chap 7
- Reng ....reng....reng....reng....
- Rầm
- .....................
Vẫn là những âm thanh quen thuộc trong căn phòng của Eunji mỗi sáng. Vẫn là đặt báo thức để dậy sớm và vẫn là âm thanh đập cái đồng hồ báo thức khi nó phá đám giấc ngủ của cô, đúng là cô- người yêu giấc ngủ-Jung Eunji. Nhưng ngày hôm nay lại đặc biệt khác, có một thứ ma lực đã khiến cô thức giấc, ấm áp, mịn màng, thân quen, dễ chịu-là cơ thể của Chorong. Eunji mở mắt, cô gái lớn hơn đang nằm trên cánh tay của cô, gương mặt đáng yêu ấy áp sát vào lòng ngực cô, Chorong nằm trong vòng tay cô như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Hèn gì cái tay tê rần rần thì ra là do chị- Eunji nghĩ rồi nhẹ nhàng nâng đầu cô gái bên cạnh lên rút cánh tay mình ra, tránh làm thức giấc Chorong. Ngày hôm nay Chorong không có lịch trình nên để chị ấy ngủ cho đã vậy còn cô thì lại phải đi quay phim, nhưng hôm nay cô không nở đi như mọi ngày, ngồi dậy rồi nhưng đôi mắt Eunji vẫn dán lên khuôn mặt cô gái bên cạnh. Vệ sinh cá nhân xong Eunji đứng trước bàn trang điểm, đánh phấn, kẻ mắt, sơn môi, cô dừng lại một chút nghĩ nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng tiến đến bên giường nơi Chorong đang ngủ. Đặt đôi môi đã được tô son đỏ chót của mình lên đôi môi cô gái đang ngủ, nhẹ nhàng ấn lên đôi môi ấy từng cái từng cái một cho đến khi môi Chorong hoàn hảo một màu đỏ nhẹ cô mới dứt
- Hi, vậy là hôm nay chị khỏi sơn môi rồi nhỉ, màu này có vẻ hợp với chị hơn đó- Eunji xem qua xét lại rồi nhỏ giọng nói, mà cô gái bên cạnh cẫn không hề biết gì ^^
Đắp mền cho Chorong, Eunji lại rón rén đi ra đóng cửa phòng lại. Vừa lúc anh quản lí định gõ cửa phòng kêu Eunji dậy, cô đưa tay lên ra hiệu cho người đối diện không gây ra tiếng động rồi đẩy vai anh nhỏ giọng bảo anh ra ngoài xe chở cô đến trường quay trong sự ngỡ ngàng của quản lí- con bé này uống lộn thuốc hả ta!? thường ngày muốn đánh trống trong ktx luôn mà nó vẫn không chịu rời khỏi giường sao hôm nay....???
Đêm hôm qua.....
- Naeun àh!!!- Bomi hét lớn khi nhìn thấy Naeun
Đang trang điểm cho phân đoạn kế tiếp trong wgm, Naeun giật bắn người khi nghe tiếng Bomi từ đằng xa.
- Unnie chị tới àh, có mang theo thức ăn cho em không, em đói quá- Naeun nũng nịu
- Em chưa ăn gì hả ?
- Uk, lúc nãy Taemin có mời em ăn chút kimbab nhưng mà ngày nào cũng ăn cái đó ngán quá àh, unnie chị mua cho em thứ gì ngon ngon được không?
- Ukm, để chị đi mua, em cứ quay tiếp đi nhé, chị về liền
Nói xong Bomi lon ton chạy đi thiệt nhanh
- Rầm
Âm thanh phát ra khiến cả trường quay giật mình, mọi người đều hướng về cùng một phía xem nơi đó xảy ra chuyện gì. Bomi đang nằm lăn lóc ở đó vì bị trượt té, Naeun luống cuống chạy về phía Bomi
- Unnie chị không sao chứ ? sao mà bất cẩn quá vậy :3 – vừa nói Naeun vừa kéo bà chị hậu đậu của mình dậy
- Uhm....hm....m chị không sao đâu em vô quay tiếp đi- Bomi lên tiếng
- Không sao gì mà không sao, chảy máu quá trời nè- Naeun lớn tiếng làm người con gái bên cạnh hết hồn, im bặt
- Đạo diễn cho em nghĩ quay nha, ngày mai rồi quay tiếp - nói rồi không đợi đạo diễn phản bác Naeun kéo tay Bomi ra ngoài
Bomi ngơ ngác đi theo cô gái trước mặt mà không định hình được mình sẽ đi đâu. Kéo Bomi đến cửa hàng tiện lợi gần đó Naeun mua bông băng thuốc đỏ rồi sức cho cô gái bên cạnh, không hiểu sao là Bomi té nhưng cô lại cảm thấy đau, là xót và xen lẫn đó cũng là tức giận. Tức giận vì sự hậu đậu của cô gái ấy, nhưng cũng chính vì cái tính đó mà cô yêu Bomi. Nhìn cái mặt vẫn còn ngơ ngác của cô gái bên cạnh Naeun cười khổ
- Chị thật ngốc- cô trách yêu
- Làm gì mà em tức giận dữ vậy, chị có sao đâu, đang quay mà bỏ đi vậy lở có chuyện gì thì sao?
