Chapter 3 - Surrounded
Chapter 3 : Bao Vây
. Châu Âu ( 5:45 pm - giờ địa phương )
. Bên trong căn cứ tiếp tế của T.O.O.L
. Điểm rơi máy bay của đội Thợ săn 0-2
_ “ JESSICA, JESSICA ………. JESS…..SICA….SICA !!! ” – trong vô thức, cô cảm thấy như có ai đó gọi mình, nhưng lại không rõ ràng, có vài hình ảnh nhạt nhòa lướt qua đầu cô, thật mờ ảo, thật nặng nề. Tóc tím !!! màu trắng …………. màu vàng !!!
_ “ JESSICA, dậy mau đi, tỉnh dậy đi nào, chết tiệt thật !!! ”- SANDER vừa la hét, vừa cố gắng vã bốp bốp vào mặt cô nàng thiếu tá kia để vực dậy – cả khuôn mặt SANDER giờ lấm lem máu, máu của cô và máu của đồng đội cô.
Khi máy bay rơi xuống, JUNG HYUNG đã chết ngay tại chỗ, 2 viên phi công thì gục ở khoan lái, các đặc vụ khác thì nhanh chóng chui ra ngoài. Cả chiếc Black Hawk đã bốc cháy và SANDER đã rất vất vả mới lôi được JESSICA ra chỗ xa ở góc nhà kho trước khi chiếc máy bay phát nổ.
Bọn Gun Minions đã phát hiện ra một số tay súng của kẻ địch còn sống đang ẩn nấp trong nàh kho, chúng ngay lập tức bao vây lấy phía bên ngoài và nổ súng như vãi trấu vào bên trong.
_ “ Hự …… hhaaaahaaa … chuyện ….gì thế !!! ” – JESSICA đột ngột bật tỉnh dậy khỏi cơn mê, cô thấy đầu mình đang đau nhức, cảm giác như vừa rơi xuống từ đâu đó.
_ “ Báo cáo thiếu tá, chúng ta đang bên trong căn cứ địch, JUNG HYUNG và phi công đã thiệt mạng !!! ”
_ “ Chết tiệt, làm sao đây, các tay súng khác đâu rồi … ư aaa cái đầu của tôi !!! ”
_ “ Họ đang cố thủ ở các góc phòng đằng kia kìa !! ” – Vừa nói SANDER vừa chỉ tay vào góc tường phía nam, nơi có 2 đặc vụ đang cố gắng bắn trả
_ “ Thợ săn 0-2 chú ý, đây là thiếu tá JESSICA JUNG, tất cả hãy tập trung lại khu vực xung quanh điểm rơi của máy bay, tôi nhắc lại, tập trung xung quanh điểm rơi của máy bay !! ”
Sau khi nghe lệnh, tất cả những đặc vụ còn lại đều lần lượt tập trung lạ, xung quanh họ bây giờ chỉ toàn là khói lửa và đạn từ kẻ thù. JESSICA bố trí từng người, từng người một vào các vị trí nhất định để bắt đầu bắn trả. Trong khi đó thì các đặc vụ khác từ 2 máy bay còn lại cũng đã độ bộ xuống mặt đất thành công và đang tiến đến để yểm trợ cho đội của JESSICA.
_ “ Hướng 6 giờ kìa SANDER, cẩn thận có mấy tên phóng lựu đó !!! ” – JESSICA vừa bắn trả vừa cố gắng chỉ huy các đồng đội của mình – “ DAVID, ARANG hai người canh hướng 12 giờ phía cửa bên kia của nhà kho đi !!! ”
Hai đặc vụ sau khi nghe lệnh liền lập tức thi hành, tình huống hiện giờ của đội JESSICA là cực kỳ nguy hiểm – 4 chọi 1 ……. đống – họ chia làm 2 cánh và cố thủ ở 2 bên cửa của nhà kho, vì chiếc máy bay bị rớt vào ngay giữa căn nhà, JESSICA và SANDER đang ở phía sau xác chiếc Black Hawk, còn DAVID và ARANG thì ở 2 bên cửa nhà kho.
