Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: gặp gỡ "đầu óc đen"(1)

" cộc....cộc....cộc"
" vào đi"
Một cô gái cùng bộ áo váy công sở đi vào, nom có vẻ rất lãnh đạm và thông minh. Đây chắc hẳn là thư ký của Chương Hàn.
Cậu ngẩng đầu lên, tỏ ra hơi hững hờ
" Hạnh Trữ, có chuyện gì vậy ?"
" Thưa Tổng Giám Đốc Kim tiêu thư muốn gặp ngài"
Kim tiểu thư? Vẫn cái cô nàng yêu diệu vô duyên ấy chẳng qua là do ông cậu sắp đặt, chứ vị hôn phu như vậy, có cho cậu cũng không dám nhận. Rieng tính cách cô nàng này đã không thể nào ưa rồi.
Mà cũng bởi vì bao năm qua cậu không mở lòng với ai, hoàn toàn là xa lánh. Chương Hàn ngày trước đã chết, còn Chương Hàn bây gìơ mới là hiện tại
" cho vào!"
" vâng!!"
Đó chính là Kim Lệ Mỹ, đơn Kim tiêu thư nhà họ Kim. Hôm nay, cô gái này ăn mặc rất sặc sỡ. Chiếc váy dài hơn đầu gối nửa gang xõa xuống, bồng bềnh toát lên được màu vàng tinh khiết chữa đậm những nét hoa văn độc đáo và thanh lịch của một quý cô giàu sang. Cạnh đó là chiếc túi xách hồng nhỏ nhắn đang cầm trên tay.
Dáng đi thể hiện được mình là một người đẳng cấp, giống như các màn biêu diễn thời trang trên thế giới.
Nhứng người như thế này trong giới thượng lưu các trang nam tử hán cũng phải khuất phục trước vẻ dẹp kiêu diễm, duyên dáng đầy cuốn hút.
Nhưng còn Chương Hàn, cậu không để mắt đến, đối với cậu thì nó quá kiêu ngạo và tầm thường
" chào anh! Tối nay chúng ta đi xem phim nhé!"
" xin lỗi! Anh bận đi Quảng Châu gặp đôí tác rồi!"
Cậu vẫn không ngẩng lên nhìn, tay và mắt linh hoắt làm việc rất chăm chỉ và có độ tập trung cao
Lệ Mỹ vô cùng khó chịu, nhưng để giữ cho mối quan hệ lâu dài tốt cho tương lai sau này thì đành chấp nhận cắn răng chịu đựng cố nặn ra nụ cười bóng loáng nhất.
"Không sao! Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Cẩn thận gìờ đang mùa đông đấy, dễ bị cảm lắm!"
" ừ.."
Giọng điệu bất cần đời của cậu khiến Lệ Mỹ tắt dụi ngọn lửa trong tim, thất vong não nề
Tất nhiên, cuộc nói chuyện đang căng thẳng thì Lệ Mỹ phải di mua sắm vì có hẹn với bạn bè.
Chương Hàn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng con chim cung bay về nơi của nó rồi. Đung là dạo gần đây cậu làm việc quá sức đâm ra nhức mỏi vai gáy, nhiều lúc ê ẩm tới mấy ngày lận.
Cậu cầm cốc cà phê lên sân thượng. Từ đây đến phòng làm việc chỉ cách nhau 1 tầng nên cậu đi bộ tiện cho việc vận động các khớp.
Ở nơi đây, không có ai có thể thấy cậu. Nó là của riêng cậu không ai có thể xâm chiếm
Cậu thoải mái ngồi trên thanh vệ, hai chân chiã xuống dòng người đông đúc đầy tiếng xe cộ dưới kia, mặt ngẩng lên trời nhắm măt hưởng thụ những làn giờ lành lạnh
" A...A...A...cái anh gì gì đó đừng tự tử.."
Tự tử? Là thế quái nào?? Cô nhóc kia đang nói gì vậy???
...
M.n ungr hộ na~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: