Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

“My love tto sijagiya uriga hamkke hal sigan
Ije do boyojulge badeun sarangboda do
Jigeumeun himdeulgo jogeum bujokhedo gwenchana
Noye geu ttaseuhan maeumman isseumyon chungbunhe geugomyon dwe...”

( apirl 19th )

-          Hôm nay tụi em làm tốt lắm- anh quản lí vừa nói vừa đưa nước cho các cô gái khi họ hoàn thành xong tiết mục của mình

Buổi diễn hôm nay cũng là buổi họp fan của họ nhân ngày kỉ niệm 1 năm kể từ khi họ debut, bài hát kết thúc cũng chính là bài hát trưởng nhóm Chorong đã viết ra dành cho dịp kỉ niệm này.Thời gian trôi qua nhanh quá thấm thoát đã 1 năm rồi, 1 năm họ trải qua cùng nhau, bao nhiêu gian khổ của những ngày đầu thành lập nhóm cho đến nay, bảy cô gái mạnh mẽ với bảy tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Họ dung hòa cho nhau và giúp nhau tốt hơn, tình cảm họ dành cho nhau cũng ngày càng to lớn hơn khiến cho mọi người xung quanh tưởng chừng như không có gì có thể chia cắt họ...

-          Hôm nay giám đốc cho phép tụi em mở party nhỏ để ăn mừng kỉ niệm, mấy đứa muốn ăn gì cứ đặt đi, nhưng nhớ vừa vừa thôi nha- anh quản lí báo tin mừng cho Apink trên đường trở về

-          Ấu yeah – Bomi hét lên

-          Em muốn ăn thịt ba chỉ - Hayoung im lặng nảy giờ cũng hào hứng nhập tiệc

-          Cho em pizza đêêêêêêêêêê - Namjoo hú hét

-          Có cần mua bia không ạ- Naeun và Yookyung không hẹn mà cùng lên tiếng

-          Ấy chà chà hai con bé này thấy im im vậy chứ ghê lắm nha – đặt buồn phiền sang một bên, mình cũng nên nhập tiệc với tụi nhỏ cho vui chứ nhỉ, dù sao tiền mua thức ăn cũng là tiền tự mình kiếm ra mà , nghĩ vậy Eunji cũng lên tiếng chọc cho tụi nhỏ lăn ra cười sặc sụa

-          Im coi!!! – Chorong hét lớn khiến cả đám giật mình, sáu cặp mắt đổ vồn về phía Chorong, Eunji nghĩ cô đã biết Chorong đang tức giận vì chuyện gì. Cô đến bên cạnh đặt tay lên bàn tay Chorong định nhỏ giọng bảo Chorong đừng làm cho bọn nhỏ cụt hứng, nhưng Eunji chưa kịp cất tiếng thì...

-          Chị còn chưa đặt đồ ăn mà, cho chị một dĩa chân gà – Chorong vừa nói vừa cười mà không biết có bao nhiêu người đang thút thít phía sau, sau khi định hình lại cô mới biết từ nãy đến giờ Hayoung và Naeun đã khóc vì giật mình với trò đùa ngớ ngẫn của cô

-          Bà lên cơn hả bà hai – Bomi vờ giọng trách móc

-          Chị xin lỗi, chị không cố ý đâu mấy đứa nín đi, tự nhiên ngày vui kéo nhau khóc là thế nào – vừa nói cô vừa lục túi mình tìm bịch khăn giấy cho tụi nhỏ

-          Chị thiệt là dễ lừa tình – người im lặng xem xét tình hình nãy giờ lên tiếng

Hiểu được câu nói của Eunji đã quá muộn, quay đầu ra phía sau một lần nữa Chorong bắt gặp nụ cười không thể tươi hơn của mấy đứa nhỏ, “gậy Rong đập lưng Rong” quá nhọ ^^

Về đến ktx, một bữa tiệc linh đình được mở ra, tụi nhỏ ăn chơi đến gần 12h khuya mới chịu đi ngủ để chuẩn bị cho lịch trình ngày mai.

