Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất Lực Đón Nhận Hoàn Cảnh Éo Le Hiện Tại

[Sài Gòn năm 2017]

-"tao cứ tưởng chúng ta quyết đấu công bằng? Ai ngờ Khôi Nguyên của Ma Giáo lại thích chơi bẩn như vậy?"

Phạm Hương bình thản đút tay vào túi quần, dùng chân đạp tắt điếu thuốc đang cháy dở. Khí chất vẫn bất phàm mặc cho xung quanh bị đám người hội Ma Giáo bao vây.

-"hahahaha! Con người tao là vậy đó. Chấp nhận được hay không là việc của mày... còn riêng tao, tao đang rất vui khi sắp được nhìn thấy mày lụi tàn."

Khôi Nguyên vỗ tay bôm bốp, hắn nhịp chân tỏ vẻ đắc ý vì biết rằng kế hoạch của hắn hôm nay chắc chắn thành công.

-"tao nghe nói nếu sáng mai mày không đến được Hà Nội dự lễ kết nạp thì mày sẽ bị xoá sổ ra khỏi Liên Mộc. Vậy thì..." _ hắn đi vòng xung quanh Phạm Hương, sau đó đặt tay lên vai cậu thì thầm.

-"mày nghĩ, mày đến được đó không?"

Hắn cười phá lên, đám lâu la xung quanh cũng nhếch mép khinh thường khiến tâm trí Phạm Hương như bị kích động mạnh.

-"lũ dơ bẩn..." _ cậu nói qua kẽ răng.

-"nè nè! Ăn nói cho cẩn thận, đừng quên mày đang nằm trong tay tao nhé!" _ Khôi Nguyên hất cằm thách thức.

-"mày muốn gì ở tao thì cứ nói, nhưng mong mày hãy cư xử như một quân tử. Đừng chơi trò hèn hạ để đánh úp sau lưng."

-"ồ ồ... Hương Phạm nổi giận rồi kìa tụi mày hahaha!" _ nhìn thấy cậu có vẻ bị kích động, hắn ta càng tỏ ra thích thú hơn.

-"thôi được, tao không vòng vo nữa. Hương à... thực ra tao rất thích mấy con chip dễ thương có thể điều khiển được sóng não của mày, ước gì mày chia cho tao một ít để sử dụng nhỉ?" _ Khôi Nguyên vỗ vỗ vào mặt Phạm Hương.

-"mày nghèo chất xám đến nỗi không có một phát minh nào để sử dụng sao Nguyên? Tao không nghĩ rằng 10 năm thầy dạy dỗ mày lại trả ra sông ra biển hết như vậy đấy!" _ Phạm Hương tỏ vẻ khinh khỉnh mặc dù biết rằng bản thân đang bị đe doạ.

-"ừm, tao ngu lắm. Nên mong rằng mày cho tao một vài con xài chơi... rồi mày sẽ được thả đi ngay thôi mà." _ Hắn vẫn nhởn nhơ với những lời đả kích, không hề bị tác động.

Phạm Hương cắn chặt môi...
Những con chíp điều khiển sóng não cậu tạo ra từ hai năm trước. Những con chíp có khả năng đánh lừa nhận thức, người sở hữu có thể điều khiển bất cứ ai bị gắn vào. Họ sẽ ngủ nếu bị bắt ngủ, sẽ nhảy múa nếu bị bắt nhảy múa. Thậm chí là có thể giết ai đó nếu như người điều khiển muốn. Phạm Hương đã nhiều lần sử dụng nó lên thầy - người cậu xem như cha mẹ vì ông mắc chứng rối loạn thần kinh. Ông thường tự làm đau mình, những lúc ấy cậu sẽ dùng nó để giúp ông tĩnh tâm và biết rõ mình là ai.
Giờ tên Nguyên muốn chúng, cậu vừa lo rằng hắn sẽ dùng cho những việc bất chính. Vừa lo cho buổi kết nạp Mộc Liên ở Hà Nội - nơi nhóm những nhà khoa học trẻ sẽ giúp cậu đi xa hơn trong việc phát minh.

