Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đợi anh đến cưới em

Vừa trở về huyện Trình Châu, thì Nhất Bác lại lao đầu vào làm việc. Vương Thanh và cô hai Thắm khuyên cách mấy cũng không nghe, anh chỉ biết đi làm, đi làm và đi làm.

Mang tiếng là bác sĩ, mà một tháng ba mươi ngày thì hết hai mươi ngày Nhất Bác phải nằm trên giường bệnh cho bạn thân truyền dịch. Báo hại, những bác sĩ khác chung khoa tiêu hóa, phải trực thay ca của anh.

Cô hai Thắm lấy chỉ số sinh tồn của Nhất Bác, đưa đến trước mặt cho anh nhìn. Chỉ số đường huyết thì tuột thê thảm, mà nói mãi thì chẳng chịu nghe. Cứ đâm đầu vào làm việc, học lấy bằng thạc sĩ.

Bình thường thằng bạn này của cô đã gầy tong như cây củi, bây giờ thêm cái bệnh tham công tiếc việc. Hậu quả là không khác gì bộ xương khô biết đi.

Cô hai Thắm nhìn thằng bạn mình đang nằm truyền dịch trên giường bệnh, rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn cưới mình đang đeo trên tay mà thở dài.

Cả hai đứa đều có người yêu, nhưng một đứa thì được người yêu đem trầu cau tới tận nhà. Chỉ cần chờ ra giêng là làm đám cưới. Còn một đứa thì ngày nào cũng phải sống trong cảnh ngày nhớ đêm mong. Sống không khác gì cái máy.

Cô hai Thắm dọn dẹp dụng cụ y tế, vừa nhớ lại ngày hôm đó Vương Thanh dẫn bà cả đến nhà họ Dương hỏi cưới cô.

Suốt buổi hôm đó, Nhất Bác không cười lần nào, ai không biết sẽ cho là anh buồn vì cô hai lấy Vương Thanh. Nhưng chỉ có anh em Dương Chánh và Vương Thanh biết vì sao. Có điều, lúc đó có khuyên anh thế nào cũng vô ích.

Cô hai Thắm càng nhìn mấy vết kim truyền dịch trên tay Nhất Bác, thì cô càng thấy Vương Thanh nói đúng.

Trừ Chiến ra, thì không có một ai có thể khuyên được Nhất Bác.

Một đứa cố chấp, một đứa mềm mỏng. Đúng là một cặp trời sinh bù trừ cho nhau. Nhưng mà, cũng có một điều cô phải khâm phục Nhất Bác và Chiến. Xa nhau tận bốn năm, vậy mà không thấy ai phản bội đối phương. Hoàn toàn kiên nhẫn chờ đợi.

Cô hai Thắm thở dài lần nữa, rồi tiếp tục làm nhiệm vụ thường ngày. Còn Nhất Bác cô chả thèm khuyên nữa, vì có nói khảng cổ họng, thì bảy ngày sau anh vẫn sẽ nằm trên giường bệnh truyền dịch thôi.

Người ta xa người yêu thì ba ngày cãi một trận nặng, bảy ngày một trận nhẹ với người yêu. Riêng anh thì cứ bảy ngày là nằm bẹp trên giường bệnh vì kiệt sức. Chán thật sự.

Mấy đứa học sinh trong huyện hay nói đùa là 'thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng', nhưng cô hai Thắm chỉ thấy đúng với bọn nó thôi. Còn với những người xa người yêu như bộ xương đang nằm trước mặt cô thì khác.

Một ngày không gặp người yêu, thì không khác gì mười năm trôi qua đâu. Chỉ có điều chưa đến mức như mấy quyển tiểu thuyết ướt át lâm li là tương tư thành bệnh thôi.

Hơn nửa tiếng đồng hồ truyền hai chai đạm, Nhất Bác mới thấy trước mặt mình trời đất không còn quay vòng vòng nữa.

Chống tay ngồi dậy, Nhất Bác rút dây truyền dịch ra khỏi tay, rồi đi đến ngồi vào bàn làm việc. Anh cần phải làm việc để quên những ngày tháng mình phải chờ đợi trong mỏi mòn.

Suốt bốn năm nay, Nhất Bác chưa bao giờ cho mình một ngày rảnh rỗi. Anh sợ mình sẽ nhớ, rồi sẽ tìm cách đến thăm Chiến.

