Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Chorong tỉnh giấc sao một đêm ngủ ngồi cạnh giường Eunji, uể oải, mơ mơ màng tỉnh giấc nhưng mới sáng sớm đã gặp chuyện. Eunji tỉnh giấc từ bao giờ ngồi chình ình trước mặt Chorong, đầu tóc chưa chải, bù xù như ổ quạ, mắt chằm chằm nhìn Chorong

- Eunji à, em.....em có sao không? - Chorong lo lắng + hốt hoảng hỏi

- Em ổn unnie, vài chuyện nhỏ nhặt thôi- một lúc lâu sau Eunji trả lời rồi lui cui bò xuống giường đi đánh răng

- Rầm........ui da - ai đó đung đầu vô cửa nhà tắm

- Eunji à.........................

- Ui da....em không sao unnie

- Haizzzzz.... con bé này - Chorong cười khì

Chợt nhớ có chuyện cần nói riêng với Eunji, Chorong lật đật chạy vào nhà vệ sinh

- YAHHHH, ai lại như chị hả, chị mà vô trễ 1s thôi là em lỏa đồ rồi đó 

- Bình tĩnh đi, thấy hết rồi sợ sệt gì nữa, chị có chuyện muốn nói với em - Chorong nói với vẻ mặt điều đó là đúng

- chuyện gì -_-

- hôm qua unnie lên phòng giám đốc bàn vài chuyện về Apink, unnie thấy có 1 mảnh giấy được giấu dưới cuốn sách của ông ta, hình như có liên quan đến....- nói đến đây Eunji cũng tự hiểu cô ra dấu cho Chorong im lặng, suy nghĩ một lúc Eunji lên tiếng

- Được rồi, chúng ta cần tìm mảnh giấy đó

- Hả, bằng cách nào

- Em sẽ nói sau, giờ đi ăn sáng thôi hôm nay chúng ta có lịch trình đấy

Chorong ngoan ngoãn nghe theo lời Eunji

- Unnie ơi có chuyện rồi

Đang chuẩn bị cho bữa ăn sáng mấy bà chị giật mình khi nghe giọng Namjoo la toáng lên trong phòng. Không nói không rằng ai nấy lo lắng chạy vào phòng makenae line, Namjoo cầm một tờ giấy đưa cho Eunji, Hayoung thì từ bao giờ mắt đã ươn ướt nước. Mở ra xem bên trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy câu ngắn gọn

"gửi Apink

em Yookyung đây ạ, thời gian qua thật sự rất ngắn nhưng đối với em nó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, đươc ở cùng mọi người, làm việc cùng mọi người và được có fan nữa em thật sự rất vui. Tiếc là không thể đi cùng mọi người lâu hơn được nữa, nhưng dù không có em cũng phải cố gắng lên nhé, Apink hwaiting. Đừng lo lắng chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. ^^

Yêu mọi người

kí tên: Yookyung"

Ai nấy ngơ ngác không hiểu được sự tình lúc này là như thế nào, Bomi ngốc nghếch lên tiếng

- Có camera ẩn hả, Yookyung à đừng đùa nữa

Cho đến khi cô nhận thức được không khí này không phải là đùa, Eunji chạy đến bên tủ quần áo mở cửa ra, đồ đạc của Yookyung đã biến mất, ngăn tủ trống không, mất mác, trống rỗng, thiếu 1 điều gì đó đã quá quen thuộc khiến cho ai cũng im lặng không nói nên lời, nước mắt ai đó bắt đầu rơi, sáu cô gái ôm nhau khóc nức nở, nương tựa vào nhau để có thể đứng vững. Là chuyện gì đây, điều gì đã xảy ra với cái ktx nhỏ bé của họ vậy?

- Cạch - anh quản lí mở cửa ktx bước vào, bầu không khí hôm nay chẳng giống như mọi ngày nữa và anh cũng hiểu lí do. Chorong mắt ước nhòe nhưng cứng rắng đứng trước mặt anh phát ra từng tiếng cảm giác nặng ngàn cân

- Yookyung đâu rồi!

- Anh không biết - anh nói và tránh ánh mắt của Chorong, nhưng không dễ dàng như vậy Chorong túm lấy cổ áo anh, bằng hết sức mạnh cô gằng giọng

- Yookyung đâu?! - mắt Chorong đỏ ngầu, nhìn người trước mặt một cách dữ tợn cô chưa bao giờ như vậy, chưa ai thấy cô cư xử mất bình tĩnh như lúc đó

- Anh thật sự không rõ mà, anh cũng chỉ mới biết cách đây mấy phút trước khi bước vào ktx thôi - rõ ràng không ai trong số họ biết Yookyung đang thật sự ở đâu, Eunji nhẹ nhàng đến bên cạnh gỡ tay Chorong ra khỏi cổ áo anh ta xoay người Chorong về phía mình, cô gái lớn hơn gục đầu vào vai Eunji mà khóc nức nở.

----------------------------------------------------------------------------

- Rầm

- Cô ơi, cô không được vào........

Người đàn ông ngồi trên ghế nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu cho cô thư kí im lặng và ra ngoài.

- Yookyung đâu, ông đã làm gì em ấy - Eunji hất đổ mọi tài liệu trên bàn, đôi mắt như tia lửa nhìn chằm chằm người đã gây ra mọi chuyện

- Tôi chỉ là cho cô ta đi du lịch 1 chút thôi mà- hắn vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh lúc đầu mà trả lời

- Ông, ông muốn gì

- Không có gì tôi chỉ muốn đem lại diện mạo mới cho Apink thôi, còn bây giờ đi về cho kịp lịch trình cùng các thành viên đi trước khi tôi nóng

Eunji bất lực rồi cô không thể làm gì hắn, cô mở cửa bước ra ngoài nhẹ tênh nhưng khóe môi khẽ mỉm cười và trong tay nắm chặt một mảnh giấy. Một thứ quyết định....

-------------------------------------------------------------------------------

Last night: lí do Eunji khóc là gì?

Đêm qua Eunji ở lại phòng tập sau cùng để tập nhảy, trên đường về cô vô tình đi ngang qua phòng giám đốc và nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ đó, là giám đốc và Chorong....

 "- Từ từ đã nào, chúng ta còn chưa xong chuyện mà 

- Ông...ông muốn làm gì 

- Em biết rồi mà, chuyện chúng ta đã từng làm chăng ?

- Đừng chạm vào tôi kiểu đó!"

Cánh cửa phòng bật mạnh ra ngoài chỉ một chút nữa là đã trúng Eunji, nó có nghĩa là sao, đó là chuyện gì, dù cho rất mơ hồ nhưng người thông minh như cô chắc cũng tự suy ra được phần nào, nó-điều mà cô đang nghĩ tới, nó đã từng xảy ra ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com