Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 97 + 98 + 99 + 100:



Chap 97

Yoseob hừ nhẹ một tiếng, chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa xe.

Lee GikWang bắt đầu nhấn ga lao xe về phía trước, toà lâu đài cổ kính và nguy nga tráng lệ dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Ánh dương nhuốm màu lên mọi vật khiến cảnh vật trở nên mỹ lệ hơn, rặng núi xa gần mờ ảo mà quyến rũ. Rừng cây um tùm tươi tốt tầng xanh này đè lên tầng xanh khác, tràn trề nhựa sống đặc biệt tươi đẹp. Hồ nước xa xa yên tĩnh dưới chân núi, dòng nước hiền hoà trôi, mang trong mình ngàn năm lịch sử.

Tất cả mọi thứ, hết thảy đều đẹp không sao tả xiết.

Yoseob khẽ tựa đầu vào cửa kính, bên trên mặt kính còn phản chiếu cái bóng mờ nhạt của cậu, hình ảnh chàng trai trong gương nụ cười không tắt trên khoé môi.

Nhưng mà, cảnh dù có đẹp đến đâu, thơ mộng đến đâu, lãng mạn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không phải điều cậu mong muốn.

Cậu muốn trở về nơi mình thực sự thuộc về, bên những người thân yêu.

Vĩnh viễn ở bên cạnh họ.

Bởi vì sợ Yoon Jong Kook nói một đằng làm một nẻo trở mặt nên bọn họ không hề dừng lại nghỉ chân lấy một giây, lập tức lên phi cơ rời đi ngay lập tức.

Ngồi trên phi cơ, Yoseob đem cuộc hội thoại lúc nãy với Yoon Jong Kook kể cho Yong JunHyung nghe từ đầu tới cuối.

"Yoon Jong Kook cuối cùng cũng thất bại nên dĩ nhiên là vẫn canh cánh trong lòng ôm hận, nhưng anh yên tâm đi, hắn đã hoàn toàn buông tha cho chúng ta rồi." Yoseob toàn thân mỏi rã rời: "Rốt cục thì bây giờ cũng có thể an tâm ngủ một giấc rồi."

Yong JunHyung gấp tay ra sau đầu, dựa đầu vào tay, tư thế ngả về đằng sau, chăm chú nhìn cậu, trong mắt ánh lên nụ cười tinh nghịch: "Thật ra thì, Yoon Jong Kook chỉ vì không chiếm được nên mới mê muội em như thế thôi, nếu như em thật sự chấp nhận gật đầu ở bên cạnh hắn thì anh dám cá hắn sẽ giơ hai tay đầu hàng ngay lập tức ấy mà."

Yoseob khó chịu: "Em kém cỏi như thế sao? Yoon Jong Kook còn không tiếc lời khen em là người con gái hoàn mỹ cơ đấy!"

Yong JunHyung nhún nhún vai: "Em cũng nói, hắn thần kinh có chút không bình thường đấy thôi."

Yoseob không phục: "Em không tốt ở chỗ nào chứ?"

Yong JunHyung bắt đầu tuôn ra một tràng nhiếc móc ào ạt dạt dào như máy nước: "Nhan sắc thì thường thường, quần áo lôi thôi chẳng sạch sẽ tý nào, đầu óc thì giản đơn, hành động thiếu suy nghĩ, động tác thô lỗ, và quan trọng nhất là, trên cương vị của một người phụ nữ mà nói thì, em quá lười rồi đó!"

Yoseob cố gắng phản bác: "Em lười lúc nào chứ? Khi còn ở nhà ngày nào em cũng giúp An Chan Soo làm nhiều ơi là nhiều việc nhà nhé, quẹt dọn này, nấu cơm này, giặt giũ này, em lười ở đâu hả?"

Yong JunHyung tà tà liếc xéo cậu một cái, từng câu từng chữ nhấn mạnh đặc biệt rõ ràng rành mạch: "Ở trên giường em căn bản là không có tinh thần hợp tác gì cả, động một chút cũng không động, chỉ có một mình anh làm đơn độc."

Yoseob hoàn toàn á khẩu cố gắng lắm mới đáp được: "Em không động đậy gì anh cũng có thể hành hạ em lâu như vậy, em mà động đậy thì anh còn cần mạng em nữa không đây?"

Yong JunHyung mỉm cười: "Em chưa thử qua, làm sao biết? Nói không chừng còn cảm thấy rất hưởng thụ ý chứ!"

Lúc này, Lee GikWang ở bên cạnh khẽ ho nhẹ một tiếng: "E hèm, trước khi hai vị tiếp tục thảo luận vấn đề thể dục trên giường tôi xin có đôi điều nhắc nhở, ở đây không chỉ có hai người thôi đâu."

Yoseob quay đầu, bấy giờ mới phát hiện ra hai cậu tiếp viên hàng không đứng gần đó đang khổ sở nín cười.

Yoseob xấu hổ tới mức chỉ muốn bật dù lao ra khỏi phi cơ và nhảy xuống.

Thật sự là quá mất mặt!

Rốt cuộc cũng về đến Kim gia.

Nhìn ngôi biệt thự quen thuộc, Yoseob vô cùng kích động, tim đập bình bịch bình bịch.

An Chan Soo, Dong Woon, Khổ đại cừu thâm, tôi —- Yoseob đã trở lại rồi đây!!!!!!!!!

Vừa bước vào cửa chính, đã thấy ngay Khổ đại cừu thâm ba chân bốn cẳng cuống quýt chạy ra, thở phì phò chạy như điên đến.

Yoseob cảm động đến suýt rơi nước mắt, quả nhiên không uổng cậung cậu nuôi nó lớn mập đến như vậy a.

Yoseob ngồi xổm xuống, giang rộng hai cánh tay, chuẩn bị ôm lấy nó.

Thế nhưng, Khổ đại cừu thâm chạy đến trước mặt cậu rồi đột ngột rẽ hướng, lao thẳng tới chỗ Yong JunHyung, nịnh hót dúi đầu vào ống quần hắn, cái đuôi vẫy vẫy lắc lắc giống y chang cái cánh quạt của phi cơ.

Yoseob khiếp sợ, vẻ mặt như bị sét đánh: "Mày có lầm không vậy! tao mới là chủ nhân của mày a! Khổ đại cừu thâm sao mày có thể nhanh chóng chuyển đổi sự trung thành sang người khác như thế hả?"

