11.
Ngao Thụy Bằng gần đây hay mơ thấy ác mộng, khi tỉnh lại hắn đều sẽ quên sạch, nhưng sự khó chịu luôn quanh quẩn trong lòng không dễ dàng nguôi đi.
Tối hôm qua hẹn gặp Ngao Tùy về, Ngao Thụy Bằng lại mơ giấc mơ kia, hắn choàng tỉnh lúc rạng sáng, khi ấy hai mắt đã ướt đẫm, nhòe đi, mũi cay xè, thậm chí còn bị khó thở.
Giấc mơ như một bộ phim trắng đen nhem nhuốc, chiếu đi chiếu lại trong đầu Ngao Thụy Bằng chẳng cách nào thấy rõ. Thứ duy nhất hắn nhớ được là một gương mặt bị ánh sáng chói loà che mất một nửa của ai đó, chỉ chừa lại nụ cười rạng rỡ hư hư thực thực.
Ngao Thụy Bằng cố gắng ngủ tiếp, giấc ngủ lần hai khá nông, hắn lăn qua lộn lại mãi, tới tám giờ sáng thì rời giường.
Hôm nay Ngao Thụy Bằng có cuộc họp ở công ty, nhờ giám đốc Vương hậu thuẫn từ khi vào đoàn đến giờ nên hắn đã tiếp cận được với kha khá khán giả cũng như kéo về cho mình một lượng người hâm mộ tạm coi là ổn định, có vẻ nội dung cuộc họp hôm nay sẽ bàn đến chuyện tuyển thêm nhân viên về đoàn đội của hắn, cũng như chính thức mở phòng làm việc quản lý các hoạt động trong tương lai.
Mười giờ sáng, Ngao Thụy Bằng che miệng ngáp dài bước vào công ty. Trên đường đến phòng họp hắn bắt gặp một bóng lưng khá quen mắt, Ngao Thụy Bằng quan sát một hồi liền nhận ra người nọ không ai khác chính là Lý Hoành Nghị.
Lý Hoành Nghị bận đồng phục nhân viên hệt như lần đầu cả hai gặp mặt.
Ngao Thụy Bằng sải bước đến gần, Lý Hoành Nghị trông thấy hắn từ xa thì mỉm cười gật nhẹ đầu chào.
Mấy lần gặp trước, lần nào Lý Hoành Nghị cũng thấy hắn đội nón kết, nhưng hôm nay Ngao Thụy Bằng lại để lộ mái tóc đen có phần hơi dài của mình, còn đeo kính cận, trông khá lạ mắt. Hắn bận áo thun trắng, khoác ngoài một chiếc sơ mi đen tay ngắn, quần và giày vẫn theo phong cách thể thao quen thuộc, khá giống với mấy cậu sinh viên mà Lý Hoành Nghị lướt qua lúc đi đường.
Ngao Thụy Bằng thắc mắc: "Sao cậu ở đây?"
"Thời gian trống tôi vẫn làm việc chỗ này." Lý Hoành Nghị cười đáp.
Bọn họ đã hơn một tháng chưa gặp nhau, hiện tại trực tiếp đối diện thế này quả thật có chút kỳ lạ không nói nên lời.
Lý Hoành Nghị chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Anh uống cà phê không?"
Ngao Thụy Bằng xưa nay hiếm khi đụng vào loại đồ uống ấy, chẳng hiểu sao nghe cậu hỏi thì tự dưng bật thốt: "Được, làm phiền cậu."
Lý Hoành Nghị chạy đi pha cà phê, nước nóng có sẵn nên không cần chờ lâu, chưa đầy năm phút cậu đã mang ra đưa cho hắn. Ngao Thụy Bằng nhận lấy nói "cảm ơn", hé môi nhấp một ngụm. Cà phê đen pha thêm ít sữa, ngọt đắng vừa đủ, không ngờ lại khá hợp khẩu vị của hắn.