…….. Bùmmmmmmmm !!!! …….. Bùmmmmmmmm …….liên tiếp 2 tiếng nổ vang lên chát chúa – trong đám khói lửa cuôn mùa mịt ấy, có khoảng hơn chục bóng người đang tiến tới một cách nhanh chóng, JESSICA liền ra hiệu cho đồng đội mình có thủ, dù gì thì cũng chết chắc rồi ……. nhưng hóa ra không phải thế - những bóng người đó chính là các đặc vụ khác và thiếu tướng IM, họ đã đến được điểm rơi của đội JESSICA
_ “ Tạ ơn chúa là các cô còn sống thiếu tá JUNG à !!!! ” – thiếu tướng IM cảm thán, trong lòng thầm mừng rỡ vì các cô gái của ông vẫn chưa phải về nhà bằng túi đựng xác.
_ “ Báo cáo,binh nhất JUNG HYUNG và hai phi công lái đã thiệt mạng !!! ”
_ “ Tôi biết rồi, bây giờ việc cần làmnhất là đến vị trí của đội 0-4, vị trí rơi của họ ở ngay bìa rừng cách chỗ chúng ta đây khoảng 200m thôi, nếu chạy cắt mặt thì có thể đến đó !!”- Thiếu tướng IM ra lệnh
_ “ Được, vậy thì đành nhờ ngài sắp xếp vậy … đc rồi tập trung lại nào các cậu !!! ”
_ “ Thợ săn 0-3 và 0-2 hãy bắn yểm trợ, đội của tôi sẽ đi trước, sau đó lần lượt đến Thợ săn 0-3 và rồi 0-2, các cậu rõ chưa nàooooo !!! ”- Thiếu tướng IM hô to dõng dạc
_ “ Roger that sir !!! ”
Ngay lập tức, cả đội của ông xuất phát, vừa đi vừa tản ra hai bên cánh và xả súng, HYOYEON và thiếu tướng IM đi phía trước, họ đang cố mở đường máu …
Tạch ….tạch……tạch ………….tạch….tạch…tạch……. !!!!
Bham…..bham……………bhammmm…..bham…….
_ “ Thiếu tướng, đây là ….là …à….Thợ săn 0-4, chúng tôi bị ……. bao vây ở bìa rừng…….rừng phía tây cách chỗ………. chỗ ngài khoảng hơn 100m …. Yêu cầu chi viện gấp …. Alo ….. tôi nhắc lại …….yêu cầu chi viện gấp…..rít rít ríttttttt !!!!
_ “ Copy that …. 0-4 đây là Thợ săn 0-5, chúng tôi đang tiến đến chỗ các anh ngay bây giờ, hãy có giữ vừng vành đai ..!!! ”
Tất cả đã đến được vành đai của bức tường phía bìa rừng, đội Thợ săn 0-4 đang ở trên một con dốc dẫn vào khu rừng, chiếc máy bay thì bốc cháy ngùn ngụt, hình như họ chỉ còn khoảng 4, 5 đặc vụ còn sống, láng choáng vài tia lửa đạn chớp nhóa từ phía đó. Điều cần làm bây giờ là họ phải đi vòng qua cánh cổng bằng thép cách đó 50m, vì bức tường thành này khá cao và không thể nào leo qua được – bọn bắn tỉa sẽ hạ từng người nếu họ cố leo lên.
_ “ Được rồi, đi thật sát vào bờ tường nhé mọi người, cố gằng đừng lộ thân người quá !!! ”
Các đặc vụ nép sát người theo bờ tường, vừa đi vừa chĩa súng về phía trên bắn trả, thiếu tướng IM đi đầu dẫn đường, bọn Gun Minions điên cuồng truy đuổi theo, chúng là quái vật mà. Còn khoảng hơn 1m nữa, chỉ cần qua đoạn ngoặc phía trước là sẽ đến cánh cổng thì bất ngờ …… !!!
Oànhhhhhhhhhhhhh !!!! - …………… một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đất đá, bụi bặm và khói lửa bay mù mịt ….. thì một con Goliath xuất hiện – đây là loại ro-bot chiến đấu hạng nặng – được trang bị 2 nòng súng Vulcan và một khẩu pháo T-200, có thể bắn tan nát một chiếc xe jeep bọc thép và vừa rồi ………. nó đã nã pháo vào các đặc vụ của Heavenly Forrest …………….. trên mặt đất bây giờ toàn là máu và xác vài người …………… và của cả …
.