-"sao? Đã suy nghĩ xong rồi chứ? Thôi nào... mày chỉ cho tao có một cái, rồi lại được vào hội, sau này thiếu gì những phát minh kinh khủng hơn của mày ra đời nữa." _ hắn bụm miệng cười lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Phạm Hương cắn môi mình đến bật máu, lời của tên Khôi Nguyên nói không phải là không hợp lí. Cậu đưa hắn những con chip, cậu chỉ mất đi một phát minh. Còn nếu chống đối, có lẽ con đường mơ ước sẽ đóng lại từ đây. Vì cơ hội được gia nhập chỉ có một...

-"thôi được rồi."

Khôi Nguyên cười mãn nguyện khi thấy Phạm Hương bất lực lôi trong vali ra một vật giống như usb.

-"đây là toàn bộ công thức, dữ liệu cũng như các bản sao chép về cấu tạo và cách chế tác chip điều khiển. Tao không đem chúng theo, tất cả đều nằm ở Hải Phòng." _ Phạm Hương nhìn theo hướng khác, tránh để bản thân cảm thấy nuối tiếc mà giằng lại chiếc usb quý giá.

-"cảm ơn người anh em." _ Khôi Nguyên cười khà khà, đút chiếc usb vào trong túi áo vest.

-"mày không kiểm tra nó? Không sợ tao lừa mày sao?" _ Phạm Hương bất ngờ khi một tên kĩ lưỡng như Khôi Nguyên lại tỏ ra tin tưởng cậu như thế.

-"tao biết nó là thật, vì mày đâu có nghĩ rằng sẽ phải đề phòng việc bị bắt. Đúng không? HAHAHAA!"

-"Giờ tao đi được rồi chứ?" _ Phạm Hương toan bỏ đi thì bị hắn níu lại.

-"khoan, khoan nào! Để đàn em tao tiễn mày về đàng hoàng đã chứ!" _ Tên Khôi Nguyên hất mặt, đám người xung quanh bâu vào nhấc bổng Phạm Hương lên mặc cho cậu ra sức giẫy giụa.

-"CHẾT TIỆT! đồ tiểu nhân! Tao không nghĩ mày lại chó như vậy đó họ Tô!" _ Phạm Hương cố gắng vùng vẫy nhưng không thể khi đám người khoẻ mạnh gìm chặt cậu.

-"haha! Bớt tin người đi nhé nhóc con. Tao chỉ muốn cho mày chút siro vào máu để mày trở về tuổi thơ tí thôi."

-"ý mày là sao? AAAAAAAAAA!!!"

Phạm Hương điếng người khi cơn đau nơi vùng cổ lan rộng ra khắp cơ thể. Cậu cảm nhận được thứ chất lỏng nào đó đang chạy khắp các mạch máu, thấm sâu vào từng thớ thịt khiến Phạm Hương gần như bị tê liệt. Cậu lịm đi trong tiếng cười man rợ của lũ cặn bã Ma Giáo, xung quanh là một màu trắng xoá...

----------------------

-"này cháu ơi. Cháu ơi tỉnh dậy đi!"

Phạm Hương chau mày, cảm nhận ai đó đang vỗ vào mặt mình. Cậu từ từ nhận thức được và bắt đầu chớp nhẹ mắt, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến Phạm Hương chói đến choáng cả đầu óc. Cậu từ từ thở đều, lắc đầu qua lại vài cái rồi cố gắng ngồi dậy.

-"cháu không sao chứ? Sao lại nằm ngủ ở đây?" _ trước mặt cậu là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, bà ấy hết xoa mặt lại sờ trán kiểm tra Phạm Hương.