Cô hai Thắm lấy chỉ số sinh tồn từng bệnh nhân xong trở về phòng khám báo cáo, thấy Nhất Bác ngồi ờ bàn làm việc, cô thấy tức anh ách, liền đến gần đập mạnh quyển sổ lên bàn:

- Muốn chết lắm hả? Mấy anh em tôi phải nói sao mới thấm với cái đầu sắt của cậu đây. Cậu tự hành hạ mình như vậy, Chiến biết được sẽ làm sao đây hả. Hai người các cậu yêu quá bị úng não hết rồi phải không. Một đứa thì đâm đầu vào học đến gầy rộc cả người, còn một đứa thì ở đây cắm mặt vào làm việc.

Nhất bác ngẩng mặt lên nhìn cô hai Thắm:

- Vậy cậu muốn tớ làm thế nào hả? Khóc lóc xin ông bà Đinh cho Chiến về bên cạnh tớ, hay là nghỉ việc. Tớ chỉ là làm việc nhiều, rồi kiệt sức chứ không phải là kẻ nhu nhược.

Cô hai Thắm bĩu môi dài thượt:

- Cậu ngẫm lại đi, một tháng có ba mươi ngày, thì hết hai mươi ngày cậu ngất vì kiệt sức rồi. Cậu làm vậy thì hiện thực sẽ thay đổi sau.

Nhất Bác nghe cô hai Thắm nói xong, chỉ biết im lặng.

Bạn anh nói không sai, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần nhắm mắt lại, là anh lại nhớ đến Chiến. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói...tất cả những gì liên quan đến cậu, đều hiện rõ mồn một.

Những lúc đó Nhất Bác không tài nào làm gì khác ngoài việc thức trắng cả đêm. Bốn năm nay, thật sự không đêm nào anh ngủ được.

Nhất Bác thở dài, bốn năm qua anh không ngày nào mà không nhớ đến Chiến. Chỉ cần bệnh viện sắp công tác cho đội ngũ y bác sĩ đến huyện Kỳ Sơn, anh đều không ngần ngại mà tìm cách đổi với đồng nghiệp.

Người ta hay nói 'trong hai đứa đi chơi chung, sẽ có một đứa thích chửi, và một đứa thích chọc chửi', chưa bao giờ là sai. Nhất Bác mặc kệ cô hai Thắm đang ngồi lải nhải bên lỗ tai của mình, anh vẫn thản nhiên đọc bệnh án của bệnh nhân.

Thành công chọc bạn thân kiêm chị dâu tương lai tức nổ đom đóm.

Cô hai hận mình không thể đập thằng bạn mình một trận cho tỉnh ra. Cách nhau có một ngày đi tàu hỏa, mà làm như âm dương cách biệt không bằng.

Kết thúc giờ làm việc, Dương Chánh nhìn đồng hồ thấy còn sớm, mà ca chiều cả Chánh và Nhất Bác đều không có, bèn tìm anh rủ anh đi ăn trưa. Vừa đến phòng khám của anh, Chánh thấy cô hai Thắm đang lấy một bìa cứng quạt lấy quạt để.

Không cần nói, Chánh cũng biết là em gái mình vừa bị thằng bạn kiêm em chồng tương lai chọc tức.

Dương Chánh thấy cô hai thảo dài não nề bèn bước vào ngồi xuống đối diện Nhất Bác:

- Nếu nhớ thì đi thăm đi. Hay là sợ gặp rồi không nỡ về.

Cô hai Thắm đang tức Nhất Bác đến đổ mồ hôi hột, nghe tiếng anh trai nói chuyện với anh thì mừng như chết đuối vớ được cọc.

Con trai với con trai nói chuyện vẫn dễ hơn là con gái nói chuyện với con trai. Thằng bạn này của cô có người thông não rồi, cô thoát nạn rồi. Nhưng mà thằng bạn của cô nghe xong, có thấm vào não câu nào không thì cô không chắc.

Nhất Bác nghe Dương Chánh nói xong, thì thở dài:

- Thật sự là không nỡ. Chẳng thà không gặp còn hơn.

Dương Chánh nghe xong tưởng như đang nghe chuyện tình của Romeo& Juliet. Cảm thấy Chiến và Nhất Bác thật sự bị trời hành không còn gì để nói.

Yêu nhau thật lòng, không thể ở bên nhau đã đành. Lại còn hai đứa bị chia cách hai nơi, đứa đầu sông, người cuối biển. Trong đầu lúc nào cũng nhớ về nhau, mà sợ gặp rồi thì không nỡ tạm biệt.

Khổ không còn gì để bàn.

Dương Chánh thở dài:

- Vậy chẳng lẽ cậu cứ sống nốt một năm còn lại bằng cách biến mình thành cái máy à. Tay cậu không còn chỗ nào ghim kim truyền dịch nữa đâu. Cậu mà xỉu nữa là con Út nó nổi khùng lên, nó nói với Chiến bây giờ.