Khổ đại cừu thâm tiếp tục quay tít cái đuôi vui mừng hớn hở giả bộ như không nghe thấy cái gì.

Yoseob bất lực thở dài não nề, quyết định không cùng chó so đo, nhanh chóng chạy vào trong nhà, đi hưởng thụ sự hoan nghênh của Dong Woon và An Chan Soo.

Cậu còn chuẩn bị trước hẳn một lọ thuốc nhỏ mắt, đợi lát nữa bọn họ ào ra ôm chầm lấy mình thì còn phối hợp diễn cho hợp không khí, chấm chấm chút nước mắt.

Nhưng khi vào đến nhà mới phát hiện, không khí bên trong tuyệt nhiên không có chút nhiệt liệt hoan nghênh nào, Dong Woon ôm cái bụng đã nhô cao khó khăn mệt nhọc từng bước từng bước nặng nề bước từ trên cầu thang xuống, hời hợt nói câu: "Yoseob, cậu đã trở về rồi đó hả? Ai da, ở Itôily có mua đặc sản gì về không vậy?"

Yoseob nghe thấy loảng xoảng loảng xoảng như sét đánh bên tôii, hai tay vịn lấy thành ghế, mém tý nữa thì ngã oạch xuống sàn nhà.

Thôi, bỏ đi, Dong Woon đang mang thai, một đường dưỡng khí lại phải nuôi hai người, máu chưa kịp lưu thông lên não, không nên cùng cậu ấy so đo.

Lúc này, An Chan Soo còn mặc nguyên tạp dề tay vẫn cầm chảo từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy Yoseob thì kích động không thôi: "Yoseob, cuối cùng thì đệ cũng trở về rồi!!!!!!!!"

Vẫn là An Chan Soo tốt nhất!

Yoseob cảm động nước mắt lưng tròng, vừa mới định lao tới ôm chầm lấy An Chan Soo thì lại nghe thấy hắn nói qua hàng nước mắt tuôn rơi như suối nước: "Yoseob, trở lại là tốt rồi, rốt cuộc thì cũng có người giúp huynh nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn phòng ốc, dọn phân và nước tiểu cho Khổ đại cừu thâm rồi."

Cho dù Yoseob có ba đầu sáu tay thì cũng gánh không được từng ấy việc, cho nên cậu hoàn toàn bị đáng gục ngã sõng soài trên mặt đất không thể dậy nổi.

Run rẩy bò dậy, Yoseob đầy một bụng tức mà mắng: "Khổ đại cừu thâm bất hạnh sinh ra là kiếp động vật chỉ số thông minh thấp, điều kiện bức bách trở nên không có nhân tính thì thôi cũng thông cảm được. Nhưng mà các cậu thì sao, tại sao lại có thể máu lạnh như vậy chứ? Tôi không dễ dàng gì mới lết được cái xác khô này về đây, kết quả là các cậu một chút an ủi cũng không có, một người thì làm như tôi đi du lịch nước ngoài về, còn đòi tôi quà nữa, một người nữa thì coi như tôi là bảo mẫu đã trở về, vội vàng bắt tôi quét phân và dọn nước tiểu. Các cậu thử nói xem, làm như vậy còn đạo lý gì nữa hay không?"

Dong Woon thờ ơ như gió thoảng bên tôii, vẫn điềm nhiên ngồi giở tạp chí ra xem: "Yoseob à, cậu ngày nào mà chả bị bọn bắt cóc rình rập chộp lấy rồi lôi đi, riết rồi chúng ta cũng thành quen ấy mà."

An Chan Soo tát nước theo mưa: "Yoseob à, xem ra năng lực thích ứng của đệ không được cao cho lắm, nên tích cực học tập huynh và Dong Woon thì hơn."

Yoseob: "......"

Bị đả kích, hoàn toàn bị đả kích.

Yoseob chôn mặt trong đống chăn gối bùng nhùng, than ngắn thở dài.

"Sao vậy?" Yong JunHyung siết chặt bắp chân của cậu.

"Thì ra ở cái nhà này em nhỏ bé không có ý nghĩa gì như vậy." Yoseob giọng điệu vô cùng ai oán: "Căn bản là không có người quan tâm tới em!"

"Trong cái nhà này vốn dĩ chưa bao giờ có người." Yong JunHyung nhún nhún vai: "Tất cả đều là một đám người sói mà."

"Ngay cả Khổ đại cừu thâm cũng không thèm để ý tới em." Yoseob nức nở kể lể nỗi oan ức: "Em thề, con chó này giới tính nhất định là có vấn đề rồi!"

"Thời gian trước đây, An Chan Soo bị thương, đều là một tay anh cho nó ăn, nó dĩ nhiên là quen thân với anh hơn rồi... Được rồi, đừng vùi đầu vào gối nữa, kẻo lại thiếu không khí ngất xỉu đi bây giờ." Yong JunHyung xoay người cậu lại, chăm chú nhìn cậu không rời: "Chẳng lẽ anh không quan tâm đến em à?"

"Anh không giống với bọn họ." Yoseob ngồi hẳn hoi dậy, không chút nghĩ ngợi nói luôn: "Mỗi đêm đều là em ngủ cùng anh, anh dĩ nhiên nên quan tâm rồi."

Yong JunHyung hai tay túm chặt lấy eo của cậu, khẽ nhích tới gần người cậu, ánh mắt dần dần trở nên nóng rực: "Mỗi đêm? Theo như anh nhớ thì hình như đã rất lâu rồi em chưa ngủ cùng với anh."

"Hả? Mới có mấy ngày thôi mà." Yoseob biết sói tính của Yong JunHyung bắt đầu hồi phục, vội vàng lùi người về phía sau thoát khỏi ma trảo của hắn.

Yong JunHyung cũng di chuyển theo động tác của cậu, dần dần bức cậu đến đầu giường, giọng nói của hắn đầy ma lực dụ hoặc: "Đối với anh mà nói, một ngày như thế có thể sánh bằng một năm dài đằng đẵng."

Yoseob cũng mỉm cười đáp lại, nở nụ cười vô hại thuần khiết, sau đó, cúi đầu, luồn xuống dưới hai tay Yong JunHyung mà chui ra ngoài.

