Chương 8: Đau
Được Nhất Bác tặng cho quyển sách toán, Chiến thích lắm cả buổi cứ vừa học vừa cười mãi thôi. Anh dạy rất dễ hiểu, chỗ nào cậu chưa hiểu anh sẽ ngồi hướng dẫn kĩ lại. Một chút phàn nàn cũng không có, nếu cậu viết sai thì anh sẽ cầm tay cậu viết lại cho đúng.
Ngồi bên cạnh dạy Chiến học toán, Nhất Bác thấy cậu rất thông minh.
Mới học có một chút, mà Chiến đã biết cách so sánh các số với nhau. Mấy đứa trẻ ở trại mồ côi đến hôm nay vẫn chưa học toán, học chữ thôi đã khiến Nhất Bác đau hết cả đầu.
Ngồi làm bài bên cạnh, thỉnh thoảng Chiến lại lén liếc mắt nhìn Nhất Bác đang chăm chú đọc sách. Khi anh đang chăm chú làm một việc gì đó, quả thật nhìn anh rất đẹp.
Những lúc chuyên tâm đọc sách, nhìn Nhất Bác giống như một bức tượng được điêu khắc sống động như thật.
Dời tầm mắt xuống bàn tay của Nhất Bác, trống ngực của Chiến lại đập thình thịch. Không chỉ gương mặt, mà tay của anh cũng rất đẹp.
Bàn tay to lớn của Nhất Bác cầm quyển sách, từng ngón tay thon dài lật nhẹ nhàng từng trang. Bàn tay này mấy ngày trước đã giữ nắm trọn cả hai bàn tay và cũng nắm trọn cả trái tim bé nhỏ của Chiến.
Chiến khẽ thở dài tiếp tục làm bài tập, không nghĩ linh tinh nữa.
Bài rất nhiều, nếu như Chiến không làm hết thì Nhất Bác sẽ không ngủ sớm được. Cậu làm bài xong, liền đẩy vở đến trước mặt anh lí nhí nói:
- Cậu ba! Em làm xong rồi.
Nghe xong, Nhất Bác gấp quyển sách lại để lên bàn, rồi lấy bút chấm bài cho Chiến.
Nhìn những con số siêu vẹo của Chiến viết trên giấy, Nhất Bác không cười hay trách cậu. Anh đơn giản là chỉ nhìn rồi đặt bút xuống chấm. Trong mắt anh, dù đây là những chữ số đầu tiên cậu học, tuy không viết đẹp như người khác nhưng đối với anh nó vẫn rất đẹp.
Đẹp như đôi mắt của Chiến vậy. Trong sáng và thuần khiết.
Ngồi bên cạnh nhìn Nhất Bác chấm bài cho mình, Chiến vô tình thấy được bìa sách mà anh đang đọc.
Nó là một quyển sách tiếng nước ngoài, không phải chữ mấy hôm nay cậu học.
Tuy rằng Chiến không biết là chữ gì nhưng nhìn bìa sách, là một cành hoa hồng được đặt trên một ngôi mộ. Nên cậu cũng đoán được anh đang đọc tiểu thuyết, mà cuốn tiểu thuyết này rất buồn.
Chiến tò mò lén đưa mắt sang tủ sách của Nhất Bác. Cậu tưởng như anh đang chứa một cái thư viện nhỏ trong phòng.
Trong phòng có bốn tủ, trừ tủ quần áo ra, thì ba tủ còn lại toàn sách và sách. Chiến nhìn đống sách mà hoa cả mắt. Sách nhiều như vậy anh có thể đọc hết sao. Anh đọc nhiều sách như thế, thảo nào anh học giỏi như vậy.
Tuy đang cúi đầu chấm bài cho Chiến, nhưng Chiến vẫn biết cậu đang đếm đống sách trong phòng:
- Một trăm năm mươi quyển. Mỗi tủ là năm mươi quyển, chỉ có tủ bên cạnh tủ quần áo là sách khoa học và sách nói về văn hóa các nước, còn ba tủ còn lại là tiểu thuyết.
