Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - After World

Author: Mavolence

Rating: PG +15

Warnings : Violence, Blood and Gore

Pairings: YulSic, TaeNy, SooSun, SooNa and YoonHyun  ... etc

Category: Action, Sci-fiction ...and a liitle Romance

_____________________________________________

Battle of the Earth 2026 ( Devil's Rose )

Chapter 1 : After World

. Châu Á

. Seoul - Hàn Quốc  ( 11:15 am - GMT+ 09:00 )

Đã hơn 2 tuần trôi qua, kể từ khi bọn T.O.O.L * đổ bộ xuống Trái Đất - hành tinh yên bình vào loại bậc nhất trong cả vũ trụ này - Thủ đô Seoul - trung tâm của Châu Á ngày nào giờ vắng tanh. Chẳng còn nữa những, tòa nhà cao tầng chọc trời, những khu phố sằm uất đông người qua lại mà thay vào đó chỉ toàn là những đống đổ nát, phía trên là bầu trời đen kịt những tòa nhà bị sụp đổ, cháy sém, dưới đất thì nơi đâu cũng vươn vãi những mảnh bê tông, kính vỡ và những con quạ lò mò tìm ăn những đống xác thối đầy rẫy trên đường. Không còn những tiếng nói cười của con người mà thay vào đó là những tiếng động ầm ì đầy ma quái phát ra từ những cỗ máy mà bọn chúng đã thả xuống

( Tyrannical Oppressors Of Life – Những kẻ Độc tài Vũ trụ ) *

Tất cả thật sự giống như 1 cơn ác mộng, cả Châu Á thất thủ ngay trong 72 giờ đầu tiên, Trung Quốc gần như chỉ còn 2/3, sau đó đến Châu Âu cũng chịu chung số phận trong 2 ngày tiếp theo và kế đến là Mỹ, Canada, rồi cuối cùng cả Thế giới này.

Bây giờ thì chẳng còn ai dám ló mặt ra đường nữa, đơn giãn chỉ vì họ không muốn vô tình ăn vào đầu một viên đạn lạc nào đó, từ những cuộc nổ súng diễn ra hà rằm nơi góc phố giữa quân đội và lũ quái vật kia. Chỉ khi nào thật sự cần thiết phải mua cái gì đó,thì họ mới ra khỏi nhà, nhưng cũng chỉ trể lắm là 15'p.

Một chiếc Hummer bọc thép màu xanh dương vụt lướt ngang qua trên con đường vắng tanh, theo sau là khoảng 5 chiếc khác hộ tống mang màu trắng đen, biểu tượng cho thấy có lẽ đoàn xe này thuộc biên chế của quân đội Trái Đất. Bên trong chiếc màu xanh dương, thiếu tướng IM HYUK đang ngồi trầm tư, điếu xì gà trên tay ông đã cháy tàn quá nửa rồi. Ông vừa nhận được một cuộc gọi triệu tập khẩn cấp từ Hội đồng, yêu cầu có mặt ngay sau khi nhận được thông tin này.

_ “ Có lẽ, chủ tịch muốn phát động một cuộc tập kích chăng ??? “– Ông nghĩ thầm trong đầu mình, giờ đây mọi thứ có lẽ là đã rối tung lên hết rồi – “ nếu ông ấy muốn thì mình phải làm sao đây trời ??? “ . Mãi lo suy nghĩ mà ông đã không để ý là đoàn xe của mình đã đến địa điểm của cuộc họp – một khu tường thành rất kiên cố trải dài hơn 2400m vuông. Khẽ thở dài chán nản, ông ước rằng mình đừng dấn thân vào cái nghiệp cầm quân này.

Đoàn xe dừng lại trước cổng vào, 2 tay súng mặc bộ quân phục màu xanh trắng sa mạc bước lại mở cửa xe cho ông.

