Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sự thật được phơi bày (phần 1)

Đào Liên bước chân vào nhà họ Vương được vài tháng. Ngoại trừ bà cả suốt ngày rủ mấy đứa hầu gái đi theo mình đến chùa lễ phật, cúng dường cầu an cho Vương Thanh. Thì người thường xuyên cạnh khóe, ả chỉ có bà hai.

Nhiều đêm ông hội ngủ với đào Liên bên phòng, bà hai nói mình gặp ác mộng cần ông ta ở bên, nên ông ta ngồi chưa nóng nệm liền sang phòng bà hai. Khiến ả cay lắm, mà không là gì được. Vì dù bà hai là vợ thứ, nhưng xét ra cũng được cưới hỏi đàng hoàng.

Tuy được ông hội đồng chiều chuộng, nhưng đào Liên chỉ là vợ lẽ, không phải vợ thứ được cưới hỏi đàng hoàng như bà hai. Từ ngày bước vào nhà họ Vương, bà hai nhiều lần khó dễ nói bóng nói gió ả, ngoài mặt ả đóng vai kẻ bị hại, nhưng trong lòng ả là lửa hận thù nhen nhóm từng chút một. Chỉ chờ thời cơ chính muồi mà trả thù.

Đào Liên rất thích dùng hoa tươi để tắm, nên đã trồng rất nhiều hoa trong sân. Bà hai biết được đã sai người hầu nhổ hết hoa của ả đi, một búp hoa cũng không chừa. Ả tuy cay nhưng tạm thời phải diễn vai người đáng thương, vì mục đích của ả vẫn chưa dạt được, nên ả phải cắn răng nhẫn nhịn bà hai. Nếu không bà hai đừng hòng làm gì ả.

Vào nhà họ Vương được bốn tháng, đào Liên vô tình điều tra được bà hai dị ứng phấn hoa. Thế này là trời giúp ả rồi.

Phụ nữ hơn nhau ở cái đầu, ở bản lĩnh. Đàn ông vốn thích dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ. Ả không tin mục đích của ả không đạt được, thứ ả cần đang trước mắt, chỉ cần cá sa lưới là ả có thể cầm trong tay rồi. Bà hai lần này dù chua ngoa đến đâu cũng chẳng có ích lợi gì.

Vẫn như thường lệ, đào Liên vẫn sai mấy đứa hầu hái hoa tươi trong sân mang vào ướp trà. Ả tuy không ưa bà hai, ả cũng có cao ngạo của riêng mình, có tham vọng trèo lên ghế vợ thứ. Nhưng trong lòng ả vẫn có một sự kính trọng nhất định dành cho bà cả.

Vì đào Liên là người biết điều, ai đối đầu với ả, ả mới ra tay, ai không động đến ả. Ả sẽ dành sự kính trọng cho người đó.

Đào Liên kiểm tra số trà lài đã được ướp mấy ngày trước. Hôm nay hương thơm của hoa lài đã thấm vào lá trà. Nên dặn con hầu bên cạnh mình, sau khi bỏ vào lọ sứ đậy kín, thì lấy một ít mang qua phòng bà cả.

Con Thơm cho hết số trà vào hai lọ sứ, thì cất một lọ mang qua phòng bà hai một lọ. Nó mang trà qua cho bà cả, đúng lúc bà cả đang ăn bánh hạnh nhân. Bà cả vừa thấy nó liền nói:

- Cô Liên lại sai con mang trà qua hả. Để lên bàn đi. Cái này là bánh hạnh nhân đặc sản huyện Kì Sơn, con mang về cho cô Liên ăn thử cho biết.

Con Thơm ngửi thấy mùi bánh thơm phức, bèn lễ phép nói với bà cả:

- Dạ, con thay cô cám ơn bà cả.

Nói xong, con Thơm mang hộp bánh về phòng, và thuật lại những lời của bà cả nói với nó cho đào Liên nghe.

Trong mắt đào Liên, bà cả là người tốt bụng, đối với mọi người trong nhà dù là đứa hầu cũng đối xử rất bình đẳng. Tiếc là, cái ghế chính thất của bà cả có quá nhiều người ngắm nghía, bà lại quá nhân từ, khiến bà cả mất tận ba đứa con.