Ngao Thụy Bằng uống thêm hai ba hớp, đảo mắt thấy xung quanh không có khách, thế là kéo Lý Hoành Nghị cùng ngồi xuống ghế. Cuộc họp nửa tiếng nữa mới bắt đầu, hắn tới sớm vốn tính lên gặp mặt giám đốc Vương, song giờ gặp Lý Hoành Nghị liền thay đổi ý định, muốn cùng cậu trò chuyện một chút.
Ngao Thụy Bằng hỏi thăm rất nhiều, Lý Hoành Nghị cũng vui vẻ kể lại cho hắn nghe những chuyện xảy ra với mình trong thời gian qua.
Kể từ lúc vào đoàn, Lý Hoành Nghị chỉ thường xuyên tới lui đúng ba chỗ: một là nhà, hai là phim trường, ba là phòng tập. Vì bộ phim có yếu tố hư cấu như thần tiên ma quái nên cần dùng khá nhiều đạo cụ, nhất là những cảnh bay lượn trên không, Lý Hoành Nghị phải dành kha khá thời gian làm quen với dây treo và phối hợp cùng các nhân viên hỗ trợ khác. Cậu còn bị bắt tham gia một khóa học về lễ nghi của người thời xưa, phong tục, truyền thống, rất nhiều thứ cần phải bổ túc.
Về phần công việc ở công ty J, trước đó cậu thử hỏi quản lý liệu mình có thể giảm giờ làm hay không, sau khi trình bày lý do cụ thể thì bên họ đồng ý, cho nên nếu Lý Hoành Nghị không có buổi quay sẽ chạy tới đây phụ giúp chút việc vặt.
Ngao Thụy Bằng chống cằm nhìn Lý Hoành Nghị say sưa kể, đôi lúc sẽ gật nhẹ đầu đồng tình với câu chuyện của cậu. Khóe môi hắn cong lên, chú tâm lắng nghe không sót chữ nào. Lý Hoành Nghị càng kể càng hăng, thời gian qua vì không ai bên cạnh có thể cùng cậu trò chuyện, cho nên bây giờ đột nhiên xuất hiện một Ngao Thụy Bằng chịu lắng nghe khiến cậu không kìm nén được, vô thức muốn giãi bày nhiều hơn.
Nào là đạo diễn Sở cãi nhau với biên tập Lê về chuyện thay đổi tình tiết trong kịch bản, nào là cậu làm quen được với một diễn viên mới vào nghề giống như mình. Vui ra sao, mệt thế nào, Lý Hoành Nghị hai mắt như có ánh sao, lấp lánh kể hết cho Ngao Thụy Bằng nghe.
Khoảnh khắc cậu quay đầu, bắt gặp đối phương đang nhìn mình chăm chú mới giật mình phát hiện hình như bản thân đã nói quá nhiều, thế là xấu hổ mím môi thôi nói nữa.
Ngao Thụy Bằng nhướng mày: "Sao vậy?"
Lý Hoành Nghị chưa kịp đáp lời, điện thoại của Ngao Thụy Bằng trên bàn bất ngờ vang lên. Hắn mở máy nghe, thì ra là bị Tần Khanh gọi giục mau đến phòng họp. Ngao Thụy Bằng nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã hơn mười giờ rưỡi.
Hắn tắt máy, bảo với Lý Hoành Nghị mình có cuộc họp phải đi ngay. Lý Hoành Nghị thấy dáng vẻ vội vàng của Ngao Thụy Bằng mới biết vì mình mà đối phương trễ giờ, lập tức nói: "Xin lỗi!"
Ngao Thụy Bằng đi được vài bước nghe thế liền chạy ngược về búng trán cậu một cái. Lý Hoành Nghị giật mình, theo phản xạ giơ tay đánh ngược lại hắn, có điều Ngao Thụy Bằng nhanh hơn nghiêng người né được, bật cười ha hả chạy đi mất. Lý Hoành Nghị ngơ ngác trông theo bóng lưng hắn, xoa xoa cái trán đỏ ửng của mình.
