... Rồi con biết chị ấy cũng thích con... Mẹ à, con nghĩ con đã sai rồi! Taeyeon luôn phản đối chuyện hẹn hò... Là tại con, tại con cứ muốn tiến tới như bao cặp tình nhân khác...nhưng bản thân lại quên mất mình không giống họ... - Anh nắm chặt tay mẹ hơn, ánh mắt thể hiện rõ sự bế tắc và bất lực.

- Vậy nếu quay lại thời gian đó, con có thích Taeyeon nữa không? - Bà vẫn từ tốn.

- Tất nhiên là có rồi ạ! Con thật sự rất rất yêu Taeyeon, cô ấy là người duy nhất sau mẹ có thể khiến con thấy ấm áp đến thế! - Anh lập tức trả lời.

- Nhưng những gì con nói trước đó nghe như con đang hối hận và không muốn cuộc tình này diễn ra vậy! Không phải sao?

- Kh..ô...ng... Con... Ý con không... - Baekhyun chợt sực tỉnh. Đúng, cảm giác như anh đang chối bỏ tình yêu của anh với cô... Nhưng tại sao? Anh không hề và cũng chưa bao giờ có cái suy nghĩ đó!

- Đó là bởi vì mặc cảm của con quá lớn con trai à! Tình cảm giữa hai người, nếu luôn xuất hiện cảm giác tội lỗi và trách móc bản thân thì sẽ chỉ đem lại đớn đau cho cả hai thôi! - Bà bỗng chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa, hai mắt đỏ hoe rồi lại tiếp tục trong nước mắt, tay vuốt đầu con:
- Baekhyun! Khoảng thời gian qua...con phải chịu rất nhiều khổ cực đúng không? Giá như mẹ có thể bao trọn cả thế giới này...chắc chắn sẽ không để bọn họ làm tổn thương con đến vậy!

Và bà đã khóc thực sự. Lòng quặn thắt như bị ngàn mũi kim đâm vào... Chẳng ai có thể hiểu hết được nỗi đau của mẹ lúc này... Là người hiền lành chẳng nổi giận với ai bao giờ nhưng bà lại muốn ngay lập tức đến tận nơi chặt tay bịt miệng từng con người độc ác ấy...

Ôm mẹ vào lòng, lắng nghe từng tiếng nấc, tiếng nước mắt rơi lã chã mà sống mũi cũng thấy cay cay:
- Con...lại làm mẹ buồn nữa rồi phải không?

Bà lắc đầu liên tục, để anh tựa đầu vào lồng ngực mình vuốt ve như những ngày còn bé:
- Không! Không hề! Con trở thành một con người tốt và thành công như bây giờ, mẹ chắc chắn không còn gì đòi hỏi thêm cả. Mẹ tự hào về con lắm! Không có mẹ ở bên...chỉ sợ con trai mẹ một mình...đã phải trải qua rất nhiều chuyện...

Baekhyun cảm thấy từng giọt nước mắt mẹ tuôn rơi mà bản thân cũng không khỏi đau lòng, ngước mặt lên, lấy tay mình lau đi những giọt lệ ấy:
- Thôi sướt mướt nhiều quá! Để con kể mẹ nghe về chị Taeyeon nhé?

Bà gật đầu mỉm cười lặng nhìn con đang mấp máy môi không ngừng.

- Chị ấy rất tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác. Nhưng nhiều lúc khiến con rất bực vì chẳng bao giờ chịu chăm sóc cho mình cả! Có những hôm vì mải tập mà cả ngày quên ăn, phải đến khi con gọi nhắc nhở mới ngớ người ra! Taeyeon bản chất luôn sống nội tâm, cái gì cũng đều không muốn chia sẻ, không muốn nói ra, nên có lẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng cũng bởi vậy nên con mới thích chị ấy, muốn được ở bên chăm sóc, lắng nghe...

  Dần dần Baekhyun trở nên tươi tỉnh, đôi mắt sáng lên mỗi khi kể cho mẹ nghe những kỉ niệm giữa hai người...

________________________

EXO'LUXION

"A A 1 2 3! Mic sẵn sàng!"

"Đèn trung tâm! Chuẩn bị!"

"Sân khấu! Lên!"

"EXO! SARANGHAJA!"

EXO xuất hiện trong tiếng hò vang của fan. Đập vào mắt các chàng trai là một biển bạc rộng lớn, tất cả như hoà thành một, đồng lòng hướng về phía sân khấu khiến họ cảm kích vô cùng. Đã là concert thứ 2 của nhóm rồi nhưng lần nào đứng trên sân khấu cũng luôn xuất hiện những cảm xúc lâng lâng khó tả.

.....

Sức lực dành hết trọn cho các phần trình diễn. Không biết khán giả ngồi dưới có cảm nhận được hay không nhưng nếu để ý kĩ, và là một fan chân chính, chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy một dòng lửa nóng đang ngùn ngụt phun trào trong người của mỗi chàng trai ấy. Họ cứ thế, dùng những mệt mỏi lo âu đã tích trữ thành tháng, thành năm, đem hoá thành một sức khoẻ phi thường để biến ước mơ trở thành sự thật, khiến đam mê như đã lọt trong tầm tay. Phải đấy! Nếu không vì đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ, chắc chắn việc đứng vững trên sân khấu bây giờ, mồ hôi như mưa trút xuống, thậm chí còn cười đùa với fan, quả thực rất khó!

Tất cả các bạn! Dù là fan trong nước hay ngoài nước, dù là fan lâu năm hay mới đây, tất cả! Đều không thể hiểu được dù chỉ một chút ít những nỗ lực và vất vả họ đã phải bỏ ra! Lại càng không thể mường tượng được sự cực nhọc của những buổi tập thâu đêm, chấn thương liên miên suốt tháng, và...sự cô độc của một linh hồn thiếu tự do!

Vì vậy, ít nhất, hãy cho họ cơ hội được tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Bởi những lời nói xúc phạm, dơ bẩn ấy, sẽ chỉ khiến cơ thể họ xuất hiện thêm nhiều tổn thương. 

....

Concert kết thúc trong nước mắt.
Họ khóc.
Fan ngồi bên dưới khóc.
Khóc vì vui, vì lại một lần nữa có thể đoàn tụ cùng nhau thế này.
Khóc vì buồn, vì những sóng gió ập đến bất chợt chẳng thể can ngăn.

Nhưng...anh không khóc!
Nhất quyết đến cuối cùng!
Chỉ lặng lẽ đến bên các em vỗ vai an ủi. Khi nhìn thấy fan khóc, anh vẫn tươi cười trêu trọc, giúp không khí trở nên bớt u sầu.

Điều đấy chẳng chứng tỏ gì cả! Không phải vì anh không vui, cũng không phải vì a không buồn giống như mọi người, mà anh muốn mình mạnh mẽ! Muốn mình là chàng trai hay cười hay nói... Và đơn giản bởi anh chính là người gây ra một trong số những đớn đau ấy...
Sẽ thật buồn cười nếu như anh bật ra tiếng khóc lúc này.

______________________

Vậy là đủ rồi Baekhyun à!
Tất cả mọi người đều đã thấy được sự cố gắng của cậu rồi! Đừng gồng mình lên nữa cậu bé của tôi à!
Bố mẹ sẽ buồn!
Các thành viên sẽ buồn!
Taeyeon sẽ buồn!
Và...tôi cũng sẽ buồn...

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com