-          Làm idol đúng là không vui như mình tưởng – Yookyung nằm phịt xuống giường và la lên sau khi dọn dẹp xong buổi party. Nhưng cô quên rằng ktx đâu phải như nhà cô, nó không có tường cách âm...

-          Không vui cũng phải làm cưng ơi – giọng Eunji từ phía bên trái vang lên làm Yookyung giật mình

-          Ngủ đi mấy cô nương, hôm nay chơi như vậy chưa đã sao, để mốt tui học lái xe xong chở mấy cô đi chơi thâu đêm suốt sáng luôn. Còn bây giờ lo ngủ để mai còn dậy sớm đi kiếm tiền mua xe cho tui nữa =)) – câu nói mong lung như vậy thôi cũng đủ khiến cho tụi nhóc nghe lời rồi

-          Mấy unnie ngủ ngon – Hayoung lên tiếng để làm câu kết cho cuộc trò chuyện của họ tối đêm nay.

Mọi người chìm vào giấc ngủ, chìm vào những giấc mơ đẹp, mặc dù không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng mong là nó sẽ đẹp như những giấc mơ đó. Chỉ là mong thôi.....!

 -------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng, chỉ  có chiếc giường và một cái bàn kiếng phía trên đặt hai ly thủy tinh có chứa thứ nước gì đó hình như là rượu...

-          Cô quyết định rồi đúng chứ - người đàn ông mặc trên người chỉ có một cái quần cụt và chiếc áo ba lỗ mỏng manh đang ngồi đối diện một cô gái

-          Hm.....m.....m.......dạ - cô gái nhỏ giọng đáp

Ngay vừa lúc đó người đàn ông đứng dậy tiến về phía cô gái đáng tuổi con mình, ông ta như một con thú hoang bị bỏ đói lâu năm. Chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con vật nhỏ bé trước mặt mình, dường như cảm giác được nỗi nguy hiểm của con thú hoang đó cô bé ấy chỉ biết lùi về phía sau, nét mặt càng thể hiện lên sự sợ hãi tột độ, đôi mắt rưng rưng sắp khóc.

-          Tưởng cô biết luật chơi rồi mà, đừng như thế chứ - người đàn ông lên tiếng, trong giọng nói thể hiện sự cụt hứng và  thất vọng

60s trôi qua, cô bé trước mặt ông ta lấy can đảm trả lời một câu dứt khoát

-          Dạ

-          Lại đây nào

 --------------------------------------------------------------------------------------

-          Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Chorong tỉnh giấc, một cơn ác mộng

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái trẻ, chỉ là giấc mơ thôi – cô tự nói với bản thân rồi leo xuống giường, “sợ sệt”-nỗi sợ đang đeo bám cô, cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ ấy. Tại sao cô lại mơ thấy nó chứ, cô đã cố vứt nó ra khỏi kí ức của mình rồi mà, xung quanh toàn là một màu đen. Định qua giường Naeun ngủ cùng con bé nhưng con bé đâu rồi ấy nhỉ? Chorong suy nghĩ một lúc mới chợt nhận ra, àh hình như con bé hôm nay đi quay “we got married” và sẽ không về tối nay

-          Vậy qua ngủ xin ngủ cùng Bomi vậy dù sao phòng con bé cũng còn rộng hơn phòng của ba đứa út – tự đọc thoại Chorong quyết định ôm mền qua phòng Bomi và Eunji

Mở cửa phòng thấy đèn giường Eunji vẫn sáng cô hơi ngạc nhiên, thường ngày con bé này yêu giấc ngủ của mình còn hơn vàng nữa cơ mà. Nghe tiếng mở cửa Eunji hơi giật mình , cô nhìn về phía nơi phát ra tiếng động và phì cười khi thấy vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của Chorong cùng chiếc mền cồng kềnh trên tay

-          Có chuyện gì không unnie ???

