Chapter 4 - Savior
Chapter 4 : Savior – Giải cứu
. Châu Âu ( 15:50 pm – UTC + 3:00 )
. Không phận nước cộng hòa Nam Ossetia
Sau hơn 10 giờ bay bằng máy bay chuyên dụng và giờ thì các cô gái đã có mặt ở Châu Âu.
Chiếc Black Hawk chao đảo đôi chút, trước kia vượt qua rặng núi phía tây dãy Caucasus. Trong khoang chở bây giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ cùng tiếng tim nên thình thịch vào lồng ngực, lượng Adrenaline trong mỗi người đang tăng cao, bên ngoài tiếng cánh quạt gió ào ào như muốn hút tất cả mọi thứ
_ “All right !! Các cô gái ” - giọng của viên chỉ huy vang lên – “ Kiếm tra lại áo giáp và lựu đạn đi nào !! ”
SOOYOUNG đảo mắt và khẽ thở dài rồi chậm chạp lôi ra 1 trái lựu đạn nổ và 1 lựu đạn khói cùng với 3 băng đạn súng nhắm cho khẩu M21 EBR , sau đó nhét chúng vào giáp vai và giáp ngực của mình, miệng vẫn nhai nhóp nhép mẩu chewing-gum. YURI và SEOHYUN cũng đang lôi ra thêm 6 băng đạn, bỗng nhiên SEOHYUN giật mình thốt lên:
_ “Chết tiệt, em chẳng có đem trái lựu đạn nào cả, có ai còn dư không chia cho em với nào ???”. Có lẽ do quá căng thẳng vì đây là lần đầu tiên ra trận mà sáng hôm qua cô đã quên khoáy việc mang theo cái dây lựu đạn và có lẽ là đã vứt nó ở 1 xó xỉnh nào đó trong kho vũ khí rồi.
_ “Đây cầm lấy của chị này !!” - Giọng của người chỉ huy vang lên . Cô gái với mái tóc màu đỏ đưa cho SEOHYUN 1 trái smoke và 1 trái lựu đạn nổ
_ Thanks you, madam HWANG !! - SEOHYUN lí nhí trong miệng 1 cách ngại ngùng
_ Cứ gọi chị là TIFFANY unnie hay chí ít là FANY như YURI là được rồi, cô nhóc !!! -TIFFANY mỉm cười vui vẻ.
_ “ Yeah, unnie !! ”
.Bất chợt tiếng bíp bíp vang vọng lên khắp khoang báo hiệu đã tới tọa độ của nhiệm vụ. Viên phi công ALEX nhoài người ra sau, để thông báo cho các cô gái là hãy chuẩn bị :
_ “ Được rồi các cô gái, chuẩn bị chiến nào, thời gian thả dây là khoảng 30 giây ngay sau khi phi đội Recon số 1 thả bom !! ”
Bay xung quanh của chiếc Black Hawk là 3 chiếc A-10 Thunderbolt II, nghiêng mình chao lượn lần cuối cùng, rồi tăng tốc phóng nhanh về phía trước. Địa điểm tập kích đã ở ngay trước mặt.
_ “ Đây là Recon 0-2, các anh nghe rõ không ??? ”- Chiếc A-10 bay ở giữa liên lạc cho đồng đội.
_ “Nghe rõ, 0-2 đây là 0-3 !!”
_ “Nghe rõ 0-2 đây là 0-4 !!!”
_ “Được rồi các cậu, cho phép mở khóa tên lửa !!!”
Cạch……Tít ……tít ….
_ “Recon 0-3, đã mở khóa vũ khí, sẵn sàng thả hàng!!!”
_ “Recon 0-4, đã mở khóa vũ khí, sẵn sàng !!!”
Bippppp………bíp…bíp………
_ “ Báo cáo, phát hiện một máy bay của địch đang hướng về phía chúng ta !!”- Tayphi công 0-3 thông báo
_ “Copy that 0-3, đó là một trong hai chiếc đĩa bay của địch đã bắn hạ đội Lợn rừng !!! Được rồi, các anh hãy tiếp tục nhiệm vụ, oanh tạc vào tọa độ của kẻ thù, tôi sẽ lo phần chiếc máy bay đó của địch !!”
