Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sự thật được phơi bày (phần 2)

Nghe Nhất Bác vừa nói xong, mặt bà hai dần biến sắc. Chủ tớ của bà ta người nào mặt cũng cắt không còn một giọt máu. Bà cả ngồi ở ghế chính và người làm trong nhà như sét đánh bên tai.

Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, và không một ai hiểu ý Nhất Bác muốn nói gì. Tại sao bà hai đang là người bị hại, lại trở thành người có tội.

Bà cả ngồi giữa nhà, nhìn thấy Nhất Bác siết chặt sấp tài liệu đến cánh tay trắng bệt, bà biết anh đang khó xử.

Một bên là mẹ, một bên là người bản thân mình yêu, cả hai người đều quan trọng. Tất nhiên, Nhất Bác chỉ có thể chọn một trong hai. Bà cả cũng biết rõ, với một người hiếu thảo như anh có thể nói ra được những lời như vậy, tức là anh đã hạ quyết tâm.

Bà cả ngồi trong phòng khách chỉ ngồi cho đủ người, tuyệt nhiên không xen vào. Vì đây là chuyện của mẹ con bà hai.

Đào Liên ngồi đối diện, nhìn thấy vẻ mặt lo sợ hoang mang của bà hai, thì ả hả hê lắm. Ả thầm mỉa mai bà hai ngu ngốc, chỉ biết vội vàng nghĩ cách diệt trừ cái gai trong mắt, mà không nghĩ đến hậu quả phía sau.

Lần này đào Liên không cần ra tay, bà hai cũng đã tự đào huyệt chôn mình rồi. Ả thấy mình không cần thiết suy nghĩ cách trả thù bà ta nũa. Ả chỉ cần ngồi đây xem kịch hay mà thôi.

Bà hai bị hỏi một câu trúng tim đen, vội lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Nhất Bác:

- Ý con là gì?

Nhất Bác nhắm chặt đôi mắt tự hạ quyết tâm, lao đã phóng đi tuyệt đối phải theo đến đích. Anh thở hắt một tiếng:

- Vòng huyết bồ câu là sính lễ của bà nội cho mẹ, lúc đó con được năm tuổi. Chiếc vòng đó mẹ luôn đeo trên tay, đừng nói là tháo ra khỏi tay mẹ. Chỉ cần chạm vào cũng làm mẹ phát hiện rồi. Còn nữa nếu mẹ cứ khăng khăng là Chiến đã lấy của mẹ, thì tại sao lúc đó mẹ không bắt tại trận mà đợi mất rồi mới kết tội. Mẹ! Chiếc vòng có mất hay không, chỉ có mẹ biết.

Đào Liên ngồi đối diện bà hai, ả muốn kịch thêm hấp dẫn bèn nói:

- Nếu đã bị bắt quỳ giữa nhà thì chính là trộm. Nói không chừng chiếc vòng huyết bồ câu đang được giấu ở đâu đó thì sao? Soát người là biết ngay.

Nhất Bác trừng mắt nhìn đào Liên rít từng chữ:

- Ở đây không đến người ngoài như chị xen vào.

Đào Liên nhìn thấy ánh mắt của Nhất Bác, cảm thấy chột dạ:

- Tôi...tôi chỉ muốn cậu không bị lừa thôi.

Chú Cường đứng bên ngoài chứng kiến mọi việc, biết được mọi việc phía sau. Chú không muốn Nhất Bác khó xử nữa liền nói:

- Người lừa chúng ta không phải Chiến, mà là...là bà hai...

Chú Cường vừa nói xong, tất cả mọi người trong nhà đồng loạt nhìn sang nhìn bà hai mặt cắt không còn một giọt máu. Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, họn họ bị bà hai lừa suốt bao nhiêu năm qua.

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Bà hai đã lừa họ chuyện gì?

Bà hai bị chú Cường vạch trần, bà ta tức giận đập bàn quát lớn:

- Hỗn láo! Mày dám vu khống cho tao. Mày nói tao lừa mọi người vậy mày có bằng chứng không?

Nhất Bác không nói không rằng, mở túi hồ sơ lôi ra bên trong một sấp giấy để lên bàn. Bà cả chưa kịp cầm lên đọc, thì đã bị ông hội đồng giựt mất.

Bà cả lẫn bà hai đều ngạc nhiên, chẳng phải ông ta đi lên tỉnh ngày mai mới về sao. Sao bây giờ ông ta đã về rồi.

Ông hội đồng đọc từng chữ được ghi rõ ràng trong từng sấp giấy. Ông ta càng đọc, thì càng giận đến đỏ mặt tía tai. Ông ta cầm sấp giấy hai tay run rẩy, ông ta quay mặt sang nhìn bà hai đang tái mặt tái mũi, cảm thấy trong lòng tràn đầy sự kinh tởm.

