Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

P/s: Sorry các bạn đợt vừa rồi mình phải đi thi nên mãi mới ra được chap >_< mỗi hôm cứ viết một tí cuối cùng cũng xong nhưng tại vì hơi vội nên nhiều đoạn sẽ hơi "phô". Các b góp ý nhớ ~_~
----------------------------------------------
Giữa phố vắng hiu quạnh, đèn đường đã chẳng còn sáng, gió cứ thế mà vô tình thổi ngày càng mạnh. Giữa tiết hè nóng nực tháng 7, liệu điều này có quá vô lý? Hay tại ông trời muốn thử thách cậu trai trẻ đó, muốn trêu đùa cậu một chút? Bên đường, cây cối xào xạc như cũng đang bàn tán về câu chuyện của cậu, thỉnh thoảng lại tạo ra những âm thanh kì lạ. Có lẽ họ đang cười nhạo cậu chăng?
Trong đầu Baekhyun giờ đây là một thước phim được tua nhanh hết cỡ, anh tự hứa với bản thân sẽ chỉ nhìn lại những kí ức đó một lần cuối này thôi, rồi tự khắc xoá sạch. Đó đều là kỉ niệm đẹp. Của anh và cô. Nhưng dù có đẹp đến mấy, anh cũng không thể tiếp tục. Vì...như cô nói, Baekhyun có quá nhiều thứ phải chịu trách nhiệm và...còn giấc mơ ca hát của anh?
"Cuộc đời nghệ sĩ phải biết hy sinh. Làm gì cũng nên suy nghĩ kỹ, em hiểu nhưng họ không hiểu, sẽ nghĩ về em theo một hướng hoàn toàn khác. Hẹn hò...lại càng là chuyện không nên!"

Cuối cùng thì anh cũng hiểu được. Taeyeon đã đúng, luôn đúng về mọi chuyện... Anh sợ rằng lần này cô sẽ tiếp tục đúng. Nếu vậy...chẳng phải anh mất cô thật rồi sao?
------------------------------------------

Sau khi nhận được tin nhắn của Taeyeon, Chanyeol và D.O đã được giao nhiệm vụ đưa "bạn nhỏ" Baekhyun về đến tận cửa. Cả lũ sợ anh quá mà, hở tí là lại phải nháo nhào lên thế này!

"Aishhh bảo ở sông Hàn thì phải đứng yên đấy để người ta đến đón chứ! Đi đâu không biết!"

Chanyeol vò đầu. Đúng là đến chết với ông bạn này mất! Thế là cả hai lại phải chia nhau ra tìm xung quanh.

-Êyyyy! Baekhyun! Byun Baekhyun!

Kyung Soo nhanh chóng chạy đến khi thấy bóng người đang lững thững bước đi bên đường. Cậu định sẵn sẽ tuôn một tràng mắng khi tìm thấy anh cho bõ tức, vậy mà lại bắt gặp một khuôn mặt không thể thê thảm hơn. "Lần này coi như cậu may! Không đụng đến nữa!"

-Đi đâu? Byun Baekhyun, cậu giỏi lắm! Về nhà để omma xử tội!

Nói rồi Chanyeol và Kyung Soo cùng nhau lôi sềnh sệc con người đang ngơ ngác ở giữa về nhà.
----------
Kí túc xá.

-Thưa omma, chúng con đã mang Baekhyun về an toàn!

Suho nghiêm mặt đứng giữa nhà, hai tay vắt chéo ra đằng sau:
-Được, tốt lắm! Để anh lo vụ này!
Baekhyun! Em học cái thói bỏ nhà đi cả đêm này ở đâu hả? LẦN THỨ HAI RỒI ĐẤY!

Baekhyun cúi gằm mặt:
-Em xin lỗi! Em hứa đây là lần cuối cùng, sẽ không xảy ra chuyện này nữa đâu.

Khuôn mặt phờ phạc ngước nhìn Suho, phải khó khăn lắm mới thốt nên lời, vậy mà anh vẫn gắng cười cho bằng được:
-Omma bớt giận, em không sao mà! Chỉ là...đi dạo củng cố tinh thần thôi. Vậy em vào phòng trước nhớ, em hơi mệt!

Suho dường như đã nhận ra có điều gì đó không đúng....


Chanyeol từ nãy đang đắc chí thấy vậy mặt méo xệch quay ra Suho:
-Ơ...hyung phải mắng nó một trận ra hồn chứ! Người cứ lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ như thế...chỉ khổ nó mà thôi.
-Thôi để yên cho nó nghỉ đi rồi khi nào tập trung cả nhóm sẽ nói về việc này sau! À mà hai đứa có gặp chị Taeyeon không? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Kyung Soo ủ rũ:
-Gặp được đã tốt, đến thì chỉ thấy mỗi ông kia đang tự kỉ ngoài đường. Tất cả cũng tại Chanyeol ý, đã bảo đi nhanh lên mà cứ chần chừ mãi.
-Này này, thế cậu không định để hai người kia có không gian riêng à? Đến sớm lại bị mang tiếng nhòm ngó, vô duyên!