_ “ Xin chào, thiếu tướng !!! “ – 2 người lính đứng thẳng người lại giơ tay lên ngang đầu

_ “ Ừm, mọi người đã đến đủ rồi chứ, chủ tịch cũng có mặt chưa ???  “

_ “ Dạ thưa, đã đủ rồi, chỉ còn chờ ngài thôi ạ !!?? “

_” Ok, dẫn tôi đến phòng họp nào !! “

_ “ Vâng, mời ngài đi theo chúng tôi !! “ – nói đoạn rồi một trong 2 người lính quay lưng bước đi trước, dẫn đường cho ông IM đi theo sau.

Họ băng qua 1 dãy hành lanng ngoài trời, chỉ có tiếng bước chân nện trên nền thép lạnh ngắc, xung quanh là những dãy nhà kho quân sự và những tháp canh với những khẩu súng máy Browing M2 to sụ, phía xa xa ở khu nhà xưởng là vài chiếc Hummer đang được sửa chữa, có vài chiếc trực thăng AH-1 Cobra vừa rời khỏi bãi đáp để bay đi làm nhiệm vụ .

Sau khoảng hơn 5’p đi bộ thì họ cũng đến 1 dãy boong ke . Một trong hai người lính dùng thẻ mật khẩu cá nhân quét qua mắt điện tử, cánh cổng bật mở một cách nặng nè. Bước vào trong được vài bước, một người đàn ông trong bộ đồ vest màu đen đi đến hồ hởi bắt tay ông IM.

_ “ Chào mừng đã đến căn cứ ngầm, thưa ngài thiếu tướng  !!! “ – người đàn ông sởi lởi giới thiệu

_” Ừm, chào anh, BEN, lâu rồi không gặp !! “

_ “ Nhanh nào, cuộc họp sẽ bắt đầu trong ít phút nữa thôi đấy, ngài Chủ tịch có lẽ sốt ruột lắm vì chờ đợi rồi !!? “

_”  OK , let go !! “

2 người đàn ông rảo bước nhanh chóng để tiến vào hội trường, phía bên trên cảnh cửa bằng thép chống đạn, là 1 tấm banner to lớn bằng bạc, trên đó ghi hàng chữ màu xanh to:

. * Yongsan Base - Command Center of Earth's Retaliation Forces *

. * Căn cứ Yongsan - Bộ chỉ huy của Lực lượng Phản kháng Trái Đất *

                                             --------------------------------------------------------------------

 . Seoul - Hàn Quốc  ( 10'p sau )

. Căn cứ Yongsan - Bộ chỉ huy của lực lượng phản kháng Trái Đất

. Phòng họp hội đồng của các sỹ quan lãnh đạo cấp cao

Bên trong căn phòng rộng 67m vuông này là những tiếng nói ồn ào tranh luận của các thành viên hội đồng.

_ " Tôi nghĩ là chúng ta nên có 1 thỏa hiệp với bọn chúng !!! " Tiếng 1 người đàn ông

_ " Ngài điên à ??? Chúng thậm chí còn không nói cùng thứ ngôn ngữ với ta nữa đấy " - tiếng của 1 người phụ nữ khác vang lên, có vẻ bà ta muốn tỏ ý phản đối ý kiến của người đàn ông vừa phát biểu.

_ " Thế bà nói chúng ta phải làm sao nào, hả ??? " - người đàn ông dường như mất kiềm chế với người phụ nữ vừa nãy

_ " &$@$*^#%^*%@#$%^(#$%#$%^&**$% "

... Bất chợt ...

_ " Thôi đủ rồi, tất cả im lặng đi nào !!!!! " - lại là 1 giọng nói khác cất lên, lần này nghe có vẻ lớn hơn, uy lực hơn và dứt khoác hơn hẳn -  " Theo tôi là ta nên mở một cuộc tập kích thẳng vào những căn cứ gần nhất của chúng, và đó là ở Châu Âu !!! "

.Cả khán phòng gần như lập tức im phắc lại.