_ “Đã rõ Recon 0-2, chúc anh may mắn !!!”- 2 phi công còn lại đồng thanh
_ “Chúc may mắn 0-3 và 0-4 !!”
Sau đó, chiếc A-10 ỡ giữa bay lùi lại phía sau rồi tách ra, nghiêng mình hướng thẳng về phía chiếc đĩa bay hình mũi tên. Sau vài vòng lượn quanh nhau, bất ngờ chiếc A-10 ngoặc đổi hướng, mục đích là kéo chiếc đĩa bay của địch tránh xa khỏi tầm mắt của hai chiếc máy bay kia.
_ “Ok, khóa mục tiêu lại nào 0-4 !!!”
_ “Rõ, Recon 0-4 đã khóa mục tiêu !!!”
_ “Recon 0-3, đã khóa mục tiêu !!”
…Target locked….tít tít…tít…..
3
2
1
…Thả hàng đi nào !!!
..Bíp..
..Bíp…
Phụt…………chíu………..veoooooooooooooo
Phụt…………chíu………..veoooooo
Lúc này, có 4 dải khói màu trắng dài ngoằng xuất hiện, xé toạch bầu trời và hướng thẳng đến phía khu căn cứ của bọn T.O.O.L.
Oànmmmmmmmmm………………………….
Bùm…………bùm…………bùm……..bùm
…Target destroyed….tít tít…
_ “Hahaha, chết đi lũ quái vật kia !!”- Một phi công A-10 hét lên sung sướng
_ “Alright, làm tốt lắm 0-3 !!”
Sức công phá khủng khiếp của 4 quả tên lửaAGM-65 Maverickđã thổi bay tan nát cả một dãy nhà kho của kẻ thù, cả góc phía tây của khu căn cứ giờ chỉ còn lại một đống sắt vụn đổ nát và bốc lửa ngùn ngụt. Mặc dù vẫn đang bay ở vị trí cách khá xa vụ nổ nhưng các bốn cô gái đặc vụ của Devil’ Rose vẫn cảm thấy lóa mắt vì màn lửa cuộn lên cùng với sức nóng ập tới bỏng rát.
Bị tấn công bất ngờ, lũ Gun Minions không kịp trở tay, sau khi hoàng hồn bọn chúng điên cuồng phát tín hiệu báo động khẩn cấp và một loạt hệ thống anti-aircraft ( hệ thống phòng không ) lập tức xuất hiện, xả đạn liên tục lên trời làm sáng rực cả một khoảng không gian khiến 2 chiếc A-10 phải bay lên cao trở lại, đồng thởi tách làm hai hướng đển phân tán những luồng hỏa lực của kẻ thù.
_ “Cẩn thận, 0-3 chúng có pháo phòng không đấy, đặc biệt là mấy cái hệ thống súng máy tự động kia kìa !!!” – một tay phi công A-10 thông báo cho đồng đội mình.
_ “Copy that 0-4, được rồi, đến lúc dùng đại liên Gauss-8 rồi đó !!!”
_ “Đã rõ 0-3, bắt đầu sử dụng Gauss-8 !!!”
_ “ Bóp cò nào !!!!!!”
2 khẩu pháo Gauss-8 Avenger phía trước mũi hai chiếc A-10 bắt đầu xoay vòng và nổ súng, bắn ra những luồng đạn nhanh và mạnh đến nỗi có thế thấy bằng mắt thường – những tia lửa xé toạc cả màn đêm cắm thẳng xuống đất, phá tan tất cả những ụ súng máy của địch, những con Gun Minions chạy không kịp ra khỏi đường đoạn đều bị xé nát thành từng mảnh. Sau khoảng 60 giây oanh tạc căn cứ, tất cả 3 chiếc A-10 đều rút khỏi hiện trường, nhường lại trận địa cho đội giải cứu bắt đầu tiến hành nhiệm vụ.
_ “Đây là đội Recon số 1, công việc đã hoàn tất, chúng tôi sẽ trở về căn cứ, việc còn lại bây giờ là của các bạn, chúc may mắn Savior 21, Recon 0-2 out !!!!