Kyung Soo tay dơ cao nắm đấm, nhìn Chanyeol với ánh mắt "sát thủ":
-Cái gì? Cậu bảo ai vô duyên cơ?

Thế là một cuộc rượt đuổi được diễn ra ngay trong phòng khách kí túc xá.

Cuối cùng, Suho lại phải ra can ngăn:
-Thôi thôi sáng sớm không để ai ngủ à? Hôm qua mọi người đã vất vả lắm rồi, đi vào phòng đi!
..........
Khi ai đã về phòng người nấy, Suho mới khẽ mở cửa phòng Baekhyun xem xét cậu em nhỏ. Chẳng hiểu sao anh lại không thấy ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn ngồi đó, tựa đầu vào góc tường gần cửa sổ.
-Baekhyun, anh tưởng em mệt? Nên ngủ một chút đi, chiều còn phải đến phòng tập nữa.

Baekhyun cúi đầu thở dài:
-Em không buồn ngủ, mặc dù...thực sự em đang rất mệt!

Suho đặt một tay lên xoa đầu cậu:
-Chuyện tình cảm của em, anh không muốn can dự. Nhưng nếu có điều gì buồn lòng, em vẫn có thể chia sẻ với anh và mọi người, đừng giữ trong lòng rồi lại tự dằn vặt.
-Em biết mọi người quan tâm đến em, và em cũng rất biết ơn về điều đó. Chỉ là...chỉ là...

Ngập ngừng, Baekhyun hướng ánh mắt xa xôi ra bên ngoài ô cửa sổ:
-Chỉ là mọi thứ đã kết thúc rồi.

Suho dường như cũng đã hiểu sự "kết thúc" này. Anh chẳng biết làm thế nào để giúp cậu cảm thấy tốt hơn, chỉ có thể dùng tấm lòng của một người bạn, một người anh trai, một người thân trong gia đình an ủi mong sao cậu hiểu được.
-Là...là chị Taeyeon đề nghị?

Baekhyun mắt vẫn quay ra cửa sổ, gật đầu.

-Chị ý liệu sẽ ổn chứ?

Suho vừa hỏi vừa quan sát thái độ của cậu. Đáp lại câu hỏi ấy là nụ cười cay đắng được dấu kĩ, giọng nói thầm như chỉ muốn một mình cậu nghe thấy:
-Chắc là sẽ ổn thôi!

-Vậy...còn em?

Suho quay người cậu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt phía trước. Anh muốn Baekhyun phải trả lời thật lòng câu hỏi này.
Im lặng một hồi lâu, Baekhyun lại cúi xuống dùng hai tay ôm đầu.
-Em không biết. Liệu em sẽ ổn chứ?

Nhìn thấy Baekhyun như vậy, Suho thật sự rất xót xa. Từ khi còn làm thực tập sinh, hơn ai hết anh hiểu tình cảm cậu dành cho tiền bối Taeyeon nhiều như thế nào. Là thần tượng hẹn hò đã khó, đây Taeyeon còn là nhóm trưởng, gánh vác trên vai bao nhiêu là trách nhiệm, có lẽ lựa chọn dừng lại sẽ tốt hơn hết. Suho cũng là người bảo hộ cho EXO nên anh phần nào thấy rõ được lập trường khi đứng ở vị trí này. Anh hiểu cho Taeyeon noona và cũng vô cùng thương đứa em nhỏ của mình.

-Baekhyun, anh biết là khó khăn cho em, nhưng hãy hứa đừng như hôm qua nữa, phải biết chăm lo cho sức khoẻ của bản thân mình. Chuyện đâu còn có đó, em vẫn luôn có anh, có EXO, có fan bên cạnh mà! Hứa với anh được chứ?

-----------------
Sau buổi hôm đó, ai nấy đều ngỡ ngàng trước sự thay đổi nhanh chóng của Baekhyun. Anh trở lại làm con người hoạt bát, hài hước, và thật sự "tăng động" trước kia. Nụ cười cũng từ đó mà xuất hiện nhiều hơn. Các thành viên thở phào nhẹ nhõm: Baekhyun, đây rồi!

Concert vẫn diễn ra liên tục mà không gặp phải trở ngại nào, ai cũng đều làm việc rất chăm chỉ để đến cuối ngày, nhìn nhau mà cười đùa rôm rả, xoá tan bao mệt mỏi.

Cuộc sống cứ thế trôi, Baekhyun đã lấy lại được cảm tình của rất nhiều fan, câu chuyện kia...cũng trở thành quên lãng. Nhưng nếu ai là fan trung thành từ lâu của "cục mầm" ấy, sẽ nhận thấy anh làm việc chăm chỉ hơn trước, quan tâm đến fan nhiều hơn. Anh đang cố gắng. Cố gắng làm việc hết mình...

Tháng 8, mốc đánh dấu, EXO-L chính thức là tất cả của Byun Baekhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com