.
.
.
.
thiếu tướng IM HYUK - ông đang nằm sấp, bất động trên một vũng máu.
_ “ Fuck !!! ANDREW, TAJ !!! nổ tung cái con quái bằng sắt đó mau lên đi, trước khi nó hạ hết cả đội chúng ta đó !!! – JESSICA hét lớn lên, cô là người bình tĩnh nhất trong tình hình hiện tại.
Liền ngay lập tức, TAJ lôi ra một khẩu MGL M32 trong ba lô của anh, còn ANDREW bật chốt mở khóa khẩu M203 trên cây Scar-Light của mình, hai người – một quỳ một đứng, chĩa thẳng nòng súng vào con Goliath đang hùng hô lao tới đội hình.
“ Ok chưa ANDREW ??? ”
“ Ready !!! ”
1
2
3
“ Fireeee ah hh !!! ”
Phưng !!!! ……
Pohm ……. !!!!
Oàmmmmmmmmmmmmmm …….. cỗ máy bằng sắt hai chân nổ tung, từng cuộn lửa ngùn ngụt bốc lên … con quái vật Goliath đã bị hạ ..
“ Yeah , ha ha ”
Hai chàng trai đưa tay đánh bốp vào nhau ăn mừng, họ vừa hạ được một trong những vũ khí trên bộ lợi hại nhất của kẻ thù. Nhưng chỉ tiếc là điều đó có vẻ quá sớm . SANDER và HYOYEON đang chạy lại chỗ của thiếu tướng IM, vội vàng lật người ông dậy, HYOYEON bàng hoàng không nói nên lời, SANDER như bị đứng hình tại chỗ - trên người ngài IM bây giờ, lổ chỗ những vết mảnh đạn ngăm, những viết thủy tinh …. và tệ hại hơn hết, là một mảnh sắt nhọn hoắt, gâm xuyên qua người ông, chỗ ngực trái ……………ngay tim
_ “ No no, không thể nào, thiếu tướng, thiếu tường à …ngài nghe tôi nói không, thiếu tướng, quân y !!! Quân y đâu rồi ??? Làm ơn đừng im lặng mà sếp, làm ơn đi , òa òa ……………… !!! ” – SANDER bật khóc nức nở, cô cố gắng lay gọi ngài IM tỉnh dậy một cách kích động. Một người quân y chạy ngay đến bên ông và cố gắng làm động tác sơ cứu, nhưng dường như đã quá trễ, miệng vết thương quá lớn cộng thêm phát đâm ngay tim, ông đã tắt thở ngay từ khi bị trúng quả pháo của con Goliath.
_ “ SANDER, SANDER … bình tĩnh nào babe, bình tĩnh nào, ông ấy đã ra đi rồi, yah, nghe tớ nói không hả, bình tĩnh nào !!! ” – HYOYEON hét lên, cô đang cố gắng ôm chặt cô gái tóc tóc tim ngừng khóc, cảm giác bị mất đi một người lãnh đạo, một người cha … thật khó có thể chấp nhận ngay được. Bất chợt một bàn tay khẽ siết lên đôi vai của SANDER, ngước nhìn lên cô bắt gặp ánh mắt đầy cảm thông và dịu dàng của sếp mình – thiếu tá JUNG.
_ “ Không sao đâu ,đừng khóc nữa, tớ hiểu mà, nhưng cậu phải biết là ai cũng có lúc phải hy sinh thôi, đây là chiến tranh và mất mát là điều không thể tránh khỏi !!! ” – nói đoạn cô đưa tay giật phăng vòng dây chuyền có đeo thẻ bai điện tử màu vàng trên cổ của thiếu tướng IM ra, rồi chầm chậm quét ngón tay lên đó, để chuyển sang dòng chữ màu đỏ.
Thiếu tướng: IM HYUK
Status : K.I.A ( Kill In Action – Hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ )
Nhét tấm thể vào túi áo mình, rồi từ từ đứng dậy – cô hô to lên dõng dạc để thông báo cho toàn đội biết.
