chap 5
- Suỵt
Eunji đưa tay ra trước mặt ra hiệu cho Chorong im lặng khi thấy cô gái bên cạnh định lên tiếng. Cẩn thận chờ cho chiếc xe chaỵ qua hẳn cô mới kéo Chorong ra ngoài, thấy sắc mặt cô gái bên cạnh đau đớn không nói nên lời cô mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ cô đã nắm tay Chorong rất chặt,khi cô buông tay ra thì tay Chorong đạ đỏ tấy lên. Sót lắm nhưng Eunji vẫn không quên cơn tức giận kìm nén từ nãy đến giờ đang sôi bùng bùng trong lòng, cô chỉ muốn la cho Chorong một trận , nếu như cô không đến ngay lúc đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Dùng giọng bình tĩnh nhất có thể Eunji hỏi:
- Chị không sao chứ?
- Uhm..m....m
- Về thôi, khuya lắm rồi
Từ lúc bị kéo ra khỏi cái thế giới kia Chorong cứ như người mất hồn, vừa đi vừa vừa suy nghị, chẳng nói chẳng rằng. Chợt cô thở dài một tiếng, cảm giác như hạ quyết tâm lắm Chorong mới có thể nói ra câu này
- Em...lúc nãy...đứng sau lưng chị từ bao giờ?
- Từ đầu- Eunji biết thế nào Chorong cũng sẽ hỏi mình như thế nên cũng không ngạc nhiên lắm
- Ukm....
Sự im lặng lại lấn át suy nghĩ của họ, bao trùm lên cuộc trò chuyện của họ hòa quyện cùng với cái tĩnh lặng của đêm khuya, tạo cho ta cảm giác lạnh lùng đến nguy hiểm. Nhưng ít ai cảm nhận được nó, vì có lẽ bóng tối đã khiến cho con người đánh mất cảm giác rồi chăng, nhưng hai con người đó chắc chắn sẽ cảm nhận rõ hơn ai hết về điều này. Chorong khẽ run người khi nghĩ đến viễn cảnh lúc nãy, và những câu hỏi đi kèm cùng suy nghĩ ấy cũng không tránh khỏi mà lần lượt xuất hiện trong đầu cô. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Cô vẫn còn cảm thấy mơ hồ về nó, nếu như cô không lầm thì người lúc nãy là giám đốc của công ty cô? Tại sao ông ta lại có dính dáng đến chuyện này? Cô bé khi nãy là ai? Họ sẽ làm gì con bé? Dường như biết Chorong đang suy nghĩ gì Eunji lên tiếng
- Đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện khi nãy chị nhìn thấy đều là sự thật, ông ta là một trong những người nằm trong tổ chức buôn bán trẻ em sang biên giới, cô bé kia là một trong những ví dụ, những thùng hàng kia chắc chị cũng biết họ chứa gì trong đó rồi?!
Eunji thở dài, nhìn sâu vào đôi mắt buồn bã kia Chorong còn cảm giác được nỗi bất lực từ sâu trong trái tim cô gái bên cạnh. Nhưng trong đầu cô lại hiện lên một câu hỏi khó trả lời và lại lần nữa Eunji như đọc được suy nghĩ của cô
- Em chỉ là vô tình biết được khi một lần ông ta bảo em vào phòng chờ ông ta về để bàn một số chuyện, điện thoại trên bàn làm việc lúc ấy cứ reng mà không tắt nên em đã bắt máy, thì ra đó là cuộc gọi từ “người mua người”
Từng câu từng chữ Eunji nói ra như hút hết năng lượng của người đang đi bên cạnh mình,mặt Chorong trắng bệch, đôi môi run rẩy cố gắng rặn ra từng chữ
- Vậy...em...em làm gì?
- Từ lúc đó em bắt đầu điều tra từng chút một, mong tìm ra chứng cứ để báo công an, nhưng đúng như em dự tính về tính cẩn thận của ông ta, rất khó để tìm được manh mối quan trọng
- ...................
- Bây giờ những manh mối em nắm trong tay còn chẳng đù để kiện ông ta huống chi là kết tội
Cả hai người không hẹn mà cùng thở dài, sắc mặt cả hai càng lúc càng xấu đi
- Tại sao em không nói cho cả nhóm biết?
- Nói thì làm được gì ạ?! Chuyện này càng ít người biết càng tốt, “bức dây động rừng” không khéo em chỉ sợ liên luỵ tất cả mọi người. Vậy nên chị cũng phải hứa với em phải giữ bí mật chuyện này
- Ukm...m...m tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
- Em nghĩ tụi mình cần một kế hoach hoàn hảo không có bất cứ khe hở nào, tốt nhất cứ hàng xử như bình thường, đúng thời điểm chúng ta sẽ hành động
- ....................................
- ...................................
- ......................................!!!
- Nhưng.....đừng bao giờ làm như vậy nữa- Eunji nhỏ giọng nói
- Hả? – Chorong hỏi lại như muốn xác minh câu nói nhẹ nhàng lúc nãy có phải phát ra từ Eunji không
- Đừng có mà đi ra ngoài lúc trời tối như hôm nay nữa, cũng đừng có mà mạo hiểm xen vào những chuyện gây nguy hiểm cho bản thân , chị không lo cho chị cũng phải lo cho tụi em chứ, chị có chuyện gì...hm...m tụi nhỏ phải làm sao
Mặc dù đang trong tình thế này nhưng câu nói của Eunji làm Chorong suýt bật cười thành tiếng, con bé này...
- Biết rồi chị hai- Chorong đáp lại bằng giọng điệu siêu đáng yêu để trêu Eunji khiến cho cô nhóc mặt càng lúc càng đỏ
Hai người trở về ktx an toàn nhưng trong lòng lại nặng thêm và ai cũng tự biết rằng bí mật này không thể giấu mãi, nhưng bí mật mà họ đang nghĩ tới không đơn giản là thứ họ phát hiện ra trong đêm nay, mà là một cánh cửa khác. Cánh cửa của sự rắc rối......
Cái này hình như có hơi nhảm có gì mọi người góp ý nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com