Bảo là họp chứ thực chất Ngao Thụy Bằng chỉ việc ngồi nghe phía nhân viên thông báo và sắp xếp kế hoạch, cần hỏi thì hỏi không thì thôi. Mấy việc phỏng vấn hay liên quan đến quảng bá phim phải đợi sau khi phim được duyệt mới có thể tính tiếp. Còn vụ tuyển thêm người vào đoàn đội vẫn đang trong quá trình, không có trục trặc gì lớn.
Gần đây Ngao Thụy Bằng thay đổi tính tình, ai ai cũng thấy rõ, hắn cũng chẳng đi vạ mồm gây sự nữa nên mọi người dần dần quên mất những chuyện trước kia. Giới giải trí mà, một diễn viên quèn thì gây được bao nhiêu sóng gió đâu chứ.
Cuộc họp kéo dài khoảng một tiếng, sau đó Ngao Thụy Bằng không hề rảnh rỗi tiếp tục chạy đến văn phòng giám đốc. Giữa đường hắn ngang qua chỗ Lý Hoành Nghị, bị cậu kéo lại nhét vào tay một cái bánh sandwich đóng gói dành cho bữa trưa.
Gần một giờ chiều, Ngao Thụy Bằng dốc hết sức lực đàm phán với giám đốc Vương, cuối cùng thành công lấy về được ba hợp đồng quảng cáo tầm trung. Đâu đó bên tai hắn dường như đang văng vẳng tiếng khóc than vang trời dậy đất của ông ta.
Ngao Thụy Bằng xong việc, tự hỏi không biết liệu Lý Hoành Nghị đã về chưa, thế là tới tìm, vừa hay bắt gặp Lý Hoành Nghị xốc ba lô lên vai chuẩn bị tan ca.
"Bây giờ cậu về nhà à?" Ngao Thụy Bằng hỏi.
Lý Hoành Nghị lắc đầu: "Tôi tới trường quay."
Ngao Thụy Bằng à một tiếng: "Trợ lý cậu đến chưa? Hay đã tới trường quay trước chờ cậu?"
Lý Hoành Nghị chợt khựng lại, gãi má xấu hổ lí nhí nói: "Cái đó... Do vào đoàn khá gấp nên tôi chưa kịp tìm trợ lý."
Cậu từng mở lời nhờ công ty giúp đỡ, bản thân cũng tự đăng tuyển trợ lý, nhưng đã qua một thời gian dài mà vẫn chưa thấy ai tới. May thay lịch quay không quá dày, bởi vậy Lý Hoành Nghị mới có thể tự mình kiểm soát.
Ngao Thụy Bằng nghe xong ngoài mặt tỏ vẻ đã hiểu, bên trong ngược lại đang cố giữ bình tĩnh để không buột miệng mắng Kim Vương là thứ vô dụng.
"Tôi tới trường quay xem thử được không?"
Lý Hoành Nghị chớp mắt, ngoài dự kiến không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi lại mình câu này, lắp bắp trả lời: "Chắc, chắc là... được."
Ngao Thụy Bằng gật đầu, để cậu dẫn đường.
Từ công ty J tới phim trường thật sự quá xa, bọn họ phải bắt ba chuyến xe buýt, mất hết một tiếng rưỡi đồng hồ mới đến nơi.
Đa số cảnh quay đều dùng phông xanh để dễ dàng cắt ghép kỹ xảo, bởi thế Lý Hoành Nghị hiếm khi quay ngoại cảnh. Cậu đến tòa nhà X quen thuộc, nhân viên trong đoàn thấy có thêm người mới thì tiến tới chào hỏi.
Ngao Thụy Bằng mỉm cười bước lên một bước, lịch sự cúi đầu: "Xin chào, tôi là trợ lý của Lý Hoành Nghị."