_ “ Các binh sỹ nghe này, thiếu tướng IM vừa hy sinh rồi, và chiếu theo quân lệnh trong trường hợp khẩn cấp, thì bây giờ tôi – thiếu tá JESSICA JUNG, sẽ trực tiếp chỉ huy thay cho ngài IM và mệnh lệnh mới nhất là. Tất cả mọi người tập trung lại ngay lập tức – chúng ta sẽ đến điểm rơi của đội 0-4, có ai thắc mắc gì không ???
Tất cả mọi người nhìn nhau, thoáng chốc ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đồng thanh hét lên
_ “ Heaven or Hell !!! ”
_” Ok, let roll soldiers !! ”
Tất cả những đặc vụ lần lượt quay quần lại và cùng nhau đi, vừa đi vừa bắn trả - họ đã mất đi người lãnh đạo nhưng họ vẫn còn nhiệm vụ trước mắt.
___________________________
. Ngoại ô Seoul – Hàn Quốc ( 8:25 pm - GMT+ 09:00 )
. Heavenly Forest traning compound
. Trại huấn luyện binh sĩ - quân đoàn Heavenly Forest
YURI đang đi qua đi lại trong phòng chỉ huy, đã hơn 24 giờ trôi qua, và cô chẳng nhận được bất cứ tin tức liên lạc nào kể từ lần cuối cùng lúc đội của JESSICA còn ở thành phố Tskhinvali. Cả người cô như có một ngọn lửa thiêu đốt mình, bức rức khó chịu, bực bội và gần như hoảng loạn – đó là cảm giác của cô lúc này. SOOYOUNG thấy thế bèn đi đến đặt tay lên vai bạn mình để trấn an, thật sự thì cô gái cao dong dỏng này đã không thể chịu được cảnh đồng đội mình cứ đi qua đi lại rồi tự vò đầu bức tóc như một kẻ tâm thần như thế nữa - ấn vai YURI xuống chiếc ghế gần đó, SOOYOUNG mở lời.
_ “ Coi nào YUL, các cậu ấy sẽ không sao đâu mà !! SICA rất thông minh và bản lĩnh , rồi còn cả HYO nữa, rồi TAJ nè, thiếu tướng nữa nè, mọi chuyện sẽ ổn thôi, có thể họ đang ở vùng bị nhiễu sóng radio hoặc có thể là những ngọn núi trãi dài trên dãy Cacausus đã che khuất tầm nhìn của vệ tinh chẳng hạn !!!
_ “ Tớ hy vọng cậu nói đúng SOOYOUNG ah !!! ” – YURI khẽ thở dài rồi lấy ngón tay xoa hai bên thái dương, những lời nói của cô gái cao hơn có vẻ làm cô yên lòng phần nào. Thật ra cô sẽ không cảm thấy bất an và hoảng loạn như thế này nếu như tối hôm qua ….
- Flash back -
Tối hôm qua, tại phòng ngủ của mình – YURI đang say sưa nhắm mắt để thưởng thức ly Grain Whisky của mình thì bất chợt cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát – khẽ rùng mình, YURI đặt ly rượu xuống mặt bàn thủy tinh pha lê rồi cô bước lại đóng cảnh cửa sổ đang mở vì nghĩ rằng gió lạnh đang lùa vào phòng, khi vừa quay lại để uống tiếp ly rượi thì …
… Crack ….
Một một âm thanh rợn người vang lên – YURI sững sờ nhìn vào ly rượu của mình – nó đã nứt toát ra thành một đường dài dọc theo thân ….. Linh cảm có điều chẳng lành, cô lật đật khoác vội cái áo khoác Ferragamo lên mình rồi chạy thật nhanh ra ngoài để đến phòng chỉ huy – “ Chắc chắn SICA đã gặp chuyện gì không hay rồi !!! ”- cô thầm nghĩ
Đến phòng chỉ huy, cô tông mạnh vào cảnh cửa khiến nó mở tung ra một cách thô bạo, tất cả các đặc vụ đều có mặt, họ đều quay lại và sửng sốt tự họi tại sao YURI lại đang có mặt ở đây – vào đúng lúc này.
Lướt nhìn hết thẩy YURI nhận ra có một cô gái, hình như là vừa mới đến đây – khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn như hai viên bi ve đầy mê hoặc cùng với mái tóc dài suông mềm khiến cô trông như một thiên thần, một thiên thần trong sáng và thánh thiện – nhưng cô mặc kệ đã, điều khiến cô quan tâm bây giờ là tình hình của đội JESSICA như thế và lạy trời đừng có điều gì xảy ra cho cô ấy.
