CHAP 9
CHAPTER 9
Tôi nhắm mắt nhớ lại, xác minh những điểu mình đã nhìn thấy, đầu tôi ong ong như cái CPU cũ lâu ngày được khởi động.
Nhưng dù là có cũ kĩ, chậm chạp, tôi vẫn khẳng định rằng, cô gái này và cô gái có tên trên ngôi mộ sáng nay Yuri đến thăm
Là một
Tay tôi vô thức tiếp tục lật giở cuốn album, ánh mắt chạm phải một bức ảnh, hết sức kì lạ.
Nó nhàu nát và loang lổ những vệt ố thẫm màu, là ảnh chụp chung trong phòng ngủ.
Vệt ố đó loang khắp gương mặt cô gái trẻ. Trông không giống những vết nước trên những tấm ảnh cũ xỉn màu, vết này sẫm hơn, giống như là
Máu…?
Sao lại có máu ở đây, loang rộng thế này thì không thể là một vết đứt tay được.
- Yoongie, em ở đâu thế? - giọng Sooyeon vang lên, kéo tôi trở về với thực tại
Luống cuống đặt cuốn album vào chỗ cũ, tôi nhanh chóng rời phòng, qua phòng ngủ, chợt nhận ra Sooyeon vẫn đang yên vị trên giường:
- Xin lỗi chị - tôi bối rối – Em lâu quá phải không?
Tôi lại gần đỡ cô ấy xuống lầu, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đến nỗi xém chút nữa đã bước hụt, điều đó làm Sooyeon kêu ré lên vì sợ, âm thanh chói tai khó tả.
Chúng tôi ngồi trong bếp, tôi tiến đến tủ lạnh tìm nước vì cô ấy luôn miệng kêu khát. Rót một ít nước ra ly, tôi đẩy nó về phía Sooyeon đang háo hức chờ đợi. Uống một ngụm lớn, cô ấy hỏi tôi:
- Yoongie à~
- Dạ?
- Mình ra ngoài kiếm gì ăn nhá – cô ấy mè nheo, chớp mắt dụ dỗ
- Ở nhà được rôi mà, em có thể nấu bữa tối
- Nhưng Sica thích ăn thịt nướng, mà Yul keo kiệt thì không cho ăn – Cô ấy mếu- Yoongie dắt Sica đi nhá? – cô ấy nắm tay tôi, lay lay năn nỉ
- Nhưng….- tôi ngập ngừng, Yuri mà biết chắc sẽ không yên tâm chút nào
- Đi mà, Yoongie, đi mà – ánh mắt ấy làm tôi mềm lòng, và cuối cùng thì tôi nghe lời cô ấy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nóng quá – Sooyeon ngửa đầu ra sau, hơi há miệng thổi hơi nóng ra ngoài trước khi tiếp tục ăn
Tôi chỉ biết bật cười nhìn cô gái dễ thương tiếp tục bữa ăn một cách hào hứng, cô ấy ăn khá nhiều, từ đầu tới giờ, một mình cô ấy đã ăn hết dễ phải 5 đĩa, môi cô ấy đỏ cả lên vì cay, gương mặt ửng hồng, tôi chẳng thể thể làm gì ngoài việc chống cằm ngồi nhìn, gọi thức ăn, nướng thịt và đút cho cô ấy.
Khi bữa ăn kết thúc ở đĩa thứ bảy, tôi phải lộn hết túi trong tùi ngoài, tìm đủ các loại tiền xu tiền giấy trong túi mới đủ trả, thậm chí tôi không còn lấy 1 won trong người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi kéo tay Sooyeon đi nhanh hơn, đã 8h30, có lẽ Yuri đã về nhà, cô ấy mà biết thì sẽ quở trách tôi mất.
Mở nhanh cửa, tôi kéo Sooyeon vào nhà trước khi nhận ra Yuri vẫn chưa về.
Vừa vào nhà, cô ấy ngồi phịch ngay xuống ghế, xoa bụng:
- Ôi, no thật đấy Yoongie à.
Tôi ngồi xuống bên cạnh khi cô ấy bắt đầu bật tivi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'''
Tôi liếc đồng hồ khi cô gái bên cạnh đã bắt đầu ngáp một cách mệt mỏi, gần 10h, và Yuri vân chưa có mặt ở nhà. Sooyeon có le đa khá buồn ngủ, mí mắt cô ấy hơi sụp xuống và chẳng còn chú ý vào màn hình. Bỗng cô ấy cất tiếng hỏi:
- Yul lâu về quá, Sica buồn ngủ lắm rồi – cô ấy trề môi, đưa tay dụi mắt
- Chắc cũng sắp rồi, sao chị không ngủ trước? – tôi quay sang, mỉm cười
- Không, Sica phải có Yul ngủ cùng cơ – cô ấy xụ mặt – Sica sợ lắm
- Vậy ráng chờ thêm chút nữa, em sẽ chờ cùng chị. – tôi vuốt nhẹ tóc cô ấy trước khi chú ý trở lại vào tivi
Chúng tôi im lặng, ngay khi tôi chuẩn bị nhìn sang cô ấy, tôi cảm nhận sức nặng nhẹ nhàng đặt lên vai mình, mái tóc vàng óng ả hơi cọ nhẹ lên má tôi.
- Sooyeon à, chị…chị… mệt sao? – tôi lúng túng, cảm nhận vành tai mình nóng rực
Không có lời đáp, thay vào đó là một tiếng ư ử nhỏ. Tôi ngồi yên, cứng người nghe tiếng thở đều bên tai khi cô gái bên cạnh bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tôi hít thở khó khăn, mùi hương ngọt dịu chạm nhẹ đầu mũi. Tôi chớp mắt liên tục, toàn thân nóng lên mà tôi chắc rằng gương mặt mình lúc này cũng đang ửng hồng. Tôi lay nhẹ bờ vai gầy của Sooyeon.
- Soo…Sooyeon..em muốn uống nước…chị nằm xuống ghế nhé?
Hàng mi dài hơi lay động trước khi mắt cô ấy hơi hé:
- Ư – cô gái phòng má, ngồi thẳng dậy
Để lại cô ấy ngồi đó, tôi đi nhanh vào bếp, chân tôi cứ ríu vào nhau. Mở tủ lạnh tím chai nước ép việt quất, tôi lóng ngóng rót đến nỗi rớt cả ra ngoài. Cầm chiếc cốc sứ trắng, tôi uống liền hơi thứ nước tím sẫm, lạnh toát.
Khi đặt cốc vào tủ, ánh đèn phare lướt qua chiếc cửa sổ nhỏ giữa bồn rửa và tủ bát chợt thu hút sự chú ý của tôi. Dù khá nhanh, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra vẻ hào nhoáng đắt tiền của chiếc xe.
Tiến ra ngoài phòng khách, tôi thấy Sooyeon không còn ngồi trên trường kỉ, thay vào đó cô ấy đang đứng bên chiếc cửa sổ kính lớn nhìn khoảnh sân trước nhà. Hai tay cô ấy áp lên lớp kính, gương mặt ghé sát vào đó, chăm chú. Tò mò, tôi tiến đến bên cạnh cô ấy.
Tôi nheo mắt, dùng tay che bớt đi luồng sáng khó chịu. Chiếc xe bóng loáng đỗ lại trước cồng nhà. Cửa bên trái bật mở và một chàng trai xuất hiện. Dưới ánh đèn buổi tôi của khu biệt thự, tôi quan sát người vừa xuất hiện. Anh ta cao, trông rất lịch sự trong bộ vest đen, mái tóc cắt tỉa gọn gàng như những ca sĩ, diễn viên, được nhuộm nâu, và anh ta rất trắng. Ánh sáng khiến tôi hơi nghi ngờ thị giác của mình, tuy nhiên gương mặt đó rất quen thuộc trong kí ức tôi, dường như tôi đã gặp người này ở đâu đó.
Chàng trai di chuyển sang phía bên kia chiếc xe, nhanh chóng mở cửa, cho Yuri
Yuri?
Cô ấy xuống xe, lịch sự cúi đầu. Dáng vẻ ấy trông duyên dáng khác hẳn ngày thường. Họ đứng lại nói chuyện gì đó, cô ấy e thẹn cúi mặt, nở một nụ cười, đưa tay vén tóc qua tai, trông rất dịu dàng và nữ tính.
Yuri mở nhẹ cánh cổng, đứng sang một bên, có ý mời chàng trai vào nhà. Anh ấy hơi lắc đầu và mỉm cười từ chối. Họ nói lời tạm biệt, sau đó anh ta ôm cô ấy và họ hôn lên má đối phương. Tôi nhận thấy Sooyeon bên cạnh đang siết nhẹ nắm tay, lầm bầm:
- Yul chết tiệt.
Ánh mắt cô ấy khó chịu, đăm đăm dõi theo hai người bên ngoài. Họ rời nhau ra và anh chàng điển trai quay lại xe. Trước khi vào trong xe, anh ta vẫy tay với cô ấy, Yuri nhanh chóng vẫy lại, cười.
Đến khi chiếc xe khuất hẳn ở khúc quẹo, cô ấy mới xoay người vào nhà, cùng lúc đó, Sooyeon cũng nện bước về phía trường kỉ.
Tiếng mở của lách cách vang lên, gương mặt dễ thương hàng ngày đanh lại, mắt cô ấy ngân ngấn nước. Tôi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, trông cô ấy như sắp khóc.