Cậu chạy đến trước cửa, đứng lại, xoay người nhìn Yong JunHyung, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý dào dạt: "Kim Tae Hyungđã dặn dò qua rồi, nếu anh bắt em phải vận động mạnh thì hậu quả tất yếu đưa đến việc em bất tỉnh nhân sự đấy."

"Thôi bỏ đi." Yong JunHyung quăng cái gối mới vồ được lúc nãy của cậu xuống, thở dài buồn bã: "Tối nay anh đành phải sang ngủ phòng của Hư Nguyên vậy."

"Thật sao?" Yoseob kinh ngạc, có chết cũng không ngờ tới Yong JunHyung lại có nhân tính như vậy.

Chap 98

"Đương nhiên là..." Yong JunHyung đứng dậy, đôi con cậu đen nhánh bất thình lình loé lên tia mờ ám: "Giả!"

Vừa dứt lời, hắn chỉ cần sải một bước dài đã tiến bám sát nút cậu, Yoseob kinh dị, vội vàng mở cửa thoát thân, thê lương thảm thiết hô to một tiếng: "Cứu! Mạng! A!"

Chữ 'A' còn chưa thoát hẳn ra khỏi cổ họng, Yong JunHyung đã tóm gọn lấy cậu, nháy mắt quẳng cậu đang cố vùng vẫy lên giường.

Cửa, ngay sau đó cũng bị chốt khoá thật cẩn thận, nội bất xuất mà ngoại bất nhập.

Trong phòng khách lầu dưới, Dong Woon đang chăm chú chiêm ngưỡng những món đồ cổ quý giá, còn có Lee GikWang đang cặm cụi gọt trái cây hầu hạ cậu, Kim Tae Hyungđang xem xét báo cáo mẫu tử thi giải phẫu ngày hôm nay và cuối cùng là An Chan Soo đang luôn chân luôn tay bận rộn với nồi nước dùng trong bếp, toàn bộ ngẩng đầu lên, trăm miệng một lời: "Lại nữa rồi!"

"Yong JunHyung, buông ra mau, anh quá cầm thú rồi đó! Ngay cả Khổ đại cừu thâm anh cũng không bằng một góc a~~~ Đồ sói háo sắc! Cái đồ chỉ tư duy bằng nửa thân dưới, anh... anh là đồ...." Yoseob đang mắng rất hăng say đột nhiên im bặt.

Bởi vì Yong JunHyung không như trước đây giở trò xằng bậy với cậu, mà trái lại hắn yên lặng ôm cậu thật chặt, nằm bên cạnh cậu giống như là... đang ngủ.

"Yong JunHyung." Yoseob khe khẽ gọi.

"Ừ."

"Có thật là chúng ta chỉ ngủ thôi không?"

"Yên tâm đi." Yong JunHyung thì thầm: "Thân thể em từ ngày đó không còn khoẻ như trước nữa, anh sẽ không ép buộc em đâu."

Yoseob an tâm im lặng lắng nghe, xoay người nhìn hắn.

Yong JunHyung nhắm mắt lại, giây phút này, gương mặt của hắn rất yên bình an giấc.

Mọi đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng, mí mắt thật mỏng, sống mũi cao và thẳng, còn có quai hàm gợi cảm đến mê hoặc lòng người.

Yoseob chân tay ngứa ngáy không nhịn được đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của hắn, một vòng rồi lại thêm một vòng, cuối cùng di chuyển dần xuống dưới cổ, nhẹ nhàng chầm chậm lướt ngón tay đùa nghịch.

"Em đang làm gì thế?" Yong JunHyung đột nhiên mở mắt ra.

"Thoải mái chứ, mỗi lần em làm thế này Khổ đại cừu thâm đều rất thích thú mà." Yoseob đáp.

"Ngủ." Yong JunHyung ra lệnh, chôn chặt hai tay của cậu vào ngực mình.

Yoseob không còn cách nào khác, đành phải nhắm mắt lại, biết điều một chút mà ngủ.

Cho dù không biến thân nhưng Yong JunHyung vẫn rất ấm áp, Yoseob tự động nhích lại gần vùi mặt thật sâu vào lòng hắn.

Nhưng mà, cơ thể hai người càng nhích tới gần nhau thì Yoseob dần dần nhận thấy có điều gì đó bất thường.

"Yong JunHyung."

"Lại sao nữa?"

"Người anh nóng như đốt lửa trại á."

"....Em làm ơn ngủ đi cho anh."

Có chuyện mờ ám hay ho, Yoseob ngu gì mà bỏ qua dễ dàng như vậy.

Cậu xoè mười móng vuốt của mình ra cào cào nhẹ lên lồng ngực Yong JunHyung, hết nhấn rồi ấn chậm chậm vuốt ve từ trên xuống dưới, quả nhiên không phụ sự kì vọng của cậu, Yong JunHyung bắt đầu có phản ứng gắng gượng.

Yoseob đang đắc ý cười thầm trong bụng thì Yong JunHyung bỗng nhiên trở mình, đặt cậu nằm dưới thân hắn.

Hắn nhìn cậu, trong mắt lách tách tia lửa, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, nồng đượm dục vọng: "Yoseob, em đừng chọc anh nổi điên."

"Ây da, anh nặng quá đi mất, em hô hấp bắt đầu thấy khó khăn, đầu cũng bắt đầu choáng váng rồi đây nè." Yoseob vội vàng kêu oai oái.

Yong JunHyung nhỏ giọng chửi thề một tiếng, vội vàng buông cậu ra.

Thoát chết trong gang tấc, Yoseob lại ngựa quen đường cũ tiếp tục giở trò chòng ghẹo Yong JunHyung.

Khó trách cái kỹ thuật trêu chọc khiêu khích này bị tất cả mọi người tranh nhau sử dụng thì ra nó có thể mang lại cảm giác hạnh phúc sung sướng như nhường này.

Yong JunHyung kiên nhẫn đã gần đến mức giới hạn: "Yoseob, nếu như em không muốn bị anh bóp chết thì mau dừng tay lại."

Cơ hội ngàn năm một thuở, làm sao có thể dừng tay?

Yoseob siết chặt móng vuốt của mình tiếp tục trêu ghẹo hắn một cách hăng say, sờ sờ cằm của hắn, nhấn nhấn ấn ấn chọc chọc ngoáy ngoáy lồng ngực hắn, cuối cùng là vỗ vỗ cái mông của hắn, quả nhiên trước sau không đồng nhất, co dãn cũng khác nhau.