- Chị té là do em mà không lo àh !?
Bomi hiểu được ý của cô gái bên cạnh nên cũng chẳng cằn nhằn gì thêm nữa, sức thuốc xong hai người cùng nhau đi ăn.
- Sông Hàn về đêm đẹp quá chị nhỉ
- Ukm
Họ chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Không phải Bomi và Naeun chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp về đêm ở sông Hàn có điều cảm giác ngay lúc này của họ rất khác không như khi lúc họ thấy nó lần đầu tiên. Lúc này bên cạnh sự choáng ngợp trước vẻ đẹp xung quanh mà tim họ còn cùng loạn nhịp lên vì đối phương. Cả hai người đều đã có tình cảm với nhau từ trước nhưng vẫn chưa ai nói với nhau một lời, tất cả đầu là cảm nhận được. Naeun chủ động nghiêng đầu tựa lên vai cô gái bên cạnh, cảm thấy thật yên bình.
- Phải chi lúc nào cũng như vầy thì hay biết mấy chị nhỉ ^^
- Ukm
- Sao vậy, thường ngày chị luyên thuyên suốt mà, hôm nay chị uống nhầm thuốc hả- Naeun trêu chọc cô chị đang đỏ mặt bên cạnh
- Chị.....chị.......-ấp a ấp úng, Bomi chỉ biết gãi đầu, khi khoảnh khắc Naeun tực đầu vào vai cô, người cô như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, tim cô không ai bảo mà cũng tự động đập liên hồi
- Chị nè – Naeun như vừa suy nghĩ ra gì đó nghiêm mặt
- Uk......hả
- Ăn sin-gum không – Naeun nháy mắt vẻ tinh nghịch
- Àh.....ukm
Bomi chưa kịp lưỡng lự hay gì đạ bị nụ hôn của Naeun nuốt lấy tất cả, dần dần thích nghi được với tình cảnh trước mặt Bomi nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn ngày một sâu hơn của Naeun. Đôi môi ngọt ngào và cái lưỡi quyến rũ của cô như chiếm lấy tất cả, Bomi cảm nhận được một vật gì vừa được lưỡi Naeun đưa vào miệng mình-là sin-gum. Naeun hơi lưu luyến thu môi mình lại và trở lại tư thế ban đầu
- Em còn có một miếng sin-gum hà
- Àh không sao đâu- Bomi nhỏ giọng đáp, mặt cô đỏ như quả cà chín và cô gái bên cạnh cũng không tốt hơn bao nhiêu
- Em......em yêu chị- câu nói của Naeun ngày một nhỏ hơn và im lặng, nhưng cũng đủ để cho Bomi nghe rõ từng câu từng chữ một
- Chị cũng yêu em- cô đổ dồn hết sức lực nói ra câu đó và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Naeun, xoay người cô gái nhỏ hơn về phía mình, từ từ chậm rãi tiến sát đến đôi môi căng mọng ấy một lần nữa
Bầu trời Seoul tối đó đẹp hơn bất kì nơi đâu, và trái tim của họ cũng đẹp hơn bất kì ai nhưng riêng đối với một người thì không phải vậy...
Hayoung khó chịu lăn qua lộn lại trên giường, cô không ngủ được. Vì lí do gì sao? Vì trái tim mỏng manh nhỏ bé của cô út Apink đang tương tư một cô gái khác. Đó là ai ư ? là cô gái có tính cách hoàn toàn trái ngược cô Hong Yookyung. Dạo này trái tim cô kì lạ lắm, cô cảm thấy nhịp tim của mình đập mạnh và nhanh hơn khi gặp cô gái ấy, nó như muốn nổ tung khi cô gái ấy chạm vào cơ thể cô. Những cái ôm, cái nắm tay đó không còn bình thường như trước nữa, cô đang làm sao vậy nè? Đó có phải là yêu không? Hay chỉ là cảm giác nhất thời của một cô gái với trái tim còn not nớt.....
------------------------------------------------------------------------------
- Unnie ơi dậy đi tới giờ cơm trưa rồi- Bomi gọi Chorong dậy khi thấy cô vẫn đang đánh giấc ngon lành trên giường của Eunji và trong phòng của mình
- Hm..........m...............m- Chorong ngái ngủ ngồi dậy, mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh
- Rầm...........
- Ui da- cô chị cả đâm đầu vào cánh cửa tủ như một phương pháp làm cho mình tỉnh ngủ vào buổi sáng =))
Bước ra phòng ăn Chorong bực dọc hỏi
- Bomi em làm gì trên môi chị vậy?
- Hả- cả Bomi và Naeun đang loay hoay chuẩn bị buổi sáng đều giật mình trước câu hỏi của bà chị
- Là sao đây unnie- Bomi khổ sở hỏi lại trước vẻ mặt chẳng vui vẻ gì của cô gái bên cạnh
- Sao môi chị bị tô son lên như này?
- Trời, cái đó sao chị hỏi em.
Chorong dường như đã rõ thủ phạm không phải người mình nghi ngờ mà là đứa khác- con bé này .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com