_ “Thanks you 1st Recon, chúng tôi sẽ bắt đầu đổ bộ, Savior 21 out !!! ” – TIFFANY trả lời vọng lại từ micro của mình, thông báo tình hình cho đội Recon số 1 đoạn, cô quay sang các đồng đội của mình, hít thở sâu một cái.
_ “ Ok !!! Các cậu sẵn sàng chưa nào ??? ”
Cả 3 người còn lại đều đồng thanh hô vang lên:
_ “ Đã sẵn sàng thưa thượng úy HWANG !!! ”
… cùng với đó là những tiếng gài chốt đạn
…. clack, clack, clack ... .. vang lên, báo hiệu cho 1 trận đấu súng vô tiền khoáng hậu sắp sửa xảy ra.
_ “ Được rồi, chúng tôi sẽ thả dây đó, ALEX !! ” - TIFFANY ngoài người lên phía trên buồng lái nói vọng vào bộ đàm, thông báo cho tay phi công – ALEX ngoái người lại, khẽ mỉm cười rồi đưa ngón tai cái ra hiệu ok cho các cô gái
Phía bên dưới, lũ Gun Minions đang nháo nhào vì phát hiện ra một máy bay chi viện khác của địch, chúng xã súng liên hồi vào hướng chiếc Black Hawk.
Chiếc máy bay lơ lững giữa không trung, một đoạn dây thừng được thả xuống đất, ở ngay phía bên trong hàng rào điện của bức tường thành phía tây. ROXANE - một trong hai tay phi công còn lại đang điên cuồng lia xả khẩu Vulcan để dọn sạch cánh trái của chiếc máy bay, cho các cô gái có thể tiếp đất an toàn một cách nhất, khâu Vulcan liên tục nhả đạn, nóng sung xoay như điên và đỏ rực vì nóng như một cây đuốc.
Trong khoang chở, tất cả các cô gái đã đứng thành 2 hàng ở 2 bên cửa máy bay, sẵn sàng để đổ bộ. YURI đặt tay lên vai của SEOHYUN rồi bóp nhẹ , khẽ mỉm cười để trấn an người đang cố hít thở thật sâu vì hồi hộp
_ “ Bình tĩnh nào nhóc, em làm được mà !!! ”
SEOHYUN khẽ gật đầu thay cho câu trả lời
_ “ Ok xuống nào, chiến thôi ” - TIFFANY hét lên
_ “ Let go !! ” - giọng của SOOYOUNG , ngay sau đó cô buông mình xuống mặt đất theo đoạn dây thừng.
Bham, bham, bham ... tạch tạch tạch ............ tạch tạch ... tiếng từ khẩu M21 EBR của SOOYOUNG vang lên liên tục, khoảng 5 tên Minion gục ngay lập tức, máu lênh láng trên nền đất lạnh lẽo .
Bùmmmmmm !!! ... và bây giờ tất cả 4 cô gái đều đã ở dưới mặt đất, xả súng 1 cách điên loạn, họ bắt đầu di chuyển theo đội hình 3 – 1 với SEO HYUN đi cuối cùng yểm trợ vì cô là quân y.
Chiếc Black Hawk đã bay lên cao trở lại để yểm trợ từ trên không.
Họ cần phải nhanh chóng băng qua khu nhà kho số 7 và số 8 đế đến được lỗ thủng của cánh cổng phía tây dẫn ra nơi mà Thiếu tá JUNG và người của cô đang bị bao vây - đội Hunter 22
Phía trước đã là khu nhà kho số 6, TIFFANY ra hiệu cho YURI đi trước, còn cô và SOOYOUNG sẽ yểm trợ từ phía sau.
Đoàng….đoàng…..đoàng…. – 3 phát đạn – 3 tên Gun Minions độ gục tại chỗ.
_ “Ok, clear !!!”
