Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19:

"Tại...tại sao anh lại đến đây?"

Jihoon không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Kang Daniel lúc này.

"Có vẻ như em đang thất vọng thì phải." – Daniel cười trừ

"Là do ta mời cậu ấy đến. Daniel con mau vào đi." - Ngài Tuan mỉm cười nhận lấy bó hoa trên tay Daniel - Cả con nữa Jihoonie. Mọi người đang đợi hai đứa đó."

"Nhưng con..." – Jihoon bối rối hết nhìn điện thoại rồi lại trông ra cổng – "Con đợi một lúc rồi sẽ vào sau."

"Đừng để ba con đợi lâu." – ngài Tuan khẽ nhắc nhở rồi cùng Daniel vào trước.

Jihoon khẽ thở dài.

Không biết cậu đã phải đứng ngoài này bao lâu nữa.

Mà không biết tên nhóc đó làm gì mà không nghe máy vậy chứ. Cậu gọi không biết bao nhiêu cuộc rồi.

Không lẽ em ấy xảy ra chuyện gì?

Jihoon không ngừng lắc đầu trấn an mình.

Chắc là do có ca cấp cứu khẩn.



Ngay khi Jihoon thất vọng định quay vào trong thì cuối cùng Guan Lin xuất hiện.

Quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại.

"Em...em xin lỗi...em đến muộn..."

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Xe của em đâu? Mà sao trông em...Mau đi theo hyung."

Jihoon vội lôi Guan Lin về phòng mình bằng cửa sau.

Tống Guan Lin vào nhà tắm, Jihoon vội chạy sang trộm của Hyuk một bộ vest. May mà hai người cao to ngang nhau.



Giúp Guan Lin chỉnh lại trang phục, Jihoon mới cùng Guan Lin tới dự tiệc. Trên đường đi Guan Lin kể lại lý do đến muộn.

Thì ra là để tìm được cuốn sách mà Park phu nhân thích, cậu đã không ngại mà lùng từng hiệu sách một. Từ hiệu sách mới lẫn hiệu sách cũ cậu đều qua cả. Mãi cậu mới tìm được cuốn sách thì xe cậu lại bị hỏng. Cậu phải để xe ở đó và chạy bộ về đây.

Jihoon không ngừng bật cười.

"Không ngờ để lấy lòng cha nhỏ mà em phải vất vả đến vậy. Đúng là ngốc mà."

"Phải lấy lòng cha vợ thì mới rước vợ về chứ?" – Guan Lin ghé vào người Jihoon nói khẽ khiến mặt Jihoon đỏ bừng.

"Ai đồng ý làm vợ cậu hả?"



Khi cả hai xuất hiện thì đã khai tiệc từ bao giờ.

Mọi người đang vui vẻ dùng bữa thì dừng lại.

"Cha. Con mang người đến rồi đây ạ." – Jihoon dẫn Guan Lin đến bên cạnh chỗ hai cha đang ngồi. Cậu khẽ cau mày nhìn Daniel đang ngồi về phía bên trái cha lớn vốn là chỗ mà Hyuk vẫn ngồi.

Guan Lin mặc dù lần thứ hai gặp vợ chồng Tuan gia nhưng cậu cảm thấy run nhưng vẫn cố tỏ ra là bình thường.

"Con chào hai bác. Con là Lai Guan Lin. Con xin lỗi vì đã đến muộn."

Ngài Mark Tuan chỉ liếc nhìn Guan Lin rồi nhanh chóng trở lại với câu chuyện cùng Daniel.

Ngài Jinyoung đánh giá Guan Lin một lượt rồi khẽ mỉm cười hài lòng.

"Không sao. Hai con mau ngồi xuống đi. Chắc là cũng đói rồi. Bác Lee mau mang đồ ăn ra."

"Dạ vâng, thưa phu nhân."


"Nghe nói con là bác sĩ của bệnh viện Sowon hả?" – ngài Park gắp thức ăn không ngừng cho Guan Lin

Guan Lin xấu hổ nhận lấy.

"Dạ vâng. Hiện tại con đang công tác ở khoa nhi ạ."

"Oh. Thật ra nếu không phải ông già này. – Ngài Park hờn dỗi gắp mấy miếng rau đáng ghét cho ngài Tuan. – Có khi ta đã được lên chức viện trưởng rồi ấy."