_ " Ngài chủ tịch, tôi nghĩ rằng đó là 1 nhiệm vụ tự sát đấy. Chúng ta không thể và cũng không có ai để có thể gánh vác nhiệm vụ quá khó khăn này đâu !!! " - người phụ nữ với giọng nói có phần e dè, lên tiếng bác bỏ yêu cầu vừa rồi của Ngài chủ tịch.

_ " Sao lại không ?? " - giọng trầm uy của ngài Chủ tịch Hội đồng vang lên tỏ ý không vừa lòng - " Thế biệt đội số 7 của quân đoàn N.O.V.A * đâu rồi ???. Tôi nhớ là họ đã làm rất tốt ở trận Photon City vừa rồi cơ mà ??? "

* ( Near Orbit Vanguard Alliance - Liên minh Lực lượng Tiên phong Bảo vệ Quỹ đạo ) *

_ " Dạ thưa ngài, họ đang bị bao vây ở Tầng quỹ đạo số 1 của Trái Đất ạ " - người đàn ông mặc bộ đồ quân phục màu đỏ, đứng lên nói - " bọn Gun Minion đã phá hỏng hết tất cả các O.E * rồi ạ !!!! Do đó họ vẫn chưa thể trở về ngay được !!! Nhưng ngài đừng lo, chúng tôi đã đưa người lên sửa chữa rồi !!! "

 * ( Orbital Elevators - Thang máy Quỹ đạo) *

_ " Vậy khi nào thì việc sữa chữa có thể xong đây ?? " - tiếng ngài Chủ tịch -"  tôi đang rất cần họ trở về ngay bây giờ !! "

_ " Dạ thưa ngài, tôi e là nhanh nhất cũng phải 5 ngày nữa mới có thể cho tất cả các O.E hoạt động trở lại ạ !!! "

_ " 5 ngày ?? Anh đùa tôi đấy à BENDER ??? "- ngài Chủ tịch có vẻ rất tức giận - " Với tình hình hiện tại, mà trong 5 ngày nữa thì cả Châu Âu đã bị chúng chôn vùi dưới đất rồi đấy !!! "

_ " Tôi có ý kiến này thưa ngài !!! "- nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, 1 người đàn ông ngồi ở góc phòng nãy giờ chợt lên tiếng - đó chính là thiếu tướng IM HYUK - " trong tay tôi còn 1 biệt đội vẫn có thể đảm nhận nhiệm vụ này !! "

.Như bắt được vàng, cơ mặt của ngài Chủ tịch giãn ra đôi chút, ông hỏi dò

_ " Ok, vậy đó là ai nào Thiếu tướng IM ??? "

_ " Thưa, đó là biệt đội tinh nhuệ nhất thuộc quân đoàn Heavenly Forest  - đội Devil's Rose thưa ngài !!! "

_ " À , đó là một nhóm các chiến binh nữ trong project Pink Diamond trước đây phải không  !!?? " - như nhớ ra được điều gì đó, ngài Chủ tịch gật gù

_ " Vâng chính là họ thưa ngài !! "

_ " Tốt lắm, lệnh cho họ gặp tôi ngay trong vòng 8 tiếng nữa, rõ chưa !!?? "

_" Vâng, thưa ngài !!! "

_ Được rồi, nếu không có ai thắc mắc gì nữa thì chúng ta sẽ tiến hành họp bàn phương án tác chiến sau 12 giờ nữa !! - Ngài Chủ tịch lên tiếng kết thúc cuộc họp này .

Tất cả đều đứng dậy đồng thanh

_ " Yes, sir !!!!! "

______________________________________

Thiếu tướng IM vội vã quay trở ra chiếc Hummer của mình và nói vọng lên với tay lái xe.