Chiến mở to mắt nhìn Nhất Bác và nói:
- Cậu ba đọc hết chỗ sách này chắc lâu lắm.
Nhất Bác trả quyển vở lại cho Tiêu Chiến và nói:
- Đọc từ lúc mười tuổi đến giờ, mỗi ngày tôi bắt buộc phải đọc hết đọc mười quyển. Bây giờ thì không có thời gian đọc, chỉ có thể đọc buổi tối thôi. Muốn đọc không?
Chiến lấy quyển vở che nửa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt gật gật cái đầu. Nhất Bác không nói gì cong ngón trỏ cốc nhẹ lên đầu cậu, rồi đứng lên đi đến tủ sách lấy trong tủ ra một quyển sách mỏng.
Đây là quyển tiếng Việt duy nhất trong tủ sách của anh, những quyển còn lại toàn tiếng nước ngoài.
Cầm quyển sách trên tay, Chiến lật ra vài trang đọc thử, thì ra là một tập thơ. Những bài thơ trong sách là tuyển tập những bài thơ nổi tiếng của những thi sĩ trong nước, hơn nữa lại có rất nhiều bài cậu đã được nghe Nhất Bác đọc rồi.
Thấy Chiến thích quyển thơ mà mình cho cậu mượn, Nhất Bác bèn cho cậu nghỉ học sớm một hôm để về phòng đọc.
Trước khi Chiến rời khỏi phòng, Nhất Bác không ngừng dặn đi dặn lại rằng. Tuyệt đối không được đọc bất kì cuốn sách nào trong phòng Vương Thanh. Một chữ ở bìa cũng không được đọc.
Ai mà biết ông anh của Nhất Bác ngụy trang cái gì bên trong.
Nghe lời Nhất Bác dặn dò, Chiến ôm sách vở đi về phòng Vương Thanh, cậu quyết định sẽ thức sáng đêm để đọc quyển sách này.
Lần đầu tiên được đọc sách của người thương, Chiến phải đọc thử xem bên trong như thế nào, mà Nhất Bác học giỏi đến kinh ngạc.
Giỏi đến mức có thể sang Pháp du học.
Nằm trên giường trằn trọc, Nhất Bác không tài nào ngủ được. Chỉ cần nhớ đến tủ sách của Vương Thanh, là trong lòng anh lại thấp thỏm không yên.
Trước khi cậu hai có bộ dạng ngốc nghếch hiện tại, thì cậu hai cũng từng là người đọc không ít sách. Sách trong phòng của cậu hai so với Nhất Bác còn nhiều hơn, nhưng nội dung của mấy cuốn sách đó thì đừng nói đến.
Đọc chữ bìa cũng đủ ngại rồi.
Ông hội đồng để Chiến theo hầu Vương Thanh làm gì, lẽ nào Nhất Bác không biết. Mỗi lần đi ngang nhà bếp, nghe người làm trong nhà bàn tán về cậu, anh còn không hiểu nguyên nhân sao. Lửa gần rơm lâu ngày, thử hỏi làm sao không bén. Chỉ là chưa đến lúc cháy lửa lên thôi.
Thật ra Nhất Bác cũng biết chuyện này có sự nhúng tay của bà hai.
Chỉ cần người nào cản trở Nhất Bác trở thành người thừa kế gia sản của ông hội đồng, bà hai cũng sẽ đều ra tay với người đó. Hơn nữa chỉ cần anh có ý với ai, nhưng người đó không phải là thiên kim nhà danh giá, bà hai nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào mà trừ cái gai trong mắt.
Trời vừa sáng, Nhất Bác liền cùng chú Cường đi ra ngoài, tiếp tục bỏ bữa sáng. Bà cả lo sợ anh không có sức lo việc riêng bèn gọi anh lại và nói:
- Nhất Bác! Dì biết con bận rộn việc xây phòng khám, nên không có thời gian ăn cơm nhà, nhưng mà cũng đừng vì vậy mà lơ là sức khỏe. Dì có nhờ thím Xuân nấu súp bí đỏ hải sản cho con, con mang theo đi. À đúng rồi! Nếu hôm nay con về sớm, con khám cho anh con giúp dì. Bác sĩ Trung chuyên trị cho anh con đã đi công tác rồi.