Ông hội đồng tức giận, giơ tay tát vào mặt bà hai một cái như trời giáng, khiến mọi người trong nhà thất kinh hồn vía, đến đào Liên cũng bị dọa sợ.

Ngay lúc ông hội đồng định tát bà hai thêm một tát nữa, thì bà cả vội cản ông ta lại. Nếu để ông ta tát thêm một tát nữa, bà hai nhất định sẽ chết.

Bà cả không muốn nhìn thấy người nào chết nữa cả, bà đã thấy quà nhiều rồi.

Ông hội đồng nhìn gương mặt nhân hậu của bà cả, rồi lại nhìn vào đôi mắt đầy ắp bi thương của bà. Lửa giận trong lòng từ từ hạ xuống, nhường chỗ cho sự hối hận vây lấy ông ta.

Ông ta không ngờ bao nhiêu năm nay, ông ta sống chung với một con rắn độc. Cũng chính con rắn này đã giết chết bao nhiêu đứa con của ông ta.

Ông hội đồng bất lực ngồi xuống ghế, đập mạnh sấp hồ sơ lên bàn quát lớn:

- Nói! Chuyện này là thế nào?

Nhìn vẻ mặt tức giận của ông hội đồng, Nhất Bác biết không thể giấu được nữa. Anh liền đem những gì mình diều tra được suốt thời gian qua.

Từ việc Vương Thanh bị rơi xuống nước, đến việc bị hạ độc trở thành người ngốc và cả việc bà cả bị đẩy xuống sông khi mang thai đứa thứ ba. Tất cả mọi việc, Nhất Bác đều không bỏ sót một chữ nào.

Bà hai nghe Nhất Bác nói xong, liền tát anh một tát và chỉ thẳng mặt anh:

- Thế này có nghĩ đến bao năm qua nếu không có tao, thì mày đã sống thế nào không hả? Thật uổng công tao dọn đường cho mày kế thừa cái gia sản của nhà họ Vương.

Ông hội đồng nghe xong nổi cơn thịnh nộ đập nát cái bàn gỗ bên cạnh nói lớn:

- Nhốt bà hai vào phòng tối, vĩnh viễn không được ra ngoài.

Ông hội đồng vừa dứt lời bà hai liền bị mấy người tá điền lôi đi. Nhất Bác đứng thất thần giữa phòng khách, nhìn theo bà hai vừa khóc lóc van xin ông hội đồng, vừa bị người ta lôi đi.

Nhất Bác vốn không nghĩ rằng ông hội đồng sẽ biết, anh càng không ngờ người đọc sấp tài liệu kia không phải bà cả. Vì anh nghĩ nếu người biết mọi chuyện là bà cả, mẹ anh vẫn bình an vô sự.

Ông hội đồng bực bội đứng lên đi thẳng về hướng phòng của bà cả, người cần ông ta an ủi lúc này chính là bà. Ông ta luôn nghĩ bà cả là người độ lượng, ông ta muốn bao nhiêu vợ thì cưới cho bấy nhiêu vợ.

Hoàn toàn không hề nghĩ đến nổi đau mất con mà bà cả cất giấu trong đáy lòng suốt mười mấy năm qua.

Đợi mọi người trong nhà giải tán rồi, Nhất Bác mới đến gần Chiến gỡ tay Vương Thanh ra, định bế cậu đi lên phòng mình.

Nhưng Nhất Bác gỡ tay anh trai mình ra mãi mà không được liền nói:

- Là em. Bọn họ đi hết rồi.

Vương Thanh nghe thấy mũi giày của Nhất Bác bèn nói:

- Chú lên phòng đi, anh cõng Chiến lên phòng cho chú.

Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt tức giận của Vương Thanh, còn Chiến thì đang run sợ. Anh biết có gì không ổn liền hỏi:

- Trước khi em về đã xảy ra chuyện gì?

Vương Thanh thở dài, từ từ buông tay mình ra khỏi Chiến.

Đập vào mắt Nhất Bác, là quần áo của Chiến gần như bị xé rách, chỗ vải lành lặn trên người cậu gần như không còn tác dụng gì. Có lẽ vì không ngăn được bọn côn đồ kia, nên Vương Thanh đã lao vào che cho cậu, như lúc nhỏ Vương Thanh đã che cho anh không bị đánh.

Nhất Bác cởi áo khoác của mình đắp lên cho Chiến, rồi bế cậu đi lên phòng. Anh đặt cậu nằm trên giường, sau đó nhờ thím Xuân giúp cậu thay quần áo. Còn anh thì đi tìm chú Cường nhờ chú đưa người đồng nghiệp của mình về bệnh viện giúp.

Đợi thím Xuân đi xuống gian sau, Nhất Bác liền đến ngồi bên giường lấy dầu nóng thoa lên mấy vết bầm trên tay cậu. Càng nhìn tình trạng của Chiến, anh càng giận bản thân.