_ “ Trở về nhà của chúng ta nào các cậu !!! ”

______________________________________

. Ngoại ô Seoul – Hàn Quốc ( 3:45 pm - GMT+ 09:00 )

. Heavenly Forest traning compound

. Trại huấn luyện binh sĩ - quân đoàn Heavenly Forest

Khu trại này nằm cách xa trung tâm thành phố Seoul khoảng hơn 120 dặm về phía tây nam, 2 mặt bên xung quanh được bao phủ bởi những cánh rừng xanh ngút ngàn và những rặng núi lớn trãi dài rất đẹp mắt, có lẽ vì vậy mà nó có tên là Heavenly Forest – Khu rừng Thiên Thần

Thiếu tướng IM đang ở trong căn phòng bí mật của mình – nơi ông chứa những tài liệu và hồ sơ cá nhân của các nữ binh sĩ . Lần giở từng trang giấy, mà ông nghĩ là sẽ chẳng bao giờ sử dụng, đọc tên từng người một, ông lẩm nhẫm trong đầu mình xem nên đưa ai vào nhiệm vụ lần này, tất cả đều phải thật cẩn thận nếu không muốn mọi sự trở thành 1 mớ bọt bong bóng.

_ “ Hừm, có lẽ đành phải gọi cô ấy vậy !!! ”

Cách đó khoảng hơn 100m về hướng bắc, nơi khu nhà tập luyện của các binh sỹ.

. Traing room

_ “ Yah !!!! Từ từ nào, cậu sẽ giết tớ mất nếu cứ như thế đấy, yah !!! ” – tiếng của một cô gái vang lên, hình như là cô đang chịu đựng cái gì đó và có vẻ đang rất là bất mãn.

“ Hè, hè bình thường … cậu hít tới hơn … cả mấy chục cái chỉ trong .. có 3 phút thôi mà … MI YOUNG !!! ” –  một cô gái khác cất giọng nói đứt quãng của mình, dường như là đang cố trêu tức người bạn của cô.

_ “ Đó là hít đất còn đằng này là hít xà và cậu không biết là tớ lùn cậu hơn à, đồ điên ??? ” – cô gái với mái tóc màu đỏ bùng nổ - “ còn nữa, cậu đừng có cứ suốt ngày gọi cái tên đó của tớ ra được không hả ?? Tớ sẽ thề là tớ sẽ bóp cổ cậu, nếu cậu cứ gọi cái tên đó ra đấy, YURI àh !!! ”

_ “ Một trăm lẽ ba, hehehe tớ thắng rồi nhá TIFFANY !!! ” – buông mình xuống khỏi cái xà, cô gái cao cao có làn da màu chocolate ngoác miệng ra cười một cách thoải mái, cô vừa thắng một vụ cá cược nho nhỏ với người đồng đội của mình – trong trường hợp này là cấp trên của cô

_ “ Ashiiii, lẽ ra tớ không nên để cậu lừa như thế mới đúng !!! ”- TIFFANY đang bực dọc và tự rủa xả chính mình vì đã để thua cuộc, mà lại là thua cấp dưới của mình mới ê chề .

_ “ Coi nào chỉ là lau chùi sạch sẽ lại mấy khẩu súng của chúng ta thôi mà sếp !!! ”- YURI cười mát mẻ với cô gái tóc đỏ đang muốn xì khói ra lỗ tai kia.

_ “ Cậu cứ chờ đấy, KWON, tôi sẽ bắt cậu trả đủ hết, arggggg !!! ” – TIFFANY đang nguyền rủa YURI và hy vọng là cô sẽ được báo thù bạn mình vào một dip nào đó trong tương lai

_ “ Ok, tớ sẽ chờ ngày đó, muahahahaha !!! ”

Ở một góc khác trong căn nhà, có một cô gái - không để ý lắm đến cuộc tranh luận tóe lửa giữa hai người đồng đôi của mình, mà chỉ mỉm cười lắc đầu - ngồi trên một chiếc ghế làm bằng gỗ sồi, gác chân lên cái bàn bằng gỗ thông đen và đang thong thả lau cây súng của mình – một khẩu Desert Eagle với băng đạn 9 viên màu xanh dương pha lê, có chạm khắc hình bông hồng có gai trên thân súng. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn cong nhẹ nhàng, khuôn mặt tuyệt đẹp và làn da trắng hồng cùng với với ánh mắt sắc lẻm đầy mị hoặc, khiến cô trông như một nàng công chúa, một nàng công chúa lạnh lùng, kiêu sa.