Ở trong nhà họ Vương được mấy tháng, đào Liên đã nhìn ra được người ả cần đối phó là ai, người muốn triệt ả là người nào. Tất nhiên, ả không cần ra tay vội. Vì khi con người càng nôn nóng, sẽ càng dễ hỏng việc. Ả chỉ cần ôm cây đợi thỏ, làm ngư ông đắc lợi là được. Người ở trước mặt, không cần phải nóng lòng.

Cầm cái bánh hạnh nhân đưa lên mũi ngửi thử. Mùi thơm của sữa bò hết hợp cùng mùi thơm của hạnh nhân, làm cái bánh trở nên hấp dẫn. Đào Liên cắn thử một miếng, miếng bánh vừa vào miệng đã tan ra ngay, vị ngọt cũng theo đó mà lan khắp miệng.

Đúng là không phải ngẫu nhiên mà loại bánh này được gọi là đặc sản của huyện Kì Sơn.

Nhất Bác ngồi trực trong phòng khám ở bệnh viện, anh vừa đọc hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phẫu thuật viêm ruột thừa, vừa sai cô hai Thắm chạy giáp vòng bệnh viện.

Hết chạy khắp phòng bệnh lấy chỉ số sinh tồn, thì cô hai Thắm lại phài làm chân sai vặt cho Nhất Bác. Bao nhiêu y tá, điều dưỡng anh không sai, chỉ sai mỗi cô hai, khiến cô hai tự hỏi mình làm gì nên tội mà chạy vắt giò vẫn chưa xong.

Cô hai Thắm ôm một chồng kết quả xét nghiệm, hình X quang để lên bàn của Nhất Bác nghe một cái rầm. Rồi ngồi xuống thở hồng hộc và nói:

- Nhất Bác! Tớ khẩn cấp yêu cầu cậu lương thiện với tớ. Từ sáng đến giờ, tớ chạy giáp vòng bệnh viện rồi. Còn bị cậu sai đi lấy kết quả nữa, cậu hỏi lại bản thân cậu đi. Cậu có còn là người không hả, cái đồ mặt liệt.

Nhất Bác lấy bút kí xác nhận cho bệnh nhân xuất viện, rồi lấy một cái kết quả xét nghiệm đọc bệnh án:

- Vì sao cậu bị tớ sai chạy vòng thì cậu tự biết chứ? Cậu tự tạo nghiệp mà.

Cô hai Thắm như hiểu ra vấn đề liền nghiêm túc nói:

- Tớ nói thật, cậu quá cẩn thận rồi. Ở tuổi này, là nhiều trường học đã tổ chức lớp dạy giới tính rồi. Cậu biết vì sao thống kê hằng năm đều có trẻ em bị hại không, là vì bọn nó không được học những vấn đề này. Cậu là bác sĩ, chuyện này cậu phải rõ hơn chứ. Cậu bảo vệ nhóc ấy là đúng, tớ thừa nhận, nhưng sao cậu không nghĩ sau này cậu nhóc đến tuổi trưởng thành. Cơ thể phát triển bản thân không biết, tưởng mình bị bệnh thì hậu quả là gì không? Tụi mình gặp mấy ca rồi, cậu tự nghĩ đi. Tớ đi lấy dấu hiệu sinh tồn, trả không gian cho cậu đó.

Nói xong, cô hai Thắm lấy ống nghe, bộ đo huyết áp cơ và nhiệt kế bỏ hết vào túi áo rồi đi ra ngoài, để Nhất Bác ngồi yên tĩnh suy nghĩ một mình. Cô biết mình dã xen vào chuyện riêng của anh, nhưng nếu cô không nói rõ, anh nhất định sẽ không thấy hậu quả phía sau của việc bảo bọc quá mức.

Ngồi một mình trong phòng khám, Nhất Bác suy nghĩ những lời của cô hai Thắm. Những lời cô hai nói anh từng nghĩ đến chứ, có điều cô hai làm sao biết được Chiến tò mò cỡ nào.

Dạy cho Chiến hiểu những vấn đề này thì dễ, nhưng lỡ như cậu cứ đeo theo hỏi Nhất Bác làm thế nào, là anh hết đường trả lời.