Yong JunHyung toàn thân cứng ngắc, chỉ có thể đờ ra như cục hoá thạch nằm trên giường để cậu tiêu khiển.

Bất quá trong bụng hắn đang âm thầm thề độc, chờ cậu thân thể khoẻ lại, có trời đất chứng giám hắn nhất định sẽ bắt cậu phải trả giá cực cực cực đắt.

Rốt cục, nhìn Yong JunHyung bị hành hạ đến mồ hôi lạnh đầm đìa rịn trên trán, Yoseob cũng vô cùng có nhân tính dừng tay.

"Bây giờ có thể ngủ được rồi chứ?" Yong JunHyung hỏi, giọng nói có chút biến đổi do nghiến răng nghiến lợi quá nhiều.

Yoseob khúc khích cười đáp lại: "Hôm nay anh không muốn làm gì sao?"

"Yoseob, em còn chưa chỉnh anh đủ hả?" Yong JunHyung nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn cậu.

Yoseob thổi thổi lên hai gò má của hắn, hơi thở êm dịu mà lôi cuốn: "Em hỏi thật mà."

Yong JunHyung vẫn giữ vững lời thề: "Anh sẽ không ép buộc em."

Yoseob rất chậm rất chậm nhíu mày lại: "Nếu như là em tự nguyện thì sao?"

Yong JunHyung chăm chú nhìn cậu: "Không phải là em không thích làm chuyện đó sao?"

"Em không ghét." Yoseob chọt chọt hắn, từng chữ từng chữ rất rõ ràng: "Em chỉ không thích lần nào cũng là anh đàn áp em mà thôi."

Yong JunHyung nâng cái cằm nho nhỏ của cậu lên, ánh mắt vui mừng: "Vậy mà em không nói sớm."

"Anh cũng thèm quan tâm đến cảm nhận của em đâu." Yoseob nhún nhún vai.

"Vậy thì..." Yong JunHyung giọng nói dần dần trở nên dịu dàng mềm mại giống như lời thì thầm thoảng bên tôii: "Cơ thể của em chịu được ư?"

"Hẳn là không thành vấn đề ." Yoseob cụp mắt xuống, nhỏ giọng bổ sung: "Chỉ cần anh biết kiềm chế một chút là được."

Yong JunHyung không nói gì thêm, hắn dùng hành động để thay lời muốn nói.

Hắn bắt đầu hôn cậu, đôi môi gắn kết, vuốt ve mơn trớn, từ từ cảm nhận sự mềm mại của đối phương thưởng thức sự ngọt ngào của nhau.

Động tác của Yong JunHyung rất nhẹ, rất khẽ, nụ hôn này triền miên mà nồng nàn, thỉnh thoảng cắn nhẹ, thỉnh thoảng lại liếm mút câu dẫn hoàn toàn ham muốn của cậu nổi lên.

Yoseob đưa tay ôm thật chặt cổ của Yong JunHyung, vững vàng leo lên người hắn.

Cơ thể hai người, thân mặt gắn bó, không tồn tại một khe hở nào. Da thịt hai người đều nóng rực, tình cảm mãnh liệt, như thiêu như đốt.

Yong JunHyung từ từ tiến vào cơ thể Yoseob, qua từng đường cong tới khu vực bí ẩn nhất, toàn bộ cơ thể hắn bao trùm lấy cậu.

Sự tiếp xúc của cơ thể rắn chắc và nóng rực khiến cho cậu thêm điên cuồng, những ngón tay của Yoseob bấm thật sâu vào lưng hắn, dục vọng trong cậu như nước vỡ bờ, lý trí hoàn toàn biến mất.

Dưới ánh trăng, trên cơ thể hai người đều phủ một tầng mồ hôi tinh mịn, trơn bóng lấp lánh như ngọc.

Hắn không ngừng tiến vào, cậu hưởng thụ nhận lấy, bọn họ quấn quýt lấy nhau, ngụp lặn trong cơn thuỷ triều của dục vọng.

Tốc độ của hắn dần dần tăng nhanh, vui thích cũng càng lúc càng lớn, dần dần tràn ngập cơ thể cậu, tê dại khó diễn tả thành lời, cơ thể cậu như muốn nổ tung, Yoseob đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, sau đó... Cậu hôn mê bất tỉnh.

Yong JunHyung trong nháy mắt cứng đờ ra hoá đá lần thứ n.

Đến khi định thần lại hắn vội vàng giúp Yoseob mặc quần áo tử tế rồi choàng lên mình áo tắm, vọt ra ngoài cửa, gọi Kim Tae Hyungtới.

Kim Tae Hyungxem xét bầu không khí kiều diễm trong căn phòng lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, một bên tiêm cho Yoseob đường glu-cô zơ, một bên nín cười nói với Yong JunHyung: "Chúc mừng cậu, cậu đã thành công khiến Yoseob bất tỉnh nhân sự."

Yong JunHyung từ từ giải thích: "Lần này là người tôi tự nguyện, không phải là lỗi của tôi mà."

Lee GikWang ý vị thâm trường nhìn hắn: "JunHyung, vừa rồi chúng ta rõ ràng nghe thấy Yoseob la lên cứu mạng, đứng chối cãi nữa."

An Chan Soo đồng tình lắc đầu thất vọng: "JunHyung, cậu quá cầm thú rồi!"

Dong Woon cắn một miếng táo, răng rắc một tiếng: "So sánh với Lee GikWang cậu quả thực còn cặn bã hơn gấp trăm lần."

Khổ đại cừu thâm: "Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!"

Yong JunHyung: "...................."

Chap 99

Yoseob không hề hay biết rằng trong lúc mình hôn mê, Yong JunHyung đã bị nghìn người khinh bỉ, vạn người phỉ nhổ thậm tệ.

Cho nên, sau khi tỉnh lại, đối với một loạt hành vi khác thường của Yong JunHyung cậu cảm thấy đặc biệt khó hiểu.

Đầu tiên là hắn không còn muốn cậu nữa, cho dù chỉ là hôn môi cũng cực kì cẩn thận, mới hôn được một nửa đã dừng lại để kiểm tra xem hô hấp của cậu có khó khăn không, một chút hăng hái quấy rầy cậu cũng không có.