TIFFANY dường như là người bình tĩnh nhanh nhất, nhẹ nhàng đến bên YURI đang đứng đó, cô đằng hắng rồi nhẹ nhành nói với YURI.
_ “ YURI à, cậu hãy lắng nghe tớ và phải thật bình tĩnh nha !!! ”
Khẽ gật đầu ra hiệu, tim YURI bây giờ đây đang đánh trống ngực . Nuốt ực cục nghen ở xuống, TIFFANY nhắm lại thở sâu rồi thông báo cái tin sét đánh .
_ “ Chúng ta, đã mất liên lạc với đội Thợ săn của thiếu tướng IM hơn 24 giờ rồi !!! ”
- End flash back -
_ “ Đã có tiến triển gì chưa vậy các anh ??? ” – TIFFANY hậm hực hỏi, trong lòng cô bây giờ đang rất là rối, không chỉ lo cho bạn mình mà còn cả đội nữa .
YURI vẫn ngồi thừ đấy, mắt dán vào chiếc màn hình khổng lồ, tai dỏng lên nghe ngóng – điều cô mong chờ bây giờ nhất là một giọng thông báo, một hình ảnh hay ít nhất cũng là một dòng tín hiệu được mã hóa nào đó của JESSICA, đã 36 giờ trôi qua và TIFFANY với quyền hạn của một thượng úy – cô quyết định đội của JESSICA đã mất tích và đã nộp đơn báo cáo lên giới thượng tầng để xin chỉ thị được đi tìm và giải cứu đồng đội. Họ đang cố gắng bắt liên lạc với tướng quân BORIS, nhưng tất cả chỉ là những cái lắc đầu, bởi ông cũng không biết được là JESSICA và đội của cô đang ở đâu .
Bíp bíp bíp …..
_ “ Báo cáo thượng úy, chúng ta vừa nhận được một đoạn tín hiệu không rõ nguồn gốc từ Châu Âu ” – Một đặc vụ lên tiếng thông báo.
Tất cả mọi người đều bật dậy, hy vọng đã được thắp sáng ….YURI là người đầu tiên nhào đến bên màn hình, cô vội vã thúc giục.
_ “ Cho mã hóa và bật kết nối thử xem, mau lên !!!! ”
_ “ Rõ thưa madam !!! ”
Anh chàng đặc vụ gất đầu rồi quay lại nhấn gõ một tổ hợp phím … lát sau một đoạn âm thanh được phát lên
Reree……………..rẹt rẹt……………..rereeeee ….alo ….reeeree alo đây là đội Thợ săn 22 có ai nghe tôi ko….nghe ….reereeeeeeee………….rít ríttttttttt. ……..có ai ở đó không …… ….reereeee đây là …reeree là Thợ săn 22 …… có ai ở đó không… rít ríttttttttt …… làm ơn trả lời…reerrreeee
Đó là giọng nói của JESSICA
Nhận ra giọng của người yêu mình, YURI chộp vội cái micro và hét toáng lên.
_ “ JESSICA, là tớ đây, YURI đây, cậu nghe rõ không, JESSICA ???? ”
Reeee… …… rẹt rẹt …….. YURI ?? ……reree ơn chúa là các cậu đã nghe thấy ….reee.reeee….tình hình ở đây tệ lắm ……rít rít……
_ “ JESSICA, các cậu ổn chứ, căn cứ đã mất liên lạc với cậu 2 ngày nay rồi, tình hình tệ thế nào báo cáo đi !!! ” – đến lượt TIFFANY lên tiếng
Rít rít ……….rerrreeee….bọn tớ bị…..rít rít….bị phục kích…….hình như bọn chúng đã phát hiện ra kế hoạch….reeerrr …..kế hoạch của chúng ta…….reeerrrrr…….thiếu tướng……..thiếu tướng đã hy sinh rồi…..rít rítttttttt
Một không gian im ắng đến rợn người chợt ùa lấy cả khán phòng, tất cả mọi người gần như chết lặng khi nghe tin đó – Chỉ huy của họ đã hy sinh – vài cô gái lấy tay che miệng mình, cố gắng ngăn những tiếng nấc phát ra. TIFFANY đánh rơi cả cái micro xuống đất, YURI là người tỉnh lại nhanh nhất, cô vội vàng nhặt cái micro lên rồi nói với JESSICA.