Bà hai ngồi đối diện, lấy tay chỉnh lại tóc giọng mỉa mai bà cả:
- Nhất Bác! Con hãy cẩn thận, có những người ngoài miệng thì ra vẻ quan tâm con lắm, nhưng sau lưng là đang gài bẫy con. Ai mà biết được, có gài hồ ly bên cạnh con không? Mượn cớ sang phòng con học chữ, thật ra là đang tiếp cận con.
Nhất Bác cầm hộp súp bí đỏ hải sản trên tay, nghe những lời nói của bà hai liền nhếch môi cười:
- Việc người đang làm, trời cao đang nhìn. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Con đi đây, cám ơn má lớn. Con sẽ tranh thủ về sớm.
Nói xong, Nhất Bác đi một mạch ra ngoài. Lúc đi ngang Chiến, anh không quên lén nhìn cậu một cái. Anh thấy trên cổ của cậu có một vết khá kì lạ, nhưng không cần hỏi anh cũng biết nó là gì.
Hai người ở chung một phòng chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra.
Nhất Bác thấy tim nhói đau, thì ra ngay từ đầu Chiến đã là người bên gối của Vương Thanh. Chỉ là hai người che đậy quá khéo, làm anh tưởng cậu và anh trai mình đơn giản chỉ là người hầu và chủ nhân.
Hóa ra người làm trong nhà không hề đồn bậy, chỉ là Nhất Bác không tin bọn họ, cho là họ đang bôi nhọ Chiến.
Chiến nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác rời khỏi nhà, cậu thấy có gì có phảng phất nét cô độc phía sau tấm lưng rộng lớn đó. Còn đôi mắt sâu như lòng đại dương kia là sao, tại sao nó lại sâu đến vậy.
Sâu đến mức Chiến tưởng chừng nếu như cố nhìn vào đôi mắt ấy, nhất định sẽ bị nhấn chìm.
Bà hai thấy ánh mắt của Chiến nhìn theo Nhất Bác, liền buông lời mỉa mai:
- Đỉa mà đeo chân hạc. Đũa mốc mà chòi mâm son. Thì ra trong đám đầy tớ trong nhà, có người đã lập mưu kế mồi chài cả cậu hai lẫn cậu ba. Ban ngày thì lên giường với cậu hai, ban đêm thì giả ngây thơ tìm cách lên giường với Nhất Bác. Quả là, lòng người khó đoán.
Nghe bà hai miệt thị, Chiến chỉ biết cúi gằm mặt, không dám cãi lại.
Rõ ràng là Chiến biết bà hai nói mình, nhưng cậu lại không dám phản bác. Cậu biết mình có nói gì, thì trong mắt bà hai và những người làm trong nhà, cậu cũng đã người của Vương Thanh. Cậu không cần bọn họ tin cậu, cậu chỉ cần Nhất Bác tin cậu.
Chỉ cần Nhất Bác tin, thì mọi người nói thế nào Chiến cũng mặc kệ.
Nhất Bác cùng chú Cường đi đến một khu nhà bị cháy ở trên tỉnh, để điều trị vết bỏng cho bà con ở đó. Anh nhìn thấy có một đứa bé dáng người gầy gò, tay chân đều là những vết lở loét. Có nhiều vết bỏng đã nhiễm trùng, nhưng trên môi đứa bé này nụ cười vẫn không tắt.
Nhìn đứa bé đó, không hiểu sao Nhất Bác lại nhớ đến Chiến. Cậu cũng đang bị thương giống đứa trẻ này, nhưng vết thương của cậu đang bình phục. Chỉ cần nhớ đến cậu, thì trái tim của của anh lại nhói lên từng hồi.
Người mình yêu, là người bên gối của anh trai mình. Đã là người có máu thịt, làm sao tim không đau.
Lấy hộp cấp cứu chuyên dụng cho bác sĩ, Nhất Bác tiến hành khử trùng vết thương cho mấy đứa nhỏ. Anh cùng những bác sĩ khác, giúp đỡ bà con gần hết cả một ngày mới xong việc.