Vốn cho rằng đời sống tình dục của hắn giảm sút, nhưng cứ mỗi lần đêm hôm khuya khoắt tỉnh giấc Yoseob lại giật mình nhìn thấy cặp mắt sói sáng xanh mở thật to trong bóng đêm đang nhìn mình chằm chằm của Yong JunHyung, ánh mắt kia tựa như muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức vậy, khiến cho cơn ngái ngủ của cậu biến mất không chút dấu vết, cứ thế hai mắt mở thao láo cho đến sáng hôm sau.

Mặt khác, Yong JunHyung như thể các dây thần kinh cắm nhầm tuyến rồi, sống chết dí cậu ở bên cạnh Dong Woon, ngày ngày dặn dò An Chan Soo nấu một bát súp bự chảng chứa các loại dinh dưỡng phong phú bồi bổ đến mức người chết ăn được cũng phải bật mồ sống dậy, sau đó ép cậu uống cho bằng hết, cứ như thể cậu cũng mang thai không bằng ấy.

Thế đấy, không quá mấy ngày, Yoseob vẫn thường lấy làm kiêu ngạo vì vòng eo thon gọn nhỏ nhắn của mình thì giờ đây đã phì nhiêu thêm một tầng mỡ nữa rồi, điều này quả thực so với mười loại cực hình tàn khốc dã man tàn bạo nhất của thời Mãn Thanh có khi còn hung ác độc địa hơn là đằng khác.

Cuối cùng đến một ngày, Yoseob thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, đập bàn quyết định lật bài ngửa nói ra ngô ra khoai rõ ràng với Yong JunHyung: "Những thứ này là cái quái quỷ gì vậy? Vừa sền sệt vừa khó ngửi, buồn nôn chết mất, có đánh chết em cũng không uống!"

Yong JunHyung chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt xa xăm xanh xanh của chó sói khiến cậu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy.

Yoseob tuân theo nguyên tắc không bao giờ cúi đầu khuất phục trước những thế lực bạo tàn hắc ám nên không chút sợ hãi nào nhìn thẳng vào hắn, trong mắt cũng bắt đầu bắn ra những tia nhìn giận dữ đo đỏ của lửa.

Vì thế, hai người mặt mũi hết đỏ một trận, rồi lại đến xanh một trận, khiến cho Khổ đại cừu thâm chậm chạp đi ngang qua còn lầm tưởng nó đi nhầm tới lối đi bộ gặp phải hai cột đèn xanh đỏ.

Mắt to trừng mắt nhỏ hơn nửa phút, Yoseob bỗng nhiên nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ tôin tành, cúi đầu xuống nhìn thì bị doạ tới mức hồn vía lên mây.

Yong JunHyung cư nhiên có thể tay trần bóp nát cái chén thuỷ tinh hắn đang cầm trên tay dễ như ăn kẹo.

Yoseob run run, vội vàng bưng bát súp lên, ngửa cổ lên trời, ực ực ực ực một hơi tu cặn sạch.

Từ đó về sau, đối với vấn đề uống canh uống súp cậu nếu dám ho he nửa lời chê bai chỉ sợ Yong JunHyung kích động bóp nát cổ mình mất thôi.

Có điều nói đi vẫn phải nói lại, kể từ ngày uống súp đều đặn, số lần té xỉu của cậu ngày càng ít hơn nhiều.

Cuối cùng thì trong cái rủi cũng có cái may.

Yoseob cứ thế tiếp tục nhịn đắng nuốt cay uống cho bằng hết cái thứ súp vừa ngửi đã muốn nôn mửa kia, còn Yong JunHyung thì tiếp tục bị cấm dục mà ánh mắt ngày càng trở nên xanh xanh long sòng sọc hơn, Dong Woon từng ngày từng ngày bụng trở nên lớn hơn, Lee GikWang vẫn như cũ mặt dày mày dặn ra ra vào vào Hạ gia, Kim Tae Hyungtiếp tục duy trì và phát triển những hành vi biến thái quái dị của mình, An Chan Soo thì trước sau như một vẫn cứ dong dài lải nhải.

Cuộc sống cứ như vậy yên ả trôi qua, cho đến ngày Hyunseung lại một lần nữa xuất hiện.

Cậu được trợ thủ đắc lực của Yoon Doo Joon —  hộ tống đưa tới Yoon gia.

Đồng thời, anh ta còn đem tới một tin tức làm người tôi khiếp sợ: Yoon Doo Joon đã bị Yoon Dong Min bắt được, sống chết chưa rõ.

Theo lời anh ta, trong khoảng thời gian Yong JunHyung đi Itôily, Yoon Doo Joon và Yoon Dong Min liên tục công kích lẫn nhau, đấu súng và đấu trí, thế như nước với lửa. Nhưng dù sao Yoon Dong Min cũng đã ngồi trên cái ghế chủ nhân của Yoon gia hơn mười năm rồi, thế lực hùng mạnh hơn rất nhiều, ngày hôm qua ông tôi đã liên hợp với các trưởng lão trong gia tộc bày binh bố trận giăng lưới tóm gọn Yoon Doo Joon.

Hắn miễn cưỡng tuân lệnh Yoon Doo Joon hộ tống Hyunseung đến Kim gia, hy vọng có thể nhận được sự che chở của bọn họ.

Xa cách gặp lại, Yoseob tất nhiên vui mừng khôn siết, nhất định đêm nay muốn ngủ cùng Hyunseung để hai người thoải mái tâm sự.

Nghe vậy, ánh mắt Yong JunHyung lại lần nữa xanh càng thêm xanh.

Buổi tối hôm đó, Yoseob chiếm giường lớn, đuổi Yong JunHyung mặt mày ỉu xìu như bánh mì nhúng nước sang phòng khác.

Nằm ở trên giường, Yoseob kích động kể những chuyện đã xảy ra từ ngày hai người biệt ly, đang kể đến đoạn cao trào chợt phát hiện Hyunseung bộ dạng u sầu, không khỏi hoang mang: "Hyunseung, vất vả lắm mới thoát khỏi ma chưởng của Yoon Doo Joon, cậu hẳn là nên vui mừng mới phải. Yên tâm đi, Kim gia nhất định sẽ bảo vệ cậu mà."