Ngạn ngữ có câu 'học đi đôi với hành', nhưng trường hợp của Chiến là ngoại lệ.

Không thể nào để chuyện học đi đôi với hành cùng lúc. Vì Chiến chỉ mới mười ba tuổi, sinh nhật đến mới được mười bốn tuổi. Giải thích bằng lời nói, sách vở cho cậu hiểu thì không sao. Nhưng lỡ một ngày đẹp trời, cậu đến tìm Nhất Bác nhờ anh hướng dẫn, anh biết chạy đường nào.

Cứ vậy mà Nhất Bác thở dài não nề suốt cả một buổi chiều. Cô hai Thắm nói đúng chứ không có sai, mà cách làm của cô hai và Vương Thanh, anh cũng hoàn toàn hiểu được.

Hai người chẳng qua giúp Nhất Bác dạy cho Chiến biết cái gì là tuổi trưởng thành, cái gì là tuổi mới lớn. Chỉ có điều cậu quá ngây thơ để hiểu những gì mà cô hai và cậu hai nói.

Tan giờ làm việc, Nhất Bác nhìn lịch trực. Thấy hôm nay có ca trực của mình, anh bèn lấy điện thoại của phòng khám trong bệnh viện gọi về nhà, nói với thím Xuân là mình trực ở bệnh viện không về được, không cần chờ cửa anh. Đây là ca trực đầu tiên sau sáu tháng anh đi làm ở bệnh viện.

Chuông reo một hồi thì thím Xuân người hầu của bà cả bắt máy giọng hớt ha hớt hải:

- Cậu ba ơi! Cậu về ngay đi, nhà xảy ra chuyện rồi.

Nhất Bác nheo mắt hỏi lại:

- Có chuyện gì vậy thím Xuân?

Thím Xuân hốt hoảng nói:

- Bà hai bị khó thở. Cậu ba về liền đi.

Nhất Bác sợ mất hồn mất vía vội nói:

- Thím tìm trong tủ ở đầu giường của mẹ con, có một chai thuốc xịt thông mũi. Thím cho mẹ con nằm cao đầu một chút, con đổi ca rồi về ngay.

Nói xong, Nhất Bác liền tìm một đồng nghiệp thuộc khoa tiêu hóa chuyên khoa II để đổi ca với mình, rồi đến khoa hô hấp tìm một đồng nghiệp đến nhà khám cho bà hai. Sau đó, nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe lái xe rời khỏi bệnh viện.

Vừa lái xe Nhất Bác vừa suy nghĩ, đang yên đang lành sao bà hai khó thở, nhất định có kẻ rắp tâm.

Nhất Bác vừa lái xe về đến cổng nhà, thím Xuân liền chạy đến nói:

- Cậu ba! May quá cậu ba về rồi. Lại xảy ra chuyện nữa rồi.

Nhất Bác gấp gáp hỏi lại:

- Chuyện gì nữa vậy thím?

Thím Xuân thở dài nói:

- Bà hai bị khó thở, lúc bà hai khỏe lại không biết vì sao mà mất chiếc vòng ngọc huyết bồ câu. Bà hai lại một mực khăng khăng là Chiến nó lấy, vì lúc đó nó đứng gần bà hai nhất. Nhưng mà thím khẳng định với cậu thằng bé hoàn toàn không làm. Cậu hãy...

Nhất Bác không đợi thím Xuân nói hết câu liền nói với thím:

- Thím lên phòng con, tìm trong tủ đầu tiên ở bàn làm việc của con. Trong đó có một sấp tài liệu, thím mang đến nhà chính cho con. Tự con điều tra chuyện này.

Nói xong, Nhất Bác nhanh chân đi vào trong nhà, anh tin Chiến không bao giờ làm chuyện đó. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, cậu chính là bị vu oan.

Vì chiếc vòng làm bằng ngọc huyết bồ câu của bà hai, chính là sính lễ mà bà nội của Nhất Bác cho bà hai và bà cả. Nên chiếc vòng luôn được bà hai đeo trên tay, căn bản là không thể mất được. Nhất định có kẻ giở trò.