-"cháu... cháu..." _ trong lúc cậu đang chưa thể định hình được hoàn cảnh của mình hiện tại thì tiếng kèn xe tải kêu lên inh ỏi khiến Phạm Hương giật thót.

-"ôi cháu không sao chứ? Thôi vào đây bà rửa mặt cho rồi nói." _ người phụ nữ bế thốc Phạm Hương lên....

Mà khoan?
Bế sao???

Phạm Hương hốt hoảng với điều đang xảy ra hiện tại, cậu nằm gọn trong vòng tay bác ấy. Cảm nhận cơ thể nhẹ bâng trên không trung và dường như đang được bế vào trong một khu trung tâm mua sắm.

CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY???
Phạm Hương không thể tin được vào những gì mình thấy, cậu đã bị chúng bỏ lại trước cửa trung tâm thương mại sau khi tiêm thứ chất lỏng nào đó vào cơ thể. Và hình như... hình như cậu bị teo lại...

-"cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?" _ người phụ nữ không ngừng hỏi han khi thấy vẻ mặt bần thần của Phạm Hương, cô ấy bế cậu vào nhà vệ sinh nữ rồi thả cậu xuống.

Phạm Hương vội vàng chạy vào phía trong, cố gắng tìm ra chiếc gương để soi cơ thể nhưng ơ hay?

Mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên to lớn một cách kì lạ. Cái bồn rửa mặt cao quá đầu khiến cậu không thể nhìn tới chiếc gương. Phạm Hương như lọt thỏm giữa mọi thứ. Cậu choáng và sốc đến nỗi gần như khuỵ xuống.

-"cháu có cần bà đưa đến viện không? Cháu có vẻ không khoẻ..." _ người phụ nữ vẫn ân cần hỏi han.

-"bà... bà bế cháu lên đó nhé?" _ Phạm Hương run run chỉ tay về phía bồn rửa mặt.
Mọi thứ hiện ra trước mắt sau khi được nhấc bổng lên khiến Phạm Hương sốc đến nỗi gần như chết đứng.
Cậu bị biến thành một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi. Gương mặt vẫn những đường nét ấy nhưng vô cùng bầu bĩnh, hai má căng tròn với đôi môi của trẻ con. Cậu giơ đôi bàn tay bị giấu sau chiếc áo thùng thình trên người, chúng múp míp và ngắn tũn, đôi bàn chân cũng thế.
Phạm Hương gần như muốn bật khóc, cậu không tin được vào mắt mình nữa.
Thực sự... thật sự bất lực.

-"để bà rửa mặt cho cháu nhé, lăn lốc tem nhem hết rồi này..." _ người phụ nữ ân cần rút ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng mở nước rửa sạch mặt cho Phạm Hương rồi lau sạch. Cậu thì chẳng quan tâm đến điều đó nữa, gần như bất động mặc kệ cho bà ấy làm gì thì làm.

-"cháu tên là gì?"

Phạm Hương ngước tôi mắt to tròn lên rồi thở dài ngao ngán. Có lẽ im lặng không phải là quyết định sáng suốt, ngay lúc này cậu cần sự giúp đỡ.

-"tôi tên là Phạm Hương! Tôi không phải là trẻ con như cô nghĩ đâu. Tôi..."

-"cháu nói nhăng cuội gì đó hả? Haha." _ người phụ nữ vờ cốc vào đầu cậu, không tỏ vẻ gì là quan tâm đến những lời nói vô lí ấy.

-"tôi..."

Phạm Hương sực nhớ đến chiếc vali, trong đó có hành lí bao gồm cả tiền và giấy tờ tuỳ thân của cậu. Dường như lũ Ma Giáo đã đem chúng đi, giờ Phạm Hương chẳng khác gì một kẻ vô gia cư, đến một tờ giấy lộn lưng còn không có.

-"sao? Còn nói nhăng cuội nữa không hả." _ người phụ nữ cười khúc khích, bà bế cậu lên và tiến ra ngoài.

