Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 - Bắt đầu từ việc xây dựng niềm tin (1)

A/N: Tớ từng hứa sau chap này sẽ là một chap Extra, nhưng lại vì lý do chap-quá-dài nên tớ đành phải cắt nó ra làm hai part... Extra sẽ là sau chap 5. 

Nhưng các bạn cũng không nên hóng phần Extra quá nha, bởi vì Extra đó thực chất chính là ý tưởng cho chap 4 ban đầu thôi. 

Btw, con cừu lười đã trở lại rồi đây. Cám ơn các bạn vì đã ủng hộ fic! >V< 

.

.

.


"------------Tsuna-kun, Tsunayoshi-kun!"

"Mmphhh, năm phút nữa thôi mà mẹ...."

Tsuna thầm rên rỉ khi cảm thấy một bàn tay đang chạm vào vai lay gọi mình dậy, điều đó khiến cậu bực bội cuộn tròn mình vào trong chăn. Chắc chắn là mẹ rồi, gọi cậu dậy để đi học chứ gì? Bây giờ vẫn còn sớm mà. Khỉ thật, cậu còn chưa kịp nắm tay của Kyoko-chan trong giấc mơ, chưa gì đã bị phá đám.

Cậu bé tóc nâu bướng bỉnh không chịu mở mắt, trùm chăn che phủ đầu mình để người kia không thể làm phiền tiếp được nữa. Cậu phải trở lại vào trong giấc mơ của mình, Kyoko-chan vẫn đang chờ cậu ở đó!

"Tsunayoshi-kun! Cậu sẽ trễ học đó--!"

Huhm? Nhưng mà đây là giọng của ai thế nhỉ? Mẹ của cậu đâu có gọi cậu là 'Tsunayoshi-kun' bao giờ đâu?

"Cách đó không ăn thua với cậu ta đâu. Để tôi."

A. Giọng này thì cậu biết. Đó là giọng của kẻ vốn luôn là một cơn ác mộng đối với Tsuna, không phải cậu ta định bám theo cậu vào trong giấc mơ luôn đấy chứ?

"Cậu định làm thế nà----Gahhh!!! Cái búa đó ở đâu ra vậy?!"

.....Ế?

"Dậy đi, Dame-Tsuna!!"

"AAAAAAAA!!! Tớ dậy rồi đây Reborn!!!!"

Tsuna vội vàng bật dậy khỏi giường mình như một cái lò xo, và chính vào khoảnh khắc cậu bật dậy đó cũng là lúc một cái búa mười tấn đáp xuống vào vị trí mà cách đó hai giây trước chính là đầu của Tsuna.

Má ơi. Cậu bé tóc nâu run rẩy, gần như phát khóc khi nhìn cái búa màu xanh trên tay vị gia sư "yêu quí" của mình đang dần biến trở lại thành một chú tắc kè. Chú tắc kè xanh Leon ngay sau đó liền leo trở lại lên nằm an vị trên mũ của vị gia sư.

Reborn khẽ nhếch mép. "Tốt, tôi mong chờ phản xạ đó từ cậu đấy."

"Tớ đã nói bao nhiêu lần là đừng có gọi tớ dậy bằng mấy cách bạo lực như vậy mà!!" Tsuna khóc thét.

Thế rồi họ bỗng dưng bị cắt ngang bởi một giọng nói khác.

"V-Vừa nãy là gì vậy?"

Tsuna ngẩng nhìn lên, cậu nhìn thấy Midoriya đang đứng trước giường của cậu. Cậu trai tóc xanh lúc này đang nhìn Reborn, đặc biệt là Leon, với đôi mắt rực sáng.

"Nó tên là Leon!" Reborn lấy chú tắc kè xanh trên mũ mình xuống, chìa ra cho Midoriya xem. "Nó có thể biến hình thành bất kì thứ gì nó muốn."

Midoriya khẽ ồ lên đầy kinh ngạc, cậu trai tóc xanh tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ Leon.