_ “ JESSICA, cậu nghe đây, hãy bình tĩnh và chỉ huy những người sống sót còn lại tiếp túc chiến đấu nhé, chúng tớ sẽ bay ngay đến đó để cứu cậu, ok, nhớ nhá hãy bình tĩnh !!! ”
----------------------------
Sau đó cả khán phòng nháo nhào cả lên, TIFFANY vừa ra thông báo tập trung tất cả các nguồn nhân lực lại để chuẫn bị khí giới sẵn sàng tiến hành nhiệm vụ giải cứu.
_ “ Báo cáo, địa điểm tập kết hiện tại của Thợ săn 22 là ngay bên ngoài bìa rừng sát tường thành của kẻ địch !!! ”
_ “ Báo cáo, tôi vừa nhận được báo cáo phê duyệt từ cấp trên, chúng ta được phép tiến hành nhiệm vụ giải cứu !!! ”
_ “ Báo cáo, đã liên lạc với quân đội Hoa Kỳ, họ sẽ cho máy bay hộ tống chúng ta !!! ”
_ “ Báo cáo, máy bay đã sẵn sàng !! ”
…
_ “ Ok, tiến hành thôi !!! ”
____________________
. Kho vũ khí ( Một tiếng sau đó )
Các cô gái đang tập họp tại đây, họ đang chuẩn bị súng ống để bay đến Châu Âu, mọi người đều đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình, chỉ có YURI là vội vàng hơn cả, cô đang rất nóng lòng lên máy bay ngay lập tức. Thấy thế, SOOYOUNG bèn đi lại đặt tay lên vai YURI để trấn an cô gái da ngăm
_ “ Bình tĩnh nào YURI, cậu cứ hấp tấp thế, cái gì cũng cần kế hoạch chứ, hì, để tớ giới thiệu với cậu một cô nàng mới đến nhá !! Lại đây nào SEO !!!” – SOOYOUNG mỉm cười tinh nghịch và nháy mắt một cái, cô bạn này lúc nào cũng thế, luôn là người bên cạnh động viên an ủi YURI mỗi khi cô có sự cố hay buồn phiền. Khẽ gật đầu rồi buông tiếng thở dài, cô chầm chậm ngước lên nhìn vào người vừa được nói đến – đó là cô gái có khuôn mặt dễ thương ngày hôm trước.
_ “ Hello madam KWON, em là SEO JU HYUN, nhưng mọi người thường gọi em là SEO HYUN ạ !!! ” – Cô gái đi đến rồi khẽ cúi đầu chào một cách lễ phép với YURI
_ “ Hả, hờ ờ ờ hì hì, chào em JU HYUN !! ” – YURI gãi đầu và cười một cách ngốc nghếch – “ Cứ gọi chị là YURI hay YUL là được rồi, không cần madam đâu, nghe già lắm hì, à và cũng xin em thứ lỗi vì ngày hôm đó gặp mà chưa chào em được, ngại quá !!! ”
_ “ Dạ, hì hì không sao đâu ạ, rất vui vì được làm quen với unnie, hì !! ” – SEOHYUN nhe răng, nở một nụ cười vô cùng dễ thương, có lẽ cô gái này sẽ chẳng bao giờ giận một ai.
_ “ Bác sỹ SEO sẽ phụ trách y tế cho nhiệm vụ lần này của chúng ta, cô ấy vừa được giới thượng tầng gửi xuống đây theo yêu cầu của mình !!! ” – TIFFANY quay sang giải thích cho YURI được biết.
_ “ Ồ, vậy à ??? Tớ cứ tưỡng cậu sẽ yêu cầu thêm một fire supporter chứ !!! ”- YURI khẽ thở dài ngán ngẩm, cô muốn có nhiều hỏa lực hơn là một quân y với mấy cái ông chích và băng dán.