Hyunseung nằm trên giường, nhìn trần nhà, không nhúc nhích, một hồi lâu sau, cậu nhắm mắt lại: "Yoseob, cậu có tin không? Tôi bây giờ... rất lo lắng cho Yoon Doo Joon."

Yoseob kinh ngạc: "Cậu... thích hắn?"

Hyunseung nghiêng người, nhìn Yoseob.

Da của Hyunseung vẫn trắng như ngọc, nhưng dưới ánh trăng càng trở nên tái nhợt hơn. Cậu ấy gầy, cằm nhọn đi rất nhiều. Ánh mắt của cậu khẽ phủ một tầng sương mỏng mê mang, giống như ngay cả bản thân mình cũng không cách nào nhìn thấu.

"Tôi không biết." Cậu nói.

Yoseob trầm tư trong chốc lát, khẽ thở dài: "Nói thật, tôi còn có ngày thích Yong JunHyung. Cậu và Yoon Doo Joon gắn bó với nhau trong một thời gian dài như thế, đối với hắn nảy sinh tình cảm cũng không phải là chuyện không thể."

"Có lẽ là thói quen ỷ lại." Hyunseung chậm rãi nói: "Sau khi cha mẹ tôi qua đời, ở trên thế gian này, tôi đã không còn một người thân nào nữa. Chỉ có hắn, mỗi ngày cùng tôi ở chung một chỗ... Điều đó giống như một thói quen, ngày ấy đối với tôi cái thế giới này đã không còn ý nghĩa gì nữa nhưng hắn vẫn níu kéo tôi... Trước kia có lẽ tôi cảm thấy điều đó rất phiền toái thực chán ghét, có phần sợ hãi nhưng ngay lúc này đây, tôi lại cảm thấy yên tâm, có cảm giác rằng trên thế gian này mình không còn một mình nữa..."

Yoseob trầm mặc, xem ra vấn đề rất nghiêm trọng.

————————————————–

Lee GikWang báo cáo tin tức thăm dò được:

"Yoon Doo Joon bị nghi ngờ là có ý đồ làm phản, mưu sát không thành Yoon Dong Min – đương chủ nhân của Yoon gia, phạm vào gia pháp hiện đang bị giam giữ trong mật thất của Yoon gia. Cụ thể bị xử trí như thế nào thì còn phải đợi các trưởng lão họp bàn rồi quyết định, cho nên tạm thời hắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng."

An Chan Soo lắc đầu: "Ngày trước, nếu như không có sự hậu thuẫn của mấy lão khọm già này thì Yoon Dong Min làm gì có bản lĩnh giết được Yoon Dong Hyun." [Yoon Dong Hyun: cha của Yoon Hyun Woo]

Lee GikWang tiếp tục: "Nhưng mà bây giờ đám trưởng lão Yoon gia phân chia thành hai thế lực, trong đó cũng có kẻ không vừa mắt Yoon Dong Min, cũng nhờ có bọn họ bảo vệ mà Yoon Doo Joon không bị giết ngay tại chỗ."

An Chan Soo vặn mình vươn vai bộ dạng mệt mỏi: "Quan tâm hắn làm cái khỉ gì, cứ để cho đám người Yoon gia đấu với nhau sống mái một phen, đấu đến chết đi sống lại cũng được...Ây da, đến lúc Yoseob dùng canh tẩm bổ rồi."

Lee GikWang nhìn Yong JunHyung: "JunHyung, cậu hẳn là đã có kế hoạch khác rồi đúng không."

Yong JunHyung hai chân vắt vẻo, ung dung, năm ngón tay gõ gõ từng nhịp đều đặn trên đầu gối, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khó mà phát hiện:

"Tôi nghĩ, bây giờ là thời cơ tốt nhất để trừ khử Yoon Dong Min."

"Ý cậu là ngư ông đắc lợi, thừa dịp bọn chúng đấu đá lẫn nhau mà tiêu diệt thế lực Yoon gia ?" Lee GikWang hỏi.

"Không, Yoon gia thế lực hùng mạnh có thể sánh ngang với chúng ta. Giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, loại chuyện này ngu sao mà đâm đầu vào." Yong JunHyung thâm ý sâu xa: "Ý của tôi là, chúng ta có thể giúp Yoon gia đổi chủ."

An Chan Soo hỏi: "Cậu muốn giúp Yoon Doo Joon ngồi lên vị trí này?"

Lee GikWang đã lĩnh hội được ý của hắn, cười đáp: "Không, Yoon Doo Joon tâm tư rất khó nắm bắt, nói không chừng chúng ta cứu hắn ngày hôm nay một ngày nào đó hắn lại trở mặt đối địch với chúng ta một lần nữa thì khốn. Kẻ mà JunHyung muốn giúp phải là kẻ tuyệt đối không bao giờ đối địch với chúng ta, hơn nữa sẽ không hề khao khát máu của Yoseob mà ngược lại thậm chí còn dốc lòng bảo vệ Yoseob nữa là đằng khác."

An Chan Soo tỉnh ngộ: "Cậu muốn nói tới Yoon Hyun Woo?"

Kim Tae Hyungmỉm cười: "Mặc dù Yoon Hyun Woo không muốn máu của Yoseob nhưng biết đâu cái hắn muốn lại là con người Yoseob thì sao, Đại ca, xin hỏi huynh đã cân nhắc kỹ lưỡng chưa?"

Chap 100

"Đúng vậy." An Chan Soo ngẩng đầu lên ngó trên lầu một cái, nhỏ giọng nói tiếp: "JunHyung, cậu cứ như vậy tin tưởng Yoseob?"

Yong JunHyung bộ dạng vẫn bình thản, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, hoàn toàn bình tĩnh, tự tin nói: "Tôi tin tưởng chính bản thân mình."

Sau đó, hắn đứng dậy, đi lên lầu.

Chờ hắn mất hút trên cầu thang, An Chan Soo ngay lập tức rút chi phiếu ra, đập xuống mặt bàn, rất chi hào phóng: "Tôi cá là JunHyung cùng Yoseob náo loạn ầm ĩ ít nhất cũng phải ba lần."

Lee GikWang cũng hùa theo: "Tôi cá bọn họ phải long trời lở đất năm lần trở lên."

Dứt lời hai người đồng thời nhìn về phía Kim Tae Hyung: "Còn cậu?"