Nhất Bác nghe xong, mặt anh xanh như tàu lá, lật đật quay sang nói với cô hai Thắm:

- Tuyệt đối không được để cho Chiến biết. Em ấy sắp thi học kì rồi, cậu không được nói.

Cô hai Thắm lừ mắt nhìn thằng bạn mình:

- Vậy liều mạng nhiều chút nữa. Sợ cậu nhóc lo lắng mà tự hành mình

Nhất Bác trực tiếp im lặng không nói được gì. Không phải là anh không có lí lẽ để nói lại cô hai Thắm, mà là do cô biết nhược điểm của anh chính là Chiến.

Chỉ cần Nhất Bác bật lại cô bạn mình một câu, thì chuyện anh thường xuyên ngất xỉu do kiệt sức sẽ tự động đi đến tai của cậu. Đến lúc đó, dù cho anh có đến mười cái miệng, thì cũng đừng mong cậu nguôi giận.

Cứ vậy mà Nhất Bác ôm cục tức suốt mấy tháng gần một năm trời. Lần nào anh có ý định tăng ca hay bỏ bữa, cô hai Thắm liền hăm dọa nói với Chiến, khiến anh tức cành hông mà không nói gì được. 

Ai bảo nhược điểm của Nhất Bác chính là Chiến.

Cũng nhờ vậy, mà không còn xảy ra tình trạng bác sĩ Vương ngất xỉu vì kiệt sức nữa.

Ai cũng khen cô hai Thắm có chiêu hay khuyên được bác sĩ Vương. Nhưng chẳng ai biết, cô hai cũng chẳng hay ho gì.

Chẳng qua cô hai biết được nhược điểm của Nhất Bác, chính là Chiến. Nên cô cứ vậy mà nhắc anh thôi. Mặc dù vậy, cũng có lúc cô hai bị anh bật lại vì nói nhiều quá.

Mấy lần cô hai muốn bóp cổ anh cho hả giận.

Nhất Bác đang ngồi trong phòng khám đọc hồ sơ bệnh án, thì điện thoại bàn làm việc anh reo lên. Anh vừa bắt máy thì Vương Thanh hớn hở:

- Báo cho chú tin vui! Người quen của mẹ anh ở huyện Kỳ Sơn đồng ý làm bà mai đến Đinh gia đánh tiếng cho cậu rồi. Và mẹ anh đã đồng ý thay dì hai cưới Chiến cho chú rồi.

Nghe những gì Vương Thanh nói xong, Nhất Bác liền cúp máy cái bụp, rồi chạy lên phòng phân ca xin nghỉ một buổi chiều, sau đó lái xe về nhà.

Các đồng nghiệp nhìn theo bóng áo blouse của Nhất Bác, rồi ngơ ngác nhìn nhau. Không lẽ nhà anh lại có chuyện gì, mới khiến anh xin nghỉ nửa chừng.

Trong mắt bọn họ, bác sĩ Vương là người tham công tiếc việc, ngày nào cũng tăng ca đến 9-10 giờ đêm mới chịu về.

Vừa về đến nhà, Nhất Bác liền nhanh chân đi lên phòng bà cả.

Thấy bà cả ngồi thêu, bên cạnh là Vương Thanh đang bóp chân cho bà. Nhất Bác còn chưa kịp hỏi, Vương Thanh liền lên tiếng:

- Quả nhiên là con đoán đúng rồi. Nhất Bác sẽ về nhà hỏi lại mẹ.

Bà cả lấy quạt gõ nhẹ đầu Vương Thanh:

- Dì chỉ mới nhờ người quen đánh tiếng thôi. Ông bà Đinh có đồng ý không thì dì chưa biết. Tại anh con nghe ba chớp ba sáng thôi. Nên con cũng nên chuẩn bị tâm lí đi.

Nhất Bác nghe xong gần như không tin vào tai mình. Anh thật lòng muốn cưới Chiến.

Mấy năm qua, không ngày nào mà Nhất Bác không mong năm năm qua thật nhanh. Nhưng tại sao anh lại quên, ông bà Đinh rất trọng sĩ diện. Nếu không tại sao năm đó cha cậu lại bị đuổi ra khỏi trường Alexander. Cho dù anh là bác sĩ thì sao chứ, là con thứ của ông hội đồng giàu nhất huyện Trình Châu thì sao chứ. Chưa chắc ông bà Đinh đã đồng ý.

Nhất Bác lững thững đi đến vườn hoa hướng dương, nơi đã cất giữ những kỉ niệm của anh và Chiến.