Chiếc cửa hơi hé, Yuri đặt nhẹ chiếc túi xách lên nền gỗ trong khi cởi đôi giày, cô ấy vào nhà, tươi cười. Thấy gương mặt méo xệch của tôi, cô ấy nhìn khó hiểu. Tôi không nói gì chỉ guợng cười trước khi chú ý trở lại vào cô gái nhỏ nhắn.
Yuri tiến về phía Sooyeon đang ngồi, cô ấy ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cô gái:
- Sooyeon mình về này
- Không thèm – Sooyeon quay mặt sang hướng khác, giận dỗi
Yuri thoáng bất ngờ, cô xoay người cô gái lại đối diện với mình.
- Có chuyện gì thế, cậu không vui à? – cô ấy dịu dàng vuốt tóc Sooyeon
- Đi ra kia, Sica không chơi với Yul nữa
- Sooyeon, cậu sao thế - Yuri bối rối hỏi
- Yul đi chơi với anh đẹp trai, bắt Sica chờ ở nhà – Cô ấy nhăn mặt, nước mắt chực trào ra – Sica không chơi với Yul nữa.
- Sooyeon, mình và anh ấy chỉ đi bàn công việc thôi mà – Yuri thở nhẹ
-
Không biết, Yul còn dám ôm hôn người khác trước cổng nhà - nước chảy dài, lăn nhẹ trên gò má Sooyeon
Yuri lúng túng đưa tay lau nước mắt cô ấy trông khi Sooyeon khóc lớn hơn
- Yul….Yul…không yêu Sica nữa …- cô ấy nấc lên, cả người giật nhẹ - Yul là đồ xấu xa…. Sica ghét Yul…ghét lắm…. – cô ấy vung tay đánh mạnh vào vai Yuri
Cô gái tóc đen ôm Sooyeon vào lòng, cô gái nhỏ vẫn không ngừng khóc, luôn miệng nói rằng Yuri không còn yêu cô ấy nữa:
- Mình xin lỗi mà…..mình và anh Jae Jun chỉ là bạn thôi mà….
- Không biết…..Yul không yêu Sica nữa….
- Sao lại nói thế, mình yêu Sooyeon nhất cơ mà – Yuri vuốt lưng, dỗ dành
- Thật không đấy – Sooyeon rời ra, ngồi thẳng người
- Tất nhiên, mình yêu cậu – Yuri cười ấm áp, cô ấy cúi người hôn nhẹ vào môi cô gái tóc vàng
Sooyeon cười toe toét, điều đó khiến tôi bật cười trước sự ghen tuông dễ thương của cô ấy. Ngay cả khi bị bệnh, tình yêu của Yuri cũng rất quan trọng với cô gái này, họ hẳn là đã yêu nhau rất sâu sắc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đặt chiếc ly xuống khi Yuri tiến vào bếp, không hiểu sao, tôi lúc nào cũng muốn uống nước, đén nỗi bụng lúc nào cũng no vì uống nhiều:
- Hey! – Yuri cất lời
- Sooyeon ngủ rồi ạ? – tôi mỉm cười hỏi
- Ừ, cô ấy giữ chặt quá, chị phải cô lắm mới rời ra được.
- Hì, vậy chuyện hôm nay sao rồi ạ?
- Mọi chuỵên rất ổn, chị sẽ kí hợp đồng vào ngày kia – cô ấy hào hứng
- Vậy là tốt rồi, thế anh hồi nãy đưa chị về là ai thế?
- Anh ấy là Han Jae Jun, là biên tập viên ở toà soạn mà chị cộng tác. Chị hay troa đổi với anh ấy qua email mỗi đợt gửi bài, nhưng đây là lần đầu chị gặp
trực tiếp. Anh ấy rất tử tế, anh ấy nói tốt về chị rất nhiều.
- Khoan….- tôi ngắt lời - chị nói anh ấy tên gì cơ?
- Han Jae Jun – cô ấy nhắc lại – sao vậy Yoona
Cái tên lướt nhanh trong đầu khi tôi cố lục lọi trí nhờ để tìm chút thông tin về chàng trai này.
Không thể có sự trùng hợp đó, chẳng có ai lại giống nhau cả ngoại hình lẫn cái tên. Chắc chắn đó là cùng một người. Nhưng tôi không tài nào nhớ ra đó là ai.
- Yoona….Yoona….em có nghe chị gọi không đấy…..Yoona – tôi giật mình nhìn bàn tay Yuri huơ huơ trước mặt mình
- Em xin lỗi…..em…..
- Em đang suy nghĩ gì thế?