Kim Tae Hyungcười nham hiểm: "Tôi cá là JunHyung sẽ làm Yoseob ngất một lần."

An Chan Soo và Lee GikWang cùng trầm trồ ngưỡng mộ: "Chú mày quả là nhìn xa trông rộng!"

Ngày hôm sau, từ sáng tinh mơ Yoseob đã thức dậy cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, bởi vì có Hyunseung đến làm khách nên cậu muốn chuẩn bị cho tươm tất thịnh soạn một chút.

Đang lúc bận rộn, Yong JunHyung lại thong thả bước vào bếp.

Hôm nay hắn mặc bộ đồ thể thao sáng màu rộng rãi, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn qua có thể nhận ra ngay hắn vừa đi tập thể dục về, cả người tản ra hormone nam tính, trong nháy mắt có thể hấp dẫn toàn bộ sinh vật giống cái trong phạm vi mười thước xung quanh.

Nhưng thật đáng tiếc, Dong Woon là em hắn, Hyunseung thì đã có người thương, phòng bếp còn lại Yoseob, ấy vậy mà cậu cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn hắn, vội dúi cho hắn một cốc nước hoa quả sau đó xua xua tay như đuổi ruồi muỗi không bằng: "Biến biến, nhà bếp còn bề bộn nhiều việc, anh ra ngoài kia đi dạo vài vòng nữa đi."

Yong JunHyung dựa lưng vào cửa bếp, đón lấy cốc nước trái cây kia chỉ một hơi là tu hết sạch, uống xong thản nhiên thông báo: "Hôm nay anh mời Yoon Hyun Woo tới."

"Xoảng! Xoảng!! Keng! Choang!!" Cái chảo đang rửa dở chừng trên tay Yoseob rơi cái bịch xuống đống chén đĩa dưới bồn rửa bát.

"Sao nhiều dầu mỡ thế nhỉ, trơn quá đi mất!" Yoseob hắng giọng lấy lại vẻ trấn tĩnh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi lại: "Anh vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?"

Toàn bộ nhất cử nhất động của cậu sao có thể thoát khỏi đôi mắt tinh ranh của Yong JunHyung được, hắn tiếp tục nói:

"Anh quyết định sẽ bắt tay hợp tác với Yoon Hyun Woo, trợ giúp hắn đánh bại Yoon Dong Min lên làm chủ nhân của Yoon gia. Nói cách khác, từ nay về sau, chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt Yoon Hyun Woo."

"Răng rắc!!" Giờ thì đến lượt trứng gà trên tay Yoseob bị bóp nát.

"Xem ra gần đây anh để cho em uống quá nhiều canh tẩm bổ, quả nhiên là vô cùng vô cùng tốt cho cơ thể rồi, khí lực cũng lớn quá ha ha ha."

Yoseob cười cười đáp lại, mũi bắt đầu thấy cay cay mà nụ cười thì cũng đang dần tê cứng.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh đáp lại, cậu mới phát hiện ra cái người đứng dựa lưng ở cửa bếp phía đằng sau mình im lặng đến dị thường, rất lâu rất lâu không lên tiếng, nghi hoặc cậu quay đầu lại thì đụng ngay vào một bức tường thịt rắn chắc— lồng ngực của ai đó.

Còn chưa kịp định thần lại thì cằm của cậu đã bị một lực rất mạnh nâng lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào long nhan của cái người tâm tình bất ổn định kia.

"Hôm qua, Anh đã nói với An Chan Soo và Lee GikWang rằng anh hoàn toàn tin tưởng ở em." Yong JunHyung rất nhẹ nhàng tao nhã mỉm cười quý phái nhưng nụ cười này là nụ cười ẩn chứa nguy hiểm chết người: "Em sẽ không làm cho anh thất vọng chứ?"

"Sẽ không, sẽ không, tuyệt đối không bao giờ!" Yoseob rối rít trả lời, đầu lắc lấy lắc để tưởng như sắp lìa khỏi cổ luôn rồi ấy chứ.

Yong JunHyung cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi cậu: "Anh tin rằng em cũng không dám."

Sau đó, tiêu sái hắn quay người rời đi.

Tốn hơi thừa lời! Yoseob nghiến răng kèn kẹt, chẳng phải câu trước vừa mới nói hoàn toàn tin tưởng cậu sao, ấy thế mà câu sau đã uy hiếp cậu rồi, thế là sao hả??? là sao????

Xoay người lại, tiếp tục cặm cụi chuẩn bị bữa sáng.

Thật không ngờ có một ngày Yoon Hyun Woo lại đến nơi này.

Yoseob chợt nhớ tới đêm trên bờ biển lần đó.

Tiếng sóng biển ào ào, mái tóc Yoon Hyun Woo bị gió biển thổi rối bù, che phủ đôi mắt u buồn, còn có nụ hôn trong tích tắc ngắn ngủi nữa.

Tất cả những mảnh kí ức đó bây giờ ùa về trong tâm trí cậu cứ như thể thời gian trôi qua đã đến mấy đời, những kí ức giờ đây đó thuộc về một miền xa xôi nào đó.

Cẩn thận ngẫm lại, Yoon Hyun Woo giống như chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mộng trẻ thơ của cậu, hoàng tử đánh bại ác ma, cứu mình thoát khỏi sự giam cầm của ác ma.

Vậy là hai người sống hạnh phúc bên nhau đến bạc răng long ư? Không, trong câu chuyện thần thoại này lại xuất hiện thêm một chi tiết không giống bất cứ câu chuyện nào trước đây, cậu lạc mất chàng hoàng tử bạch mã ấy, đồng thời rơi vào tay một ác ma khác, hơn nữa, cậu cuối cùng lại đem lòng yêu ác ma ấy.

Câu chuyện đến đây là kết thúc.

Yoseob mỉm cười khi nghĩ đến đây, chỉ có điều con ác ma nắm giữ trái tim cậu này xem chừng cũng không tệ lắm, luôn một lòng một dạ đối với cậu.

Nở nụ cười ngọt ngào, Yoseob cho thêm vào phần ăn sáng của Yong JunHyung nhiều trứng hơn một chút.

Chiều tối hôm đó, Yoseob đang ngồi xem ti vi cùng Dong Woon và Hyunseung ở phòng khách, lúc vô tình ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy Yoon Hyun Woo từ ngoài cửa bước vào.

