chap 1
- Hẹn gặp lại ở tập tiếp theo, Apink hwaiting!!!
- Cut - giọng đạo diễn vang lên khiến cho mọi người trong trường quay trút bỏ được gánh nặng
- Mọi người đã vất vả nhiều rồi ạ !!!
Vậy là Apink showtime đã hoàn thành tập đầu tiên. Cả nhóm mệt mỏi quay về kí túc xá trời thì tối mịt,về đến nhà ai nấy đều vào phòng ngủ,trườn dài trên chiếc giường ấm áp Eunji bất chợt nhớ đến khuôn mặt nhợt nhạt của Chorong,dạo này ledder của họ có vẻ khá mệt mỏi thì phải.
Eunji là giọng ca chính của Apink từ trước cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm ca sĩ nhưng có lẽ tất cả đều là do định mệnh sắp đặt. Ngày hôm đó như mọi ngày Eunji đến cửa hàng tiện lợi và tiến đến nơi để loại mì mà cô ưa thích,nhưng...
- Yakkkkkk đây là ly mì của tôi-Eunji cáu gắt hét
- Đây là ly của tôi, tôi nhìn thầy nó trước-Chorong cũng không vừa gì
- Tôi lấy nó trước,là của tôi
- Quý khách thứ lỗi chúng tôi chưa nhập loại mì này về kịp cô có thể chọn loại khác được không???
Mặc dù không muốn nhưng Eunji đã buông tay ra, cô đã mua đồ ở đây rất nhiều lần rồi nên cũng quen mặt người bán hàng cô không muốn khiến cô gái bán hàng phải khó xử. Ném cái nhìn như viên đạn vào Chorong cô bỏ đi lấy mấy cái kimpap tam giác rồi ra quầy tính tiền. Đứng trước Eunji bây giờ lại là cô gái kì cục lúc nãy đang loay hoay tìm một thứ gì đó
- Xin lỗi nhưng hình như cái bóp của tôi rơi mất rồi
- ...................
- Để tôi trả cho cô ấy
Câu nói như đá bay cả chục kg ra khỏi bầu không khí khó xử này, Eunji móc bóp trả tiền cho cô gái ấy và mình rồi lấy mấy cái kimpap rời khỏi, lúc này Chorong mới hoàn hồn lại đuổi theo cô gái ấy
- Này cô ơi, cám ơn cô vì chuyện lúc nãy- Chorong vừa thở hổn hển vừa nói
- Tại sao phải cám ơn tôi, tôi chỉ cho mượn thôi chứ không cho luôn đâu,nhớ trả tôi đấy!
Câu nói phát ra với cái vẻ mặt điều đó là tất nhiên của Eunji khiến cho cô chỉ muốn đá bay tên trước mặt ra khỏi tầm mắt mình nhưng vì lúc nãy hắn đã giúp cô nên cô cũng cười trừ cho qua
- Tất nhiên tôi sẽ trả rồi,nhưng nhà cô ở đâu để mai tôi đem tiền đến trả
- Ngày nào tôi cũng đến cửa hàng đó mua đồ nên cứ đến đó gặp tôi
- * chợt nhớ ra điều gì * Mà tên cô là gì vậy - Chorong hỏi với theo
- Eunji, jung eunji - Eunji vừa đi vừa trả lời mà không thèm nhìn lại
Qua ngày hôm sao Chorong mang tiền đến cửa hàng bách hóa để trả tiền cho Eunji sẵn mua một số đồ dùng cá nhân luôn vì cô vừa nhận được tin báo cô đã trúng tuyển vào công ty Acube và phải vào làm thực tập sinh một thời gian nữa để sẵn sàng debut.
Nhưng sao lạ quá Eunji không có ở đó...mấy ngày sao Chorong có ghé cửa tiệm đó mấy lần nhưng cũng không thấy cô gái ấy đâu, thật kì lạ ???
Sao ngày hôm đó Eunji trở về nhà và nhận đựơc tin công ty của gia đình cô đã phá sản, cha cô do quá sốc mà đã đột quỵ và phải sống một cuộc sống thực vật tại bệnh viện, mẹ và em trai cô bỏ đi biệt tích. Nợ nần chồng chất cô phải đi làm thêm kiếm tiền để lo cho cuộc sống....
Vào một ngày như mọi ngày Eunji bắt xe buýt đến nơi làm thêm của cô, đang ngồi trên xe và lạc lối trong mộng xuân thì một mảnh giấy từ đâu bay qua cửa sổ và đập thẳng vào gương mặt ngàn tỷ của cô. =))
- Aishhhhhhh, ai mà xả rác lung tung vậy nè - Cô lảm nhảm bằng cái giọng ngái ngủ rồi mơ mơ màng màng mở ra xem thử
Đó là một tờ rơi ... là một cuộc thi tuyển ngừơi có chất giọng tốt vào làm ca sĩ do công ty Acube tổ chức
- Đây không phải là công ty đã khiến cho gia đình mình phải phá sản sao??? - Một ý tửơng điên rồ lóe lên trong đầu cô và ý nghĩ đó đã buộc cô đến đó và dự tuyển ....
Rồi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, do di truyền từ mẹ mà Eunji có một chất giọng vô cùng tốt cộng thêm gương mặt vừa nhìn đã có cảm tình do trời phú mà cô đã lọt thẳng vào vòng trong...đúng như kế hoạch.
Mấy tuần sau giám đốc dẫn Eunji đến ra mắt các thành viên còn lại
- * vỗ tay * Mọi ngừơi tập hợp lại đây nào - tiếng giám đốc đột ngột vang lên cắt ngang buổi tập của mọi người, các thành viên tập hợp lại xung quanh ông
- Hôm nay chúng ta có thành viên mới - ông nói rồi đưa tay ngoắt Eunji đang đứng lấp ló bên ngoài.
Các thành viên tò mò nhìn theo hứơng tay của ông, một cô gái bứơc vào, ấn tựơng với các thành viên là đôi mắt cừơi dễ mến và giọng nói thì đậm chất busan.
Nhưng khác xa với vẻ mặt của mọi người thì có một ai đó đang sắp rớt cái tròng mắt ra ngoài cùng với vẻ mặt ngạc nhiên mà không có bút pháp nào mô tả được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com