_ “ Tiếp tục tiến tới nào !!! ”
Vừa di chuyển dọc theo lối đi phân cách các khu nhà kho, vừa nổ súng, chợt SOOYOUNG phát hiện gì đó – rất nhanh, cô bèn lao đến ấn đầu của SEOHYUN xuống đất rồi quay phắt lại, nâng khẩu M2 lên ngang tầm mắt, và ………….. đoàng …..đoàng…. Tất cả mọi người đều bất ngờ, quay sang theo hướng bắn của SOOYOUNG thì thấy từ trên một tháp canh, có 2 cái xác của bọn Gun Minions đang rớt xuống đất. Thấy tình hình đã ổn, SOOYOUNG từ tốn đứng dậy, đoạn nắm tay SEOHYUN kéo theo, cô nàng bác sỹ này vẫn chưa hoàng hồn vì những gì xảy ra quá nhanh – cô vốn là một bác sỹ trực ở trạm xá và chưa từng tham gia chiến đấu, kỹ năng bắn súng của cô vào loại tốt là vì những giờ rãnh rỗi không có thương binh cần chăm sóc, cô thường tới trường bắn để tập bắn nên kinh nghiệm trận mạc đối với cô mà nói là một con sớ 0 to tướng. Thấy SEOHYUN như thế, SOOYOUNG bèn vỗ vai cô rồi nháy mắt cười lừa tình – “ Chào mừng đến với chiến trường thực tế, bác sỹ xinh đẹp à !!! ”
_ “ Được rồi, đừng giỡn nữa tiếp túc tiến tới nào các cậu à !!! ” – YURI thúc giúc
_ “ Khoan đã, tớ có ý này hà hà, YOUNGIE, cậu hãy lên vị trí sniper-high nhé, dùng cái tháp canh vừa rồi mà cậu vừa hạ 2 tên ấy đấy, hổ trợ tấm nhìn cho bọn tớ , let go now !!!”
_ “ Tuân lệnh, đại úy HWANG !!! ” – SOOYOUNG đưa tay lên chào rồi nhanh chóng tiến đến cái tháp, sau đó cô leo lên ban công phía ngoài ngọn tháp và chĩa súng xuống bao quát tầm nhìn, rồi báo cáo lại với 3 cô gái ở phía dưới. Nhận được tín hiệu sẽ có 3 toán Gun Minions đang tiến đến phía đội của mình, TIFFANY ra hiệu cho YURI và SEOHYUN tách ra 2 bên vách tường của hai căn nhà kho số 7 và sớ 8, 2 trong số 3 toán Gun Minions đang tiến đến theo hướng hành lang chính giữa hai cái nhà kho này, và họ sẽ phục kích rồi biến chúng thành bia tập bắn. Khẽ thì thầm vào tai nghe của mình, YURI ra lệnh cho SEOHYUN
_ “ Bác sỹ SEO, đến lúc dùng khẩu Scar-Light rồi đó, em sẽ ngãi ngứa cho chúng nếu cứ dùng mãi cây Glock đó đấy !!! ”
_ “ Nghe rõ, trung úy KWON ! ”
SEOHYUN cất khẩu Glock 22 vào bao đựng súng cột ở đùi mình rồi lôi cây Scar-Light ra một cách nặng nề, bắn súng máy ư ?? Đây là lần đầu tiên của cô và cô hy vọng mình sẽ không chĩa nòng súng bậy bạ vào đồng đội, khẽ rên rỉ rồi lôi ra một băng đạn, lắp vào súng và kéo cò khóa, cô đứng dựa lưng vào tường rồi hít thở một hơi dài.
_ “ Ê !!! Sao có tiếng thở hì hục nghe thấy ghê quá vậy, có ai đó đang làm tình lúc này à ??? ” – giọng của SOOYOUNG, cô đang quan sát toán lính đang kéo tới thì bỗng nghe thấy tiếng thở phì phò vang đầy trong tai nghe của mình
Nghe thấy thế, YURI liền rít qua kẽ răng mình, hận chỉ không thể cho tên bạn cao nhòng khốn kiếp đó một phát đạn vào đầu vì tội nói bây cho rồi, đối diện cô là SEOHYUN, đang trợn tròn mắt và đỏ mặt điên cuồng, phía đối diện, bên kia hướng nhà kho số 15 chỗ TIFFANY đang nấp, cô đại úy tóc đỏ đang cố bụm miệng cười khùng khục – “ Hị hị …hị hị…..hí hí … !! ”
_ “ Grừ, các cậu,… tất cả các cậu là một lũ biến thái, điên khùng, có tân binh ở đây đó và làm ơn ngừng ngay cái việc cười như một đứa dở hơi đó lại đi đại úy HWANG à, ashhhhiiiii !!! ”
_ “ E hèm …. ờ hèm …….. được rồi các cậu, không đùa nữa, sẵn sàng nào, chúng đang tới đó !! SOOYOUNG, quét vị trí lại lần nữa đi nào !!!” – TIFFANY ngừng cười rồi hạ lệnh cho SOOYOUNG ở trên tháp canh
_ “ Ok, xác nhận lại, 2 toán đang tiến đến vị trí của YURI và bác sỹ SEO, toàn còn lại hướng về phía của cậu !!!