"Tại vì anh sợ em mệt mà thôi." – Ngài Tuan khẽ lườm Guan Lin rồi không ngại những người có mặt ở đây mà ôm lấy vợ dỗ dành.

"Ehmmm...Ngài Tuan thần thái là quan trọng." – Hyuk hắng giọng nhắc nhở.

Mọi ngày hai người ấy có quấn quýt lấy nhau không sao nhưng hiện tại nhà đang có khách.

Và đương nhiên ngay sau đó cậu cũng nhận được ánh mắt tóe ra lửa từ cha lớn.



Kết thúc bữa ăn là chuyên mục mở quà.


Ngài Tuan khỏi nói ki bo không cho ai xem quà của mình chỉ bảo đến tối về phòng ngài Park mới được xem.

Khỏi phải nói Jihoon và Hyuk cũng biết là gì chỉ thấy thương xót cho cha nhỏ mà thôi. Chắc mấy ngày nữa cũng chẳng thấy cha nhỏ rời khỏi phòng.


Đến quà của Hyuk và Seongwoo.

Là một em mèo Scottish tai cụp màu trắng. Có vẻ chú mèo này cũng biết đâu là chủ của mình liền nhảy vào lòng ngài Park lấy lòng.

"Hay lắm Hyuk Tuan. Một em Coco chưa đủ giờ lại thêm một em mèo. Xem ra cha lớn lại có thêm đối thủ." – Jihoon thầm thì với em trai mình

"Haha...Em đang muốn tạo một chút gia vị cho chuyện tình cảm của hai cha thôi mà."

"Đáng yêu quá. Cám ơn Hyukkie. Cám ơn con Seongwoo." – Jinyoung hài lòng vuốt cục bông trắng muốt đang nằm ngoan ngoãn trên đùi mình khiến ngài Tuan không ngừng khó chịu.

Seongwoo không nói gì chỉ cười đáp lại


Tiếp đến là phần của Jihoon

"Con không có gì ngoài cái này thôi." – Jihoon xòe trước mặt ngài Park một cặp vé xem phim. – "Lâu lắm rồi con không thấy hai cha hẹn hò bên ngoài."

"Đúng chỉ có con cả hiểu hai cha nhất." – ngài Mark mỉm cười hài lòng vẫn không quên quay sang lườm nguýt đứa con út.




"Con cũng chỉ có một chút quà nhỏ tặng cho hai bác ạ."


Mọi người đều tròn mắt nhìn bên trong hộp quà của Daniel.


Đó là một cặp vòng đôi có vẻ như được làm thủ công rất cầu kỳ và tỉ mỉ.


"Em bị mất điểm trước cha lớn của hyung rồi." – nhìn thấy quà của Daniel, Guan Lin khẽ thở dài, nói thầm với Jihoon

"Yên tâm. Cha nhỏ mới là người quyết định." – Jihoon nắm lấy tay cậu trấn an.



"Đừng nói với ta là suốt mấy tháng qua không gặp con là do con làm cái này nhé?" – ngài Mark hài lòng nhìn chiếc vòng

"Ngại quá. Cám ơn con. Chỉ sợ cha mẹ con không vui" – ngài Park khẽ mỉm cười khi được ngài Tuan đeo vòng vào tay.

Vừa như in.

"Dạ không sao đâu ạ. Cha mẹ con cũng có một cặp như vậy rồi ạ."



Chỉ còn lại mỗi Guan Lin.

Cậu xấu hổ không dám tặng.

Có lẽ so với mấy món quà trước cuốn sách của cậu có lẽ chẳng là gì cả.

Jihoon khẽ huých người Guan Lin khi mọi ánh mắt dồn về phía cậu.

Guan Lin ấp úng không dám đưa chỉ là cậu vừa mở lời thì đã bị Jihoon ngắt lời

"Con xin lỗi con..."

"Hôm nay Guan Lin đến muộn vì đi tìm cuốn sách này cho cha."

Jihoon vội dành lấy túi quà từ tay Guan Lin đưa cho cha mình.

Quả đúng như những gì Jihoon suy nghĩ. Khi nhìn thấy cuốn sách. Hai mắt cha nhỏ sáng bừng.

"Làm sao có thể...Ta đã phải tìm cuốn sách này lâu lắm rồi...Cám ơn con Guan Lin..."

 

p/s: Spoil:

"Nếu anh xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu."

"Đừng khóc...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com