"Tuyệt quá! Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy một con vật có khả năng tuyệt vời như vậy đấy! Ý tớ là, L-Leon là tắc kè phải không? Tắc kè theo tớ biết thường chỉ có thể thay đổi màu da của mình để lẩn trốn, nhưng Leon thì có thể biến hình thành đồ vật thì hay thật đấy! Tớ chưa gặp anh hùng nào ở thế giới của mình có năng lực giống như vậy, nhưng năng lực như thế này thật sự rất thuận tiện để chống lại tội phạm đó! Ước gì tớ cũng có nó!"

Midoriya hào hứng liến thoắng một tràng và nhìn Leon với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Tôi đánh giá cao khả năng phân tích của cậu, Leon có vẻ thích cậu rồi đấy."

Reborn tỉnh bơ đáp lại mà không có lấy một cái nhăn mặt trước bài diễn thuyết dài bất cùng tận của Midoriya, ngược lại trông vị gia sư dường như đang khá hứng thú với cậu bé tóc xanh và còn hưởng ứng theo cậu ta.

Tsuna nhìn khung cảnh đó và chỉ biết trưng ra bộ mặt: "Mình vừa lạc trôi vào thế giới nào thế này?"

Bên cạnh đó, Tsuna cũng ngạc nhiên nhận ra, hai người họ làm quen với nhau từ lúc nào thế nhỉ? Tuy nhiên, trước khi cậu kịp cất lời thắc mắc thì Midoriya, như chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang cậu và hỏi:

"Tsuna-kun, mẹ cậu bảo tớ lên gọi cậu dậy để ăn sáng. Cậu sắp trễ học rồi kìa."

Tsuna ngớ người ra trước câu nói của Midoriya, cậu quay lại kiểm tra đồng hồ. 8 giờ 18 phút. Ôi không, chỉ còn mười hai phút nữa là vào học rồi!!!!!

Hiiiiiiiiiiieeeeeeee!!! Hibari-san và Adelheid sẽ giết cậu mất!!!!!!!!!!!!

Sau đó, bằng vận tốc ánh sáng, Tsuna liền lao vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi quay lại phòng thay đố nhanh hết sức có thể. Tuy nhiên hậu quả kéo theo khi cậu tìm lại đống quần áo là cậu lại bày ra một đống đồ lộn xộn lung tung khác, đủ thứ từ áo khoác, áo sơmi cho tới quần nhỏ. Well, đó cũng là một thực trạng dễ thấy sau ngày nghỉ mà. Mẹ cậu chỉ vừa mới giặt lại chúng và để đó cho cậu, nhưng Tsuna thì lại chẳng bao giờ có khái niệm cất đồ ngay ngắn vào tủ. Thế nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cậu có đá phải chúng hay quăng bừa bãi chúng ra sàn chỉ để tìm lại thứ mình cần tìm.

Midoriya nhìn cảnh ấy mà đổ mồ hôi hột, cậu chưa bao giờ trông thấy một cảnh tượng lộn xộn như thế này trong đời trừ đống rác ở bãi biển khi cậu luyện tập với All Might. Tsuna đang hoảng loạn cứ như thể cậu ấy sắp bị một con quái vật ăn thịt vậy, đến nỗi cậu ấy còn không nhận ra rằng mình đang xỏ nhầm tất nữa.

"T-Tsuna-kun sẽ ổn chứ?" Midoriya quay sang hỏi Reborn, tay chỉ về phía Tsuna hiện tại đang nhảy choi choi vì phát hiện ra mình đi nhầm vớ.

Cậu bé sát thủ chỉ nhún vai.

-------------------

"Con đi học đây!"

Tsuna nói gấp gáp, tay giữ miếng bánh mì nướng phết mứt dâu trên miệng để nó không rớt, chân lúi húi mang giày vào.

"Tsuna-kun! Cậu quên khăn quàng cổ này."

Midoriya gọi khi cậu bước lại gần chiếc khăn quàng cổ màu cam của Tsuna trên tay. Tsuna ngẩng đầu lên nhìn, nhận lấy chiếc khăn mà Midoriya đưa, ậm ừ với chiếc bánh mì trên miệng:

"ám ơn ậu." (Cám ơn cậu)

Midoriya gật đầu, sau đó Tsuna liền lao ra khỏi cửa và nhanh chóng chạy đến trường.

Giờ thì Tsuna mới có dịp nghĩ đến, để Midoriya ở nhà như vậy có sao không nhỉ? Tối hôm qua dù họ đã đồng ý rằng sẽ để Midoriya ở lại đây, nhưng gần một nửa thời gian của họ trong ngày đều dành hết cho việc đi học thì lấy đâu ra thời gian nữa để mà quan sát người kia. Cậu có một chút lo lắng khi để Midoriya ở lại nhà của mình, nếu cậu ấy là kẻ thù thì mẹ và bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm mất.

Không, cậu lắc đầu, vẫn còn có Bianchi, và cả Reborn nữa! Họ sẽ bảo vệ mẹ và mấy đứa trẻ. Hơn nữa, Tsuna tin tưởng Midoriya. Nên cậu nghĩ rằng mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.

-------------------

8 giờ 27 phút sáng, Hibari Kyouya đứng tựa người vào thành cửa sổ, đôi mắt xếch màu xám bạc hướng về phía cổng, thong thả quan sát những con động vật ăn cỏ cuối cùng vừa chạy vào trường cho kịp giờ. Chàng trai tóc đen đưa tay lên che một cái ngáp trong khi Hibird - chú chim vàng nhỏ, tròn như một cục bông đang rúc mình vào mái tóc của anh, thiu thiu ngủ. Bình thường thì chú chim ấy sẽ vỗ cánh lượn vài vòng xung quanh anh và líu lo hót bài ca của trường Namimori, nhưng có vẻ như thời tiết lạnh đã khiến chú chim nhỏ chỉ muốn dành buổi sáng hôm nay để đánh một giấc ấm áp ở nơi ưa thích nhất của nó mà thôi.

Thật chán chường. Hibari thầm nghĩ khi anh đảo mắt nhìn sang đồng hồ, vẫn còn tận ba phút nữa trước khi anh có thể xuống đó và thỏa thích cắn chết lũ học sinh đi học trễ hoặc lũ vi phạm kỉ luật. Không may cho bọn họ là hôm nay Hibari đã ký xong xuôi hết đống giấy tờ, vậy nên một chốc nữa thôi vị Hội trưởng Hội Kỷ Luật sẽ có thể đích thân tự đi xử lý từng kẻ vi phạm kỷ luật, trước khi bọn đàn em của anh hay hội Thanh Lý có cơ hội làm thay việc đó. Tất nhiên, việc đó đỡ chán hơn ngồi ký đống giấy tờ nhiều.

Kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ 30 phút, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học vang lên. Hibari thở ra một hơi. Tốt. Đã đến lúc làm việc.

Cổng trước lúc này đã vắng bóng học sinh. Lũ động vật ăn cỏ có vẻ như đã biết nghe lời hơn rồi. Thế nhưng trước khi Hibari kịp trưng ra một cái nhìn chán nản, thì khuôn miệng anh đã để lộ một cái nhếch mép khi anh nhìn thấy một mái tóc nâu đang chạy trối chết qua cổng.

Sawada Tsunayoshi. 8 giờ 31 phút. Đi học trễ. Vi phạm kỷ luật. Cần phải bị cắn chết.

Hibari chỉnh lại gakuran trên vai, dợm bước quay lưng định hướng thẳng xuống sân trường, nhưng đột nhiên một tiếng nói cất lên từ phía cửa sổ nơi anh vừa đứng khiến anh ngừng lại.

"Chờ đã, Hibari."

"Nhóc."

Hibari đáp, đôi mắt màu xám bạc ánh lên tia thích thú khi anh quay lại nhìn cậu bé sát thủ đang đứng trên thành cửa sổ. Chiếc dù lượn sau lưng đứa trẻ đã biến trở lại thành một chú tắc kè màu xanh.

"Ciaossu!"

Vị sát thủ tí hon cất tiếng chào, và đó cũng là lúc Hibari rút Tonfa, lao về phía đứa trẻ. Nhưng rất nhanh, Reborn né được, đứa trẻ lộn một vòng trên không ngược về phía sau lưng chàng trai tóc đen và nhẹ nhàng đáp xuống sàn phòng tiếp khách.

