Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


    Sáng hôm sau thức dậy, Hoàng Khoa dịu mắt đã không thấy Minh Huy đâu, bèn vào VSCN rồi trở ra phòng khách. Thấy ba người mình yêu thương đang ngồi ăn sáng với nhau, cười đùa vui vẻ, cậu cũng bất giác cười theo. Đang ngẩn người ra thì tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình

'' Bigcity... bigcityboizz.. ''

    Cầm máy lên... Dạ vâng, là giáo sư đẹp trai Trung Đan của chúng ta gọi tới, mới sáng sớm đã ám quẻ rồi- Hoàng Khoa thầm nghĩ

-  Alo tôi Phạm...

- Tới nhà tôi !

Đầu dây bên kia, giọng nói trầm khàn cụt lủn rồi dập máy ngay lập tức. 

'' Ôi trời ơi, anh ta nghĩ mình là bố thiên hạ mẹ thiên nhiên hay sao ý ? ''

Nói thế nhưng Khoa vẫn ngậm ngùi thay đồ rồi chuẩn bị tới khu biệt thự ở khu ngoại thành đó.

- Khoa, lại ăn sáng đã em ! Là giọng của chị Trang Anh, chị cậu luôn như vậy, quan tâm cậu từng chút một

- Dạ thôi, em phải đi luôn, trên đường em mua tạm gì cũng được !

- Không được, đồ ăn bên ngoài sao mà đảm bảo vệ sinh... Nói đoạn, chị nhét chiếc bánh kẹp vào tay cậu, nói : '' Cầm theo đi ! '' 

 Hoàng Khoa cười cười rồi chào mọi người rời đi. Từ đây ra ngoại thành khá xa, nên cậu buộc phải đi xe buýt. Ngồi trên xe, cậu đeo chiếc headphone lên, bật bài nhạc '' Sao cũng được '' của rapper Binz - Idol lâu năm của cậu . Không hiểu sao Khoa lại nghĩ tới tên giáo sư lập dị đó, hắn có vẻ giống anh Binz, chỉ là idol của cậu là một con người dễ gần, ấm áp chứ không phải khô khan, cục cằn như tên đáng ghét kia. Xe lăn bánh trên đường tầm 30 phút là ra tới ngoại thành. Cậu phải đi một đoạn khá xa mới tới căn biệt thự của Trung Đan.

  Bước tới cửa, Hoàng Khoa đưa tay ấn chuông... Đứng đợi tầm 3 phút thì Thanh Tuấn ra mở cửa, nhìn anh ta ăn mặc như ca sĩ : quần jeans rách, áo phông đen dài tới đầu gối. Hoàng Khoa ngỡ ngàng... Đây là trợ lý của phó giáo sư Lê Nguyễn Trung Đan sao ?

- A... chào cậu nhóc xinh đẹp, em lên tầng 2 đi, Trung Đan đang đợi em trên đó đấy !

- À... vâng, tôi xin phép ! Hoàng Khoa ngượng ngùng đáp. 

  Lên tới tầng 2, cậu gõ cửa phòng làm việc của Trung Đan...

Cốc..cốc...cốc...

- Lê tiên sinh, tôi Hoàng Khoa đây !

- Vào đi ! ( 1 lúc sau Trung Đan lên tiếng )

 Vừa mở cửa bước vào, trước mặt Hoàng Khoa là hình ảnh Trung Đan nhắm mắt tựa người ra ghế, đôi tay đẹp gõ gõ vào nhau. Dù ác cảm như nào nhưng Hoàng Khoa cũng phải công nhận... Lê Nguyễn Trung Đan rất soái, sống mũi cao như tài tử Hoa thời xưa, lông mi dày, đôi mày nheo nheo... Nhìn hắn lúc này như một bức tượng tuyệt mỹ được một nghệ nhân nổi tiếng thế giới tạc nên. '' Phạm Hoàng Khoa mày bị làm sao vậy chớ ??? ''

- Lê tiên sinh, anh đang làm cái gì vậy ạ ?

- Hồi tưởng ! Trung Đan trậm rãi trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Tôi không hiểu... hồi tưởng là sao ạ ?

  Trung Đan không trả lời, Hoàng Khoa thầm nghĩ '' Tên khó ưa này, người đẹp bao nhiêu thì tính cách lập dị bấy nhiêu !!! ''

- Hồi tưởng về dục vọng của hung thủ khi giết người...

- Anh là phó giáo sư tâm lý thật sao ? Hoàng Khoa buột miệng hỏi

- Vấn đề ? Trung Đan nhướng mày.

- À không có gì, chỉ là tôi thấy tuổi tác anh còn trẻ quá ! 

- Đó là lí do tôi chưa thể làm giáo sư !

 '' À  vâng vâng anh nhất :)) '' Hoàng Khoa thầm nghĩ

- À... hồ sơ vụ án, tôi đặt nó trên bàn nhé !

 Đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc, Hoàng Khoa mở cửa bước ra ngoài. 

Nhìn tập hồ sơ trên bàn, Trung Đan trầm lại... đưa tay sửa cà vạt .


* Các tềnh iu của au ơiiii ! Au đã comeback rùi đâyyy *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com