Chợt …

_ “ Ayyo thiếu tá JUNG, cậu không tập chém dao nữa hay sao mà ngồi đó gác chân lên ghế có vẻ phè phỡn thế hử ??? ”- Một cô gái dong dỏng cao đứng gần đó, ngừng việc đấm tay thùm thụp vào cái bao cát quay sang hỏi cô gái đang ngồi lau súng kia.

_ “ Không, hôm qua tớ tập đủ rồi, bây giờ thì tớ chỉ muốn tận hưởng việc xả hơi thôi !! ” – vừa nói cô vừa tiếp tục việc lau chùi và ngắm nghía khẩu súng của mình.

_ “ Ashii, lười như cậu mà cũng leo lên tới chức thiếu tá này được thì tớ cũng chả hiểu nổi nữa rồi !! ”- Cô gái cao trợn mắt, thở dài

_ “ Cậu đang giễu tớ đấy à, SOOYOUNG ?? ” – cô nàng dừng việc lau súng và bắn cho người đồng đội mình một tia nhìn sắc lẻm, có thể xuyên thấu cả ruột gan

Cảm thấy cả xương sống mình như có điện chạy dọc, SOOYOUNG ngưng không làm phiền đến cô nàng thiếu tá dữ dằn kia, dù sao thì cô ấy cũng là cấp trên của cô và có trời mới biết là cô ấy sẽ làm gì mình. Đoạn, cô ghé tai YURI – người đang lau mồ hơi - và thì thầm điều gì đó với cô bạn mình – “ Ê, cô công chúa của cậu hôm nay làm gì mà lạnh tanh thế hửm ??? Bộ hôm qua ăn trúng dưa leo hay trúng thuốc gì à ??? ” . YURI cốc vào đầu SOOYOUNG một cái rõ đau, rồi vừa định mở miệng nói gì đó, thì cái giọng băng lãnh kia lại cất lên, làm cả hai dựng tóc gáy cùng lúc :

_ “ Ê, CHOI SOOYOUNG, đừng tưởng là tôi không nghe thấy cậu nói gì nhá, có mà cái đồ to xác nhà cậu ăn trúng thuốc đấy, tin là tôi cho người tống cổ cậu vào nhà kho chỉ với bánh mỳ và nước lã trong 1 ngày không hả ??? ”

SOOYOUNG nín bặt rồi lủi đi lại chỗ khác – bánh mỳ và nước lã, ha !!, chỉ nghĩ đến đó thì cô đã tái mặt rồi chứ đừng  nói là .. haizzz. Cô đi lại cái bàn đăt chính giữa căn nhà - nơi có một cô nàng tóc vàng đang săm soi tháo ráo mấy khẩu Scar-Light và ACR-Bushmaster – cô cầm lấy khẩu Scar-Light màu đen của mình lên rồi gật đầu thoải mái với cây súng mà cấp trên vừa giao cho mình – “ Ít ra thì cũng đỡ hơn mấy cây AK-12 vừa rồi !!! ”

_ “ Hey, xin chào các quý cô của tôi !!! ” – giọng một người đàn ông vang lên bất chợt làm các cô gái giật mình , vội vàng đứng thẳng lên thành một hàng và cùng giơ tay chào – người đàn ông đó chính là Thiếu tướng IM

_ “ Good afternoon, general IM !! ” – tất cả đồng thanh

_ “ Được rồi nghỉ đi !!! ”

Thiếu ta IM đi lại cái bàn chính giữa căn nhà nơi đặt máy holograph, để xấp hồ sơ cầm trên tay xuống, ông từ tốn thông báo nhiệm vụ cho thuộc cấp của mình.