Vừa bước vào trong nhà, Nhất Bác thấy Chiến đang bị bà hai bắt quỳ ở giữa nhà, bên cạnh là Vương Thanh đang ôm lấy cậu không cho mấy thằng đòi nợ thuê đánh. Anh nhìn hoàn cảnh trước mắt, càng dám khẳng định việc bà hai mất vòng bồ câu là do có người làm. Anh hoàn toàn tin tưởng cậu.

Bà hai ngồi trên ghế giữa nhà chính, thấy Nhất Bác bước vào liền nói:

- Con về rồi à? Con nhìn đi mẹ nói không sai mà, giả vờ ngây thơ. Thực chất tâm cơ sâu hiểm, nếu không phải mẹ phát hiện thì chiếc vòng huyết bồ câu của bà nội con bị lấy mất rồi.

Nhất Bác nhếch môi đi đến ghế ngồi xuống và nói:

- Là ai phát hiện?

Con Thúy đứng bên cạnh bà hai dõng dạt nói:

- Lúc mọi người đang lo lắng cho bà hai, chính nó đã lấy chiếc vòng huyết bồ câu của bà hai.

Nhất Bác quay qua nhìn con Thúy:

- Trong lúc bận rộn như vậy mà cô vẫn có thể quan sát được là ai lấy chiếc vòng của mẹ tôi sao? Cũng bình tĩnh lắm, hơn nữa chiếc vòng đó mẹ tôi lúc nào cũng đeo trên tay, căn bản mà nói muốn lấy cũng không phải dễ.

Con Thúy nghe Nhất Bác nói xong mặt nó cắt không còn một giọt máu. Nó không ngờ anh có thể phát hiện ngay sau khi nó nói. Tại sao nó không nhớ là anh rất thông minh, chỉ cần nhìn sơ một sự việc thì có thể nhìn ra được sơ hở. Huống hồ chiếc vòng đó là sính lễ của mẹ ông hội đồng cho bà hai lúc anh lên năm tuổi, nên anh nhớ rất rõ.

Thím Xuân theo lời của Nhất Bác cầm chìa khóa phòng của anh, tìm trong hộc tủ sấp tài liệu mà anh đã nói. Thím không biết sấp tài liệu này có liên quan gì đến việc bà hai mất chiếc vòng huyết bồ câu. Nhưng anh đã dặn thì thím mang xuống nhà chính cho anh. Vì anh chưa bao giờ làm gì mà không có tính toán.

Thím Xuân mang sấp hồ sơ chạy lên nhà chính đưa cho Nhất Bác, vừa đến cửa nhà chính, thím liền nghe tiếng con Thúy:

- Cho dù nó không lấy chiếc vòng, thì chính nó cũng đã bỏ hoa bạch dương vào phòng ba hai làm ba hai ngạt thở.

Thím Xuân nghe xong vội đẩy cửa đi vào và nói:

- Cậu ba! Tài liệu của cậu.

Cầm sấp tài liệu trên tay, trái tim và lí trí của Nhất Bác tranh đấu dữ dội.

Việc này một khi làm rõ, Nhất Bác chỉ có thể cứu được một người. Nhưng một người đọc sách thánh hiền như anh, không thể trơ mắt nhìn Chiến bị vu oan. Càng không nên để mọi việc sai càng thêm sai, cũng nên làm sáng tỏ mọi việc rồi.

Nhất Bác cầm sấp hồ sơ trên tay đanh giọng hỏi con Thúy:

- Việc mất vòng huyết bồ câu, là ai sai cô làm?

Con Thúy nghe xong mặt mũi tái mét, nó chưa kịp trả lời thì bà hai lên tiếng:

- Ý con là mẹ đang vu oan cho một thằng hầu dơ bẩn như nó sao?

Nhìn vẻ mặt của bà hai, Nhất Bác siết chặt tay thành nắm đấm. Anh cần phải hạ quyết tâm làm rõ những việc mình đã điều tra suốt thời gian qua.

Bây giờ làm rõ mọi việc vẫn có thể cứu vãn, Nhất Bác sẽ không để cho chuyện này trở thành một vết bùn lầy, mãi không thể nào bôi xóa.

Nhất Bác đấu tranh một hồi, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt bà hai và nói:

- Mẹ! Dừng lại đi. Đừng để sai càng thêm sai được không mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com