Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Tôi thề, toàn bộ tin đồn là do người khác thêu dệt!"

Ầm!

Ngao Thụy Bằng vừa dứt lời, một cột sét từ trên trời bổ thẳng xuống người hắn.

Sau đó, hắn quay trở về mười năm trước, cái thời mà sự nghiệp của hắn xuống dốc nhất. Địa vị, hào quang, tất cả đều chỉ là con số không tròn trịa.

"Chết tiệt!"

Đây đã là ngày thứ năm Ngao Thụy Bằng sống lại, và suốt khoảng thời gian đó chẳng có lấy một công việc tìm đến khiến hắn phải chửi đổng một tiếng. Quản lý từ chức, nhân viên phủi đít rời đi bám theo đám diễn viên lưu lượng mới nổi. Tóm lại, bên cạnh hắn bây giờ chẳng còn ai cả.

Ngao Thụy Bằng nằm dài trên sàn nhà, xung quanh trống không, chẳng có bàn ghế kệ tủ gì, bởi vì hắn bán sạch rồi còn đâu. Lo đắm chìm trên đỉnh hào quang, Ngao Thụy Bằng phút chốc quên mất rốt cuộc bản thân đã vượt qua những tháng ngày khổ cực khi xưa bằng cách nào. Bất ngờ sống lại khiến hắn không kịp xoay sở nên đành lên mạng rao bán mấy thứ bán được, kiếm tiền mua cơm.

Ít ra Ngao Thụy Bằng còn giữ lại một cái truyền hình nhỏ, lâu lâu buồn chán thì bật lên cho vui nhà vui cửa. Nhưng nhìn theo góc độ khác, hắn giống như một tên thất nghiệp đang giúp người ta kiếm tiền bằng việc tăng lượt xem vậy.

Ngao Thụy Bằng ngồi dậy xếp bằng nhìn màn hình đang chiếu quảng cáo, thầm nghĩ chắc phải lên công ty một chuyến để đòi việc. Quảng cáo nhỏ cũng được, nhảm nhí cũng không sao, bây giờ hắn thực sự chỉ cần tiền!

Ngao Thụy Bằng nghĩ vậy, tự gật đầu đầy quyết tâm. Lúc hắn tính rời đi, màn hình đột nhiên chuyển cảnh, chiếu một bộ kiếm hiệp vô cùng hoành tráng. Ngao Thụy Bằng xem qua vài giây liền có cảm giác hắn đã quên mất cái gì đó. Yên lặng khoanh tay suy ngẫm, Ngao Thụy Bằng rốt cuộc cũng nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng.

Tam Sinh Mộng, bộ phim làm nên tên tuổi của hắn đang mở buổi thử vai vào thời điểm này!

Ngao Thụy Bằng vỗ đầu, tự mắng bản thân ngu ngốc. Chuyện như vậy mà cũng quên cho được. Tam Sinh Mộng chính là cột mốc đặc biệt trong cuộc đời hắn, đồng thời là sợi dây cứu mạng của hắn ở hiện tại.

Có điều kiếp trước Ngao Thụy Bằng giành được vai bằng một cách không mấy đường hoàng. Bây giờ hắn quyết định tu tâm dưỡng tính nên không thể dụng lại chiêu cũ.

Đành dùng chính sức của mình vậy!

Chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, Ngao Thụy Bằng chọn một đôi giày thể thao đen mang vào rồi rời nhà. Hiện tại không có xe riêng, hắn đành phải sử dụng phương tiện công cộng.

Ngồi trên xe buýt, Ngao Thụy Bằng cảm thấy hơi lạ lẫm. Bình thường đi tới đâu là có người chạy theo giơ máy ảnh tới đó. Tính ra đã lâu lắm rồi hắn mới được thoải mái khi ra ngoài như thế này.

"Xin hỏi... có phải anh là diễn viên không ạ?"

Ngao Thụy Bằng đang mãi nhìn ra cửa sổ thì nghe có người hỏi mình, thế là quay sang mỉm cười, nhanh trí đáp: "Không ạ, nhầm người rồi."

"À vâng, làm phiền anh quá, thật xin lỗi."

Người nọ cúi đầu tạ lỗi, sau đó quay về chỗ ngồi.

Hắn đã lường trước được tình huống này. Dù sao bản thân ở thời điểm hiện tại đã đóng qua ba bộ phim, mặc dù chỉ là những bộ tầm trung không có nhiều ấn tượng, nhưng chắc chắn sẽ có người nhận ra hắn. Có điều đa phần đều vì cảm thấy quen mắt nên mới hỏi, chứ tên là gì, họ cũng chẳng biết.

Một số khán giả có thói quen thấy người trên truyền hình sẽ xin chụp ảnh mà không cần biết người đó là ai. Để làm gì ư? Để khoe với bạn bè là họ được chụp chung với người nổi tiếng chứ gì nữa.

Vì vậy, khi gặp tình huống như vừa rồi, nếu đối phương không biết mình thì cứ thẳng thừng mà nói "nhầm người rồi ạ" cho khoẻ cái thân.

An toàn đứng trước cửa công ty sau nửa tiếng ngồi xe, Ngao Thụy Bằng kéo kéo vành nón kết xuống một chút rồi bước vào. Tuy chỉ bận áo thun tay dài màu đen cùng một chiếc quần thể thao kẻ sọc đơn giản, Ngao Thụy Bằng vẫn vô cùng nổi bật. Phần nhiều là nhờ chiều cao và tỉ lệ cơ thể gần như hoàn hảo của hắn.