- Không…không….em chỉ đang nghĩ vì cái tên đó, vì nó khá quen thuộc với em
- Vậy à? – cô ấy gật gù – em nên ngủ sớm đi, sáng mai em phải đi học đúng không? Chị đi tắm nhé. Ngủ ngon
- Chúc chị ngủ ngon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi ghi vội những lời cô giáo nói vào cuốn tập trước khi chán nản cùi người, tì cằm lên đó. Chưa bao giừo tôi lại mất tập trung vào giờ Hoá đến thế. Cô giáo nói thêm vài điều cần lưu ý trong chương Điện li trước khi ra ngoài để chúng tôi làm bài.
Tôi bẫm toành toạch lên máy tính, ghi đáp án vào vở, khẽ cau mày nhìn đám con trai cùng lớp nhao nhao tán phét, thậm chí còn lôi cả bóng rổ ra chơi trong phòng học. Tôi thở dài trước khung cảnh hỗn loạn trước mắt, nhanh chóng hoàn thành bài tập cuối cùng.
Buông nhẹ cây bút xuống, tôi thở hắt ra sau một hồi chăm chỉ làm việc.
- Yoona à, mai lớp mình tổ chức tiệc ngủ đó, cậu muốn cùng tham gia không?
Tôi không đáp lời, chưa bao giừo tôi có chút hứng thú với mấy thứ tiệc tùng xa hoa vớ vẩn đó. Chúng thật lãng phí và vô bổ. Như đã quen với sự im lặng kì quặc của tôi, cô bạn cùng bàn chỉ lặng lẽ gật đầu hiểu ý.
Lục túi, tôi tìm điện thoại để kiếm một trò chơi giết thời gian.
- Yoona này, cậu lúc nào cũng kiệm lời vậy à? – cô gái bên cạnh bất chợt lên tiếng, đây là lần đầu tiên cô ấy hỏi tôi như thế
- Không, mình chỉ nói khi nào cảm thấy cần thiết – tôi cau mày khi chú chim đi trượt mục tiêu, trò này thật sự là quá khó đây mà.
- Vậy sao cậu không nói chuyện, hay làm quen gì đó với các bạn khác trong lớp – cô ấy hơi nghiêng đầu nhìn sang - cậu gần
như chỉ nói với mình, và chẳng có cuộc đối thoại nào quá năm câu cả, và mình vẫn chẳng hề biết gì về cậu ngoài cái tên. – cô ấy
nói liền một hơi
- Nghe này – tôi tạm dừng trò chơi, quay hẳn người sang trước sự ngạc nhiên của cô ấy – mình sẽ chỉ nói lúc nào mình thấy
cần phải nói, và cũng chỉ làm quen với người mình thấy cần phải quen. Mình không thích người khác biết nhiều quá về mình, và
cũng không muốn nói chuyện với người mình không muốn, được chứ? Giờ thì phiền cậu yên lặng, Joohuyn
Cô ấy ngồi xoay người lại, thở dài, tôi tiếp tục trò chơi của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cry me a river…. – tôi khe khẽ ngân nga theo giai điệu quen thuộc trong khi tựa nhẹ đầu vào cửa kính.
Chiếc ghế bên cạnh mọi lần vẫn để trống, hôm nay có thêm cô bạn cùng bàn. Cô ấy chăm chú nhìn về phía trước, giữ im lặng, thỉnh thoẳng lại quay sang nhìn tôi.
Đến trước lỗi rẽ vào khu biệt thự của tôi, xe bus dừng lại, tôi xốc balô đeo nhanh một quai lên vai trái, rời chỗ ngồi, tảng lờ lời chào tạm biệt của cô gái.
Khi đi nhanh vào khu biệt thự, tôi rảo bược qua nhà mình để đến nhà Yuri. Điện thoại rung nhẹ trong túi. Dừng lại móc nó ra, tôi nhanh chóng bắt máy khi thấy mẹ gọi đến
- Mẹ - tôi mỉm cười, đã mấy ngày bà không gội, tôi cũng không muốn làm phiền
bà sau cái chết của cha, mấy nagỳ là chưa đủ để bà cảm thấy khá hơn - mẹ ổn chứ?
- Mẹ ổn - giọng bà vang lên nhẹ nhàng nhưng u buồn - mẹ xin lỗi không liên lạc với con mấy ngày rồi, con ổn đấy chứ?
- Vâng – tôi đáp lời – sau hôm đó, con khá hơn rất nhiều – tim tôi hơi thắt lại khi kí ức ngày hôm đó lại tràn về - khi nào thì mẹ về?
- Sắp rồi, chắc là ngày mai hoặc ngày kia, con vẫn ờ nhà chứ?
- Không ạ, con ở cùng Yuri, mẹ khỏi lo
- Vậy à, vậy là ổn rồi, con ráng chờ nhé. Mẹ xin lỗi.
- Không sao mà mẹ. Mẹ yên tâm, chào mẹ
- Chào con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com