Bốn năm qua, Nhất Bác không ngừng trồng chúng. Chỉ cần Chiến trở về là có thể ngắm những bông hoa này mỗi ngày. Nhưng có lẽ mọi thứ đều đã xa tầm tay của anh rồi.

Ngày tháng sau này của Nhất Bác, ngày tháng mãi mãi không có Chiến. Anh sẽ làm sao đây. Có điều anh không biết, cậu không phải là người không giải thoát cho mình.

Ở huyện Trình Châu, Nhất Bác như người mất hồn, vì nghĩ mình không cưới được Chiến. Thì ở huyện Kỳ Sơn còn tệ hơn, Đinh gia rối thành một mớ hỗn độn.

Người quen của bà cả đồng ý làm bà mai, đến tìm ông bà Đinh đánh tiếng. Ai ngờ, ông bà Đinh quên hậu quả năm xưa, cố chấp không đồng ý. Nhưng bà mai, là người không dễ bỏ cuộc ra sức thuyết phục ông Đinh.

Ông Đinh nghe lời bà mai nói xong liền quát lớn:

- Không đời nào. Ai cũng được, nhưng cậu ta thì không.

Ngay lúc bà Đinh định mở miệng thuyết phục ông Đinh giúp bà mai, thì Chiến đi học về nghe thấy. Cậu nhếch môi cười khẩy, nhưng đôi mắt xinh đẹp đã khóc đến đỏ ngầu:

- Ông Đinh! Mẹ con chưa đủ sao? Ông giam lỏng con năm năm chưa đủ sao?

Ông Đinh tức giận, ném lên bàn một xấp hình:

- Con nhìn đi, nhìn cho kĩ đi. Xem cậu ta hẹn hò với ai.

Cầm xấp hình lên tay, tim Chiến như ngừng đập.

Là hình cậu và Nhất Bác đi chơi sở thú, rồi đi xem phim mà. Tại sao ông Đinh lại có chúng. Anh sẽ không bị gì đâu đúng không, sẽ không sao cả. Vì cậu còn một điều kiện, có thể giúp cậu rời khỏi đây.

Chiến hít một hơi, rồi kéo sợi dây chuyền trong cổ áo ra, rồi đưa tấm hình có sợi dây của Nhất Bác đưa cho ông Đinh:

- Người trong ảnh chính là con. Sợi dây chuyền chính là Nhất Bác tặng cho con. Và con cũng hy vọng ông Đinh giữ lời. Qua Tết là con tròn mười tám tuổi, cũng kết thúc thời hạn năm năm con ở đây. Hy vọng ông giữ lời.

Ông Đinh tức giận đập tay lên bàn:

- Con muốn cả cái huyện Kỳ Sơn này cười vào mặt ông sao?

Chiến nhếch môi cười khẩy:

- Ông yên tâm, con sẽ không để ông mất mặt đâu. Và con cũng sẽ không quay trở lại đâu. Ông đồng ý đi.

Nói xong, Chiến đi một mạch lên lầu. Cậu không quan tâm ông Đinh có từ mặt cậu không. Vì cậu đã không muốn ở lại ngôi nhà này nữa rồi, giấy báo thi đại học cậu cũng đã có rồi. Chỉ cần chờ tốt nghiệp tú tài là cậu có thể rời khỏi đây. Cậu không tin ông Đinh không nhượng bộ.

Ông Đinh nhìn theo bóng lưng của Chiến, vừa tức giận vừa hổ thẹn.

Năm xưa, Ngọc Lan thà bị từ mặt chứ không muốn bỏ người học trò nghèo tên Quỳnh Khang. Bây giờ, đến Chiến cũng vậy, cậu chẳng thà mang tiếng người ta bè dĩu mình là đỉa đeo chân hạc. Chứ không bao giờ muốn ở lại Đinh gia thêm một giây phút nào nữa.

Ông Đinh nhắm chặt hai mắt, thở mạnh một hơi miễn cưỡng trả lời:

- Được. Tôi đồng ý.

Chiến nằm thư thả trên giường, tay nắm chặt mặt dây chuyền. Sự chờ đợi của cậu và Nhất Bác có kết quả rồi. Việc cậu cần làm bây giờ, là học cho tốt, thi đậu tú tài. Sau đó, là ngoan ngoãn ở yên một chỗ chờ anh đến cưới cậu. Còn học đại học được hay không, thì tính sau vậy.

Chiến càng nghĩ càng thấy tâm trạng nhẹ nhõm, môi cười tủm tỉm:

- Nhất Bác! Em đợi anh đến cưới em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com