_ “Tất cả hãy bình tĩnh, không ai được phép nổ súng khi chưa có lệnh của tôi, rõ chưa ???”
_ “Yes, madam !!!”
_ “Good girls !!”
TIFFANY nín thở, mắt ngắm thẳng vào nòng laser holograp trên thân súng, ngón tay khẽ siết cò khẩu ACR của mình, mồ hôi chảy thành giọt dài xuống hai bên cái gò má trắng mịn của cô, không khí bỗng nhiên đặc quánh lại. Bên kia, YURI và SEO cũng trong tình trạng tương tự, trên tháp canh SOOYOUNG vẫn liên tục thông báo vị trí kẻ địch cho đồng đội ở dưới.
_ “10 mét nữa là bọn chúng sẽ lọt vào tầm đạn của các cậu đấy, chuẩn bị đi, tớ sẽ cố tỉa từng tên một cách nhanh nhất !!!” – SOOYOUNG, nói qua micro, Death’s Eye không ngừng hoạt động rà quét tọa độ của địch, điều này khiến cho đầu cô gần như nổ tung ra khi sử dụng liên tục kỹ năng này, vì con chip được nối trực tiếp với não bộ để có thể truyền tải thông tin một cách nhanh nhất.
_ “Bình tĩnh nào, steady….!!!”
_ “Phù phù…!!”
Còn 7 mét..
.
.
.
Còn 5 mét
.
.
.
1 mét
_ “Khai hỏa nào các cưng !!!” – TIFFANY nói nhẹ nhàng vào micro, rồi nhoài người ra khỏi vách tường, tay siết mạnh cò súng, phía bên kia YURI và SEOHYUN cũng ló người ra khỏi chỗ nấp rồi nâng súng lên ngang tầm mắt rồi bóp cò
Pahm…..pahmm…pahm….pahm……..
Tạch……..tạch…….tạch………tạch………
@#%^*((&^%@&^##&#
Chíu…………….chíu………..chíu…..
Bị bất ngờ, lũ Gun Minions hét toáng lên bằng thứ ngôn ngữ kỳ quái của chúng rồi quay súng bắn loạn xạ về phía địch đang nấp.
Đoàng….đoàng……đoàng…… Ở trên tháp canh, SOOYOUNG đang cố bắn hạ từng tên bằng cây M2 EBR của mình, cô đã chuyển qua chế độ semi để bắn từng viên một, mỗi phát súng vang lên là có một tên gục xuống, cứ như thế hơn 7, 8 tên, nhưng ………….bọn chúng vẫn còn quá nhiều, và ở bên dưới thì TIFFANY chỉ có một mình, YURI và SEOHYUN cũng không thể quay lại yểm trợ được vì họ cũng đang phải đối đầu với 2 toán khác. SOOYOUNG đấm mạnh tay vào ban công, cảm thấy có một gì đó bật lực trong mình nhưng khi ngước mặt lên nhìn, khóe môi cô bỗng nở một nụ cười – trước mặt cô là ụ súng máy của địch - ụ súng Double Ion Flare, không chần chừ cô bật dậy phòng ngay đến bên khẩu súng, ấn vài nút khởi động trên bảng điện tử,màn hình bật sáng náo hiệu đã sẵn sàng khi hỏa
_ “ Hà hà, này thì gậy ông đập lưng ông nhá, các bé cưng !!!” – SOOYOUNG cười tinh quái,rồi hét lớn – “Ok, fire at will, aaaaaaaaa !!!”