_ “ Ồ, cậu chưa biết hết về cô nàng mới tới, xinh đẹp này đâu YUL à, ha ha !!! ” – SOOYOUNG phá ra vừa cười vừa liếc mắt sang JU HUYN, cô không ngờ là bạn cô lại có vẻ xem thường JU HYUN đến thế - “ Nào, sexy babe, cho cô nàng da đen này sáng tầm mắt ra một tý đi cưng haha !!! ”- SOOYOUNG cười mát mẻ, đoạn cô hất mặt cho JU HUYN
Cô gái mắt to chỉ mỉmcười gật nhẹ đầu, rồi từ tốn đi lại chiếc bàn đựng đầy súng ống, cô cẳm lên một khẩu Glock 22 O.D màu vàng nâu, cho băng đạn và mở cò khóa, sau đó cô nhấn nút cho bảng mục tiêu bằng gỗ chạy về phía cuối căn nhà kho …. đoạn cô đưa súng lên ngang tầm mắt và …
Đoàng….đoàng…..đoàng….đoàng……đoàng…
Bình tĩnh, tự tin và không cay cú … đó là những gì mà cô nàng xinh đẹp này vừa thể hiện…khẽ bấm nút kéo bảng mục tiêu chạy trở lại, trên đó lổ chỗ những vết đạn xuyên thủng và tất cả ……………… đều cùng thẳng tấp một hàng từ ngực lên giữa đầu.
_ “ Ha ha ha, hết khinh thường người đẹp rồi nhá madam KWON, haha !!! ” – SOOYOUNG phá ra cười ầm lên rồi quay qua đập tay high-five với JU HYUN, cô không thể nhịn cười được khi trông thấy bản mặt của YURI lúc này, hàm cô gái da ngăm gần như rớt xuống đất, hai mắt trợn tròn lên, lưỡi thè ra, cô không thể tin được những gì mình vừa thấy. TIFFANY chỉ khẽ cười rồi lắc đầu, đoạn cô cũng xốc ba lô lên, khi đi ngang qua YURI cô bèn vỗ vào mặt bạn mình mấy cái để cô nàng kia tỉnh ra.
_ “ Được rồi, tỉnh lại đi nào YUL, chúng ta phải lên đường ngay bây giờ đó !!! ”
Như chợt tỉnh khỏi cơn mê sảng, YURI ú ớ gì đó rồi cũng vội quơ quào mấy khẩu súng và lựu đạn vào ba lô rồi nhanh chóng chạy theo các cô gái kia. Phía bên ngoài một chiếc AC-130 đã nổ máy và chờ sẵn, chuyến này ngoài 4 cô gái ra còn có thêm 2 tay phi công lái máy bay là ROXANE và ALEX DANTE sẽ hỗ trợ cho họ, tất cả là 6 người, đập tay chào với 2 anh chàng kia, YURI cùng mọi người còn lại vác balo tiến vào khoang chở.
Khi tất cả đã vào bên trong, TIFFANY bèn quay lại, nhìn lướt qua tất cả mọi người một lần nữa rồi dỏng dạc thông báo.
_ “ Ok, đây là thượng úy STEPHANIE HWANG thuộc đội đặc nhiệm Devil’s Rose, từ bây giờ tôi sẽ là chỉ huy trực tiếp cho nhiệm vụ lần này,đó là tìm kiếm và giải cứu đội Thợ săn 22 của thiếu tá JESSICA JUNG, có ai thắc mắc gì nữa không !!! ”
_ “ Noo madam!! ”- YURI lên tiếng
_ “ Haha, ok vậy thì cất cánh thôi, let fly warriors !!!!! ” – TIFFANY hào hứng, nói đoạn cô quay sang thông báo cho phi công máy bay cất cánh
Có tiếng của SOOYOUNG hào hứng.
_ “ Hô to khẩu hiệu của chúng ta nào các cậu !!!! ”
Tất cả cùng nhau đồng thanh giơ tay lên và hô to
_ “ Heaven or Hellll !!! ”
YURI đang nắm lấy mặt dây chuyền hình giọt nước màu xanh pha lê của JESSCAI tặng cô và nhắm mắt thầm cầu nguyện :
JESSICA à, hãy cố gắng chờ tớ nhé babe, tớ đang trên đường đến cứu cậu đây !!!
----TBC----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com