Lý Hoành Nghị nghe xong giật mình, vội xua tay: "Không, anh ấy-"
Ngao Thụy Bằng vờ như vô ý chen ngang: "Nói chính xác hơn tôi chỉ làm tạm thời thôi, mong mọi người giúp đỡ. Hân hạnh gặp mặt!"
Một vài người không biết cảm thấy thanh niên cao lớn này đây thực sự quá anh tuấn thuận mắt, không chút do dự vui vẻ bắt tay với hắn. Số ít nhân viên khác biết sơ qua Ngao Thụy Bằng chỉ thấy khó hiểu tí rồi thôi chứ cũng chẳng ý kiến gì.
Đợi mọi người tản đi, Lý Hoành Nghị đánh khẽ vào vai hắn: "Không dưng lại nói thế?"
"Trả ơn cái bánh lúc trưa của cậu." Ngao Thụy Bằng nhoẻn miệng cười.
Lý Hoành Nghị hỏi đùa: "Mới cho anh một cái bánh thôi mà anh đã tự nguyện làm trợ lý, nếu tôi đãi anh một chầu to anh sẽ trả gì đây?"
Ngao Thụy Bằng hơi chu môi đá mắt suy nghĩ, sau đó quàng tay qua vai cậu: "Trả cậu phần đời còn lại của tôi."
Câu này hắn bật ra xong cũng tự hết hồn, song ngoài mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh như chưa có chuyện gì.
Lý Hoành Nghị thầm nghĩ một bữa ăn thôi mà dám dùng phần đời còn lại để trả, Ngao Thụy Bằng thật mạnh miệng.
Vậy món nợ ân tình của cậu thì tính sao?
Tới đây, trái tim Lý Hoành Nghị bất ngờ đập loạn, cộng với mùi hương nam tính của Ngao Thụy Bằng thoang thoảng nơi chóp mũi, chẳng mấy chốc đôi tai cậu bừng bừng nóng ran.
"Ăn nói tùy tiện." Lý Hoành Nghị nói xong quay mặt sang chỗ khác, xui thay lại để Ngao Thụy Bằng bắt thấy vành tai đỏ lựng đang bán đứng mình.
Ngao Thụy Bằng bỗng muốn trêu Lý Hoành Nghị. Hắn nghiêng đầu áp sát bên sườn mặt cậu, hai mắt to tròn lấp lánh như cún con chứa đầy ngây thơ vô tư.
"Tôi cho thật, lấy không?"
Lý Hoành Nghị giật mình, theo phản xạ quay người lại, thế là đầu mũi vô tình sượt nhẹ qua gò má đối phương.
Cả hai đồng loạt đơ ra, bốn mắt nhìn nhau.
"Đừng đùa nữa." Qua vài giây Lý Hoành Nghị là người phản ứng trước, cậu nói rồi đưa tay đẩy cằm Ngao Thụy Bằng hất hắn ngửa ra đằng sau, bước đi không thèm chờ. Ngao Thụy Bằng cười to đuổi theo, cùng vào trong giúp cậu chuẩn bị.
Phần đời còn lại à... Nghe thì đơn giản, song muốn thốt ra cần phải có một lượng lớn can đảm. Còn để nói được một cách tự nhiên, thì một là diễn, nếu không, là do chính mình đã thương người ta trong vô thức mất rồi.
Ngặt cái Ngao Thụy Bằng chưa bao giờ nói dối khi ở cạnh Lý Hoành Nghị. Không phải hắn không muốn, mà là hắn làm không được.
Mãi sau này, Ngao Thụy Bằng bị Lý Hoành Nghị đem chuyện đó ra ghẹo liền xấu hổ chui tọt vào chăn, chọc cho cậu cười nghiêng ngả, song, đấy lại là một câu chuyện khác ở tương lai.
Đợi sóng gió qua đi, bình yên mới có thể cập bến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com