"Tôi không đến đây để đấu với cậu."

"Ồ?" Hibari nhếch môi, vẫn không cất đi Tonfa. "Ta nhớ rằng hình như nhóc con vẫn còn nợ ta một lần từ vụ lời nguyền gì đó, không phải sao?"

Reborn khẽ cười, kéo chiếc mũ Fedora xuống.

"Nhưng trước đó, Dame-Tsuna cũng đã cứu cậu một lần trong trận đấu với Jager. Vậy là hòa rồi chứ?"

Hibari đảo mắt, dù anh ghét phải thừa nhận, nhưng đúng lần đó chính con thú con yếu ớt kia đã nhảy vào đánh bay gã đeo băng khốn khiếp đó trước khi hắn cùng cái tốc độ chết dẫm của hắn kịp chạm tới anh. Dù cho sau đó, anh - cùng với tên đầu dứa (một lần nữa, Hibari ghét phải thừa nhận) - đã giúp cho tên thú con ấy đánh bại hắn, nhưng sự thật rằng việc anh để tên nhóc yếu đuổi ấy cứu mạng mình vẫn là một nỗi nhục đối với Hibari.

Tốt thôi, hòa thì hòa.

"Hn." Hibari gầm gừ, cất Tonfa đi. Reborn vẫn mỉm cười, tuy nhiên có vẻ như đó là một nụ cười chiến thắng.

"Vậy nhóc con tìm ta có việc gì?"

"Tôi có một lá đơn cần được cậu phê duyệt."

"Hửm?"

-------------------

Tsuna thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, nằm ườn ra trên bàn. Buổi sáng hôm nay của cậu trôi qua thật yên bình, dù cậu đã đến lớp trễ. Vì một lý do thần kì nào đó mà sáng nay, khi cậu còn thục mạng chạy đến lớp với tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đang vang lên bên cạnh cứ như trêu ngươi, những tưởng là sắp bị cắn chết đến nơi rồi, thế nhưng cho đến khi cậu bước vào lớp Tsuna vẫn chẳng hề thấy bóng dáng vị Hội trưởng Hội Kỷ Luật ở đâu cả. Cậu nhóc thầm nhủ chắc là do Hibari-san bận giấy tờ hoặc đi ra ngoài rồi. Vậy là an toàn thoát nạn. Tuy cậu bị thầy chủ nhiệm quở trách, nhưng như thế vẫn tốt hơn là bị cắn chết bởi con quái vật của Namimori. Hôm nay may mắn quá đi.

Bốn tiết đầu của ngày hôm nay cứ thế trôi qua trong yên bình, giờ thì họ vừa mới bắt đầu giờ nghỉ trưa.

"Juudaime!"

"Yo, Tsuna!"

Tsuna ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, bắt gặp Gokudera và Yamamoto đang bước tới, cả hai vui vẻ chào cậu.

"Tsuna, cậu nhóc đó sao rồi?"

Yamamoto hỏi khi chàng trai tóc đen bắt lấy một cái ghế định ngồi xuống cạnh cậu, nhưng bị Gokudera ngáng lại: "Chỗ ngồi bên phải Juudaime phải là của ta!", vậy nên cậu đành phải đổi sang vị trí trước mặt Tsuna.

"Tên đầu xoăn đó không có làm gì ngài chứ?" Gokudera nhìn cậu với vẻ quan tâm, cậu trai tóc bạch kim ngay lập tức liền lôi thuốc nổ ra và lên giọng huênh hoang. "Nếu hắn mà dám làm gì ngài, tôi sẽ cho hắn banh xác ngay lập tức!"

"Haha, trò chơi thú vị ghê à, Gokudera!" Yamamoto cười ngố như thể cậu đang xem đống thuốc nổ của Gokudera chỉ là đống đồ chơi.

Tsuna toát mồ hôi hột, cậu đưa tay ngăn Gokudera lại:

"B-Bình tĩnh nào Gokudera-kun! Midoriya chẳng làm gì tớ cả. Mọi chuyện đều ổn, giờ thì Midoriya đang ở nhà với mẹ tớ và Reborn!"

"Tôi đang ở đây, Dame-Tsuna."

Tsuna suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế khi nghe thấy tiếng nói cất lên từ phía đằng sau lưng mình. Cậu theo phản xạ ngay lập tức quay lại, chỉ để nhìn thấy một Reborn - trong trang phục nam sinh của Namimori nhưng nhìn vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ năm tuổi - đang đứng trên bàn và nhìn ngược về phía họ

"R-Reborn!" Tsuna thốt lên đầy hoảng hốt, vội vàng nhìn quanh để xem có ai phát hiện ra vị gia sư sát thủ nhí hay không. Nhưng sau đó cậu nhận ra chẳng ai trong lớp lúc này thèm để tâm đến nhóm của họ cả.

"Ciaossu."

"Reborn-san! Không phải người đang ở nhà sao?" Gokudera ngạc nhiên hỏi.

"Đi dạo." Reborn đáp gọn lỏn.

"Haha, cậu nhóc cũng rảnh rỗi thật." Yamamoto vui vẻ bình luận.

"C-còn Midoriya thì sao? Mẹ tớ sao rồi?"

Tsuna lo lắng hỏi. Sao Reborn có thể bình thản như thế chứ? Họ vẫn chưa xác nhận rõ liệu Midoriya có phải là kẻ thù hay không cơ mà, dù đã đồng ý để Midoriya ở lại nhưng vẫn chưa chắc chắn được rằng cậu ấy sẽ không làm gì. Để cậu ấy ở nhà một mình mà không có ai giám sát như vậy, lỡ như mẹ và bọn trẻ---

"Dame-Tsuna, người đã đồng ý để cậu ta ở lại đây là cậu, không phải tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc người chịu tránh nhiệm và giám sát những hành động của cậu ta cũng là cậu. Đó là cũng trách nhiệm của người đứng đầu nhà Vongola trong tương lai." Reborn bình thản nói, tay đút túi quần, đôi mắt đen không cảm xúc nhìn vào cậu.

Tsuna hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào, đôi mắt màu nâu Caramel e sợ nhìn Reborn. Không hề có chút đùa giỡn nào trong câu nói của Reborn, cậu ta đang nghiêm túc phải không? Không phải ngày hôm qua bọn họ đã thống nhất hết rồi sao? Tại sao bây giờ cậu ta lại nói như thế đây là một việc cực kỳ nghiêm trọng vậy?!

"Tớ đã nói bao nhiêu lần là tớ sẽ không trở thành------!" Tsuna lên tiếng phản đối, nhưng ngay lập tức bị bịt miệng lại bởi băng-keo-Leon.

"Nếu cậu vẫn không tin tưởng vào quyết định của mình, thì làm sao cậu có thể bảo vệ gia đình mình?"

Một lần nữa, Tsuna cứng họng. Tại sao bây giờ Reborn lại trở nên kỳ lạ như thế này? Trước đây cậu ta chẳng bao giờ đưa ra những lời khuyên nghiêm túc nào giống như vậy trừ khi họ đang rơi vào tình thế nguy hiểm, còn những ngày bình thường thì không bao giờ. Cậu ta đang muốn thử điều gì vậy?

"Vậy nên, đi và làm việc gì đó có ích đi."

Hể?

Tsuna ngạc nhiên khi chiếc băng-keo-Leon trên miệng của cậu rơi xuống, nó quay lại bàn tay đang chìa sẵn ra của Leon và biến thành khẩu súng màu xanh lục quen thuộc. Tsuna tối sầm mặt lại, đừng nói là...

Reborn mỉm cười. Tsuna dám chắc, đó là một nụ cười đầy gian tà.

"Chết đi, Dame-Tsuna."

Đoàng!

Tiếng súng vang lên giữa lớp học, thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp. Ánh mắt của hầu hết mọi thành viên trong lớp đều đổ dồn về phía nhóm Tsuna, nhưng lúc này họ chỉ nhìn thấy một Dame-Tsuna mà họ thường thấy hằng ngày đang nằm gục giữa sàn trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Gokudera và Yamamoto. (Reborn thì đã biến đi đâu mất trong tích tắc!)

Và rồi...

"HỒI SINH! CÓ CHẾT CŨNG PHẢI ĐI TÌM HIỂU VỀ MIDORIYAAAAAAA!!!!!"

Tsuna, như thoát khỏi cái xác ban đầu, tỉnh dậy ngay lập tức với chiếc quần đùi độc nhất trên người và ngọn lửa Dying Will bầu trời cháy bùng trên trán. Cậu mặc kệ tất cả cái nhìn từ ngạc nhiên cho tới hoảng sợ từ những người xung quanh, liền ngay sau đó mở cửa sổ phòng học và lao thẳng ra ngoài. Dĩ nhiên, phòng học của cậu ở tầng ba, nhưng với đạn Dying Will thì dù cậu có nhảy khỏi tháp Tokyo cũng không chết được.

"Juudaime!/Tsuna!"

Gokudera và Yamamoto cùng gọi với theo cậu qua cửa sổ lớp học, nhưng Tsuna đã chạy thẳng tới cổng và dường như không thể nghe thấy tiếng của họ.

"Chúng ta vẫn còn vài tiết nữa mới kết thúc giờ học đấy... nhưng Tsuna chạy nhanh thật, haha." Yamamoto khẽ huýt sáo bình phẩm khi nhìn theo Tsuna đang biến mất sau cổng trường Namimori.

"Dĩ nhiên! Đôi chân thần tốc của Juudaime lúc nào cũng tuyệt vời!" Gokudera nói một cách đầy tự hào.

"Cậu có định đuổi theo Tsuna không?"

Chàng trai tóc đen quay sang hỏi, cũng là lúc cậu nhìn thấy Gokudera đã xách cặp của Tsuna lên và bắt đầu đi lấy cặp của chính mình.

"Juudaime còn để quên cặp ở đây, tất nhiên là cánh tay phải này sẽ mang nó về cho ngài ấy rồi! Hỏi thừa thãi quá đấy, tên ngốc bóng chày!"

"Ừ, vậy thì tớ cũng đi cùng luôn~"

"Tch, đừng có bắt chước ta nữa!"

Thế nhưng, không may cho hai người họ. Khi họ chỉ vừa mới bước ra khỏi hành lang thì ngay lập tức được "chào đón" bởi một "vầng" sát khí màu tím ngắt, trông u ám đến nỗi khiến cho tất cả những người đang có mặt trên hành lang lúc này cũng đều phải xách dép bỏ chạy.

"Chà. Không hay rồi..." Yamamoto mỉm cười đầy lo lắng.

"Tên khốn kia, tránh đường!" Gokudera bực bội rít lên.

"Gây náo loạn trong trường và dám có ý định trốn học. Ta sẽ cắn bọn mi đến chết."

"Thích thì chiều!"

Well, có lẽ như Gokudera và Yamamoto sẽ phải đến trễ rồi.

.

Trở lại với lớp học của Tsuna, mọi người trong lớp ngay sau đó đã quay lại với giờ nghỉ trưa như bình thường. Sở dĩ họ có thể bình thản được như vậy là bởi vì họ đã khá là quen thuộc với cái cảnh ngày nào cũng trông thấy Dame-Tsuna ăn mặc biến thái và gây náo loạn như vậy rồi. Chuyện cơm bữa ấy mà, chỉ là mỗi lần Dame-Tsuna diễn cái trò hề ấy trông cậu ta cứ như là chết thật vậy nên họ chỉ bị giật mình một chút thôi.

Bên cửa sổ nơi mà Tsuna vừa nhảy ra, một cô bé với mái tóc tím nổi bật với chỏm tóc trông như trái dứa đang đứng kề vào thành cửa sổ, nhìn về phía Tsuna vừa chạy đi.

Cô bé tự lẩm bẩm với chính bản thân mình, hoặc là với một ai đó bên trong suy nghĩ của mình.

"Boss... mọi người... có chuyện gì vậy nhỉ?"

"Chrome-chan, sao vậy?"

"K-Không có gì đâu,... Kyoko-san."


End Chapter 4. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com