Sau khi xong việc, Nhất Bác kiểm tra lại vết thương cho bà con một lần nữa, rồi mới tạm biệt bà con đi về.
Ngồi phía sau, trong lòng Nhất Bác như lửa đốt. Anh đã cố gắng làm thật nhanh để quay trở về nhà, anh không tin Chiến là người như mọi người trong nhà hay nói.
Chỉ cần Chiến nói không phải, Nhất Bác nhất định sẽ tin là không phải.
Một người đơn thuần như Chiến, nhất định sẽ không làm ra những chuyện như bà hai nói.
Sẽ không bao giờ.
Vừa về đến nhà, Nhất Bác liền vội đi lên lầu tìm Chiến. Anh biết rõ, giờ này cậu đang hầu Vương Thanh. Nhưng vừa đến gần, thì anh nghe tiếng của cậu phát ra từ trong phòng của cậu hai.
Âm thanh tuy nhỏ, nhưng Nhất Bác cũng biết hai người đang làm gì trong phòng.
Buông thõng cánh tay, Nhất Bác đứng im như tượng trước cửa phòng cậu hai. Anh không biết mình nên trách bản thân, trách ông hội đồng, trách Chiến hay là trách ai mới đúng.
Sự thật Nhất Bác muốn biết, chẳng phải đang ở bên trong phòng sao. Vậy thì anh còn có thể làm gì?
Ở trong phòng tắm, Nhất Bác không ngừng xả nước làm ướt bản thân. Anh không biết là nước ấm từ máy nước nóng, hay là nước mắt của mình chảy xuống. Anh không cần quan tâm nữa, anh chỉ biết tim mình đã đau lắm, đau như hàng ngàn vết kim đâm.
Chỉ cần nghĩ đến, mỗi ngày đều phải nhìn thấy người mình yêu xuất hiện trước mặt mình, với những vết hôn chit chít trên cổ, đã khiến Nhất Bác không thể nào chịu được cơn đau đang dày xé trái tim.
Trong lúc tức giận, Nhất Bác đấm mạnh tay vào gương treo trong phòng tắm. Tấm gương bị vỡ nát, mảnh vỡ ghim vào tay anh, nhưng mà anh không thấy đau một chút nào.
Ngoài da đau cỡ nào, thì sẽ biết được trong lòng đau cỡ đó. Có lẽ tim đã quá đau, nên Nhất Bác không còn biết được ngoài da đau thế nào.
Chiến đang ở bên phòng dùng gậy đấm lưng, đấm lưng cho Vương Thanh, nghe tiếng vỡ kính bên phòng Nhất Bác. Cậu liền nhảy tót xuống gạch:
- Hình như bên phòng cậu ba có tiếng vỡ. Cậu hai ngủ đi, em chạy qua xem thử.
Nói xong, TChiến chạy nhanh qua phòng Nhất Bác. Thấy anh ngồi thất thần trên giường, tay phải bị thương vừa được băng lại. Cậu vội chạy đến định cầm tay anh lên xem thử vết thương, thì anh rút tay lại:
- Không sao! Hôm nay em mệt rồi, không cần sang học đâu.
Chiến không dám cãi lại lời Nhất Bác, bèn đứng lên trở về phòng.
Vừa bước ra khỏi phòng, thì Chiến gặp bà hai. Sau lưng bà là một mụ béo như nái xề đang đứng chờ sẵn. Cậu thấy có gì đó không ổn, bà hai chặn đường cậu nhất định là cảnh cáo cậu không được đến gần Nhất Bác.
Chiến chưa kịp nói gì, thì bị mụ béo tát một cái như trời giáng vào má. Mụ ta vừa tát xong, bà hai tát thêm một cái vào má còn lại.
Bà hai nắm tóc Chiến kéo ngược ra sau và nói:
- Một thằng hầu dơ bẩn như mày, đã lên giường với con của bà cả, bây giờ cũng muốn lên giường với con trai tao sao? Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn ngoan cố quyến rũ con trai tao bằng đôi mắt này, thì mày đừng trách tại sao tao vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com