Nếu Nhất Bác về sớm một chút có lẽ Chiến sẽ không xảy ra chuyện gì, sẽ không bị người ta đối xử như một món đồ bị bỏ đi.

Chiến nằm trên giường thấy Nhất Bác đang thoa dầu cho mình, liền nhỏ giọng nói:

- Cậu ba! Em thật sự không có lấy chiếc vòng của bà hai. Em thật sự không có.

Nhất Bác vừa đỡ Chiến ngồi dậy, vừa xức dầu cho cậu vừa nói:

- Tại sao lúc đó không nói là em không lấy? Bây giờ mới nói.

Chiến cúi gằm mặt lí nhí trả lời:

- Vì em có nói, mọi người cũng không tin em.

Nhất Bác lấy tay lau nước mắt cho Chiến và nói:

- Tôi tin. Ngủ đi! Không sao nữa rồi.

Nói xong, Nhất Bác đỡ Chiến nằm xuống giường. Anh đắp chăn cho cậu, rồi bên cạnh trong chừng cho cậu ngủ. Vì anh lo cậu sẽ gặp ác mộng.

Với một đứa trẻ sắp bước sang tuổi mười bốn như Chiến, trải qua sự việc hôm nay dù không xảy ra chuyện gì, thì nó cũng là một nổi ám ảnh của cậu.

Bà hai bị ném vào một căn phòng xung quanh toàn mạng nhện, chuột bọ lúc nhúc, ngoại trừ ô cửa thông gió nhỏ xíu gần trần nhà, thì căn phòng này hoàn toàn không có lấy một khe hở.

Chỉ cần đóng kín cửa lại, xem như ngày và đêm đều không khác gì nhau. Hoàn toàn tối đen như mực, mùi ẩm mốc thi nhau xộc lên mũi khiến người ta buồn nôn.

Bà hai nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì ngoài bóng đen dày đặc và nghe được tiếng gió rít bên ngoài trời. Bà ta lần mò trong phòng tìm một thứ gì đó có thể giúp bà ta thắp sáng căn phòng. Nhưng tìm mãi thì không tìm được gì ngoài gỗ mục và mạng nhện.

Bà hai mò mẫm tìm một hồi, thì tìm được một hộp diêm đã dùng gần hết. Bà ta mừng quýnh, vội dùng ngón tay cái lần mò lấy ra một que diêm, và tìm một bên nhám của hộp để quẹt cháy cây diêm. Nhưng que diêm vừa phát sáng, thì nhanh chóng tắt mất.

Bà hai hoảng sợ lần mò trong bóng tối, tìm một ít gỗ mục cố gắng dùng cảm giác ở da tay để sắp xếp lại thành một đống, rồi quẹt cháy một que diêm còn sót lại đốt cháy đống gỗ tạo một chút ánh sáng.

Gỗ mục vốn dễ cháy, nên vừa gặp mồi lửa liền cháy sáng lên, làm căn phòng đang tối om như mực trở nên sáng rực. Không khí lạnh lẽo trong phòng cũng ấm lên đôi chút.

Bên ngoài trời gió rít càng lúc càng lớn, thổi tan mây mù để lộ ra ánh trăng sáng bừng. Bà hai ngồi bên đống lửa sưởi ấm, thấy trên tường bỗng nhiên có bóng người đi ngang. Bà ta quay lại sau lưng thì không thấy ai trừ bóng của mình, rồi lại thấy một bóng khác xoẹt qua.

Bà hai hoảng sợ nhìn dáo dát xung quanh, chỉ cần nhìn lên vách tường thì sẽ thấy bóng người bay qua bay lại. Chưa hết hoảng sợ, thì bà ta lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc, rồi lại nghe thấy tiếng van xin của những người vợ bé của ông hội đồng. Tất cả bọn họ đều van xin bà ta tha cho con họ.

Suốt bao nhiêu năm nay, Vương Thanh bao nhiêu tuổi, thì bấy nhiêu năm bà hai mất ngủ.

Từ tứ phía trong căn phòng tối tăm, tiếng khanh khách be bé cứ văng vẳng, văng vẳng trong không gian. Tiếng khóc, không, tiếng cười? Cười hay khóc, bà ta không biết. Bà ta chỉ biết đó là tiếng trẻ con, tiếng cười oán hận của những người vợ nhỏ bị bà ta hại chết.

Bà hai hoảng loạn bịt chặt hai tai:

- Không! Đừng tìm ta nữa, tha cho ta đi. Xin các người đừng tìm ta nữa, đừng tìm nữa mà.

Tiếng mẹ ru con "ầu ơ", tiếng võng kêu kèn kẹt, tiếng trẻ nhỏ cười đùa khanh khách...cứ như vậy vang đến hết đêm này sang đêm khác.

Chỉ cần bà hai nhắm mắt lại, những âm thanh oán hận này lần lượt xuất hiện trong tâm trí của bà ta. Chưa đến một tháng, mà bà ta đã phát điên trong phòng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com