-          Uhm...m...m Bomi đâu rồi cưng ?- Chorong định thần lên tiếng hỏi khi thấy người mình cần tìm không có mặt ở đây

-          Cậu ấy từ hồi chiều thấy anh quản lí bảo đem đồ gì đó mà Naeun quên qua cho con bé, giật một giật hai đòi đi cho bằng được, đến giờ vẫn chưa về. Chắc là ở lại cùng Naeun rồi, có chi không unnie?

-          À chỉ là chị gặp ác mộng mà trong phòng không có ai nên định qua ngủ cùng Bomi nhưng không có thì thôi – dứt lời Chorong định khép cửa thì nghe thấy Eunji lên tiếng

-          Lại đây ngủ cùng em nè, dù sao ngủ một mình cũng buồn quá – Eunji nói rồi xích cơ thế về phía trong chừa chỗ cho Chorong nằm

Dù đã làm việc cùng nhau khá lâu rồi nhưng không hiểu sau đôi khi Chorong lại cảm giác ngại ngùng khi tiếp xúc với Eunji, không lẽ cô còn bận tâm về việc lần đầu họ gặp nhau sao? Đôi khi Chorong tự đặt cho mình câu hỏi này nhưng chắc chắn cô cũng không ngờ rằng người cô đang nghĩ tới cũng đang tự đặt cho mình câu hỏi như vậy. Ngại ngùng thì ngại ngùng nhưng Chorong chắc rằng nếu ở cạnh Eunji cô sẽ cảm thấy an tâm hơn, cô nhẹ nhàng tiến đến nằm cạnh Eunji nhưng thân thể thì như không còn cảm giác, cứng đờ như khúc gỗ.

-          Nhưng sao cưng chưa ngủ nữa ? – Chorong lên tiếng khi thấy Eunji vẫn bật đèn giường và nằm ôm điện thoại xem gì đó chăm chú lắm

-          Ukm, em mới đi quay phim về, dạo này hơi khó ngủ chút!!!

Dạo này Eunji nhận được lời mời đóng bộ phim reply 1997, bộ phim khá nổi tiếng nhưng việc quay phim cũng chiếm không ít thời gian ở bên cạnh các thành viên của cô, hay nói cách khác nó đã chiếm thời gian để cô nhìn thấy Chorong. Điều đó làm cô nhớ Chorong hơn và nó đã dẫn đến tình cảnh lúc này

-          Unnie không ngủ được ạ, để em tắt đèn – Eunji thuận tay chồm người về phía trước tắt đèn cạnh giường nhưng vô tình làm cho mặt cô và Chorong gần sát nhau. Hơi thở hai người phả vào nhau ấm, nóng, mặt cả hai đỏ lên. Tắt đèn Eunji rút tay về thật nhanh, trở về vị trí cũ, cố nén không cho đối phương nghe thấy nhịp tim và hơi thở ngày càng dồn dập của mình.

Cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, Eunji lại tỏ  ra thoải mái choàng tay qua người ôm Chorong vào lòng, cô gái bên cạnh giật bắn người nhưng cũng im lặng để cô gái nhỏ hơn ôm mình. Quay mặt về phía Chorong, Eunji hít khẽ mái tóc người con gái đó, một mùi hương dễ chịu làm cô thoải mái hơn không kìm chế bản thân nữa, cô hôn nhẹ lên môi cô gái lớn hơn và không quên kèm theo câu

-          Unnie ngủ ngon, đừng gặp ác mộng nữa nhé!

-          Uhm...m...m em cũng ngủ ngon – Chorong rúc vào người Eunji sâu hơn cảm nhận hơi ấm của cô gái bên cạnh, chắc chắn chị sẽ không gặp ác mộng nữa đâu vì có em mà....!

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chap trước mình viết dở quá, mình đọc còn thấy hụt hẫng nên up nhanh chap tiếp theo luôn ^^

Từ khá lâu mình đọc trên báo có đăng về một số việc của sao Hàn, mình xin được đưa những một số tình tiết kiểu như vậy lên truyện còn đó là việc gì thì mọi người đọc sẽ biết ^^, mọi người đọc cũng đừng suy nghĩ quá nhiều vì nó chỉ là truyện thôi  =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com