_ “ Ok, chắc hẳn là các cô biết hôm nay tôi đến đây là có chuyện gì rồi phải không ??? ” – ông nói, lần lượt đưa mắt lướt qua các cô gái đang đứng trước mặt mình

_ “ Thưa, có phải là có nhiệm vụ mới phải không ạ ??? ” – JESSICA lên tiếng hỏi.

_ “ Đúng vậy, thiếu tá , lần này chúng ta sẽ đột kích vào một doanh trại của bọn T.O.O.L ở Châu Âu, nằm đâu đó ở khu vực dãy núi Cacausus, giáp gần biên giới Chechnya. Tổng cục vừa phát hiện ra một căn cứ khá lớn của kẻ thù, chuyên tiếp tế đạn dược cho tiền tuyến !!! ”- Vừa nói, ông vừa chỉ vào màn hình bản đồ Thế giới ra và khoanh vùng cho các cô gái thấy địa điểm tấn công – “ Nếu phá hủy được căn cứ này, thì chúng ta sẽ cắt được nguồn tiếp tế của chúng ở Nga, qua đó tạo cơ hội tấn công vào Matx-cơ-va luôn !!? ”- Rồi ông quay sang hướng JESSICA đang đứng

_ “ Thiếu tá JUNG !!! Nhiệm vụ lần này, cô sẽ đảm nhiệm việc chỉ huy nhé, thượng sĩ HYOYEON sẽ đi cùng, để hỗ trợ cho cô !!! ”

_ “ Nhưng thưa ngài !!??, tại sao lại chỉ có 2 người bọn họ xuất phát, còn chúng tôi thì sao ạ ??? ”- Nghe đến đây, YURI chợt phản đối, cô không muốn người yêu của mình dấn thân vào một trận chiến ngay trong căn cứ của địch mà không có cô bên cạnh, thật sự là không thể yên tâm chút xíu nào cả. Mặc dù là cấp trên của cô nhưng, trong những trận đánh lớn ở một khu vực rộng mở ( open area ) như thế này thì YURI hoàn toàn hơn hẳn JESSICA và cô thừa biết rõ là cô nàng công chúa của mình sẽ khó lòng xoay sở nếu như có một tên khốn kiếp nào đó, nhắm thẳng nòng súng nhắm vào đầu cô ấy.

Nhưng …

_ “ Rõ thưa thiếu tướng !! ” – JESSICA dõng dạc.

YURI quay sang nhìn JESSICA một cách kinh ngạc, ánh mắt nhướng lên ý như muốn hỏi – “ Cậu đang làm cái quái gì vậy hả SICA ??? Cậu định tự tử hay sao vậy ??? ”

Như hiểu được YURI muốn ám chỉ điều gì, Thiếu tướng IM từ tốn giải thích.

_ “ Thiếu úy KWON, tôi hiểu cảm giác của cô nhưng tôi vẫn cần các cô ở lại nếu có việc gì phát sinh thêm hoặc giả dụ có bọn điên nào đó muốn đánh bom cái trại này. Cô đừng nên lo lăng, nếu thiếu tá JUNG có việc gì xảy ra, tôi sẽ để các cô đến tiếp ứng ngay. Ok chưa nào !!!???. Nói đoạn, ông đánh ánh nhìn sang JESSICA, người vẫn đang bình tĩnh nãy giờ.

Khẽ siết bàn tay đang nắm chặt của YURI lại, JESSICA quay sang nhìn người yêu mình với ánh mắt dịu dàng của cô. Khẽ gật đầu trấn an cô nàng da ngăm, cô hiểu rằng YURI cũng rất lo lắng cho cô lắm chứ nhưng đây là mệnh lệnh từ giới thượng tầng và đối với một sỹ quan chỉ huy thì, cô buộc phải chấp hành nó. YURI vuốt nhẹ lên đôi gò má trắng xin của bạn gái mình, thì thầm điều gì đó với JESSICA.