Bhoom…..bhoom……bhoom………bhoom………
Từng luồng đạn Ion màu xanh dương nóng rực được bắn ra từ 2 nòng súng, lao thẳng xuống toán Gun Minions bên dưới, xé nát chúng thành từng mảnh, chỉ trong tích tắc cả toán địch ở hướng của TIFFANY không còn tên nào nguyên vẹn, chúng nằm rũ rượi trên mặt đất, trên mình toang hoác những lỗ hỏng lớn, cháy đen thui và bốc mùi thịt cháy khét lẹt đến kinh người. Khẽ lấy tay bịt miệng rồi ụa lên một cái, TIFFANY vội vàng quay đi về hướng của YURI và SEOHYUN, nếu còn đứng đây thêm một giây nào nữa chắc có lẽ cô ói mất.
SOOYOUNG cũng đang tuột xuống đất, để chạy đến tiếp ứng cho 3 cô gái kia, vì vị trí của họ đã khuất tầm bắn của khẩu đại liên Ion. Nhanh chân hướng đến chỗ đang giao tranh, SOOYOUNG nâng khẩu súng lên và…….đoàng…..đoàng…..hai cái xác ngã gục.
Pahm…….pahm….pahm……pahm…..
Đoàng……đoàng……..đoàng…….
Tạch………..tạch…tạch………….tạch……….
Tiếng súng nổ vang rền cả một góc căn cứ, khói bụi bay mờ mịt .
_ “Lựu đạn đâu rồi, tặng chúng nó một trái đi chớ bắn suông hoài thế này thì chừng nào mới mò ra khỏi đây được hả ???”- TIFFANY vừa siết cò súng một cách bạo lực, vừa hét toáng lên
_ “Đây đây, có ngay đây bà ạ, càm ràm suốt thôi, họng thì bự mà cứ la hét mãi, điếc cả tai !!!” – YURI càu nhàu, rồi rút chốt một quả lựu đạn nổ màu đỏ, rồi ném về phía bọn Gun Minions.
Lịch kịch….lịch kịch….. quả lựu đạn lăn lông lốc về phía kẻ địch, nhưng do màn khói lửa quá dày cộng thêm tình trạng hỗn loạn mà chúng đã không để ý đến…..đến khi có một tên bất ngờ phát hiện được thì đã quá muộn.
Bùmmmmmmmmmmm……………!!!
Lũ Gun Mnions bị hất văng từ tung lên trời, tan xác thành cả trăm mảnh, vài tên bị đứt mất vài phần cơ thể đang cố gắng bò lết trên nền đất một cách vô định, khắp nơi là những mảnh thị vương vãi, máu bết lại với đất cát dính đầy trên tường nhà kho. Cả 3 toán lính đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Khẽ nhăn mặt, SEOHYUN từ từ hạ súng xuống rồi thở dốc – lần đầu tiên cô nhận ra được chiến trường thực tế nó tàn bạo đến cỡ nào, không có chỗ cho những từ ngữ như là : khoan nhượng, đầu hàng .
Cả 4 cô gái, tựa lưng rồi trượt dài xuống theo vách tường của căn nhà kho, ai cũng thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa chảy dài trên những khuôn mặt xinh đẹp, nhưng bám đầy khói đen và quần áo thì ám đặc mùi khói thuốc súng. Rút trong balo ra một chai nước muối khoáng, SOOYOUNG đưa ngay lên miệng tu ừng ực như bị bỏ khát lâu ngày rồi chuyền qua cho những người khác, tới lượt TIFFANY, sau khi uống cạn nước trong bình, cô quẳng nó sang một bên rồi mau chóng đứng dây, đưa tay phủi đi lớp bụi đất dính trên quần áo mình.
_ “Kiểm tra lại số lượng đạn đi các cậu !!! Chỉ còn khoảng hơn trăm mét nữa là tới chỗ của Thợ săn 22 được rồi, tớ đã nhìn thấy những tia lửa đạn đằng xa kia kìa !!!” – TIFFANY vừa nói, vừa phóng tằm mắt xuyên qua cái ống nhòm tia hồng ngoại
_ “Còn 3 băng đạn EBR và 6 băng đạn súng lục, đủ chưa nào ??!!”