Ngao Thụy Bằng đi thẳng tới phòng giám đốc, dọc đường có kha khá người nhận ra hắn nhưng chỉ dùng ánh mắt mỉa mai nhìn lướt qua. Ngao Thụy Bằng bây giờ mới phát hiện thì ra lúc chưa nổi tiếng hắn đã bị nhiều người ghét đến vậy rồi. Chẳng trách đống scandal bừng lên như lửa to, dập cái này lại tới cái kia, triệt để thiêu rụi sự nghiệp của hắn ở kiếp trước.

Tới nơi muốn tới, Ngao Thụy Bằng không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào văn phòng giám đốc. Trong tay hắn chẳng có gì để mất nên hắn cũng chẳng sợ gì nữa.

Bên trong có ba người, giám đốc Vương ngồi ghế chủ, hai người còn lại ngồi phía bên trái. Một là Mạc Thư, nữ diễn viên trẻ tuổi đang lên gần đây. Một là tên quản lý cũ của Ngao Thụy Bằng, Hà Trung.

Bọn họ đang bàn về hướng phát triển của Mạc Thư trong tương lai, nghe tiếng mở cửa liền đồng loạt quay đầu. Hà Trung thấy Ngao Thụy Bằng, biểu cảm trên mặt lập tức cứng lại. Còn Mạc Thư nghe Hà Trung nói xấu về Ngao Thụy Bằng nên ánh mắt dành cho hắn cũng không mấy tốt đẹp.

"Giám đốc, nói chuyện với tôi một chút."

Lời này giống như đang ra lệnh, hoàn toàn không phù hợp với cái tính luồn cúi nịnh bợ của Ngao Thụy Bằng mà Hà Trung từng biết khiến gã hơi ngạc nhiên.

Giám đốc Vương cau mày, có điều không hề tức giận lớn tiếng mà phủi tay như phủi bụi, nói: "Tôi đang bận, lát nữa cậu hẵng tới."

Ngao Thụy Bằng thở dài, không những không rời đi mà còn bước lại gần giám đốc Vương, khom lưng thủ thỉ gì đó bên tai ông. Chẳng mấy chốc sắc mặt giám đốc Vương hết xanh lại trắng, thế là vội vàng đuổi hai người Mạc Thư về, tự mình đóng cửa pha trà cho Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng nhìn đối phương lịch sự bảo mình ngồi, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn đã quá hiểu tính cách lão hồ ly này, mồm miệng âu chỉ có hơn chứ không kém Ngao Thụy Bằng. Chỉ cần lôi ra một chút bí mật của giám đốc Vương là đã khiến ông ta sợ vỡ mật, chấp nhận cúi đầu để đổi lấy an toàn.

Về phần bí mật đó là gì, kể ra cũng có chút thú vị.

Thứ nhất là giám đốc Vương tự đào góc tường nhà mình, mang nghệ sĩ dưới trướng công ty sang cho công ty đối thủ, bởi vì bọn họ hứa hẹn cho ông ta rất nhiều thứ tốt đẹp.

Thứ hai, giám đốc Vương ngoại tình, mà người ông ngoại tình không ai khác chính là Mạc Thư, nhưng đó là chuyện ở tương lai, Ngao Thụy Bằng để dành từ từ dùng tới.

Và thứ ba, chính là giám đốc Vương ăn chặn tiền hợp đồng của nghệ sĩ, nhận hối lộ từ bọn họ và giúp họ cản trở đối thủ. Kể cả đối thủ đó là gà nhà mình, ông ta cũng không thương tiếc.

Tạm thời hắn chỉ nhớ được nhiêu đó, và vừa nãy hắn đã lấy chuyện đào góc tường của giám đốc Vương mang ra dùng.

Giám đốc Vương đưa trà cho Ngao Thụy Bằng, mồ hôi lạnh lấm tấm hai bên sườn mặt.

"Đây là trà Minh Tâm, thơm lắm, cậu dùng thử xem."

Ngao Thụy Bằng không hơi đâu lòng vòng với ông, lập tức đi thẳng vào vấn đề, giơ ngón trỏ lên nói: "Một vai diễn tuyến chính của bộ Tam Sinh Mộng. Nếu ông mang tới được, tôi cam đoan sẽ khóa chặt miệng."

"Nhưng vị trí cuối cùng thuộc tuyến chính của bộ đó vừa được Trương Kính nhận rồi."

"Thì sao?" Ngao Thụy Bằng cầm tách trà nhấp một ngụm, hời hợt nói.

Giám đốc Vương không kiềm nổi giận dữ, lại nghĩ một ngôi sao hạng bét như hắn chỉ đang hù dọa mình mà thôi chứ nào có năng lực tạo ra sóng gió gì được kia chứ, thế là lớn giọng quát: "Cậu đừng có mà không biết điều! Cậu nghĩ tôi sẽ sợ mấy lời hù dọa của cậu thật à?"

Ngao Thụy Bằng nhíu mày, đang nhấp ngụm trà thứ hai thì dừng lại, ánh mắt dưới vành nón bỗng trở nên âm trầm đến đáng sợ.

"Giám đốc Vương, ngoài chuyện ông âm thầm phản bội công ty, tôi còn biết nhiều chuyện thú vị hơn đấy. Tỉ như giao kèo giữa ông và mấy đứa nghệ sĩ khác chẳng hạn. Suy nghĩ cho cẩn thận, tôi không chắc đám nhà báo nghe xong sẽ dễ dàng nhả vụ này ra đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com