-"bà mua kem cho cháu, cháu cho bà biết tên và địa chỉ nhà để bà đưa về nhé?"

Phạm Hương thầm nghĩ, nếu bây giờ cậu ra đồn cảnh sát báo cáo, thì liệu có ai tin một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch nói những điều khó tin này hay không. Tệ hơn nếu không có người thân, cậu có lẽ sẽ bị đưa vào cô nhi viện mà sống mất. Tốt nhất là tìm một nơi để nương náu rồi tìm cách sau.

Người phụ nữ trung niên đặt Phạm Hương xuống trước một quầy kem, mua một cây kem dâu rồi dẫn cậu đến chiếc bàn gần đó.

-"kem của cháu đây." _ người phụ nữ đưa cho Phạm Hương cây kem ốc quế, dù không thích đồ ngọt nhưng cậu vẫn miễn cưỡng cầm lấy đưa lên miệng liếm một miếng. Chắc là do đói quá nên tự nhiên cảm thấy vị kem ngon đến lạ, cậu ăn ngon lành món mà mình từng ghét cay ghét đắng.

-"từ từ thôi, ôi đúng là trẻ con. Ăn dính hết cả mặt rồi này." _ Người phụ nữ dùng khăn giấy lau khoé môi cho Phạm Hương rồi lại xoa đầu cậu.

-"cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

-"tôi tên Ph... dạ con tên Bee. Con 5 tuổi ồi."

Phạm Hương cố gắng tỏ ra dễ thương nhất có thể, cậu nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ có thể giúp được mình.

-"tại sao cháu lại ngủ ở ngoài đó? Cháu bị lạc sao?"

-"con... dạ... con không có nhà ạ!"

-"sao lại... vậy thì bố mẹ cháu ở đâu?" _ người phụ nữ tỏ vẻ xót xa.

-"dạ con không biết ạ, con không có bố mẹ." _ Phạm Hương bối rối.

-"vậy con đã đi lang thang như thế lâu rồi?"

Phạm Hương gật gật đầu.

-"tội nghiệp quá... bà thương cháu quá... bà đem cháu đến hội bảo trợ trẻ em cho họ chăm sóc cháu chu đáo hơn nhé?"

Phạm Hương hốt hoảng, vội vàng xua tay.

-"dạ không ạ không ạ." _ cậu vờ như oà khóc.

-"thôi thôi, sao lại khóc. Nín đi bà thương, bà giúp cháu có chỗ ở thôi mà. Ở đó cháu sẽ được ăn ngủ đầy đủ. Lại có bạn nữa." _ Người phụ nữ vội ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ.

-"cháu không muốn đâu, cháu bị... bị họ đánh." _ Phạm Hương vờ lấy đại một lí do để từ chối việc đến cô nhi viện.

-"bị đánh sao? Ôi cháu đã từng bị họ bạo hành sao?" _ người phụ nữ thốt lên, xoa đầu "đứa trẻ" tội nghiệp.

-"cô... cô đánh Bee nên Bee bỏ đi bà ơi." _ Phạm Hương giả vờ mếu máo.

Người phụ nữ lặng đi, bà cũng đã có một tuổi thơ bị bạo hành. Cũng từng bị cha ruột đánh đập dã man khiến nhiều lần bà phải tìm cách lẩn trốn, nhưng lần nào cũng bị cha lôi về và tiếp tục vung những trận đòn roi.
Nhìn đứa trẻ con non nớt trước mặt, bà không kìm nổi lòng thương xót. Mùa thu đang qua, đông đến gần. Nó sẽ cứ vất vưởng đầu đường xó chợ ngày nắng đêm sương như thế sao?
Nghĩ đến việc đứa trẻ đáng yêu này sẽ đói lạnh, bà kìm lòng không đặng mà ôm chặt lấy nó.

-"thôi thì... Bee về tạm nhà bà đã nhé?"

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com