_ “Em thì còn một băng đạn trong ổ súng và 3 băng đạn dự trữ nữa, ngoài ra còn 4 băng đạn súng lục !!!”
_ “Tớ còn 4 băng đạn dự trữ, 6 băng đạn súng lục !!”
_ “Ok, nhiêu đó đủ sống tới chỗ JESSIE rồi !!” – TIFFANY thống kê tình hình rồi ra lệnh chắc nịch, nói đoạn cô nâng khẩu súng lên ngang tầm mắt rồi nói – “Let go !!!!!”
Các cô gái bắt đầu di chuyển thành sơ đồ chữ T , với SEOHYUN đằng sau và TIFFANY chính giữa, còn YULSOO thì ở 2 bên cánh. Khi đi gần đến vị trí bức tường thành, cả 4 cô gái phát hiện ra một vết lõm to đùng, xung quanh là vài xác đặc vụ Heavenly Forest và …………….. cái xác lạnh ngắt của thiếu tướng IM, một khoảng lặng chợt bao trùm lấy mọi người, không khí như chùng xuống … YURI cúi xuống, tháo tai nghe và micro gắn trên người của ngài IM ra, cố gắng bắt liên lạc với đội JESSICA
_ “Alo, Hunter 22, các bạn có nghe rõ không, đây là Savior 21, tôi lập lại đây là Savior 21, over ??”
……Rít rít…….rẹt rẹt……… alo YURI ??? ….YURI, tớ đây….rẹt rẹt………..nghe rõ, tớ vừa thấy……rẹt rẹt…..vừa thấy máy bay … của các cậu đổ bộ …rẹt rẹt……bọn tớ đang bị bao vây ở đây…..rẹt rẹt……rẹt….tình hình nguy cấp lắm…… rẹt rẹt….các cậu đến đây mau lên….rẹt rẹt…không thì chết cả lũ….rẹt rẹt ……
_ “Được rồi, bình tĩnh nào babe, tớ sẽ đến liền ngay bây giờ, cố giữ vững phòng tuyến nghen !!!”
Nói đoạn, 4 cô gái tiếp tục hướng thẳng nòng súng về phía trước, nhanh chóng tiến về chỗ của JESSICA.
_____________________
. Điểm tập kết của đội Thợ săn 22
Tạch……tạch…..tạch…………………tạch……tạch…….
_ “Cẩn thận hướng 6 giờ kìa HYO !!!”
_ “Báo cáo, bọn chúng vẫn tràn lên thưa thiếu tá !!!”
_ “Thiếu tá JUNG, hướng 12 giờ có 5 con Gun Minions đang tiến lại !!!”
_ “Báo cáo, có 2 người của ta vừa trúng đạn gục rồi ạ !!!”
_ “Lôi những người bị thương ra phía sau máy bay đi, mau lên, đem thêm vài thùng đạn lên đây !!”
_ “Medic, medic đâu rồi ??? Có người vừa bị thương đây !!!”
_ “Bình tĩnh giữ vững phòng tuyến, đội giải cứu sẽ đến ngay bây giờ !!!”
Hỗn loạn, hoang tàn, chết chóc là những gì đang diễn ra lúc này tại điểm cố thủ của JESSICA, cô đã cho thành lập một phòng tuyến xung quanh chiếc máy bay bị rơi, một số cố thủ ở những gốc cây to gần đó, vì đây là một đoạn dốc nên bọn Gun Minions chỉ có thể tràn lên từ 1 hướng duy nhất từ phía dưới căn cứ và JESSICA đã lợi dụng điều này để tạo lợi thế cho quân mình – chỉ cần ở trên bắn tỉa từng tên một thì sẽ tiết kiệm được đạn rất nhiều và kéo dài thời gian chờ cho đội giải cứu đến tiếp ứng, nhưng lũ Gun Minions cứ như là được nhân bản, chúng liên tục kéo đến ngày một đông đúc cho dù một số phải quay lại căn cứ vì đội của YURI đến đánh úp.