Vẫn hình bóng giống trong tâm trí cậu mãi khắc sâu ghi nhớ, bộ quần áo sáng màu, khí chất cao quý nho nhã, yên bình mà trầm lặng.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt rất phức tạp, có mừng rỡ, có mất mát, cũng có ngơ ngẩn u rầu.

Yoseob sửng sốt một giây, cuối cùng cũng đứng dậy mỉm cười: "Anh đến rồi à."

"Ừ." Yoon Hyun Woo gật đầu, hàng lông mi khẽ rủ xuống, khiến cho khuôn mặt vốn thư sinh phảng phất u buồn kia có chút gì đó mờ ảo không nắm bắt được:

"Lần trước, anh nghe nói em bị Yoon Jong Kook bắt cóc đưa tới Itôily, không sao chứ?"

"Anh cũng biết mà, em vốn dĩ vận may đầy mình mà, lần nào cũng gặp dữ hóa lành, không sao cả." Yoseob hắc hắc lém lỉnh cười.

"Vì thế cho nên người tôi mới nói, ngu ngốc mạng là lớn nhất, quả không có sai bao giờ." Phía sau bọn họ, truyền tới giọng nói hài hước đến rợn tóc gáy của Yong JunHyung.

Yoseob ai oán bất lực thở dài.

Lại nữa rồi.

Yong JunHyung thân mật đặt tay lên vai Yoseob, giống như đang cậung khai biểu thị quyền sở hữu của mình vậy.

Yoseob khẽ nhíu mày, âm thầm dùng cùi trỏ huých Yong JunHyung xê ra một chút.

Yoon Hyun Woo nhẹ nhàng chuyển ánh mắt đi nơi khác.

Lúc này, Dong Woon mới cầm lấy điều khiển tắt ti vi đi, rất chi là nhàn hạ rảnh rỗi vô cùng quay qua nhìn Hyunseung ngồi bên cạnh buôn dưa: "Cậu thử nói xem, ba người kia là tình tay ba thật hay giả nhỉ, nhìn thì không thấy gì nhưng ai mà biết được."

Yoseob, Yong JunHyung, Yoon Hyun Woo: "............"

Lúc này, trên lầu vang lên một chuỗi âm thanh liên tiếp.

"Gâu! Gâu! Gâu!" Tiếng kêu hưng phấn.

"Bạch! Bạch! Bịch!" Bốn cái chân mập mạp béo ú nần đạp đạp trên sàn nhà rất vội vã.

"Gâu!!!!" Tiếng kêu thảm thiết.

"Huỵch! Huỵch! Rầm ! Rầm! Bịch!"

Chuỗi âm thanh liên hoàn "ngộ nghĩnh" này diễn ra rất nhanh, đám người Yoseob chỉ kịp nhìn thấy một cục tròn tròn đen đen trắng trắng lẫn lộn lăn bình bịch bình bịch từ trên cầu thang xuống.

Khổ đại cừu thâm.

Khổ đại cừu thâm lúc la lúc lắc tấm thân béo mầm của nó, hai mắt long lanh long lánh nhìn Yoon Hyun Woo trìu mến, "Gâu!!!" một tiếng rồi chạy ùa về phía hắn.

Suất ca, suất ca mua nó ngày bé.

Nhất định là suất ca tới cứu mình thoát khỏi bể khổ này rồi!

Yoon Hyun Woo ôm lấy nó, yêu thương vuốt ve bộ lông rậm rạp của nó, cười nói:

"Thật không ngờ Khổ đại cừu thâm lại lớn đến thế này đây."

"Cũng không ngờ tới một điều nữa, đó chính là nó lại dính ngươi như vậy nhỉ." Kim Tae Hyung chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau mọi người như một âm hồn thoắt ẩn thoắt hiện, thâm ý khó đoán mập mờ nói: "Vừa nhìn thấy ngươi, nó liền hớn ha hớn hở chẳng coi JunHyung ra cái đinh rỉ gì hết á."

Dứt lời Kim Tae Hyungcòn liếc mắt nhìn Yoseob cười khiêu khích, ý tứ không cần nói rõ cũng hiểu.

Yoseob nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn ngược, dùng hết sức lực từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ trừng mắt nhìn Kim Tae Hyung, hù chết ngươi, hù chết ngươi, hù chết ngươi.

"Dù sao, nó cũng biết Yoon tiên sinh trước, tình cảm tất nhiên là sâu nặng hơn chút ít, JunHyung mà gặp nó lâu hơn chút nữa thì... ai biết được ngày hôm nay sẽ như thế nào nhỉ?" Lee GikWang cũng chẳng biết từ xó xỉnh nào ló mặt ra góp vui, vẻ mặt vui mừng khôn siết nhìn kẻ khác gặp nạn.

Yoseob chuyển mục tiêu, bắt đầu nhìn chằm chằm vào bộ mặt đểu cáng của Lee GikWang, ánh mắt tóe lửa, đốt cháy ngươi, đốt cháy ngươi, đốt cháy cả nhà ngươi.

Cuối cùng là An Chan Soo giáng một đòn chốt hạ: "Đừng nói chó, người có khi cũng như vậy nha, ôi nhớ làm sao, kỉ niệm ngày nào....."

Hở, ngay cả An Chan Soo cũng hùa theo bọn họ sao? o (>< )o

Yoseob chỉ còn nước ngồi trồng nấm tự kỉ nơi góc tường, hai hàng lệ tuôn rơi ôm nỗi hận này thôi.

Len lén nhìn Yong JunHyung, phù!! May quá, không có gì cả, vẫn sóng êm bể lặng.

Yoseob nghi ngờ, cái quái gì vậy, hắn đổi tính rồi hả?

Nhưng mà, buổi tối hôm đó...

Tất cả mọi người đều yên bị trên bàn ăn, Khổ đại cừu thâm theo thường lệ nằm gục dưới chân Yong JunHyung, chờ hắn cho ăn.

Yong JunHyung chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó quay sang phân phó An Chan Soo: "Khổ đại cừu thâm phát phì rồi cần phải giảm cân, trong tuần lễ này chỉ cho nó ăn thức ăn dành cho chó thôi, không được phép cho nó ăn bất cứ thứ gì khác."

Nghe vậy, Khổ đại cừu thâm ai oán thấu trời xanh, còn Yoseob thì rùng mình rét run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: