Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15 [end]

Con dao lạnh ngắt dùng để cắt dây thừng của Eunji nằm im ắng dưới đất đang được nhặt lên, nhẹ nhàng tên này tiến đến đợi thời cơ.

-          Coi chừng!!!! – câu cuối cùng phát ra từ Eunji và sau đó là chuỗi tiếng khóc đau đớn

Mọi việc tưởng chừng trong tích tắc, cô chạy tới ôm lấy Chorong từ phía sau đỡ nhát dao cho cô ấy, chỉ vậy. Eunji im lặng khụy xuống máu từ đâu chảy ra rất nhiều, rất nhiều. Chorong chết đứng cô bỏ mặc tất cả để cả những tên côn đồ bay đến đánh tới tấp, chỉ nhìn về phía người con gái im lặng nằm trên nền đất lạnh lẽo. Bomi chạy đến bên cạnh đỡ cho Chorong, nghĩ đến hình ảnh cô bạn thân nằm trong một vũng máu cô lại không dám nhìn, cô lại trút giận lên đầu những tên xung quanh, máu me khắp nơi những tên côn đồ nằm la liệt.

-          Tất cả đứng im cho tôi – cảnh sát đã đến

-          CÁC NGƯỜI CÒN LÀM GÌ Ở ĐÓ, MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI – Chorong hét lớn cô chẳng cần quan tâm gì nữa

-          Ò e ò e – Bomi chỉ còn nhớ Eunji được xe cấp cứu chuyển đi và sau đó cô cũng ngất lịm

Chorong lên xe cùng Eunji và một người cảnh sát khác, im lặng và nước mắt vẫn rơi. Con bé ngốc này cô phải làm gì đây!

-          Cô không sao chứ, tay cô.....đang chảy máu kìa – người cảnh sát lo lắng lên tiếng.

-          .....................................................................

-          Khi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ lấy lời khai, cô không phiền chứ?

-          ............................................................. – Chorong chẳng biết nên cười hay nên khóc với câu nói đó đây, Eunji sẽ tỉnh chứ? Cô thật sự chả quen với con người im lìm này chút nào.

-          Mà tại sao lại là con bé này nhỉ, con bé đã gặp biết bao nhiêu chuyện rồi ông trời cũng thật bất công.

-          ...........Có chuyện gì sao? – Chorong khẽ ngước lên, câu nói đầu tiên đáp trả lại những câu nói vô bổ từ này giờ của người cảnh sát.

-          Hm.....m.......m.... cô không biết àh? Lúc trước gia đình cô ấy là một gia đình khá giả có chăng còn rất giàu nhưng bị một tên nào đó lừa làm chuyện xấu nhưng cũng chưa kịp xong phi vụ đó đã phá sản, nợ nần chồng chất đến độ gia đình mỗi người 1 hướng – người cảnh sát trẻ lại chắp miệng

-          Nhưng chuyện xấu gì cơ?

-          Thì ......thì.......làm những chuyện như bọn người mà các cô vừa lật tẩy đó, mà hình như tên hại gia đình họ là CEO của các cô thì phải – Apink cũng khá nổi tiếng đó nhỉ

-          ........................................................

Cô lại im lặng, nhưng lần này là bối rối. Tại sao cô không biết? Có khi nào chỉ là bịa không? Nhưng nếu như không có gì thì tại sao Eunji vẫn dấu nhẹm chuyện gia đình dù họ đã ở cùng nhau tận 4 năm? Là thật? Eunji của cô cũng như vậy sao? Người cô tin tưởng kể tất cả mọi chuyện, cô sẵn sàng hiểu nếu Eunji giải thích mà nhưng tại sao cô ấy chỉ chọn cách im lặng chứ!

-          Chị tỉnh rồi hả - Naeun vui mừng nắm lấy tay người con gái cô yêu

-          Có chuyện gì vậy? – Bomi mơ màng hỏi

-          Chị bị ngất đi, bác sĩ bảo chị bị gảy tay nhưng không sao, ca phẫu thuật rất thành công chị sẽ sớm khỏe lại và không có bất cứ thay đổi gì cả - Naeun vừa rót nước vừa thuật lại cho Bomi nghe

-          Thế Eunji, Eunji có sao không? – Bomi lo lắng

-          Chị ấy vẫn đang phẩu thuật, khi chuyển vào đây chị ấy mất quá nhiều máu mà nhóm máu của chị ấy lại không còn nên phải tìm người hiến máu và nhịp đập ổn định mới có thể phẫu thuật. May là có Namjoo cùng nhóm máu với chị Eunji – Naeun thở dài, cô đang rất lo cho cuộc phẫu thuật của Eunji.

-          Đưa chị tới chỗ Eunji đi

Ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng mang chút lạnh lùng chẳng nể nang ai, hàng ghế dài trước cửa phòng đang có bóng của một người con gái, biểu cảm gương mặt mang một chút lo lắng, một chút sợ hãi, một chút bối rối. Thật khó tưởng tượng cô đang nghĩ gì! Chorong không khóc nữa, cô im lặng chờ và cầu nguyện, cầu cho người con gái cô yêu sẽ không sai, cầu cho cô ấy tỉnh lại chỉ vậy là đủ. Bomi được Naeun dìu đến ngồi xuống bên cạnh Chorong

-          Chị ổn chứ hay về nhà nghỉ ngơi đi!

-          Chị không sao, chị sẽ ở lại chờ Eunji tỉnh

-          Hayoung với Namjoo đâu rồi unnie? – Naeun lên tiếng mong xóa đi được phần nào áp lực của mọi người

-          Unnie bảo tụi nó đi mua gì đó ăn rồi, mấy đứa cũng đi ăn chút gì đi. Chị ở lại đợi tin được rồi – cô gượng cười

Đèn phòng phẫu thuật tắt cũng vừa lúc các bác sĩ từ trong đi ra.

-          Mọi người đừng lo, cuộc phẫu thuật khá khả quan cũng may là nhát dao này lệch sang một bên chỉ cần 1cm nữa là đâm vào phổi. Mọi người có thể vào thăm cô ấy rồi – người bác sĩ cười hiền, mọi gánh nặng đều đã qua  rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------

-          Hm....m....m – những ngón tay khẽ động đậy sau một ngày không hoạt động, đôi mắt Eunji từ từ hé mở, một chút ánh sáng của sớm mai xuyên qua lớp màng của bệnh viện, có phải là điềm báo của một hy vọng mới!

Chorong đang ngủ gục bên giường Eunji, cái dáng vẻ mệt mỏi khiến Eunji không cầm lòng được. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy tránh làm Chorong thức giấc, bàn tay vén những lọn tóc trên khuôn mặt Chorong. Lâu rồi cô không được ngắm Chorong kĩ như vậy, nỗi lo lắng và mệt mỏi hằng lên trên gương mặt cô gái trẻ, nghỉ ngơi chút đi nhé

-          Em dậy lúc nào vậy? – trong giọng Chorong có chút vui mừng khi thấy dáng vẻ quen thuộc của Eunji đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài

-          Vừa mới dậy thôi, unnie  ngủ chút nữa đi

-          Thôi được rồi.....

-          .............................................................................

-          .............................................................................................

Cánh cửa phòng mở phá vỡ chút không khí im lặng mà Chorong và Eunji vô tình tạo nên, Bomi, Naeun, Namjoo và Hayoung bước vào còn có cả một người đàn ông thanh lịch đi cùng nữa, người này hình như có chút quen quen

-          Là ông ta??? – cả Chorong lẫn Eunji đồng loạt lên tiếng, không giấu nỗi sự ngạc nhiên trong lòng. Là người đó, người trong buổi mua hàng đó, người đóng vai người mua hàng nhưng thật ra ông ta là ai? Tại sao ông ta lại giúp họ.

Lại trở về thời gian sao khi bị cảnh sát  tóm trọn ổ mua bán người của tên CEO, tất cả đều bị bắt về đồn. Những tên làm việc cho CEO không chịu nổi việc tra khảo nên đã khai ra tất cả mọi chuyện, đã có đầy đủ bằng chứng để tên CEO đó phải bị xử bắn chỉ còn chờ ngày đó còn về phía bọn mua hàng....

-          Cám ơn ông đã hợp tác cùng chúng tôi ngài Hong – người cảnh sát niềm nở đứng dậy bắt tay người đàn ông đóng vai kẻ mua người

-          Không có gì, đó là nghĩa vụ của tôi thôi

-          Nhưng chúng tôi cũng không thể không hỏi, tại sao ông lại có súng?

-          Đây chỉ là súng giả thôi mà sếp – và đâu đó có một tên nghe thấy, hắn thật chỉ muốn đập đầu chết ngay cho xong. Một cú lừa ngoạn mục...

-----------------------------------------------------------------------------------

Mọi chuyện được Bomi kể lại, nhưng tất cả đều có chung một câu hỏi

-          Tại sao chú lại giúp tụi con? – Chorong lên tiếng

Không ngoài dự đoán về câu hỏi này, người đàn ông cười hiền nhìn đồng hồ một chút rồi hướng về phía cửa

-          Nếu vậy mọi người phải gặp người này....

Hành động cùng lời nói ấy đã giải đáp cho họ, bên cạnh đó là cảm giác gì đó hạnh phúc chăng? Nước mắt ai nấy như chực chờ để khóc ngay khoảnh khắc này, cả lũ bỏ qua tất cả chạy đến ôm Yookyung vào lòng. Một người thân, một đứa em bé bỏng trong cái gia đình bé nhỏ mang tên Apink của họ. Chỉ cần đông đủ như vậy là được...

-          Chú cũng thông báo cho mấy đứa một tin vui, chú đã mua lại cty của mấy đứa và bây giờ chính thức chú sẽ là CEO mới của mấy đứa, còn về Yookyung chú tôn trọng quyết định của con bé nếu con bé quyết định đi tiếp hoặc quản lí cty – người đàn ông cười hiền hướng mắt về phía cô con gái, ông chỉ có đứa con gái này thôi. Và ông mong con bé cũng như Apink sẽ hạnh phúc với quyết định của chúng nó. Ông nói rồi im lặng mở cửa ra ngoài để một chút riêng tư cho các cô con gái

Lại khóc, tất cả đều khóc... Yookyung cầm nước mắt lên tiếng

-          Chúng ta vẫn mãi là Apink đúng chứ, vậy nên em mong mọi người ủng hộ quyết định của em. Em sẽ quản lí cty của chúng ta, vẫn sẽ làm việc cùng mọi người, được chứ?

-          Miễn em vui là được – Chorong mít ước lên tiếng

-          Bọn chị cũng như mấy đứa út luôn ung hộ em và bên em – Bomi tươi cười nói, một Bomi vẫn như ngày nào, lại vừa khóc vừa cười rồi

Cả bọn lại cười rang vì cái điệu khóc chẳng ra khoác cười chẳng ra cười của Bomi. Là vậy, là Apink vẫn mãi là Apink. Không gì thay đổi được

---------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày hôm sao, lựa lúc các thành viên đều ra ngoài chơi Chorong mới dám hỏi những câu hỏi cô vẫn thắc mắc mấy ngày nay

-          Tại sao em lại giấu chị??

-          Chuyện gì vậy ạ? – Eunji vừa xem tv vừa lên tiếng hỏi lại

-          Chuyện gia đình em, chị đã biết cả rồi

-          Hm......m..........m......em.......em – cứ ấp úng mãi, không nói nên lời trước cái tình huống bất ngờ này. Nên vui không khi gánh nặng bấy lâu nay của cô đã được trút bỏ, nên buồn không khi có thể Chorong sẽ không muốn gặp mặt cô nữa

-          Nếu em nói chị có thể hiểu hết mà, tại sao cứ phải biến chị thành một đứa ngốc em mới vừa lòng hả - nước mắt cô từ đâu bắt đầu tuôn

-          Em.....em....em sợ rằng sẽ mất chị, em thật sự rất sợ. Em sợ một ngày sẽ không được nhìn thấy chị nữa, em sợ chị sẽ tránh mặt và không muốn gặp em...em....em – cô chẳng biết nói gì nữa, Eunji ôm Chorong vào lòng- em yêu chị, rất nhiều!

Một nụ hôn đánh dấu cho một khởi đầu mới, một tình yêu chăng? Mọi chuyện đều chỉ còn là kí ức, quan trọng nhất hiện giờ ai là người ta yêu và chỉ cần yêu là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com