Các đặc vụ của đội Thợ săn 22 bị thương ngày càng nhiều và bây giờ thì tình hình trở nên cực kỳ tồi tệ - sau khi ra lệnh cho toàn đội rút về LZ số 1 thì chỉ còn JESSICA, HYOYEON và khoảng 6 đặc vụ ở lại bắn cầm chân kẻ địch – cô đang ở đằng sau những gò đất và bao cát cùng với 4 đặc vụ còn HYOYEON thì yểm trợ ở phía sau chiếc trực thăng cùng 2 đặc vụ còn lại..
Tạch….tạch………tạch……clockk !!!
_ “Chết tiệt, súng tớ hết đạn rồi !!!” – JESSICA tức giận quẳng khẩu Scra sang một bên, rồi la lên thông báo cho mọi người biết, nói đoạn cô lôi cây Desert Eagle màu xanh của mình ra, lên đạn rồi kéo khóa …Clack.. – “Đến giờ cho các cưng thưởng thức món đặc biệt rồi đây hà hà !!” – JESSICA nhếch môi cười thầm, rồi nâng khẩu súng lên ngang tầm mắt, sau đó bóp cò.
Đoàng……đoàng…………….đoàng….đoàng….
Mỗi tiếng súng vang lên và có một con Gun Minions đầu nát bét, đơn giãn với tài thiện xạ của một thiếu tá quân đội đặc nhiệm và uy lực khủng khiếp tư khẩu súng thì không cần phải bàn cãi nhiều, có 2 tên Minions xuất hiện bên trai, JESSICA liền quay phắt qua và … đoàng đoàng ….. 2 cái xác không đầu lảo đảo vài giây rồi đổ gục xuống mặt đất, sau đó cô đứng thẳng dậy, ra lệnh cho tất cả cùng nhau rút lui về LZ số 1, vừa quay bước định rút đi thì bỗng …..
Bùm ………
cô không biết cảm giác gì nhiều, chỉ biết mình bị hất tung lên không khoảng 2m, rồi sau đó tiếp đất một cách không nhẹ nhàng gì, cô cảm thấy ngực mình như bị ai đó ép chặt – khó thở, qua ánh mắt mơ màng, cô thấy phía bên kia HYOYEON cũng bị hất văng vào một gốc cây cùng một đặc vụ khác, xoay đầu qua nhìn về hướng bên cạnh cô thấy 2 đặc vụ khác đang cố kéo đồng đội mình đứng dậy, 2 người còn lại nằm sóng xoài dưới đất – có lẽ họ đã chết . Nhưng đó là tất cả những gì JESSICA còn cảm thấy và điều cuối cùng trước khi cô trở nên mờ mắt đi, đó là hình ảnh 3 tên Minions đang dí khẩu súng laser của chúng trước mặt mình, HYOYEON cũng bị thế - cô sẽ bị bắt sống hoặc bị thủ tiêu sớm thôi ….nghĩ tới đó chợt đầu óc JESSICA trở nên trống rỗng, khi thấy một trong 3 tên Miniosn chuẩn bị bóp cò súng, cô nhắm mặt lại, cảm nhận hơi thở cuối cùng trước khi về chầu ông bà …
.
.
.
Đoàng ….. đoàng …………….đoàng
Tạch….tạch……tạch……tạch………….tạch……..
Cả đám Minions đang chĩa súng vào JESSICA và HYOYEON đột nhiên ngã gục xuống đất, cơ thể lỗ chỗ những vết đạn, JESSICA mở mắt, cố gắng nhận thức việc gì đang xảy ra, thì thấy có khoảng 4 bóng đen mờ ảo tiến về phía mình.
Đội Savior 21 của YURI đã có mặt kịp lúc và SOOYOUNG đã nhanh chóng xử gọn mấy tên Minions vừa rồi bằng 3 phát súng nhắm của mình, SEOHYUN và TIFFANY cũng ập đến giết nốt mấy tên còn lại rồi kéo HYOYEON ra khỏi cái gốc cây
YURI vội vã chạy lại chỗ JESSICA đang nằm, nâng đầu cô ấy lên và cố gắng gọi cô ấy tỉnh dậy, qua ánh mắt mờ ảo JESSICA thấy được YURI đang nhìn và gọi tên mình một cách đầy lo lắng, cô đưa tay chạm vào gò má của người yêu mình rồi khẽ mỉm cười thì thầm điều gì đó, trước khi ngất đi.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com