Chợt Thiếu tướng IM, lên tiếng phá tan bầu không khí mùi mẫn của cặp đôi đang bịnh rịnh chia tay nhau kia – thật sự là ông không thể nào đứng đấy và chịu nổi cái màn ướt át này, nó khiến ông ớn lạnh cả người

_ “ E… hèm ….ok, nếu không ai thắc mắc gì nữa thì chúng ta sẽ xuất phát đến sở chi huy sau 30’p nữa, JESSICA, HYOYEON , hai người hãy mau chuẩn bị quân trang đi, những tay súng khác tôi đã triệu tập trước rồi !!! Giải tán !!!! ” ­

_ “ Sir, yes sir !! ”  - cả 2 người dõng dạc

Ngài IM vừa đi khỏi, YURI đã vội vã kéo JESSICA lại cho một cái ôm thật chặt từ phía sau

_ “ Hãy an toàn trở về nhé baby, nếu cậu có mệnh hệ nào thì tớ không sống nổi đâu !!! ” – YURI thì thầm vào tai bạn gái mình đầy yêu thương – “ Đừng có lao đầu vào chỗ địch đông nghe chưa, cố gắng tránh khuất tầm nhắm của bọn bắn tỉa đấy, luôn đi sát với HYO và đội đấy  …. !! ”

_ “ Hi hi, tớ biết rồi đồ ngốc à, dù sao tớ cũng đã từng tham gia biết bao nhiêu trận đánh rồi mà, hơn thế là có HYO đi cùng rồi, cậu cứ lo hão không thôi hà, tớ sẽ không sao đâu mà, với lại nếu tớ bị gì thì bọn các cậu cũng đến cứu mà hì hì !!! ” – khẽ cười với cái sự dặn dò hơi thái quá của cô gái da ngăm – ngả đầu lên vai YURI, những ngón tay cô khẽ siết chặt đôi cánh tay đang quấn trên eo mình. Thật tâm JESSICA cũng muốn đi cùng mình trong nhiệm vụ này lắm chứ, nhưng ai biết được ý kiến của sếp

Vỗ vai YURI, HYOYEON nháy mắt, đồng thời cô đưa một ngón tay lên ra hiệu cứ yên tâm, chuyến này sẽ không có chuyện gì xảy ra cho bạn gái cô ấy cả.

Nói đoạn tất cả cùng bước ra ngoài khỏi khu nhà tập luyện để chuẩn bị hành lý và tiễn đồng đội.

Bãi xe thiết giáp - trại huấn luyện Heavenly Forest – cổng phía Nam ( 35’p sau )

_ “ Ok, tập hợp đủ chưa nào, chuẩn bị xuất phát thôi !! ” – Thiếu tướng IM, đang thông báo về số lượng nhân sự cũng như điểm danh lại những người có tên cho nhiệm vụ lần này – “ HEE GI, JUNG HYUN, SANDER, TAJ ….v..v…v………… HYOYEON , JESSICA !!! Còn thiếu ai nữa không ??? ”

_ “ Báo cáo tất cả đã đầy đủ rồi ạ !!! ”

Gập cuốn hồ sơ lại, Thiếu tướng IM hô to.

_ “ OK, lên đường nào các chiến binh , Let roll soldier !!!!! ”

Quay lại trao cho YURI cái nhìn âu yếm lần cuối trước khi mở cửa bước lên xe, JESSICA nhẹ nhàng đưa tay vẫy tạm biệt bạn gái và các đồng đội của mình. HYOYEON thì đã yên vị trên ghế lái từ lúc nào. YURI chỉ đứng đó mỉm cười buồn nhìn người yêu mình sắp sửa lao đầu vào một trận chiến nguy hiểm mà không có mình kề bên.

Đoàn xe Hummer gồm 7 chiếc nổ máy rầm rộ, rồi lần lượt lăn bánh tiến về điểm tập kết ở bộ chỉ huy, để lại trên con đường đất chỉ còn một làn khói dày mù mịt bao phủ không gian.

Tất cả, dường như chỉ mới là sự khởi đầu cho những gì dữ dội nhất sắp xảy ra, theo cái cách vĩ đại nhất của Loài người.

... TBC ...

 _______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: